Truyện Cậu Hôn Anh Một Cái

Chương 4: Tình ca

Những người ở đây đều có biểu cảm khá quái lạ, FF5 dùng ánh mắt như gặp quỷ nhìn Quan Hạc, vẫn là Lục Dao Dao đánh vỡ trầm mặc trước: "Thật ngại quá, tôi không biết."

Tạ Văn Tinh nói không sao cả, cậu nhìn Quan Hạc. Quan Hạc cũng đang chăm chú nhìn cậu, Tạ Văn Tinh phát hiện ra viền mặt của Quan Hạc sâu hơn lúc trước, điều đó làm anh càng thêm xuất chúng.

Lục Dao Dao nói: "Không ngờ Quan tiên sinh lại biết Sờ thần dị ứng xoài, thật tỉ mỉ."

Tạ Văn Tinh nghe thế có chút sốt sắng, sau khi căng thẳng, cậu phát hiện mình lại có chút mong đợi đáp án của Quan Hạc.

Quan Hạc nói: "Em gái tôi rất thích Tiểu Tạ, lúc Tiểu Tạ live stream có nói mình bị dị ứng xoài, trước khi tới con bé cố ý dặn tôi."

Lục Dao Dao làm biểu cảm hóa ra là vậy: "Fan nữ của Sờ thần nhiều thật, thiên kim Quan gia cũng yêu thích cậu. Hâm mộ quá."

Tạ Văn Tinh cười cười, cười xong hỏi: "Acc cũng là của em gái?"

Người ở đây đều sững sờ, sau đó mới nhớ lại là [Tui sờ cậu cái nè] tặng quà lúc live.

Ánh mắt Quan Hạc lóe lóe, gật đầu.

Tạ Văn Tinh: "Cảm ơn em gái anh đã thích tôi như vậy."

Quan Hạc: "Tôi sẽ chuyển lời cho con bé."

Khách sáo đến không thể khách sáo hơn được nữa.

Tạ Văn Tinh đột nhiên thấy thật vô vị, cậu thu lại ánh mắt nhìn Quan Hạc. Một lúc lâu sau mới tự giễu nhếch môi.

Đến bây giờ... Mình còn tư cách gì mà mong đợi?

Sau khi hoạt động đấu game giao hữu kết thúc, mấy nữ streamer bắt đầu ca hát.

Sân khấu của Lam Kình rất rộng, hình dáng như cánh hoa, nghe đâu dàn đèn lấy từ một lễ trao giải âm nhạc lớn ở nước ngoài. Chỗ nào cũng là tiền. Cũng chính vì tốn nhiều như thế, hiệu quả trực tiếp cực đẹp, lúc Lục Dao Dao hát còn dùng cả cáp treo, đẹp tựa thiên thần.

[Kình nhà tôi năm nay chơi ác]

[nhà nào họp hàng năm mà lại như Kình được? Có thể nói đây là nhà trội nhất trong tứ lại hệ thống live streaming]

[chứ không phải năm nay ôm được chân bố đường hay sao]

...

Kế hoạch phụ trách họp hằng năm đang chìm đắm trong biển lời khen của cư dân mạng, đột nhiên, hắn nhận được một tin xấu.

Streamer Giai Kỳ được xếp sau Lục Dao Dao đột nhiên cãi nhau với bạn trai, Giai Kỳ không kìm lòng nổi, không chỉ khóc trôi cả lớp makeup ở phía sau cánh gà, âm thanh còn nghẹn ngào, căn bản là không còn cách nào mà lên hát.

Kế hoạch trố mắt, vừa tức vừa buồn cười. Giai Kỳ lại vì bạn trai mà bỏ mất tiền đồ của mình, càng tức hơn là, cô và trợ lý của cô đến sát nút mới báo.

Kế hoạch chỉ có thể trả lời lại, hắn ấn xuống phím ghi âm: "Vậy để Cố Phán lên thay vị trí của cô ấy, gạch tên Giai Kỳ đi. Thiếu mất một nữ streamer lên sân khấu."

Hắn vừa mới nói xong, Quan Hạc ngồi trước hắn đã quay đầu hỏi: "Xảy ra chuyện gì?"

Kế hoạch đang tự đánh cho mình vài cái tát ở trong lòng, đáng ra không nên ghi âm theo thói quen! Vị này sau khi tiếp nhận Lam Kình làm việc như gió cuốn mây tan, vừa mới đến đã đuổi cổ mấy nữ streamer muốn tạo quan hệ, hơn nữa ngày đầu tiên mới họp, ngày thứ hai đã để bọn họ cuốn gói rời đi. Kế hoạch sợ mình gặp xui: "Có nữ streamer nói mình có việc đột xuất không lên sân khấu được, bọn tôi hết cách, đành hủy tiết mục của cô ấy. Khá là tiếc, bởi cô ấy nổi tiếng không kém Lục Dao Dao là bao..."

Tiết mục của các streamer hầu hết là tự mình chuẩn bị, kế hoạch đi qua loa thôi. Quan Hạc không để ý đến chút tâm tư của kế hoạch: "Có mấy streamer lên hát?"

"Bốn người, thiếu cổ còn ba người, đã để Cố Khán thay vị trí của cô ấy."

Quan Hạc như là đang suy nghĩ gì, kế hoạch kinh hồn bạt vía, Quan Hạc hỏi: "Chỉ có bốn nữ streamer biết hát?"

Kế hoạch: "Không còn người nào giỏi cái gì."

Quan Hạc nhíu mày, lòng kế hoạch mát lạnh, thầm nói xong xong, chuyện quái gì đang xảy ra đây.

Quan Hạc: "Tìm nam streamer biết hát bổ sung vào vị trí trống."

Kế hoạch: "...A?"

Lúc Tạ Văn Tinh nhận được thông báo có chút không tin nổi, vừa hay em gái trợ lý của hắn cũng nói nhanh như cái máy: "Anh nghĩ xem chút nữa nên hát cái gì, hai người nữa sẽ đến lượt anh, anh cần nhạc đệm không hay là anh tự có nhạc cụ? Hậu trường có ghita có cả piano..."

Thời Gian ở bên cạnh Tạ Văn Tinh có chút không nhìn nổi nói: "Em gái em nói chậm thôi, Tiểu Tạ chưa tiêu hóa hết được nhiều tin tức thế, mỗi lần cậu ấy ra trận đều rất nổi, cậu ấy sợ."

Tạ Văn Tinh cười mắng: "Tôi chẳng phải anh hùng, còn ra trận cái gì."

Thời Gian cười hớn hở nhìn cậu: "Trong đám nam streamer chỉ có cậu hát hay nhất, cậu nể mặt mọi người, lên hát bừa một bài tình ca cứu cánh nào."

Câu này của Thời Gian gõ vang dây thần kinh trong đầu Tạ Văn Tinh, cậu nhìn em gái trợ lý, trong giọng nói chất chứa chút cảm xúc mà ngay cả cậu cũng không nhận ra được: "Ai bảo tôi lên vậy?"

Trợ lý sững sờ: "Hình như là kế hoạch."

Tạ Văn Tinh: "Thật vậy?"

Trợ lý: "Chắc rồi, tại chính em nghe kế hoạch nói thế mà."

Lại tự mình đa tình một hồi.

Tạ Văn Tinh đứng lên: "Vào hậu trường, tôi muốn một cây đàn ghita."

"Ca khúc cuối cùng, khách mời có chút đặc biệt nha." Nữ MC mỉm cười úp mở, đôi mắt đẹp đẽ của cô nhìn quanh: "Ba bài đầu tiên là do nữ streamer hát, bài này là một nam streamer hát."

Hiện trường bắt đầu hơi chút rối lên.

"Cậu ấy hát một bài hát Tiếng Anh mà tôi rất thích, mọi người cùng chào đón Sờ thần với "As long as you love me"!"

Ánh đèn sáng ngời chiếu xuống, bóng người trong khói mù càng ngày càng rõ. Tạ Văn Tinh ngồi trên ghế, cậu gảy thử mấy âm đàn ghita, khúc nhạc dạo nhẹ nhàng từ ngón tay trút ra.

"As long as you love me"

...

"But hey now, you know girl,"

"We both know it"s a cruel world"

"But I will take my chances"

"As long as you love me"

"We could be starving, we could be homeless, we could be broke"

"As long as you love me"

"I"ll be your platinum, I"ll be your silver, I"ll be your gold"

"As long as you love, love me, love me..."

[As long as you love me – Justin Bieber]

"Không ngờ cậu ấy hát hay như thế," kế hoạch ngồi dưới khán đài nghe âm thanh vang vọng mà cảm thán, nhìn phản ứng của khán giả, kế hoạch cười nói: "Vẫn là ngài tinh tường, nghĩ ra kế hoạch lâm thời như vậy, trước đây ngài nghe cậu ấy hát trực tiếp rồi?"

Hắn định nịnh nọt Quan Hạc, mà người ta chẳng đáp lại hắn chút nào, kế hoạch quay đầu nhìn, tổng giám đang hướng lên sân khấu, ánh mắt xa xăm.

Tất nhiên là Quan Hạc từng nghe Tạ Văn Tinh hát trực tiếp, đó làn lần đầu tiên bọn họ gặp, hơn nữa khi đó Tạ Văn Tinh cũng hát bài hát này.

Năm ấy Quan Hạc học lớp 11, ngày hè chói chang.

Thi tháng vừa kết thúc, các giờ tự học buổi tối giáo viên đều chấm bài thi cả, mấy nam sinh chơi thân với Quan Hạc chạy đến vỗ bàn Quan Hạc.

"Anh Hạc, có đi ngắm em gái cấp dưới không?"

"Hôm nay là lễ hội văn hóa bên trường cấp hai, các em ấy biểu diễn K-pop dance, lộ eo lộ đùi, sexy cực."

Người bên cạnh xen mồm: "Sao lại thấp kém như vậy, mày cho là Quan Hạc thích ngắm đùi như mày à?"

"Không mà, mấy em cấp dưới xinh lắm ấy," nam sinh cãi lại: "Có một em gái ngực bự eo nhỏ, dáng lại cao, quả thực chính là công chúa Bạch Tuyết."

Quan Hạc cũng đang rảnh, liền cùng bọn họ đi ngắm công chúa Bạch Tuyết.

Bọn họ tới muộn, đáng ra chỉ có thể ngồi ở chỗ xấu, không ngờ nữ sinh vừa thấy Quan Hạc, đã vui vẻ nhường chỗ cho. Đến lúc các em cấp dưới lên nhảy, Quan Hạc mới chú ý đến có một cô bé rất xinh, dáng cũng cao.

"Chính là cô bé đó, như nào, xinh không?"

Quan Hạc không tỏ rõ ý kiến: "Cũng được."

Nam sinh khó mà tin nổi: "Thế này mà còn cũng được? Yêu cầu của anh rốt cục cao bao nhiêu vậy?"

Có người xen mồm: "Không phải anh ấy yêu cầu cao, mà ảnh lãnh cảm, mày có thấy anh đại trêu hoa ghẹp nguyệt bao giờ chưa? May là lãnh cảm, chứ điều kiện như ảnh không biết có bao nhiêu nợ hoa đào sinh sôi."

Cả đám ghẹo Quan Hạc, các em cấp dưới cũng nhảy xong. Tiết mục tiếp theo là đàn ghita hát, MC giới thiệu xong, có một thiếu niên ăn mặc nhẹ nhàng khoan khoái ôm đàn lên sân khấu.

Lúc đó Tạ Văn Tinh hát chính là bài "As long as you love me này", giọng của cậu ấy non nớt hơn bây giờ, nhưng rất hay. Quan Hạc và những người xung quanh hiếm có mà im lặng, chờ thiếu niên hát xong, đâu đâu cũng có nữ sinh gào lên.

Người gào lên ngoài các em cấp dưới ra còn có không ít bạn học và các chị khóa trên, một đám đàn anh bị cảnh này dọa sợ. Công chúa Bạch Tuyết lên nhảy lúc nãy cũng hét, âm thanh vô cùng vô cùng lớn:

"Tạ Văn Tinh!! Tớ yêu cậu!!!"

Câu này của cô bé, cứ như châm ngòi cho pháo, tiếng vỗ tay rồi tiếng gào của các học sinh nữ càng ngày càng ác. Thiếu niên đứng trên sân khấu vẫn đang cười, chói mắt như một mặt trời nhỏ. Đợi cậu xuống sân khấu, Quan Hạc vẫn nhớ tới khuôn mặt và âm thanh của cậu, sau đó anh hỏi được tên của thiếu niên.

Hóa ra không phải mặt trời, mà là một ngôi sao.

Sau đó Quan Hạc phát hiện mình bắt đầu vô tình rồi cố ý chú ý đến cậu thiếu niên, lớp kế bên không ngại rắc rối tổ chức một trận đấu bóng rổ giao hữu, vừa nghe thấy có mời cả Tạ Văn Tinh, Quan Hạc lập tức đồng ý.

Ngày đấu bóng có cơ số nữ sinh vây xem, hiệp một các đàn em bị bọn họ đè không ngóc dậy nổi, lúc Quan Hạc đưa nước cho Tạ Văn Tinh bèn đùa một câu, anh nói: "Cậu hôn anh một cái, ba hiệp sau nhường các cậu."

Trước đây anh chưa từng đùa người khác, đại khái là nam sinh lúc đứng trước mặt người mình thích sẽ không kìm được mà đi ghẹo người ta.

Cơ mà Tạ Văn Tinh không hôn anh.

Mãi đến một ngày, trong phòng học chỉ còn hai người bọn họ, Tạ Văn Tinh nói một câu không đầu không đuôi: "Chim nhỏ, ông đây nhường anh một cái."

Tạ Văn Tinh nói chuyện chẳng hề có trên có dưới, lại còn thích đặt bừa biệt danh cho người khác. Câu này nghe thì tưởng đang đùa cợt, mà Quan Hạc chỉ cảm thấy đầu mình nổ bùm một cái.

Ý của Tạ Văn Tinh là gì?

Mà người kia chẳng chịu nói thêm cái gì, ánh mắt liếc loạn khắp nơi, Quan Hạc nhìn một lúc liền hiểu cảm xúc của Tạ Văn Tinh.

"Nhường... Sau đó thì sao?"

Âm thanh của Quan Hạc đè xuống rất thấp, anh muốn để lại cơ hội cho Tạ Văn Tinh hối hận, nói thật, anh không hề có ý định cho Tạ Văn Tinh hối hận. Quan Hạc thoạt nhìn vô cùng bình thản, cũng không biết là đang gấp hay cố ý, Tạ Văn Tinh liếm đôi môi mình một cái.

Đệt.

Lý trí và tự chủ bị ném ra sau đầu trong nháy mắt, Quan Hạc ấn người vào ngực, cúi đầu hôn xuống.