Truyện Cậu Hôn Anh Một Cái

Chương 35: Tính cách rất mềm

Chuyện của Tạ Văn Tinh và Triêu Ninh bị làm ầm lên, không chỉ ở trong vòng, mà video trận solo đó còn đứng trên hot search. Tạ Văn Tinh đẹp trai, lại còn dù đang chảy máu nhưng thao tác vẫn hết sức điêu luyện, video sau khi được cắt ghép biên tập đã thu hút thêm được rất nhiều fan.

Trước đó mấy ngày còn có chuyện lừa fan lên giường đang nổi, hai lần lên hot search như vậy không ít người chọc cậu có phải là định tham gia showbiz không.

Cũng bởi phạm vi phổ biến rộng, nên bạn học cấp ba của Tạ Văn Tinh cũng biết chuyện tay cậu bị thương.

Lúc nhận được điện thoại của bạn học, cậu còn hơi ngạc nhiên.

Đối phương tên là Giang Diệu, bạn học cấp ba. Sau khi tốt nghiệp đại học Giang Diệu đến Thượng Hải mở quán bar, phong cách mà Giang Diệu theo đuổi là dạng văn nghệ, phong cách như vậy rất được chào đón, bây giờ Giang Diệu đã mở sang quán rượu thứ ba rồi.

Ở đầu bên kia điện thoại, Giang Diệu nói nhà ca sĩ cố định của quán xảy ra chuyện. Vừa hay hắn biết đến việc của Tạ Văn Tinh, biết đến mấy ngày nay Tạ Văn Tinh sẽ không chơi game, Giang Diệu hỏi cậu có hứng thú làm ca sĩ tạm thời hay không.

"Tạm thời?" Tạ Văn Tinh cười cười: "Tôi không được, sao cậu lại tìm tôi hả?"

"Bây giờ đang cuối xuân đầu hè, khó tìm được người, hơn nữa yêu cầu bên tôi lại cao, vừa đẹp trai hát lại phải hay. Tôi còn lạ gì cậu nữa, chẳng phải trước đây cậu cũng đi hát ở bar rồi hay sao."

"Trước kia là trước kia, bây giờ tôi..."

"Coi như cậu giúp tôi một chuyện đi, Tiểu Tạ, anh Tạ, anh đẹp trai nhất có được hay không?"

"Trên tay tôi còn băng gạc."

"Cậu đeo thêm một cái vòng tay là được, rất ngầu."

Không từ chối nổi người, hơn nữa cứ ở nhà suốt thì cũng buồn, Tạ Văn Tinh liền đồng ý đi giúp Giang Diệu.

Phỏng vấn hết sức thuận lợi, ban nhạc cũng ăn ý, ông chủ Giang Diệu quyết định trực tiếp cũng hài lòng. Không khí trong bar làm cho Tạ Văn Tinh cảm thấy khá thoải mái.

Bên Giang Diệu thì không thành vấn đề, Tạ Văn Tinh quay về nói với Quan Hạc, chờ Quan Hạc đồng ý, thì chuyện này coi như xác định luôn.

Năm ngày liên tiếp, Tạ Văn Tinh đều vào bar của Giang Diệu để hát.

Cậu về nhà càng ngày càng muộn, ngày đầu tiên còn về trước nửa đêm, bắt đầu từ ngày thứ ba, trước không giờ Quan Hạc không thể thấy được cái bóng của Tạ Văn Tinh.

Con số trên điện thoại biến thành 00:00, Quan Hạc có hơi buồn bực mà lướt lướt màn hình.

Kì thực anh không hề thích chuyện về đến nhà mà không gặp được Tạ Văn Tinh, chắc bởi anh đã quen sự hiện diện của cậu, lúc Tạ Văn Tinh đi Trùng Khánh anh cũng thấy vô cùng trống vắng.

Giống như thói quen thích ràng buộc người khác của anh, Tạ Văn Tinh cũng có cái tính ham chơi, chuyện gì cũng có thể bị cậu ném ra sau đầu. Bình thường anh lo Tạ Văn Tinh cứ ở nhà suốt sẽ có ảnh hưởng không tốt với cơ thể, mà đến khi cậu ra ngoài rồi anh lại sợ cậu không về nữa.

Buổi sáng thì chọn bài hát, tập dượt một lần với ban nhạc, đến tối thì bắt đầu, Tạ Văn Tinh bận anh cũng hiểu. Mà đã qua nửa đêm rồi, anh không hề nhận được một cuộc điện thoại, một tin nhắn, giống như Tạ Văn Tinh hoàn toàn không để ý đến anh.

Anh thực sự muốn nói thẳng với cậu là anh không muốn cho cậu đi hát nữa.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại với cái suy nghĩ hung hăng như thế, hiệu quả chắc chỉ có thể ngược lại thôi.

Từ rất lâu trước đây Quan Hạc đã dò được tính cách của Tạ Văn Tinh, thích mềm không thích cứng. Lúc trung học anh rất cẩn thận, lần duy nhất anh bùng nổ chính là lúc Tạ Văn Tinh nói chia tay từ một phía.

Đến bây giờ, mỗi một chi tiết nhỏ Quan Hạc đều còn nhớ rõ.

Lúc ấy mới vào hè, thủ đô vẫn còn mưa. Ngoài phòng âm nhạc, Quan Hạc cầm ô đứng đợi. Anh biết thời khóa biểu của Tạ Văn Tinh, ba ngày trước đột nhiên cậu muốn tách ta với anh, mấy ngày đó bọn họ đang xảy ra chiến tranh lạnh, anh muốn lấy cớ đưa ô để nói chuyện với Tạ Văn Tinh.

Rốt cục cũng hết tiết, đám học sinh lục tục ra khỏi lớp, Tạ Văn Tinh hơi lùi lại phía sau, mắt cậu nhìn thẳng đi qua người Quan Hạc.

Quan Hạc cứ đứng ở cửa nhìn cậu, bây giờ cũng chỉ còn cách đuổi theo, chờ đến khi ra sảnh của tòa nhà, ngoài kia đã mưa như trút nước.

Mắt thấy Tạ Văn Tinh đã mặc quần áo mưa, nhìn như là muốn lao thẳng vào màn mưa, Quan Hạc cũng không nhịn được đứng chắn trước mặt cậu.

"Mưa lớn như vậy, em sẽ bị cảm."

"..."

"Nhà em cách trường khá xa, bây giờ là lúc tan tầm, ngay cả xe em cũng không bắt được."

"..."

Quan Hạc thả nhẹ giọng: "Anh sẽ không làm gì cả, chỉ đưa em về thôi, có được không?"

Tạ Văn Tinh ngẩng đầu nhìn anh.

Ánh mắt không có tình cảm, chẳng nói câu nào.

Quan Hạc rốt cục không nhịn được nữa, đã mấy ngày rồi Tạ Văn Tinh đều dùng thái độ đối xử với không khí để đối xử với anh, dù anh có làm gì cậu cũng không để ý, ở trước mặt anh lại càng không nở một nụ cười.

Dùng chiến tranh lạnh hết sức triệt để.

"Em có ý gì?" Quan Hạc dù có bình tĩnh cách mấy, thì cũng chỉ là một cậu học sinh mới chớm trưởng thành, người yêu đang vô cùng thân mật đột nhiên trở mặt, anh nhịn đến bây giờ mới bạo phát đã là quá tốt: "Anh sai ở đâu em nói cho anh biết, anh có thể thay đổi, nhưng em nói chia tay là chia tay — "

"Tôi không phải đồng tính," Tạ Văn Tinh đánh gãy anh: "Trước đây tôi cảm thấy anh rất tốt, rất đáng giá, mà giờ tôi không thấy như vậy nữa."

"Mẹ nó em..." Ánh mắt Quan Hạc cũng thay đổi, trong giây lát quả thực anh có không khống chế nổi mình: "Đừng lấy cớ với anh."

"Tuần trước chúng ta đã chia tay rồi," Tạ Văn Tinh nói: "Đây là lần cuối cùng tôi nói chuyện với anh, anh đừng đuổi theo."

Cậu nói, kéo mũ xuống rồi chạy thẳng vào trong mưa.

Trời mưa lớn như vậy, Tạ Văn Tinh hành động lại hết sức nhanh, thần kinh vận động của cậu phát triển, lúc chạy cơ chân banh ra, vừa thon lại vừa mạnh mẽ.

Tạ Văn Tinh chưa hề quay đầu lại.

Nói cái tên này có tính cách rất mềm không sai, mà nếu cứng rắn thật sự, cậu vô tình hơn bất cứ ai. Quan Hạc nhìn màn hình điện thoại, tâm trạng bởi nhớ đến chuyện cũ lại càng tệ hơn.

Anh vẫn còn đang theo đuổi Tạ Văn Tinh, nhất định phải cẩn thận hơn, đem dục vọng chiếm hữu đang tràn ra ngoài thu lại.

Thế nào mới để em ấy cam tâm tình nguyện quay về?

*

"Tiểu Tạ, điện thoại của cậu kìa!"

Cô gái đánh trống của ban nhạc gọi một tiếng, Tạ Văn Tinh vừa hát xong bài cuối nói cảm ơn rồi chạy xuống, thấy thông báo cuộc gọi đến, Tạ Văn Tinh đứng về phía sau cánh gà.

Ở chỗ này yên tĩnh hơn một chút,

"Alô?" Tạ Văn Tinh nhấn nghe.

"Tạ Văn Tinh," Quan Hạc ở bên kia hỏi: "Các bạn nhỏ khác đều đã về nhà, em còn chưa về sao?"

Giọng anh rất nhẹ, như một cơn gió thoảng qua ồn ã trong bar, để Tạ Văn Tinh tỉnh lại từ giữa bầu không khí mông lung: "Hát thêm ba, bốn bài nữa thôi, nhanh lắm."

Tạ Văn Tinh dừng một chút, có hơi chột dạ: "Nhưng mà em đã hẹn đi ăn đêm với ban nhạc rồi, hay là anh ngủ trước?"

Ở đầu kia điện thoại đột nhiên yên tĩnh.

Rõ ràng lúc trước đồng ý với ban nhạc cậu chẳng hề nghĩ đến Quan Hạc, đợi đến khi nhận được điện thoại của Quan Hạc, toàn bộ ý nghĩ về anh mới xông đến. Bây giờ Quan Hạc thế nào? Chẳng phải bình thường Quan Hạc đã ngủ từ sớm rồi sao, khác với cậu, ngày mai Quan Hạc còn đi làm mà?

Tạ Văn Tinh càng nghĩ càng thấy chột dạ, luôn cảm thấy hình như mình đã làm sai điều gì. Cậu đứng im không nhúc nhích, đợi Quan Hạc mắng, hoặc là trách móc vài câu.

Người ở đầu bên kia cuối cùng cũng mở miệng:

"Anh cũng muốn ăn đêm với em, cũng muốn nghe em hát."

Quan Hạc... Đang cần cậu sao?

Nhận ra được chút cảm xúc vi diệu trong giọng nói của đối phương, Tạ Văn Tinh ai một tiếng nho nhỏ.

Cậu cảm thấy mình quá hư.

"Em về nhà có được hay không?"

*

Đêm đầu hè, ở trong phòng khách lâu cũng thấy lạnh, mà Quan Hạc vẫn đang cầm điện thoại, không hề có ý định đóng chiếc cửa sổ đang lồng lộng gió.

Cuộc gọi cuối là ở nửa tiếng trước, khi anh có giả bộ đáng thương, Tạ Văn Tinh đã đồng ý với anh là sẽ về nhanh thôi.

Có ngươi mở cửa từ bên ngoài.

Người vào phòng mang theo mùi ẩm ướt của bóng đêm, trên tay Tạ Văn Tinh cầm theo mấy chiếc túi, cậu cởi giày, Quan Hạc nghiêng đầu nhìn cậu, giọng nói xen lẫn chút kinh ngạc lọt vào tai anh —

"Sao anh không đóng cửa sổ?" Tạ Văn Tinh tiến lên phía trước: "Ngồi đây gió không lớn hay sao?"

"Lười mà."

"Anh cũng thật là." Tạ Văn Tinh cười rộ lên, cậu đóng cửa sổ lại, từ đầu tới cuối, Quan Hạc vẫn luôn nhìn cậu.

Cậu sắp đến, gió mang theo khí lạnh cũng không còn nữa.

Tạ Văn Tinh đem mấy chiếc túi đóng gói đồ ăn mình cầm về để trên bàn, lấy từ bên trong ra nào là gà rán, đồ uống, hộp đừng đồ ăn mini... Chất đầy nửa cái bàn trà.

"Hôm nay ai cũng bận không có thời gian ăn cơm tối, vốn là hát xong hẹn nhau cùng ăn, mà anh gọi điện, nên em xách đồ ăn về cả." Tạ Văn Tinh mở ra hộp đựng bánh bao gạch cua, đẩy lên phía trước một cái: "Chúng mình cùng ăn đêm."

Quan Hạc đi lấy đũa.

"Anh không ăn cay đúng không? Em có mang về sữa tươi chiên, bánh bao áp chảo, há cảo nhân tôm..."

Thấy cậu liến thoắng không ngừng, Quan Hạc nói: "Có thể ăn cay."

"Thật? Vậy món cá sốt tiêu này rất ngon." Tạ Văn Tinh thấy anh cười, cậu cũng nhẹ nhõm mà cười theo, trong lòng cậu cảm thấy rất xin lỗi Quan Hạc. Tạ Văn Tinh cứ đem hộp đồ ăn trong tay mình đẩy về phía Quan Hạc: "Anh nếm thử chút đi? Tối hôm qua bọn họ giới thiệu cho em món này."

Quan Hạc đáp một tiếng, dùng đũa gắp một miếng thịt cá.

Không phải là không nghĩ tới chuyện dùng sức mạnh cưỡng ép, dù là đêm nay, hay là bảy năm trước bị Tạ Văn Tinh vô duyên vô cớ bỏ rơi, rõ ràng là anh có rất nhiều cách để ép cậu, nhưng anh lại muốn Tạ Văn Tinh tự mình đi tới.

Anh chỉ sợ Tạ Văn Tinh sẽ không trở lại nữa.

"Hình như có hơi cay." Quan Hạc nhẹ giọng nói.

Là anh cố ý.

"Bên đây có trà sữa ô long đây, để em tìm xem là cốc nào đã..."

Mà Tạ Văn Tinh không thấy, cứ nghĩ anh bị cay thật, động tác lấy trà sữa rất nhanh.

Lại như Tạ Văn Tinh không biết, bản thân cậu sau khi thấy anh, những khổ sở hay tối tăm như được cột vào bóng bay mất dây, vèo một phát, bay mất không thấy tăm hơi.