Truyện Cậu Hôn Anh Một Cái

Chương 41: Em lấp lóe chút thôi

Cho hôn không?

Tạ Văn Tinh không suy nghĩ dù chỉ một giây đã nói lên chữ được, thực sự thì cậu không biết nên giải quyết tình huống như vậy thế nào. Quan Hạc muốn, thì cậu cho.

Huống hồ cậu còn rất muốn thân mật với Quan Hạc.

Nụ hôn ấm áp rơi xuống đôi môi, tay Quan Hạc cắm vào trong tóc cậu, lúc chiếc lưỡi luồn vào âu yếm, Tạ Văn Tinh hoảng hốt nhớ đến mỗi lần hôn nhau Quan Hạc đều thích giữ lấy gáy cậu.

Để cậu không có cách nào tránh, cũng không có cách nào cắt đứt từ một phía. Quyền chủ động luôn nằm trong tay Quan Hạc, đây là một tư thế hết sức hung hăng.

Hôn một lúc lâu hai người đã lăn lên giường, Tạ Văn Tinh không nhớ đến chuyện tiếp xúc thân mật hơn nữa bắt đầu từ lúc nào, đến khi cậu phục hồi lại lí trí, thì cậu phát hiện ra cổ họng mình đã cất lên tiếng nghẹn ngào trầm thấp tự bao giờ.

Tạ Văn Tinh bị dọa đến nỗi cắn phải đầu lưỡi một cái, cảm giác đau làm cậu tìm lại được chút lí trí: "Cách âm ở nhà em không tốt... A! Đừng đụng..."

Cậu nghe được tiếng thở dốc rối loạn của Quan Hạc.

Vô cùng gợi cảm, khác hẳn với cái dáng tự chủ nghiêm túc của đối phương lúc trước.

Tạ Văn Tinh bị âm thanh của Quan Hạc làm run chân, cậu đã mơ màng lắm rồi, nếu Quan Hạc muốn, chắc là cậu... Sẽ không để ý đến tình huống mà đồng ý.

May mà Quan Hạc dừng lại, anh dựa vào Tạ Văn Tinh nhắm mắt một chốc, lúc mở mắt ra cắn nhẹ vào tai Tạ Văn Tinh: "Ngày mai tới nhà anh."

Anh có ý rất rõ, Tạ Văn Tinh không nhúc nhích, mất nửa ngày, cậu mới đỏ mặt đáp một tiếng.

Nghe bọn họ sẽ về nhà ở, mẹ Quan vô cùng vui vẻ, chín giờ sáng hôm sau đã gọi cho Quan Hạc hỏi hai người đi chưa, trưa thích ăn món gì...

Chỉ ở một tối đã đi, ông Tạ cũng không có ý kiến mới cái này, mà mẹ kế lại quan tâm mình vài câu, Tạ Văn Tinh cảm thấy khá kinh ngạc.

Quan Sa cố ý về nhà buổi trưa, cô bé đứng chờ ở cửa, thấy Tạ Văn Tinh từ trên xe bước xuống cô nhóc đã lạch cạch chạy đến.

Chuyện đầu tiên làm là sờ tay Tạ Văn Tinh: "Chị dâu lành vết thương chưa? Để em xem có để lại sẹo hay không, video trước kia làm em sợ muốn chết, em cũng không dám cho mẹ xem."

Nhìn một chốc Quan Sa lại nói: "Chị dâu trắng quá à, còn trắng hơn cả em nữa! Ngay cả tay cũng nhỏ vậy..."

Cô nhóc còn chưa sờ đủ, có một người vỗ bỏ tay cô xuống, kéo Tạ Văn Tinh đi về hướng thang máy. Quan Sa ngẩn người, chợt la lên: "Anh hai làm gì vậy chứ? Em chỉ nhìn thôi mà, em không có làm gì hết! Anh hơi bị quá đáng..."

Quan Hạc không để ý đến cô nhóc, Quan Sa càng nói càng hăng, thang máy mới lên đến nhà, mẹ Quan đứng ở hành lang đã nghe được âm thanh của Quan Sa.

"Sao lại kích động vậy?" Mẹ Quan trách: "Sắp lớn rồi, còn gào lên từ sáng tới tối."

"Không phải lỗi của con mà, đều tại anh hai," Quan Sa cười hì hì: "Ảnh dữ quá, làm người ta ghét."

Lúc nói ra câu ghét giọng Quan Sa như cô bé gái đang dỗi, mẹ Quan cười bất đắc dĩ. Bà nhìn hai người đi phía sau, chú ý tới Tạ Văn Tinh lén lút kéo Quan Hạc, chắc là để thằng bé không được nói lại Quan Sa, mẹ Quan thấy thế sáng ngời đôi mắt.

So với lần trước, quan hệ của hai đứa tốt hơn nhiều lắm.

Ăn cơm trưa xong, Quan Sa ngủ một giấc rồi phải quay lại trường, cô cũng học trường cấp ba cũ của Quan Hạc và Tạ Văn Tinh, bây giờ đang học mỹ thuật. Đáng ra sẽ có tài xế riêng đưa cô nhóc quay lại trường, trước khi đi Tạ Văn Tinh đột nhiên nói: "Em muốn đến thăm trường cũ."

Nhắc cũng khéo, sau khi lên đại học trừ năm học năm ba ấy, cậu không về trường một lần nào. Dù sao buổi chiều cũng không có việc gì làm, đến trường dạo một vòng cũng tốt.

"An ninh trong trường bây giờ nghiêm lắm, ra vào phải quẹt thẻ,phụ huynh học sinh muốn vào đón con cũng không được nữa." Mắt Quan Sa đảo một vòng, cô nhóc đột nhiên nói: "Anh hai đi với chị dâu? Anh có thể quét mặt, giáo viên trong trường đều nhớ anh. Ai cũng muốn đem lí lịch của anh dán lên, bắt đám học sinh mới là tụi em đây phải học cho thật giỏi..."

Không cần cô nhóc nhiều lời, Quan Hạc liền gật đầu, anh lấy chìa khóa từ chỗ tài xế, Quan Sa thấy vậy hoan hô một tiếng liền chạy về phía thang máy.

Như Quan Sa nói, giáo viên trong trường đều nhận ra Quan Hạc. Có một giáo viên nữ giúp họ thuận lợi vào trường.

Trường học này vô cùng quen thuộc với hai người, vòng qua sân bóng chính là sân tập chung. Nếu chờ đến tối lúc học tiết tự học thì nơi đây sẽ biến thành thánh địa của các cặp yêu nhau, Trên sân tập đen kịt không thấy năm ngón, thường thường sẽ có những đôi tình nhân nhỏ nắm tay đi dạo hay rúc vào hôn nhau.

Tạ Văn Tinh còn nhớ, chủ nhiệm khoa của trường cấp ba rất ngiêm khắc, cứ nhè hôm nào có tiết tự học tối là xách đèn pin đến săn mấy cặp yêu nhau lén lút, bình thường bắt đôi nào chuẩn đôi đó. Có lần cậu và Quan Hạc cũng đi dạo quanh sân tập huấn, chủ nhiệm đột nhiên chặn lại, mấy cặp đôi xung quanh chạy trốn toán loạn, chỉ có Quan Hạc, dưới khí thế hùng hổ của chủ nhiệm, ung dung bình tĩnh trả lời.

Hai người bọn họ đều là nam, trong một khoảng thời gian ngắn chủ nhiệm không hề nghĩ đến phương diện kia, thái độ của Quan Hạc làm chủ nhiệm bỏ qua hai người. Từ đầu đến cuối Quan Hạc đều nắm chặt lấy tay cậu, Tạ Văn Tinh vô cùng hoảng hốt.

Nếu đèn pin trong tay của chủ nhiệm xuống thêm chút nữa, sẽ thấy được hai bàn tay đang siết lấy nhau, nếu chủ nhiệm còn tỉ mỉ thêm chút, còn có thể phát hiện ra không chỉ có môi Tạ Văn Tinh là sưng lên, xương quai xanh còn bị người ta cắn một cái, để lại một dấu răng mờ mờ...

Quan Sa ở trên xe nói, nếu hai người đến sân tập huấn, nhất định phải vòng ra phía sau xem, bởi đó chính là mặt tường thổ lộ của trường.

Cô nhóc nói có đến tám trăm người tỏ tình với anh của cô, mặt tường ấy đã biến thành thắng địa được học sinh truyền miệng, nhất định phải đến xem thử.

Đến lúc qua xem, Tạ Văn Tinh mới ý thức được Quan Sa không đùa.

Đây là một con hẻm buôn bán, mặt tường bị vẽ rất nhiều, có có một mặt toàn là giấy nhớ, thiệp được dính lên.

Có rất nhiều tấm thể hiện tình cảm vởi crush của bản thân, ngắn thì là một câu XXX thích XXX, dài thêm chút nữa biến thành một đoạn văn, từ rung động lúc mới gặp đến bây giờ muốn thử tiến tới với nhau, Tạ Văn Tinh vừa nhìn vừa cười.

Còn có một ít đoạn rất kì dị:

[Lục Nhất Sâm lớp 11-3, Vương Giả Vinh Diệu, quý tộc V8, là một người trong nóng ngoài lạnh, là thanh niên chó săn nhiều muối nhiều đường

Thiếu bạn gái:

Yêu cầu không cao, có thể để mình thoát kiếp FA là được]

...

Tạ Văn Tinh đi thẳng một đường, có rất nhiều thiệp tỏ tình đến cùng một người:

[Đàn anh thi đỗ Ivy League ơi, người tử tế thì không nói chuyện trong âm thầm, Tống Trạch Vi crush anh rất lâu rồi]

[Tỏ tình với cựu giáo thảo, hơn em bảy khóa, trong tên có một chữ Hạc]

[Đã từng là bạn học lớp mười hai của Quan Hạc, giáo viên chủ nhiệm dữ dằn của chúng ta treo ảnh cậu cầm offer ngay trong lớp, mỗi ngày ngẩng đầu đều thấy khuôn mặt đẹp trai của cậu, mấy ngày này đột nhiên tim đập nhanh, hẳn là cong rồi

Tôi là nam, nếu cậu có thể nhìn thấy, add VX********, tôi muốn tiến xa hơn với cậu]

[Thua cược phải đi tỏ tình, bạn học Quan Hạc, khi nào bạn mới cưới mình?]

Quả thực rất trâu bò.

"Đàn anh," Tạ Văn Tinh cười nói: "Thật sự rất nổi tiếng."

Quan Hạc không có hứng thú với những chuyện đó, anh dạo không bao lâu liền lấy thuốc ra hút để giết thời gian, nghe thấy Tạ Văn Tinh nói chuyện mới quay lại nhìn mấy tờ giấy tỏ tình dán đầy tường.

Nhìn một chốc, anh đã dời mắt đi, có chút không vui lắm mà phụ họa Tạ Văn Tinh một tiếng.

Tạ Văn Tinh không lạ phản ứng này của anh. Khác với những lời tỏ tình mang tính hài hước trêu đùa này, trước đây khi Quan Hạc còn học trong trường nhận được rất nhiều thư tỏ tình, sau khi đi làm cũng chẳng thiếu người lấy lòng.

Dù là cậu, cũng rất khó để không bị sắc đẹp của Quan Hạc hấp dẫn. Giống như bây giờ, Tạ Văn Tinh nhìn anh hút thuốc, đôi tay đẹp như vậy, lại còn cả ngũ quan anh tuấn dưới màn khói mông lung.

Tạ Văn Tinh không nhịn được cứ ngắm mãi.

Chờ Quan Hạc nhìn sang, Tạ Văn Tinh mới nhận ra ánh mắt của mình quá mức trắng trợn, cậu và anh nhìn nhau giây lát, đột nhiên Quan Hạc dụi thuốc lên tường.

Thuốc rơi xuống, Quan Hạc dẫm nốt chút đốm lửa còn lại.

Tạ Văn Tinh có hơi không dễ chịu: "Còn nhiều vậy, sao anh không hút?"

"Không hút, hôm nay đổi thuốc, không ngờ vị lại đắng như vậy."

Lúc Quan Hạc nói chuyện cứ nhìn chằm chằm vào cậu, Tạ Văn Tinh bị nhìn như vậy cứ thấy bồn chồn. Người đối diện cậu hơi cong môi: "Đắng quá, em giúp anh đổi vị một chút."

"?"

Không chờ cậu hiểu rõ đó là ý gì, Quan Hạc sát lại gần, bắt lấy đôi môi Tạ Văn Tinh dễ như ăn cháo. Bầu không khí nóng lên, trong lúc mơ màng, Tạ Văn Tinh nghe được tiếng Quan Hạc đang đè cậu lên tường được lợi lại còn ra vẻ:

"Sao lại nhìn anh chằm chằm như vậy... Nhìn nữa anh sẽ có cảm giác."

Sau cậu là những lời tỏ tình của đám học sinh, đối tượng được tỏ tình đang đè Tạ Văn Tinh lại hôn không dứt ra được, vô cùng càn rỡ.

Thậm chí Quan Hạc còn dùng hết khả năng để hai người dính lấy nhau, khi tứ chi sát gần Tạ Văn Tinh có thể cảm nhận được chỗ mà anh nói có cảm giác là chỗ nào.

Chờ Quan Hạc hôn đủ, anh rất hài lòng liếm môi mình.

"Không đắng," anh nói, trong giọng lẫn ý cười: "Trong miệng em rất ngọt."

Tạ Văn Tinh bị câu nói lưu manh hiếm có của anh làm cho sợ, đặc biệt là câu ngọt kia, vô cùng mờ ám, càng nghĩ càng thấy mờ ám, sắp khiến cả người Tạ Văn Tinh bốc cháy.

"Nhìn nhiều câu tỏ tình như thế, em có muốn tỏ tình không?"

Quan Hạc ở rất gần cậu, cơ hồ là dán vào để nói chuyện.

Giống như lúc trên sân tập, áo sơ mi cởi ra mấy cúc, dấu răng trên xương quai xanh, Quan Hạc tự nhiên mà chiếm hết món hời của cậu.

"Ngày xác nhận quan hệ anh không nói gì, bây giờ bù lại cho em." Quan Hạc học theo mấy câu tỏ tình dán trên tường: "Bạn học Tạ Văn Tinh lớp 9-7, lần đầu tiên nhìn thấy em anh chỉ muốn nói..."

Thiếu niên hát trên sân khấu trong kí ức, có đôi mắt lấp lánh như sao.

Nhìn một cái thôi là như bị hấp dẫn hết lực chú ý.

"Em lấp lóe chút thôi, làm thế giới của anh bừng sáng."