Truyện Cậu Hôn Anh Một Cái

Chương 28: Cài cúc áo cẩn thận

"Sao vậy?"

Quan Hạc nhìn cậu, đôi chân đang bước đi có làm thế nào cũng không bước được nữa.

Đưa tay nâng mặt Tạ Văn Tinh lên, chỉ thấy nước mắt lấp lánh nơi hốc mắt Tạ Văn Tinh, không nhiều, chỉ có một xíu, làm Quan Hạc không biết nên dùng thái độ nào để đối xử với cậu.

"Sao lại... Khổ sở như thế?"

Ngay cả giọng nói cũng trở nên mềm nhẹ.

Tạ Văn Tinh thuộc loại dù có say nhưng vẫn chưa mất hết lí trí, cậu nhận ra hành động của mình quá mất mặt, cậu bỗng nhiên đưa tay che chặt lấy đôi mắt.

Chỉ còn lại chóp mũi cùng đôi môi khẽ run. Thái độ của Quan Hạc dịu dàng chọc trúng nỗi đau trong lòng cậu, cậu không thấy khá... Trái lại... Lại càng khổ sở hơn.

Mu bàn tay truyền đến nhiệt độ của một đôi tay khác.

"Đừng che mắt lại, có thể có vi khuẩn." Tay Tạ Văn Tinh bị từ từ kéo ra, Quan Hạc không dùng quá nhiều sức mạnh. Chờ đến khi Tạ Văn Tinh nhìn thấy ánh sáng lần nữa, người kia nhìn cậu mà cong cong khóe môi: "Khóc mà cũng rất đẹp."

"..."

"Đến cùng thì em nghĩ gì vậy? Có những lúc anh cảm thấy em cũng thích anh, nhưng tất cả những chuyện em làm đều không có ý này."

Tạ Văn Tinh nhỏ giọng nói: "Thích anh mà."

Ý cười trên khuôn mặt của Quan Hạc vẫn không giảm: "Bây giờ em gặp ai cũng sẽ nói thích thôi."

Tạ Văn Tinh khẽ cau mày.

Ngón tay lành lạnh chạm vào giữa đôi lông mày Tạ Văn Tinh, Quan Hạc vuốt phẳng đôi mày đang nhíu của cậu: "Để đối phó với tên sói con như em, chỉ có thể đem thứ em muốn đưa lên trước mặt. Không thể ném đá về phía em, em thù rất dai, em có tự biết lấy điều đó không?"

Tạ Văn Tinh dịch tầm mắt qua chỗ khác, bị lời của anh nói cho ngượng chín người.

"Tuy thù dai, nhưng nếu em nhận ra được người nào đối xử tốt với mình, em sẽ từ từ tiếp cận, còn có thể không nhịn được mà nắm tay người ta. Nếu để em thấy thoải mái, thời gian dài trôi qua em sẽ không muốn chỉ một mình nữa. Anh nói có đúng không?"

Tạ Văn Tinh cúi đầu, qua cả nửa ngày mới rầu rĩ đáp một tiếng. Quan Hạc nhìn cậu, nước mắt đã hết rồi, chỉ là khóe mắt còn lại chút đỏ mà thôi.

"Nhưng anh vẫn chưa đủ tốt với em, bởi cứ mỗi lần đứng trước mặt anh em đều khóc."

Không phải thế...

Tạ Văn Tinh há miệng.

"Không cần nhớ kĩ đêm nay anh nói gì, sau khi dậy, em có thể dùng chính đôi mắt mình để xem," Quan Hạc nói, dùng ngón tay ấn nhẹ khóe mắt màu đỏ nhạt: "Anh sẽ đối xử với em thật tốt."

"Tốt với em, em không thể quay lưng lại với anh lần nữa."

"Không thì anh sẽ thực sự tức giận."

*

Lúc Tạ Văn Tinh tỉnh dậy, chỉ cảm thấy đầu đau như búa bổ.

Kí ức chậm rãi quay về, chuyện xảy ra tối hôm qua ào lên như thủy triều rồi lắng đọng, ngay khi nhớ đến lúc uống rượu lại bắt đầu lộn xộn.

Nửa ngày, cậu khó lòng nào mà nói hết mở mắt.

Cậu... Đánh Quan Hạc?

Sau khi mở mắt mới phát hiện tất cả mọi thứ xung quanh đều khác lạ, trần nhà xa lạ, gối chưa thấy bao giờ, mấy cuốn sách ngoại ngữ khó hiểu trên giá sách...

Tạ Văn Tinh lúc này mới phản ứng được đây không phải phòng cậu, cậu chống tay ngồi dậy, mới phát hiện ở cạnh mình còn một người nữa.

Bởi vì động tác ngồi dậy của cậu quá nhanh, người kia cũng bị cậu đánh thức.

Tạ Văn Tinh không thể tin được đứng sững tại chỗ. Người kia nhấc mí mắt lên, lười biếng nhìn cậu. Không biết tay Quan Hạc đã đặt lên eo cậu từ bao giờ, khác với cậu thanh niên nghiện net không ra ngoài bao giờ, Quan Hạc vẫn giữ cho mình thói quen rèn luyện cơ thể, cánh tay anh thô to hơn tay cậu, hàm lượng cơ bắp cũng cao hơn.

Ôm như thế, có thể thấy sự khác biệt giữa hai người một cách rõ ràng.

"Đau đầu không?"

Chắc là do mới tỉnh ngủ, giọng Quan Hạc khá trầm.

"Không đau."

Tạ Văn Tinh nghẹn nửa ngày mới nói xong, đầu óc sắp nổ tung, mà có cố cỡ nào cũng không nhớ được chuyện xảy ra khi say rượu.

Chuyện gì xảy ra vậy? Sao cậu và Quan Hạc lại cùng nằm trên một chiếc giường?

Hình như... Trên người cũng có chút đau?!

"Những chỗ khác có đau hay không?" Quan Hạc hỏi mà có ý riêng: "Hôm qua tôi không có dịu dàng cho lắm, ném cậu thẳng lên giường."

Tạ Văn Tinh choáng váng nhìn anh, Quan Hạc ác ý đến gần sát thêm chút: "Thật xin lỗi. Nhưng mà cậu dính người quá, tôi đi lấy thuốc giải rượu cậu cũng phải bám ở đằng sau."

Anh đến càng gần, Tạ Văn Tinh lại không nhịn được lùi về sau, đến cuối cùng thì ngay cả tai cũng đỏ lên, như là anh còn bắt nạt nữa thì cậu sẽ rơi khỏi giường, Quan Hạc kéo Tạ Văn Tinh lại một cái.

"Cậu ngủ thêm chút nữa, để tôi đi hỏi dì giúp việc xem canh giải rượu đã được chưa."

"Chúng ta ngủ chung sao?" Anh quay lưng lại với Tạ Văn Tinh để thay quần áo, nghe thấy giọng nói do dự ở phía sau.

Quan Hạc nhịn cười: "Ừ."

"Là... Tôi chủ động?"

"Phải."

"Tôi không chịu thả anh ra?"

Quan Hạc cố ý làm kẻ xấu: "Ống tay cũng bị cậu kéo đến nhàu hết."

"Xin lỗi," chờ cả nửa ngày cũng chưa thấy câu trả lời, Tạ Văn Tinh do dự hỏi: "Cảm giác của anh thế nào?"

"..."

"Giận hả?"

Người đàn ông vẫn luôn quay lưng về phía cậu quay đầu lại, lúc bấy giờ Tạ Văn Tinh mới phát hiện ra là người ta đang cười, đôi mắt cong cong, lộ ra hàm răng trắng tinh đều tăm tắp.

Nhiều năm như thế rồi, lúc cười rộ lên vẫn đẹp như vậy.

Tạ Văn Tinh không nỡ dời mắt.

Hiếm lắm Quan Hạc mới bị chọc đến cười thành như thế, vừa cười vừa nói chuyện: "Tôi nói gì cậu cũng tin? Cậu không có cảm giác gì sao?"

Thấy trong mắt đối phương ánh lên sự trêu chọc, Tạ Văn Tinh bấy giờ mới phản ứng được là mình bị đùa. Trong quẫn bách còn có cả ảo não.

Tuy không biết rốt cục là mình đã làm gì, nhưng cậu hiểu, sau khi say cậu đã bám lấy Quan Hạc, không thì không thể ngủ ở trên giường của người ta. Mà đã đến bước này rồi, Quan Hạc lại không làm gì cả.

Vừa yêu thích nhân phẩm của anh, vừa hoài nghi có phải mình mất hết sức hút rồi hay không. Lúng túng hơn nữa là, không biết Quan Hạc có nhận ra là cậu cố ý uống nhiều rượu như vậy là để...

Trong lúc nghĩ bậy bạ, áo sơ mi của một người khác được đặt vào tay cậu, Quan Hạc hời hợt:

"Đồ của cậu không ở đây, mặc của tôi."

*

Lúc hơn bốn giờ, trợ lí nhắn tin cho Tạ Văn Tinh qua we chat.

[Sờ thần, có đó không?]

Sau dấu hỏi chấm còn có icon bán moe, vừa nhìn đã biết là có chuyện muốn lấy lòng, Tạ Văn Tinh đáp lại: [?]

Trợ lí: [Tối nay anh có livestream không? Hôm nay vừa hay là ngày livestream đầu tiên của tháng mới].

Trợ lí: [Anh có ý định mở cam không? Lần trước anh dùng cam có phản hồi rất tốt từ khán giảm thêm cả mấy chuyện bất ngờ lúc trước, bây giờ anh là streamer hot nhất Lam Kình. Vừa hot gương mặt lại đẹp trai, đây là cơ hội tốt để anh nghênh đón mùa xuân thứ hai!]

Tạ Văn Tinh: [Mùa xuân thứ hai gì chứ, khi nào thì tôi có mùa xuân thứ nhất? Có biết dùng từ hay không hả?]

Trợ lí không để ý đến thái độ của cậu: [Chẳng phải lễ cưới của chị đại được livestream rồi hay sao? Có người cố ý quay lại cảnh anh ra trận làm thành clip, dưới clip này có rất nhiều fan tag trang chính của Lam Kình, sau khi bàn bạc, mọi người đều cảm thấy anh cần sử dụng camera].

Tạ Văn Tinh: [Để tôi suy nghĩ]

Lúc trước cậu cũng có ý định dùng cam, mà lúc ấy mới kết hôn với Quan Hạc, sợ trong lúc quay có xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn như là góc quay của cam quá rộng, ý nghĩ này liền bị áp xuống, Bây giờ nhìn lại, cậu và Quan Hạc có sống cùng một nhà nhưng cũng không can thiệp vào chuyện của nhau, mở camera cũng không phải là không thể.

Trợ lí: [Xin anh]

Trợ lí: [moa moa moa]

Trợ lí: [Anh nhận được nhiều quà thì bọn em cũng được chia nhiều hoa hồng, chỉ là ló mặt thôi, sao lại không làm?]

Lời nói cũng thẳng thắn, mà cũng có lí, Tạ Văn Tinh suy nghĩ một chốc, trả lời là đồng ý.

Tối hôm đó, khán giả vừa vào phòng livestream của cậu đã bắt đầu điên cuồng bình luận: [Ông Sờ lộ mặt? Tối nay hát thôi à?]

[Giây phút này có cảm giác bị độ đẹp trai vả đến chết]

[Nhìn thấy chồng iu ngay trước mặt thế này... Nghẹt thở!]

[Bình oxi!]

"Bắt đầu từ hôm nay livestream sẽ lộ mặt, góc độ của camera thế nào?"

[Được, được, quá đẹp trai!]

[Em cảm thấy có thể cho thấp xuống xíu nữa]

"Thấp hơn à?"

Tạ Văn Tinh đưa tay chỉnh lại camera, trong lúc tay cậu sửa máy, có người chú ý tới quần áo trên người cậu.

[Sờ Sờ ơi áo sơ mi của anh lớn vậy, lộ cả xương quai xanh]

[Ngày đầu tiên mở camera đã bán sắc, report]

[Lộ một chút có sao! Mẹ yêu con á á á á á! Con chính là đứa con trai đẹp nhất vòng này!]

Tạ Văn Tinh dừng một chốc, cậu cúi đầu nhìn thấy cổ tay áo màu xanh lam, mới nhớ là cậu vẫn còn đang mặc áo của Quan Hạc: "Áo này không phải của tôi."

Cậu chưa dứt lời, chỉ câu này thôi cũng đủ làm khu bình luận dậy sóng, càng ngày càng nhiều comment thái quá, Tạ Văn Tinh bèn lái thành chuyện đùa luôn: "Phải, là của sugar daddy."

[Giai thẳng duy nhất của Lam Kình cong rồi sao?]

[Nói cho rõ đi, sao lại mặc đồ của đàn ông khác?]

"Sao lại mặc đồ của người ta á? Đương nhiên là ngủ cùng người ta rồi, đồ của tôi không ở bên giường," Tạ Văn Tinh vừa nói vừa tìm trận: "Chẳng lẽ mọi người lại không muốn tôi mặc quần áo sao?"

Nhìn khu comment gào khóc thảm thiết, khóe môi Tạ Văn Tinh cong lên.

"Ngủ là có ý gì? Ngoài ý đó ra thì còn ý gì nữa?"

"Một buổi tối bao nhiêu lần..."

"Không biết, tôi ngủ như chết," Tạ Văn Tinh càng nói càng thấy vui, chính cậu cũng cười: "Phải, tôi mệt quá, không chịu được ngủ trước."

Tạ Văn Tinh còn đang định ý dâm hai câu, đôi mắt rũ xuống lại nhìn thấy thông báo của hệ thống:

[Tui sờ cậu cái nè] vào phòng trực tiếp.

Khu bình luận vẫn còn đang điên cuồng lái xe, đặc biệt là câu mệt quá không chịu được của cậu, quả thực bị viết thành truyện ngắn luôn. Tạ Văn Tinh ngồi cứng nhìn màn hình, căng thẳng trong mắt sắp hóa thành thực chất: "Câm hết miệng lại, ai nói mấy từ dâm đãng thì sẽ bị khóa miệng. Mịa, comment màu xanh lục là của ai? Quá đà rồi, xóa, xóa nhanh..."

"Cái màu tím này nữa, phải ban ngay, sao các người lại viết truyện ngắn ngay ở đây cơ chứ? Có còn biết xấu hổ không hả?"

"Còn cái này, cái gì gọi là mặc có thoải mái hay không... Ai comment đấy? Có còn mặt mũi không? Còn hỏi ông đây có thơm hay không?"

[Báo cáo, cái comment hỏi thoải mái không là ông chủ của cậu hỏi]

[Mẹ ôi đêm nay tôi phải cười bằng tiếng heo mất]

[Chắc là giám đốc Quan vẫn còn phải giữ mặt mũi]

[Sờ thần nếu cảm thấy khó thở, ai treo bình oxi cho ổng bây giờ?]

"Anh..." Âm thanh của Tạ Văn Tinh kẹt trong cổ họng, giọng cũng hạ xuống một độ: "Sao anh lại cùng bọn họ đùa tôi?"

[Ha ha ha ha ha ha ha vãi chưởng mẹ ơi, cái này gọi là một giây cúp đuôi đúng không?]

[Khái niệm trở mặt là như thế nào?]

[Tôi... Tôi cũng không phải cố ý... Trêu đùa cậu cùng mọi người...] Đám comment chọc cậu còn thêm cả trào phúng QAQ.

Tạ Văn Tinh cầm chuột máy tính, hận không thể tự mình ban hết đám fan thích dựng chuyện. Ấy mà lúc này, trong một đống bình luận sặc sỡ sắc màu, Tạ Văn Tinh thấy cái ID cực kì giống của mình:

[Tui sờ cậu cái nè]: [Cài cúc áo cẩn thận].

Tạ Văn Tinh đưa tay túm lên cổ áo theo bản năng.