Truyện Cậu Hôn Anh Một Cái

Chương 24: Tán tỉnh cao tay nhất trong những lời tán tỉnh

Sau khi về phòng, Tạ Văn Tinh ngẫm lại một lần những điều Quan Hạc nói, phân tích đến phân tích đi, cậu liền có một suy luận nghe thì vô lý nhưng lại rất hợp lý.

Quan Hạc đang quan tâm cậu.

Tại sao lại quan tâm cậu? Thật sự là do quan hệ hôn nhân, hay là Quan Hạc có suy nghĩ khác?

Suy nghĩ cả tối cũng không có lấy một đáp án chắc chắn, cuối cùng mơ màng thiếp đi.

Chắc là do cứ nghĩ đến Quan Hạc, Tạ Văn Tinh mơ về nhiều năm trước.

Lâu rồi cậu không mơ lại giấc mơ này. Có một khoảng thời gian, chỉ cần cậu nhắm mắt, sẽ nhớ lại cảnh tượng đó.

"Nhà như nhà chúng ta, tìm được một cô bé bình thường, bà nội cũng vui lây."

"Đứa bé như Quan Hạc, làm bạn thì vô cùng tốt, mà nếu như có quan hệ thân mật hơn..." Bà nội lắc đầu.

"Bà, bà nói gì cơ?" Ở trong mơ cậu cười gượng với người bà đang ở trước mặt mình, lòng bàn tay cậu sũng mồ hôi: "Sao bà lại nhắc đến chuyện này?"

"Con còn nhỏ, bây giờ không hiểu, sau này con sẽ chịu thiệt," Trong ánh mắt hiền lành của bà nội có chút bất đắc dĩ: "Ngày đó là cậu bé kia chủ động hôn con."

Người già cũng không hiểu biết được bao nhiêu với chuyện tình yêu đồng tính, bà chỉ mơ hồ nhận ra, trong mối quan hệ phải đối mặt với người đời như vậy, mtv chọn Quan Hạc, con đường phải đi sẽ càng ngày càng khó.

"Chẳng phải bà..." Tạ Văn Tinh cắn môi một cái, cậu có điều không hiểu, lòng cũng hoảng loạn chưa từng có: "Chẳng phải bà cũng thích anh ấy sao? Mỗi lần anh ấy tới tìm cháu, bà đều rất chào đón, cũng rất nhiệt tình..."

Một hồi lâu sau, Tạ Văn Tinh nghe thấy tiếng như bà nội đang than thở: "Bà nghĩ các con chỉ là bạn."

Bà quá hiểu Tạ Văn Tinh, đứa cháu đích tôn bề ngoài thì có vẻ kiêu căng khó thuần mà bà tự tay nuôi lớn này, trong lòng lại vô cùng mềm mại, trọng tình trọng nghĩa, bởi từ nhỏ đã không có mẹ, thực ra Tạ Văn Tinh vô cùng khát vọng tình yêu.

Quan Hạc có bối cảnh như thế, hơn nữa thằng bé lại thông minh như vậy, thời gian trôi đi, thằng bé sẽ càng ngày càng ưu tú. Sự yêu thích của thằng bé đối với Tạ Văn Tinh bây giờ, sau này sẽ trở thành gông xiềng với Tạ Văn Tinh.

Không ai có thể chắc chắn tình yêu sẽ bền vững, bà chắc chắn rằng Quan Hạc sẽ có thể dứt ra được hết sức dễ dàng, nhưng Tạ Văn Tinh thì không.

Tính cách của Tạ Văn Tinh quá ngoan, không biết bảo vệ mình trong tình yêu.

"Con yêu anh ấy lắm, bà cũng biết dạo gần đây thành tích của con đang tiến bộ, đều là anh ấy kèm cặp cháu, con cùng ánh ấy đã hẹn nhau sẽ thi chung một trường đại học, con có thể dùng thân phận học sinh năng khiếu thi vào trường đại học tổng hợp, bọn con... Không phải là bọn con không nghĩ tới tương lai."

Bà nội không nói câu nào, chỉ im lặng nhìn cậu, bà như thế làm cậu chua đôi mắt.

Nếu là cha, là dì hay là mẹ cậu, thì cậu có thể cãi nhau với họ một trận, dù không thuyết phục được họ, phủi mông bỏ đi là xong.

Nhưng đây là bà nội.

Người thân chân chính, duy nhất của cậu...

Cậu không thuyết phục được bà, cũng không có cách nào để trốn tránh.

"Con đi học, tuần sau con cho bà một câu trả lời có được hay không," Cờ hồ là Tạ Văn Tinh dùng giọng cầu xin để nói: "Có được không ạ?"

Bà nội gật đầu, Tạ Văn Tinh nghẹn ngào nói ra câu tạm biệt từ trong kẽ răng, cậu vừa cất bước đã nghe bà nội nói:

"Học cho thật giỏi."

Mưa đầu hè trút xuống, giấc mơ dần biến mất.

*

Tuy nói là phải dậy sớm, mà Tạ Văn Tinh điên đảo ngày đêm đã thành thói quen, gần chín giờ mới bò từ trên giường dậy, lúc xuống dưới thấy dì Tống đã chờ sẵn.

Dì cười cười với cậu: "Rốt cục cậu cũng tỉnh rồi? Quan tiên sinh nói chín giờ mà cậu chưa xuống, thì tôi sẽ lên phòng gọi."

Tạ Văn Tinh gật đầu, biết là sau đó dì Tống sẽ báo cáo với Quan Hạc là mấy giờ cậu dậy, ý định lén lút ngủ nướng bị bóp tắt.

Lúc ăn cơm, Tạ Văn Tinh lướt đọc we chat của mình.

Nửa đêm hôm qua Flash nhắn tin cho cậu, thằng nhóc xin lỗi cậu về chuyện của Úc Lâm Thâm, nói là mang đến phiền phức cho cậu. Kỳ thực chuyện này Flash không liên quan quá nhiều, sau khi trả lời là không sao xong, Tạ Văn Tinh tiếp tục kéo xuống.

Một tin nhắn nữa là của Thời Gian, hai giờ sáng, hẹn cậu sang server Hàn ăn gà*.

Tạ Văn Tinh trả lời: [Bây giờ ông cũng đang ăn gà].

Nói xong chụp ảnh bát cháo gà, gửi đi.

Không ngờ Thời Gian lại trả lời cậu ngay lập tức: [Ô kìa kìa Sờ thần, dậy sớm húp cháo cơ đấy, 9x các cậu cũng bắt đầu dưỡng sinh à?]

Tạ Văn Tinh: [Chú cũng dậy sớm thế?]

Thời Gian: [Làm gì có, cơ bản là cả đêm chưa ngủ thôi. Tuần sau Lục Dao Dao kết hôn, có mời cậu không?]

Lục Dao Dao... Kết hôn? Vãi chưởng?!

Bấy giờ Tạ Văn Tinh mới nhớ đến, mấy ngày trước hình như người ta có gửi tin nhắn đến cho cậu thật, mà lúc đó cậu bị tầng tầng lớp lớp chuyện đè cho không ngóc đầu nổi, cậu chỉ thấy tin nhắn cuối hỏi cậu thế nào, hoàn toàn không để ý đến chuyện thông báo kết hôn.

Tạ Văn Tinh lục lại tin nhắn, phát hiện ra quả thực chị đại có nhắn tin mời mình.

Lục Dao Dao kết hôn rồi, nói cách khác, Quan Hạc là Lục Dao Dao sẽ không bao giờ có cửa với nhau?

Tạ Văn Tinh mừng rỡ dị thường, gào thét kích động: "Tôi đi! Tôi muốn đi! Tôi chúc cổ với chồng trăm năm hạnh phúc!"

Thời Gian cũng gửi tới một tin nhắn thoại.

"Ha ha ha ha, chú kích động cái shit, cứ như chú là đứa mồ côi ấy," hắn nói: "Nhưng chị đại cũng thật trâu chó, bao nhiêu quản lí cấp cao của Lam Kình đều tham gia hôn lễ của cổ, mát mặt biết bao nhiêu, hơn nữa nghe nói còn mở nguyên một phòng livestream đặc biệt cho cô ấy. Cứ hệt như ngôi sao nổi tiếng."

Tạ Văn Tinh đang vui vẻ đắm chìm trong tin tức Lục Dao Dao kết hôn, Thời Gian nói gì cậu cũng ừ ừ ừ.

"Trâu chó hơn nữa là, chị đại còn mời tổng giám đốc," Thời Gian nói: "Mà không biết có tới hay không, tôi cảm thấy người như Quan Hạc khó mà hiểu được."

Tạ Văn Tinh cứng ngắc: "Cậu nói gì? Cô ấy mời ai?"

"Quan Hạc đó, đàn anh của cậu."

Thời Gian biết chuyện mấy ngày trước xảy ra, lúc nhắc tứi Quan Hạc cười khà khà: "Không thể không nói, Tiểu Tạ, thâm tàng bất lộ, lúc họp hằng năm tôi không có thấy cậu và anh ta có xíu thân thiết nào đâu."

"..."

Cũng không biết tại sao lại trùng hợp như thế, đúng lúc này, cậu nhận được tin nhắn của Quan Hạc.

[Lục Dao Dao kết hôn, cậu đi không?]

Tạ Văn Tinh cắn răng trả lòi: [Đi, anh đi không?]

Thấy Quan Hạc đáp lại là đi, Tạ Văn Tinh hận không thể cào nát màn hình điện thoại.

Cậu bắt đầu lo đến có khả năng Quan Hạc sẽ cướp dâu.

*

Lễ cưới của Lục Dao Dao được tổ chức ở một nhà thở với phong cách Baroque, trời xanh mây trắng, thảm cỏ mềm mại.

Có rất nhiều người được mời, ngoại trừ quan viên hai họ, còn có đồng nghiệp cùng công ty của cả cô dâu chú rể, Lục Dao Dao mời rất nhiều streamer của Lam Kình, thậm chí còn có ba người của EVE team, support, jungler và Flash. Support là fan của Lục Dao Dao, hôm nay là ngày nữ thần kết hôn, tâm trạng hết sức phức tạp.

Flash vẫn còn chưa tỉnh ngủ, thỉnh thoảng nhắm mắt gà gật lấy sức, theo lời của support, gần đây bọn họ đang chuẩn bị cho giải LPL mùa xuân, cả team ngày cày đêm này, nửa tháng rồi chưa thấy ánh mặt trời.

Sau khi thấy Tạ Văn Tinh, Flash kéo ghế lại, ngồi dựa bên cạnh cậu.

Thân là hội trưởng fanclub của Flash, lúc nói chuyện Lục Dao Dao cố gắng thả nhẹ giọng nói, chỉ sợ đánh thức đối phương: "Các cậu mệt đến vậy ư?"

EVE support cười khổ: "Huấn luyện viên như là bị điên vậy, có thành tích tốt trong giải mùa xuân thì mới có tư cách tham gia giải đấu toàn quốc. Ổng hơi bị lo xa rồi, có Flash ở đây bọn em chắc thắng luôn."

"Thôi đừng có mà huyễn hoặc bản thân," Jungler vỗ gáy hắn một phát: "Chú là support suy nhất của team đấy."

Chỗ này của bọn họ đều là những gương mặt sáng nhất, một đám trai trẻ vây quanh cô dâu chọc cười, thỉnh thoảng có tiếng cười lớn truyền ra. Đang lúc trò chuyện vui vẻ, Quan Hạc đến.

Rõ ràng là mọi người chẳng cách nhau mấy tuổi, Lục Dao Dao lại còn bằng tuổi Quan Hạc, nhưng anh vừa đến, EVE jungler đang nói năng hết sức tùy tiện lập tức ngậm miệng như gà, một hồi lâu sau mới tái mặt nói: "Chào Quan tiên sinh."

Nói xong cũng định đứng lên.

"Chào cậu." Quan Hạc lại rất bình tĩnh, anh đưa hoa đang cầm trong tay cho Lục Dao Dao: "Tô Mộc nhờ tôi đưa đến cho cô."

"Cảm ơn anh." Lục Dao Dao do dự một chốc, cô dùng hai tay ôm lấy bó hoa nhìn, đôi mắt sáng ngời: "Hoa này đẹp quá. Quan tiên sinh, chút nữa tôi ném hoa cho anh được không?"

Jungler xen mồm: "Nam cũng nhận được hoa sao?"

Support cười nói: "Trong nước không có quá nhiều ý nghĩa đâu, chỉ cần có ý tốt là được. Ơ nhưng mà hình như Quan tiên sinh đã..." Nói đến đây hắn ho khan một tiếng.

Rốt cục cũng là mấy cậu thanh niên trẻ tuổi, trong mắt jungler có sự tò mò khó có thể ức chế: "Bọn em nghe nói là, anh kết hôn rồi đúng không?"

Tạ Văn Tinh có chút cứng ngắc.

Cậu rũ mắt xuống, không dám đối diện với Quan Hạc, trong lòng mong ngóng Quan Hạc thừa nhận.

Nửa ngày.

Cậu nghe được tiếng của Quan Hạc.

"Đã hơn hai tháng rồi."

Anh nói nhẹ như mây gió, mà đám người như thể ăn một cú bạo kích, Lục Dao Dao oa một tiếng: "Nam thần kết hôn thật rồi sao."

Hai đội viên của EVE cũng oa oa không ngừng, chắc là thấy thái độ của Quan Hạc tốt, jungler nói: "Bà chủ chắc chắn rất đẹp!"

Jungler liếc mắt nhìn Tạ Văn Tinh, trong lòng chuyển động: "Sờ thần, anh thấy bà chủ chưa."

Sờ thần tôi đây sáng nào cũng gặp, cứ nhìn vào gương là thấy.

Tạ Văn Tinh cười mỉa: "Chưa thấy."

Cũng không biết có phải ảo giác hay không, sau khi cậu nói câu đó xong, Quan Hạc nhìn cậu hết sức sâu xa.

"Quan tiên sinh," Lục Dao Dao rất có hứng thú với người mà Quan Hạc nói: "Khi nào thì anh để cô ấy gặp tụi tôi thế?"

"Lúc nào à..." Quan Hạc nhìn Tạ Văn Tinh giả bộ thành đà điểu, bắt đầu nghiêm mặt nói bừa.

"Em ấy dễ ngượng, sợ người lạ, nhiều người quá sẽ xấu hổ."

"..."

"Bình thường thì có vẻ lẳng lơ, mà chạm một chút là lại đỏ mặt, hôn tôi một cái cũng không dám."

"..."

"Khi nào em ấy nguyện ý chủ động hôn tôi, tôi sẽ dẫn em ấy đến gặp mọi người."

*Ăn gà: Chính là bắn PUBG