Truyện Cậu Hôn Anh Một Cái

Chương 32: Làm nũng

"Trước đây chơi bóng rổ bị tổn thương phần mềm, đã mấy năm rồi."

"Sau khi em lớp mười sao?"

"Phải, là lớp mười hai." Tạ Văn Tinh nói: "Khi đó anh xuất ngoại rồi, không biết là bình thường. Vốn là... Bị thương cũng không nặng."

Chơi bóng rổ mà bị thương là chuyện hết sức bình thường, lúc cấp ba nam sinh nào mà chơi bóng rổ chẳng có mấy lần phải treo tay. Mà Tạ Văn Tinh không hề nghĩ tới, vết thương lại theo cậu nhiều năm như vậy, sau khi cậu chính thức thành streamer được nửa năm thì có dấu hiệu đau, đi bệnh viện khám mới biết vết thương cũ của cậu vốn chưa lành hẳn, thêm vào chuyện chơi game lâu dài, cơ bắp bị thương càng ngày càng nghiêm trọng.

Flash đã từng vô cùng nhiệt tình mời Tạ Văn Tinh vào EVE, bị ép đến không còn cách nào khác Tạ Văn Tinh mới nói cho hắn chuyện cánh tay bị thương. Một tuần livestream ba, bốn ngày, mỗi ngày chỉ phát mấy tiếng còn được, nếu như chơi chuyên nghiệp thì sớm muộn gì tay cậu cũng phải bỏ.

Từ đó về sau, Flash cũng không đề cập tới chuyện chơi chuyên nghiệp nữa, hôm valentine đội viên EVE đùa hắn sao không chơi chuyên nghiệp, Tạ Văn Tinh còn chưa từ chối, Flash đã từ chối giúp cậu.

Nghe xong lời giải thích của cậu, Quan Hạc hỏi: "Sau này còn muốn làm streamer nữa?"

"Vết thương trên tay tôi không nghiêm trọng lắm, tuyển thủ nhà đều bị thương không ít thì nhiều, mức độ của tôi với bọn họ cũng ngang ngang nhau, bình thường chơi game sẽ không có ảnh hưởng quá lớn."

"Anh biết em thích chơi game, mà về Thượng Hải em phải đi khám, nếu bác sĩ nói tình trạng của em không thể tiếp tục, vậy..." Quan Hạc dừng một chút, Tạ Văn Tinh nghĩ anh sẽ yêu cầu mình không được chơi game nữa. Cũng nghĩ xong nên lấy lí do gì để phản bác, Quan Hạc lại nói: "Đừng đụng vào bàn phím nữa, có được không?"

Tạo sao lại dùng giọng điệu dịu dàng như vậy để nói chuyện chứ?

Làm cậu không có cách nào để từ chối thẳng.

"Anh sẽ đau lòng."

"..."

Thời Gian nhìn biểu cảm trên mặt Tạ Văn Tinh, không nhịn được hỏi: "Cậu ngốc hả?"

Không ngờ, Tạ Văn Tinh lại ngơ ngác gật đầu một cái, nhìn là biết không còn tỉnh táo.

"Chuyện của Triêu Ninh, anh giúp em không phải là lạm dụng chức quyền, bản thân hắn cũng có chút vấn đề."

"... Hả?"

"Điều tra xong sẽ nói cho em biết sau."

*

Mãi đến giải LPL mùa xuân kết thúc, TCCY không hề đưa một tin tức nào liên quan đến Tạ Văn Tinh.

Trái lại Triêu Ninh lại đăng mấy tấm ảnh lên weibo của mình, nói là mấy ngày trước bị thương, bên dưới có mấy cái acc clone đá để ẩn ý nói tới Tạ Văn Tinh, mà bên công ty chẳng hề có chút tiếng gió nào, phần lớn người đều không nghĩ đến chuyện ẩu đả đánh nhau.

Chuyện này đến khi Tạ Văn Tinh về Thượng Hải đã xảy ra xáo trộn. Cùng ngày hôm đó trang chính của TCCY tuyên bố Triêu Ninh rời TCCY chuyển sang câu lạc bộ AZ, tin này vừa được tung ra, tất cả mọi người đều kinh hãi.

Đại đa số người đều mắng Triêu Ninh, mới vừa lấy quán quân của giải mùa xuân đã nhảy sang nhà khác, chỉ có thể là trong lúc thi đấu hắn đã móc nối với bên kia, trang chính của TCCY cũng thừa nhận hợp đồng với Triêu Ninh chưa mãn hạn, hắn vi phạm hợp đồng như thế, thì câu lạc bộ cũng đã đệ đơn kiện hắn.

Lúc xuống máy bay, cậu check weibo theo thói quen, mới vừa bật mạng, cậu đã nhận được vô số thông báo có người tag mình.

Triêu Ninh share một kênh livestream ngay trên weibo của hắn.

"Chuyện gì xảy ra thế?" Thời Gian không hiểu ra sao: "Nó sắp bị TCCY kiện rồi, sao còn nhảy lung ta lung tung ở đây?"

Vào kênh livestream, Triêu Ninh đang hút thuốc lá:

"Sao ông đây lại bịa cho được?"

"Biết Sờ thần của các người vì cớ gì lại không đánh chuyên nghiệp không, nó sợ đó, Flash là ad số một LPL? Chẳng phải bị ông đây đè xuống đất mà đánh đó sao. Tạ Văn Tinh là cái thá gì."

"Fan đừng có mà bênh, trâu thật thì đến solo. Không cần quan tâm đến streamer hay gamer chuyên nghiệp, gà thì nói mẹ là gà. Tôi ở trước mặt các người gửi lời mời kết bạn đến Sờ thần một tiếng đồng hồ, nếu nó giận thật thì bị tôi mắng sao còn chưa xuất hiện? Hơn nữa các người đâu biết, nó đâu phải streamer bình thường, nó có ô dù..."

"Ô dù là ai?" Triêu Ninh cười nhạo: "Là ai có thể để tôi bị đá khỏi đội trong vòng hai tiếng? Quy trình bình thường nhanh như thế sao?"

Tạ Văn Tinh nắm chặt điện thoại trong vô thức, Triêu Ninh vẫn còn nói hoài không dứt, trong lúc nói chuyện càng ngày càng thái quá, Triêu Ninh phơi vết thương của mình ra trước ống kính, kể lại toàn bộ mọi chuyện liên quan đến trận ẩu đả ở Trùng Khánh ra, ý rõ ràng là tao chết thì mày cũng không yên.

Tạ Văn Tinh đi ra khỏi sân bay: "Tôi muốn tìm một quán net ở gần đây."

Thời Gian biến sắc: "Cậu điên rồi? Vết thương trên tay cậu còn chưa lành!"

Thấy cậu quả nhiên bảo tài xế cho đến tiệm net gần nhất, Thời Gian vội vàng kéo vali hành lí đuổi tới: "Từ từ, cậu đừng đi vội, cậu và hắn vốn không giống nhau, cậu còn chưa cắt chỉ vết thương trên tay nữa, thằng ngu đó giờ điên rồi, nó gặp được ai là nó cắn người ấy, nếu cậu muốn solo với nó thì chờ khỏi hẳn rồi..."

"Đợi khỏi hẳn thì trễ rồi."

"Trễ cục shit! Quân tử trả thù mười năm chưa muộn!"

"Nó nhắc tới Quan Hạc," Tạ Văn Tinh quay đầu: "Nó vốn đã bỏ đội ngang xương, nếu cứ để nó nói bậy như thế thì tin đồn sẽ càng ngày càng lan rộng."

Thời Gian sững sờ: "Không, đây, đây vốn là hai chuyện khác nhau, Triêu Ninh nghĩ ra được thì chắc chắn Quan Hạc cũng nghĩ ra được, cậu đừng lo lắng quá độ..."

Mặc kệ Thời Gian có khuyên bao nhiêu lần, Tạ Văn Tinh đều không phản ứng. Thấy cậu vào tiệm net, khởi động máy lên livestream đồng ý lời mời kết bạn của Triêu Ninh, tất cả mọi việc làm liền một mạch, Thời Gian nhìn mà hồn phi phách tán, nhanh chóng gọi điện cho Quan Hạc.

Chắc là Quan Hạc đang bận, không nhận.

Vừa thấy Tạ Văn Tinh livestream, vô số người nghe tiếng gió tràn vào phòng trực tiếp của cậu, Tạ Văn Tinh chỉnh tai nghe một chốc: "Solo?"

Cậu vừa nói chuyện, Triêu Ninh liền cười ở bên kia.

"Sờ thần chân chính à?"

"Lại đây lại đây, solo. Thắng thì tôi xin lỗi cậu, không lừa cậu làm gì, bởi cái ô to nhà cậu, AZ không dám nhận tôi nữa rồi. Nếu cậu thua," Triêu Ninh nhếch môi nở nụ cười: "Cậu ngay mặt nói với tất cả mọi người, sao cậu lại có thể kí được hợp đồng livestream như thế, có từng bò lên giường Quan Hạc hay chưa."

Hắn vừa nói vậy, bình luận trong kênh livestream tràn ngập đến nỗi không nhìn nổi màn hình, Tạ Văn Tinh đóng luôn khu comment: "Quy tắc?"

"Không dùng bảng ngọc bổ trợ, một tháp ba mạng, ai đạt được điều kiện trước thì thắng."

*

Trận này đã được xác định là một trận đấu không công bằng.

Tạ Văn Tinh vừa động tay một cái là thấy đau không chịu nổi, cậu có chút hối hận sao lại không đạp tay phải của Triêu Ninh lúc ở Trùng Khánh, hơi thất thần chốc lát, Ez của cậu bị Caitlyn lấy mất mạng đầu tiên.

Tạ Văn Tinh thở phào, không biết có phải do tâm lí hay không, trên tay có vải băng làm cậu không phát huy được, do dự một chốc, ngay trong lúc chờ hồi sinh, cậu quyết đoán tháo băng.

"Cậu chảy máu rồi!"

Thời Gian ở cạnh cậu kinh sợ thốt lên, Tạ Văn Tinh lắc đầu một cái: "Không sao."

"Ồ, Sờ thần, chảy máu?" Triêu Ninh ở bên kia cũng nghe thấy bọn họ nói chuyện: "Có phải là tức đến nỗi cắn chảy máu môi rồi hay không? Khuyên cậu nhẹ nhàng thôi, mặt mà hốc hác thì người ta không để ý đến nữa đâu, Cái kĩ thuật rách nát này của cậu còn chơi Ez, đúng là thứ chỉ đáng nằm ở viện bảo tàng."

"Mày kháy đểu cái gì," Tạ Văn Tinh cũng không khách sáo: "Có nghe qua câu càng kháy càng chột dạ chưa? Caitlyn trong tay mày cũng noob vãi linh hồn."

"Tao noob? Đ*t mẹ mày bị noob giết đấy thì mày là cái gì?"

"Chờ," Tạ Văn Tinh nói: "Ngẩng cái đầu chó lên xem tao trừng phạt mày đây này."

Hồi sinh lại, Tạ Văn Tinh cầm Ez dùng E để dịch chuyển, lợi dụng bị động để nâng lên tốc độ của bản thân, cuối cùng nhanh chóng dùng skill Q—

Tạ Văn Tinh đánh chết Triêu Ninh!

...

Lần thứ ba, lại bị Tạ Văn Tinh gặt mất mạng.

2:1, Triêu Ninh bắt đầu nóng nảy, Tạ Văn Tinh càng ngày càng chăm chú farm lính. Cậu đeo tai nghe, không chú ý có người vào phòng chơi game của mình, đứng ở sau lưng cậu yên tĩnh nhìn cậu chơi.

Thời Gian nhỏ giọng nói: "Ngài đến rồi? Ngài xem, Tiểu Tạ đã đánh lâu như thế..."

Ý của hắn là muốn Quan Hạc cản Tạ Văn Tinh lại, mà bắt đầu trận rồi Quan Hạc mới nhận được điện thoại, bây giờ mới đến nơi, tình hình có chút lúng túng.

Quan Hạc hiểu nỗi lo của Thời Gian: "Tôi không cản em ấy, để em ấy đánh."

Ánh mắt Quan Hạc rơi xuống cánh tay đang chảy máu của Tạ Văn Tinh, lúc Tạ Văn Tinh farm lính dùng skill quá nhiều lần, vết thương vốn chưa khép lại không thể chịu được sự hành hạ như thế, da cậu trắng, máu đỏ tươi chảy dọc theo cánh tay nhỏ xuống từng giọt, càng nhìn càng thấy đáng sợ.

Tạ Văn Tinh không bật camera, người quan sát trận đấu này đều biết trên người Triêu Ninh có vết thương, còn do Tạ Văn Tinh đánh, lại không có mấy người biết đến Tạ Văn Tinh bị Triêu Ninh rạch một đường bên tay phải.

Quan Hạc hỏi Thời Gian: "Điện thoại cậu có livestream được không?"

"Hả? Được."

"Cậu livestream đi, mở camera hướng về mặt và tay em ấy."

Thời Gian nghĩ vài giây, hiểu suy nghĩ của Quan Hạc liền vội vàng mở điện thoại. Đột nhiên không khỏi cảm thấy người tên Quan Hạc này suy tính mọi chuyện toàn diện hơn hắn và Tạ Văn Tinh nhiều lắm.

"Có vải băng chứ? Chút nữa đánh xong phải cầm máu cho em ấy."

"Có có có, trong balo tôi có." Thời Gian vừa nói vừa tháo balo xuống.

Rất nhanh, kênh livestream của Thời Gian mở ra, đã có người tới chỗ Tạ Văn Tinh bình luận:

[Có ai xem livestream của Thời Gian không? Tay Sờ thần bị thương?]

[Cái đệt! Chảy máu nhiều lắm, trên đất còn vải băng còn sót lại! Chỉ trên vết thương của cậu ấy sắp đứt rồi!]

[Rốt cục đã xảy ra chuyện gì vậy? Triêu Ninh có biết trên tay Sờ thần có vết thương không?]

"Sao lại không biết," Thời Gian nói, nói nhỏ, mà nghiến răng nghiến lợi: "Chính thằng đó lấy thủy tinh rạch mà, Tiểu Tạ đánh nó, nhưng cậu ấy không hề đụng đến hai cái tay chơi game của nó, nó biết tay Tiểu Tạ bị thương, nên hôm nay mới khích kèo solo."

Trên màn hình, Ez của Tạ Văn Tinh đang ép sát từng bước, Caitlyn dám trốn vào rừng. Theo lí thuyết mỗi khi solo là có luật chỉ được đánh nhau ở mid, dù không có quy định không được vào rừng, mà đây cũng không phải kiểu chơi đẹp.

[Triêu Ninh chơi bẩn]

[Nó còn lấy buff, phát nôn, đánh không lại thì đánh không lại, người ta bị thương ở tay còn mạnh hơn nó]

[Sờ thần cũng vào rừng rồi]

[Nó trong bụi cỏ... Vãi chưởng bước di chuyển này 666666!]

[Vậy mà cũng có thể giết được?]

[3:1 Thắng thắng thắng!]

Nhìn Caitlyn bay màu, Tạ Văn Tinh thở phào một hơi, cậu ném chuột, ngồi dựa về sau lọt vào trong lòng ghế tựa.

Quá mệt, cũng quá đau. Đau đến nỗi không muốn động đậy chút nào.

Khu bình luận bị cậu tắt, chỉ có thể thấy thông báo cuồn cuộn không ngừng từ hệ thống:

["Lục Dao Dao" tặng streamer [Cậu sờ tui cái nè] một Cá Voi Xanh];

["EVE, Flash" tặng streamer [Cậu sờ tui cái nè] một Cá Voi Xanh];

["Thời Gian" tặng streamer [Cậu sờ tui cái nè] một Cá Voi Xanh];

["EVE, Wings" tặng streamer [Cậu sờ tui cái nè] một Cá Voi Xanh];

["EVE, Storm" tặng streamer [Cậu sờ tui cái nè] một Cá Voi Xanh];

"Sao lại có nhiều người xem vậy..." Tạ Văn Tinh xoay ghế một cái, quay đầu lại, cậu mới thấy điện thoại của Thời Gian hướng vào cậu, Quan Hạc cũng đang ở đây.

Rốt cục Thời Gian như trút được gánh năng cười cười: "Chỗ tôi đang kêu Triêu Ninh xin lỗi cậu đây, Sờ thần."

[Xin lỗi]

[Mau xin lỗi chồng tôi]

[Gà thì nói mẹ là gà đi, còn giả vờ cái gì?]

...

Quan Hạc ra hiệu cho Thời Gian dừng livestream đi, đợi đến khi rời khỏi phòng trực tiếp, Quan Hạc đi đến nhẹ giọng hỏi: "Đau không?"

Tạ Văn Tinh nhìn người gần trong gang tấc, anh có một đôi mắt hết sức đẹp, khóe mắt cong cong như cánh đào, nhưng trắng đen rõ ràng, vừa ác liệt vừa dịu dàng.

Tuy trong tên của cậu mới có chữ sao, mà Tạ Văn Tinh vẫn cảm thấy, trong đôi mắt Quan Hạc như có cả ngân hà.

Quan Hạc nói... Cậu bị thương, anh sẽ đau lòng.

"Em đau quá," Tạ Văn Tinh đột nhiên nở nụ cười, "Lâu lắm rồi em không chảy nhiều máu như vậy."

Thời Gian ngẩn người, nhìn cậu rồi lại nhìn Quan Hạc.

Tiểu Tạ đang... Làm nũng?

Quan Hạc giúp Tạ Văn Tinh quấn lại vải băng, Tạ Văn Tinh nhìn anh cúi đầu, động tác trên tay vừa cẩn thận vừa dịu dàng, nụ cười trên mặt cậu cũng càng ngày càng lớn: "Anh sờ em một chút, em sẽ hết đau."

Sau vài giây im lặng ngắn ngủi.

Quan Hạc nhẹ nhàng, nhấc tay đang bị quấn vải của Tạ Văn Tinh lên.

Anh hôn nhẹ lên vết thương của cậu.

*Noob: Ý là gà, ngu, từ này bị cấm trong game đó mọi người.