Truyện Cậu Hôn Anh Một Cái

Chương 25: Càng đẹp trai thì điểm càng lớn

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Nói xong câu đó, mọi người cũng không nhịn được mà cười cợt mấy câu, trong một quãng thời gian đều là: "Bà chủ dễ ngượng vậy sao" "Con gái thẹn thùng thật là đáng yêu", Tạ Văn Tinh nghe xong cũng không biết nói gì, cậu lén lút nhìn Quan Hạc, hình như anh đang gật đầu, giống kiểu anh cũng đồng ý với mấy lời so sánh của jungler vậy.

Cậu cảm thấy Quan Hạc đang đùa cậu, mà kiểu đùa này...

Không rung động, là chuyện không thể nào.

Không chỉ rung động trong lòng, trái tim cũng bị quấy cho nát bấy.

Cũng may lễ cưới sắp bắt đầu, Lục Dao Dao không thể không đứng dậy đi chuẩn bị, mắt thấy cô dâu đi mất, đám người cũng tiến vào giáo đường.

Quan Hạc cùng vài quản lý cấp cao của Lam Kình ngồi cùng một chỗ, Tạ Văn Tinh lại ở chung với đám Flash. Quan Hạc cách bọn họ mấy hàng, Tạ Văn Tinh không nhịn được cứ nhìn mãi.

Trong một hội các chú trung niên, Quan Hạc trở thành người nổi bật nhất, thỉnh thoảng anh sẽ nghiêng đầu nói chuyện với người bên cạnh, đường viền gò má góc cạnh nhìn càng đẹp trai.

Trẻ tuổi mà lên được vị trí này, không trách vừa thấy anh, đám EVE đã tỏ vẻ vô cùng sùng kính.

Thân là cô dâu Lục Dao Dao phát biểu mấy lời cảm ơn:

"Rất cảm ơn mọi người đã tới tham dự hôn lễ của tôi, làm bạn với tôi trong thời khắc quan trọng nhất cuộc đời. Tôi học đại học ở nước ngoài, ngày đầu tiên học khoa nghệ thuật không biết một cái gì, có một người đàn anh giúp tôi xách hành lí, dẫn tôi đến kí túc xá nữ, anh ấy nói với tôi tên anh ấy là Tô Mộc. Năm ấy khi tốt nghiệp đại học, tôi bắt đầu thử livestream, cũng quen biết được rất nhiều người bạn bây giờ. Trong khoảng thời gian ấy, Tô Mộc vẫn luôn ủng hộ và dõi theo tôi, tôi vô cùng, vô cùng hạnh phúc..."

Một tay cô nắm chặt micro, một tay tung bó hoa lên. Lục Dao Dao không tung hoa về phía Quan Hạc, mà ném về phía các streamer nam.

"Oa," rốt cục bó hoa cũng rơi vào tay Thời Gian, hắn giơ hoa lên quơ quơ: "Cảm ơn chị đại."

Lê Diễn đứng trên sân khấu cười cười, mạng che mặt thuần trắng, hoa tươi tạo thành vương miệng trên đầu, thân là cô dâu, vẻ đẹp của cô là điều không thể nghi ngờ.

Khi đôi tân nhân trao nhau nhẫn cưới, Tạ Văn Tinh cố ý liếc nhìn Quan Hạc.

Quay lưng về phía cậu, vỗ tay cùng mọi người, không có phản ứng đặc thù.

Tảng đá trong lòng Tạ Văn Tinh cuối cùng cũng rơi xuống.

Chắc là Quan Hạc... Buông tay?

Ngay trong khi Tạ Văn Tinh nghĩ bậy nghĩ bạ, Thời Gian cầm hoa nhét vào tay cậu.

Tạ Văn Tinh quay đầu: "?"

Thời Gian cười nói: "Chúc sớm ngày theo đuổi được người mình yêu, anh em."

*

Lục Dao Dao và Tô Mộc đặt rượu trước, bởi vì đến tối còn tập hợp lại lần nữa, buổi chiều mọi người liền ở lại giáo đường.

Người hơi bận rộn, như quản lý cấp cao của Lam Kình, hay người phụ trách trực tiếp lễ cưới, thợ chụp ảnh đều quay lại nội thành. Bên giáo đường thì lại không có cái gì chơi vui, Quan Hạc bị một tên quản lý cấp cao quấy nhiễu một hồi, chờ anh quay đầu lại, Tạ Văn Tinh đứng dưới mắt anh đã biến mất.

Cũng khó trách, đã nửa tiếng rồi, Tạ Văn Tinh có thể ngồi im mới là chuyện lạ.

Vừa hay Lục Dao Dao đã tháo mạng che mặt đi qua, Quan Hạc ngăn cô lại: "Đám Tiểu Tạ đâu?"

"Đám Sờ thần đang đánh bài đó," trên mặt Lục Dao Dao có ý cười vẫn chưa biến mất: "Nhất định Quan tiên phải đến xem xem, bọn họ buồn cười lắm. À, tôi đi lấy nước hoa quả cho bọn họ, bọn họ ở vườn hoa phía bên kia."

Nói xong Lục Dao Dao vừa cười vừa đi, trong lòng Quan Hạc thấy hơi quái lạ.

Có chuyện gì buồn cười như thế?

Chờ anh đến nơi là Lục Dao Dao đề cập, mới phát hiện ra cả đám đang chơi nổ kim hoa*, có không ít người đã úp bài. Chỉ còn Tạ Văn Tinh, Thời Gian, Flash và EVE support.

"Thêm hai mươi," Tạ Văn Tinh nói: "Cho các chú suy nghĩ."

Flash rên lên một tiếng: "Anh quá đáng thật đó."

EVE support nhìn bài, nhỏ giọng mắng một cấu: "Tôi úp."

Chỉ còn ba người.

Thời Gian nói với Flash: "Phất hoàng đừng sợ, bài của Tiểu Tạ tuyệt đối nhỏ hơn chúng ta, cậu ta đang diễn thôi, không việc gì phải hoảng."

Flash nói thầm vào tai Thời Gian: "Anh Thời Gian, em không ổn, trong tay em có hình của anh."

Thời Gina: "..."

Flash ném bài: "Em cũng úp."

Quan Hạc nhìn không hiểu lắm, vừa hay Lục Dao Dao bưng một khay nước trái cây quay lại, Quan Hạc hỏi: "Hình như bài trong tay bọn họ không phải là bài tây?"

Lục Dao Dao: "Lấy ảnh chụp, chẳng phải hôm nay chụp hơi nhiều ảnh sao, người ở đây bị chụp gần hết. Có khả năng trong tay Sờ thần có ảnh anh."

Quan Hạc hiếm lắm mới nghẹn họng: "... Lấy ảnh đánh bài?"

Lục Dao Dao: "Phải, Sờ thần vô cùng sáng tạo. Cậu ấy nói mặt càng đẹp trai thì điểm càng lớn, thế là bọn họ bắt đầu chơi nổ kim hoa.

Quan Hạc bật cười.

Mắt thấy Tạ Văn Tinh và Thời Gian vẫn còn đang gài nhau, dưới ánh nắng ngày xuân, Tạ Văn Tinh cười vô cùng xán lạn.

Sao lại nghĩ ra... Cách như thế?

Thời Gian điên cuồng công kích Tạ Văn Tinh: "Tạ Văn Tinh mẹ chú chú là một thằng ma cô nhé, thêm mười tệ!"

Tạ Văn Tinh: "Ma cô? Vớ vẩn. Tôi thêm hai mươi."

Lục Dao Dao bị Thời Gian và Tạ Văn Tinh chọc cho cười không ngừng, vừa cười vừa nói với Quan Hạc: "Tôi hơi hơi ghen tị với bạn gái tương lai của Sờ thần đó, ở cùng cậu ấy khẳng định ngày nào cũng vui."

Đúng lúc này cuộc bài trên bàn bắt đầu thay đổi.

Thời Gian dùng năm mươi tệ gõ Tạ Văn Tinh, đổi để được xem ảnh mà Tạ Văn Tinh có.

Quay ra nhìn, Thời Gian xòe ảnh trong tay mình ra: "Cậu thua rồi, cả ba tấm tôi có đều là hình cậu, thế này là ăn rồi chứ!"

Tạ Văn Tinh không cam lòng: "Cả ba tấm của tôi đều là hình Quan Hạc!"

"Mịa, cậu thấy Quan Hạc đẹp trai hơn cậu?"

"Phí lời, ông đây tất nhiên thấy anh ấy đẹp trai hơn mình rồi."

"Âu phắc, biến đi, trong lòng tôi thì cậu chính là tên đẹp trai nhất!"

"Không thể," Tạ Văn Tinh cũng rất nóng máu, chỉ vào ảnh Quan Hạc nói với Thời Gian: "Thấy không, nhìn gương mặt anh tuấn ở tấm này này, cậu có biết chữ đẹp trai viết thế nào không?"

Người ở đây đều bị hai bọn họ chọc cười chết, Tạ Văn Tinh đưa lưng về phía Quan Hạc, cậu không hề biết đối tượng đang được mình tâng bốc đang đứng ngay sau lưng, vừa nghe cậu nói, vừa nhíu mày.

Trong mắt anh cũng từ từ có ý cười dâng lên.

Thời Gian cũng để ý đến, hắn cố ý bơm: "Không chịu được, Flash thì khen mặt của cậu, cậu lại khen mặt giám đốc, hai cái tên chó săn này..."

Tạ Văn Tinh: "Sao tôi lại là chó săn cho được, tôi chỉ đơn thuần là cảm thấy ảnh đẹp trai nhất, cảm thấy này từ tận đáy lòng đó nhé!"

"Giám đốc!" Thời Gian chính là chờ câu này, Tạ Văn Tinh hít một hơi, Thời Gian nhiệt tình nói với Quan Hạc: "Anh mau nhìn xem, Tiểu Tạ quả thực là fan trung thành của khuôn mặt anh! Anh xem có nên tăng lương cho cậu ta không?"

"..." Tạ Văn Tinh cứng đờ.

Sau đó như người máy, vẹo cổ, quay đầu lại.

Quan Hạc tới đây từ lúc nào? Vừa nãy cậu nói mấy câu kia, anh nghe thấy bao nhiêu?

"Ừm, phải tăng lương."

Giọng Quan Hạc hết sức bình tĩnh, Tạ Văn Tinh bỗng từ từ thả lỏng bàn tay đang siết lấy bức ảnh, Cơ hồ là vội vã mà quay đầu.

"Tôi... Anh... Không phải... Ngài..."

"Ha ha ha ha Tiểu Tạ ơi đừng sợ!"

"Đều là bạn học cũ, Sờ thần sao lại sốt sắng thế?"

"Ôi, lần đầu tiên tôi biết có người rén lắm rồi nhưng vẫn không quên dùng kính ngữ... Cười chết tôi mất thôi ha ha ha ha..."

"Cậu đừng vội, có chuyện gì từ từ nói," thế mà Quan Hạc lại hùa với cái đám kia: "Không cần dùng kính ngữ cũng được mà, đàn em."

"Ha ha ha ha ha! Đại lão gần gũi thân thiện quá, gọi đàn em cơ."

EVE support chỉ sợ thiên hạ không loạn: "Sờ thần, Flash nói nó cũng có thể gọi anh là đàn anh! Nó hỏi nó gọi thế anh có đỏ mặt không?!"

Flash cầm ảnh lên ném vào mặt support: "Cái thằng không biết xấu hổ này! Sao lắm mồm thế hả? Chú nhất định phải chết!!"

Quan Hạc đứng giữa đám người đang cười đau sốc hông, nhìn bình tĩnh chững chạc hơn hẳn, anh nói với Tạ Văn Tinh: "Cảm ơn cậu khen tôi đẹp trai."

Anh dừng một lát, rốt cục cũng cười: "Không ngờ cậu lại thích mặt của tôi như thế."

Mặt Tạ Văn Tinh càng đỏ tợn.

Lại thêm một trận cười nữa.

Chờ chơi đủ, Lục Dao Dao đưa nước trái cây cho mọi người, Thời Gian nhiệt tình mời Quan Hạc cùng chơi nổ kim hoa với bọn họ.

Chơi đến chạng vạng, sau khi ăn tối ở giáo đường xong, đến quán rượu mà Lục Dao Dao đã đặt trước.

Tạ Văn Tinh, Thời Gian, Flash và EVE jungler ngồi xe của Quan Hạc, Thời Gian ngồi ghế phụ, hôm nay Quan Hạc lái Lotus, sau khi jungler lên xe nhỏ giọng nói: "Xe này giống như con Maybach trước đó vậy, quả thật mà tình nhân trong mộng."

Flash không nhịn được phun tào: "Tình nhân trong mộng của chú có thể lập thành một đội bóng được luôn."

"Có tiền tốt quá." Jungler vừa nhìn nội thất trong xe vừa cảm thán.

Sau khi vào thành phố Tạ Văn Tinh rảnh rang không có việc gì làm, cứ cúi đầu nghịch điện thoại suốt, sắp đến nơi, Thời Gian không thể nhịn được nghiêng đầu qua chỗ khác nhìn cậu, hỏi: "Cả đoạn đường cậu nhìn cái gì thế?"

Tạ Văn Tinh: "Không có gì, có gì nhìn đó thôi."

Thời Gian: "Nói thì lại bảo lắm điều, thanh niên các cậu bây giờ, ăn nghịch điện thoại, tắm nghịch điện thoại. Các cậu hỏi ý kiến của điện thoại chưa? Nó không sợ ướt người à?"

Flash nghe thế cười: "Anh Thời Gian à, hôm nay anh cũng nhìn điện thoại tám trăm lần được chứ?"

Thời Gian: "Phải, cho nên cả tôi cả cậu đều là người phàm. Mà người thành công như ông chủ thì không như thế, hôm nay tôi để ý rồi, hiếm lắm mới thấy ông chủ đụng đến điện thoại."

Nói xong nhìn Quan Hạc đang chuẩn bị dừng xe: "Thấy chưa, bây giờ cũng không."

EVE jungler cũng cười: "Quan tiên sinh đang lái xe, lấy mạng mà dùng điện thoại chắc?"

"Lúc khác thì sao," Thời Gian hỏi: "Ông chủ, phỏng vấn một chút, ngài có thích dùng điện thoại không?"

Quan Hạc lắc đầu, xe đã tìm được chỗ đỗ.

"Thấy không, thế này là được rồi," Thời Gian vô cùng thoải mái: "Vậy lại phỏng vấn thêm một câu, những người thành công như ngài thì thích xem cái gì?"

Quan Hạc suy nghĩ một chốc, ánh mắt xẹt qua Tạ Văn Tinh ngồi phía sau, ngữ điệu nhàn nhạt:

"Tôi thích ngắm sao."

* Bài nổ kim hoa này na ná trò ba cây bên mình.

Còn con Lotus mà Quan Hạc đi thì thế này, dạng xe đua, giá trên dưới 3 tỉ, hàng limited thì còn đắt hơn nữa.