Truyện Cậu Hôn Anh Một Cái

Chương 40: Lời âu yếm

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

[Sờ thần, tối qua cậu livestream! Thật! Hay! Giả! Cậu có bạn trai?]

—— Lục Dao Dao.

[Anh, rốt cục anh vẫn...]

——Flash.

[Ôi chà, cuối cùng cũng đường đường chính chính ở cùng một chỗ?]

——Thời Gian.

Bởi một đêm livestream thừa nhận mình có bạn trai, ngày hôm sau, Tạ Văn Tinh nhận được vô số tin nhắn hỏi thăm. Trừ nói cho Flash và Thời Gian biết tình hình cụ thể, những người khác cậu đều trả lời cho có.

Về Thượng Hải chưa bao lâu là đến tiết tiểu mãn. Sau tiểu mãn mấy ngày, thì sẽ đến ngày giỗ bà nội của Tạ Văn Tinh.

Theo như thông lệ, mấy ngày này Tạ Văn Tinh sẽ về nhà ở thủ đô mấy hôm, đến ngày giỗ thì đi viếng mộ bà, nhưng năm nay có chút khác biệt. Tìm một lúc thích hợp, Tạ Văn Tinh nói với Quan Hạc chuyện về bà nội, đối phương suy nghĩ một chốc, đưa ra một câu trả lời bất ngờ: "Chúng mình cùng đi?"

"Anh cũng về Bắc Kinh?" Tạ Văn Tinh rất kinh ngạc: "Công việc của anh thì sao?"

"Không quan trọng lắm thì có thể mang theo để xử lí. Lúc trước đi công tác một tuần, vừa hay cũng để anh tự cấp cho mình một kì nghỉ. Hơn nữa..."

Quan Hạc nói đến đây thì dừng lại chốc lát: "Anh bắt cóc em, thì cũng nên đến thăm bà."

Tạ Văn Tinh nở nụ cười, tâm trạng phức tạp lúc mới đầu cũng vì câu nói này dần biết mất.

*

Khi bà nội còn sống thì bà là công nhân dầu mỏ, an táng trong nghĩa trang của đơn vị, ở đây thì không được đốt nến, cậu liền mang theo một bó vân môn trắng.

Thứ hai, người ở trong nghĩa trang rất ít. Sau khi để hoa thật cẩn thận ở trước mộ của bà nội, Tạ Văn Tinh đứng trầm mặc một chốc, Quan Hạc đứng cạnh cậu cũng không nói gì.

Trên bia mộ không có ảnh, chỉ có khắc thông tin của người đã khuất. Tạ Văn Tinh bỗng nhiên nói: "Tên em là do bà nội đặt. Trước đây khi em sinh ra cha và mẹ cãi nhau suốt, bọn họ không có thời gian đặt tên."

Lý Bạch có bài thơ: "Nguy lâu cao bách xích, thủ khả trích tinh thần", bà nội từng nói, hi vọng sau này cậu có thể làm người hái được trăng sao.

Mà không hái được cũng không quan trọng, quan trọng là..., cậu phải thật vui vẻ lớn lên.

"Anh có nhớ đêm giao thừa năm lớp mười ấy không? Đêm đó em gọi điện thoại cho anh, mẹ em về, bà muốn mang em đến Thượng Hải."

Quan Hạc ừm một tiếng.

"Thực ra em không thích bà, lúc em còn rất nhỏ, bà nội mang em đến Thượng Hải tìm mẹ, khi ấy nhà em đã có dì và em trai, sự chú ý của cha em dồn hết lên người bọn họ, bà nội cảm thấy em sống với mẹ thích hợp hơn sống với mẹ kế.

"Bà và em ở Thượng Hải hai ngày, gọi rất nhiều cuộc điện thoại, ngay cả một lần mẹ cũng chẳng gặp em. Sau đó quay về, bà nội nói bà nuôi em lớn cũng không khác nhau gì."

Quan Hạc nhìn bóng lưng Tạ Văn Tinh, cậu mặc áo phông trắng, cao cao gầy gò, đường nét xương vai lấp lóe vô cùng đẹp.

Quá gầy, làm anh có cảm giác đau lòng.

Thực ra anh giận chuyện Tạ Văn Tinh chia tay anh. Trên lí trí, Quan Hạc có thể hiểu được người thân nhất ra đi khiến Tạ Văn Tinh có bao nhiêu đau đớn, mà ở mặt tình cảm lại không thể hoàn toàn thông cảm.

Anh không phải thánh nhân.

Anh để ý đến Tạ Văn Tinh như vậy, khi còn thiếu niên anh đã từng quy hoạch tương lai của hai người vô số lần, nếu như không không phải bởi người bà đang yên nghỉ nơi đây, thì anh và Tạ Văn Tinh cũng sẽ không bỏ lỡ nhau bảy năm.

Nhưng Tạ Văn Tinh đứng trước mộ người thân, buồn bã như một đứa bé trai mất tất cả, chút khó thông cảm cuối cùng trong lòng Quan Hạc cũng hóa thành một tiếng thở dài.

"Bà thực sự rất quan trọng với em, nhưng không nhất định là bà đúng ở mọi mặt." Người đưa lưng về phía anh lầm bầm, Quan Hạc hiểu Tạ Văn Tinh bây giờ đang cần bày tỏ nỗi lòng, anh chờ đến khi Tạ Văn Tinh nói xong mới đến an ủi đối phương.

Anh không nghĩ tới, Tạ Văn Tinh duỗi tay ra.

Cái tay quơ quơ trên không trung, bắt được tay Quan Hạc rồi nắm chặt lấy.

"Bà cảm thấy em cùng với anh là sai, nhưng mà, rõ ràng là đúng..."

Quan Hạc xoay tay nắm chặt tay Tạ Văn Tinh lại.

Tay Tạ Văn Tinh đang run rẩy.

Em ấy đang nghĩ gì? Sợ sao? Rối loạn sao? Hoặc là đang xưng tội?

Khác với anh, lòng Tạ Văn Tinh rất mềm, một đứa bé nhẹ dạ như vậy...

Tạ Văn Tinh quay đầu lại, Quan Hạc nhịn được kích động muốn ôm cậu, chắc hẳn là do biểu cảm trên mặt anh quá khó coi, Tạ Văn Tinh bật cười.

Tạ Văn Tinh kéo anh, để anh đứng ngang hàng với mình.

"Bà nội, đây là Quan Hạc, bà cũng biết anh ấy, bà nhìn này... Bọn con nắm tay."

"Kì thực bà cũng không cần lo lắng đến vậy, anh ấy rất dễ nói chuyện. Trước đây con gọi anh ấy là chim nhỏ anh ấy cũng không giận, chỉ là anh ấy thông minh hơn người ta một chút, đẹp trai hơn người ta một chút, gia thế cũng tốt. Nhưng bà không thể chỉ vì vậy mà coi thường anh ấy."

"Chim nhỏ của em," Tạ Văn Tinh nghiêng đầu, nhẹ giọng nói: "Hôm nay anh không vui sao?"

Quan Hạc cũng không nhịn được nữa, dang tay ôm cậu vào lòng.

*

Nếu giỗ bà nội quay về thủ đô, thì ở cả tình lẫn lí, cậu cũng nên về nhà một chuyến.

Nghe cậu nói sẽ về, ông Tạ đã giúp cậu dọn phòng từ sớm. Cho dù có chuẩn bị tâm lí, mà khi nhìn thấy Quan Hạc ông Tạ vẫn có chút biểu cảm đau răng.

Cơm tối ăn ở nhà, trên bàn chẳng ai nói chuyện, trong nhà chỉ có mẹ kế và ông Tạ, bữa cơm này hết sức im lặng.

Sau khi ăn tối xong ông Tạ chủ động tìm Tạ Văn Tinh nói chuyện, Tạ Văn Tinh cùng ông đến bên cửa sổ, cậu thấy cha mình run rẩy châm một điếu thuốc.

Thuốc Huyền Hách Môn, mười lăm đồng một bao, nhiều năm rồi mà cha cậu vẫn còn hút của hãng này.

"Các con đến gặp mẹ rồi?"

Tạ Văn Tinh gật đầu: "Mang cho bà nội một bó vân môn."

"Được, cây vân môn rất được, bà rất thích," ông Tạ hút mạnh một hơi thuốc, bình thường khi ông thấy buồn bực thì sẽ làm như thế: "Em trai con học năm tư đại học, không biết có thể ở lại hay không... Vật giá ở Italy rất cao con cũng biết..."

Tạ Văn Tinh đã chuẩn bị trước, chỉ chờ lời ông Tạ nói hết, ông Tạ lại đột nhiên chuyển chủ đề: "Năm ngoái mượn của con sáu mươi vạn, thêm vào trước đây ba mươi vạn nữa... Mai cha sẽ trả lại hết cho con, lúc trước có người muốn mua lại căn nhà ở khu mới giải phóng, ra giá cũng không tệ, cha và dì con thương lượng rồi quyết định bán, có một ít cho em trai con, còn có thể trả một nửa nợ đã mượn của con."

Tạ Văn Tinh mở to hai mắt, rất kinh ngạc.

Ông Tạ nhìn cậu như vậy, trong giây lát ấy cảm thấy hối hận và đau lòng: "Không phải cha cố ý mượn không trả, chỉ là học phí của em trai con rất..."

"Con biết."

"Ai..." Bị cậu đánh gãy hết sức thẳng thừng như vậy, ông Tạ có chút lúng túng: "Con và cậu ta, có hòa hợp không?"

"Cây vân môn là anh ấy mua, anh ấy nhớ bà nội thích hoa gì."

Biểu cảm trên mặt ông Tạ buông lỏng chút ít, chợt lẩm bẩm: "Là người tỉ mỉ... Đối xử với con cũng có lòng, như vậy cũng tốt..."

Ông thấy Tạ Văn Tinh khá xoắn xuýt. Ông biết mình nợ đứa con trai này nhiều lắm, nhưng Tạ Văn Tinh càng lớn càng giống mẹ đẻ, có lúc nhìn khuôn mặt của Tạ Văn Tinh, ông sẽ đều nhớ đến người phụ nữ điên cuồng kiêu ngạo kia.

Mẹ của Tạ Văn Tinh rất đẹp, Tạ Văn Tinh so với mẹ càng đẹp. Con trai mà quá đẹp, thực sự mà nói thì nó là điều phiền phức, khi còn bé, Tạ Văn Tinh bị các bạn gái lớp lớn đuổi theo lấy lòng, lớn hơn chút nữa lại tự biết trêu chọc người ta. Vốn tưởng Tạ Văn Tinh sẽ gây chuyện với tình trạng hoa đào tràn lan như thế, ai mà ngờ cuối cùng lại vào tay một người đàn ông khác.

"Còn việc gì không? Không có thì con vào trước?" Tạ Văn Tinh không quen ông Tạ đột nhiên thân thiết, cậu tránh tầm mắt của ông. Khi nghe thấy tiếng đáp lại sững sờ của đối phương, trong lòng Tạ Văn Tinh nhói một cái, rốt cục thì vẫn là người thân, cậu nhỏ giọng nói cảm ơn.

Về lại phòng mình, Tạ Văn Tinh khóa cửa lại.

Phòng cậu không lớn, chỉ có một chiếc giường đơn cùng một tủ sách. Quan Hạc ở trong phòng chờ cậu, thấy cậu vào, Quan Hạc nói: "Tay áo đồng pục học sinh của em..."

"Hả?"

Đồng phục cấp ba của cậu lúc nào cũng treo ngoài tủ quần áo, Quan Hạc thấy được cũng không có gì là lạ, Tạ Văn Tinh đột nhiên nhớ ra cái gì, cậu đến lấy áo xuống, quả nhiên ở ngay rìa ống tay có một cái tên.

[Quan Hạc].

Chữ không thể nói là đẹp, còn hơi mờ, tất nhiên là viết đã nhiều năm.

"Sau khi anh đi thì viết," Tạ Văn Tinh có chút ngượng ngừng, hơi vò nhẹ ống tay áo kia: "Em cũng không nhớ là đã bao lâu, có thể là vào một buổi tối tự học nào đó."

Hẳn là lúc đang học lớp 12, dù thi khoa nghệ thuật thì vẫn có áp lực. Lúc tập luyện quay về Tạ Văn Tinh đã bỏ dở hơn nửa chương trình học, lúc làm đề cậu thường bị toán lý làm cho đau đầu.

Mỗi lúc như vậy cậu đều nhớ đến Quan Hạc, cậu biết, những bài nhìn như thiên thư với cậu, đến tay một người khác lại được giải quyết một cách dễ dàng. Dù sao Quan Hạc cũng thông minh như vậy.

Nhớ xong mới cảm thấy mình có bệnh, lại lâm vào tình trạng xoắn xuýt, có lẽ cậu như đang viết lên tín ngưỡng của bản thân, cẩn thận từng chút từng chút một viêt tên Quan Hạc lên ống tay áo của mình.

"Anh biết," Quan Hạc nói. Thấy Tạ Văn Tinh còn đang vò ống tay áo kia, thậm chí đã bắt đầu nói chữ kia sao lại xấu như vậy, anh có chút bất đắc dĩ: "Em nhìn kĩ một chút."

"Sao em lại không cẩn thận..." Tạ Văn Tinh khựng lại, cậu đột nhiên ý thức được cái ý, lật mặt sau của ống tay áo lên.

Trong ống tay, có người dùng bút thêm mấy chữ, khác với nét chữ dù có viết nghiêm túc cũng như gà bới của cậu, chữ viết của người này vừa mảnh vừa thanh thoát, nét bút sắc sảo, đẹp đến nỗi như một đám hoa nở rộ.

[Muốn hôn Tạ Văn Tinh]

Nối liền cả hai mặt ống tay áo, chính là một câu âu yếm:

Quan Hạc muốn hôn Tạ Văn Tinh.

Thấy Tạ Văn Tinh đột nhiên siết lấy ống tay của đồng phục, biết đến cậu phát hiện ra nét bút mình để lại, Quan Hạc chậm rãi đi tới, ánh mắt khóa lại người đang luống cuống.

"Muốn hôn em."

Anh ngắt vành tai Tạ Văn Tinh một chút, giọng mềm nhẹ dịu dàng:

"Cho anh hôn không?"

*Tiết tiểu mãn bắt đầu từ ngày 21, 22 tháng 5 và kết thúc khoảng đầu tháng 6.

*Cây vân môn, hay còn gọi là hoa loa kèn sông Nin, mã đề, nó tượng trưng cho hạnh phúc và thuần khiết không phải chỉ nhất định dùng trong hôn lễ. Biểu tượng cho tình cảm bất tận và nỗi nhớ nhung da diết. Nhẹ nhàng đặt hoa lên mộ phần người đã mất, những kí ức tươi đẹp thuở xưa ngỡ lại hiện lên trước mắt như mới hôm qua.



*Trích trong bài thơ "Dạ túc sơn tự" của Lý Bạch:

"Nguy lâu cao bách xích,

Thủ khả trích tinh thần.

Bất cảm cao thanh ngữ,

Khủng kinh thiên thượng nhân."


Dịch thơ:

"Chênh vênh trăm thước lầu cao

Giơ tay với được trăng sao trên trời

Dám đâu to tiếng nói cười

Chỉ e kinh động đến người thiên cung."


-Bản dịch của Bùi Khánh Đản-