Truyện Cậu Hôn Anh Một Cái

Chương 6: Ở chung

Suy nghĩ một hồi, Tạ Văn Tinh mới hiểu được Quan Hạc nói thế là vì nghe thấy câu cậu thẳng lúc live stream, hơn nữa còn cả lúc hiểu lầm ở trên bàn cơm. Hiểu lầm thì hiểu lầm, mà tờ hợp đồng hôn nhân vẫn để trên bàn, dù cuộc hôn nhân này với người khác chỉ đơn thuần là một cuộc giao dịch, Tạ Văn Tinh cũng cam tâm tình nguyện nhảy vào.

Cậu cảm thấy lòng mình có chút chua xót, sợ Quan Hạc phát hiện, lúc nói chuyện cố gắng thả nhẹ tiếng: "Được thôi."

Không ngờ cậu nói được rồi, bên kia lại im lặng, mất một lúc Tạ Văn Tinh mới nghe thấy Quan Hạc nói: "Cậu cũng thật tùy tiện."

Tạ Văn Tinh nhíu mày, bầu không khí nhất thời trở nên lúng túng, may mà Quan Hạc vòng chủ đề câu chuyện lại: "Cậu muốn cách tuần nữa kí hay bây giờ kí?"

"Bây giờ kí."

Tạ Văn Tinh làm việc trước giờ đều là kiểu thích thì làm nhanh chóng khẩn trương, mà Quan Hạc thì lại ngược lại. Quan Hạc cấp ba vốn là người chuyên sắp xếp lên kế hoạch, nếu Quan Hạc dự định kết hôn, Tạ Văn Tinh biết chắc chắn đến cuối cùng dù thế nào mình cũng sẽ bị kéo lên thuyền giặc.

Cậu viết xuống tên mình ở phía dưới hợp đồng, mới vừa kí xong đã thấy Quan Hạc hỏi: "Có cầm chứng minh theo không?"

"Có cầm."

"Đi lấy giấy, cách đây hai kilomet có cục dân chính."

Đến tận lúc đêm đến nhà Quan Hạc, Tạ Văn Tinh vẫn còn mộng du. Nhà Quan Hạc ở khu biệt thự trong trung tâm thành phố, sân trước vào biệt thự không lớn, mà Tạ Văn Tinh từng thấy trên báo, nhà ở đây và biệt thự có sân vườn cực lớn ngoài ngoại thành có giá ngang nhau.

Sau khi vào trong, Tạ Văn Tinh đưa tay vào túi, sờ thấy một tấm bìa đặc biệt được làm từ giấy khiến cậu giật mình như bị điện giật rụt tay lại.

Giấy chứng nhận kết hôn.

Cậu có một quyển, trong tay Quan Hạc cũng có một bản khác giống hệt.

Không chờ Tạ Văn Tinh tiêu hóa hết sự thực, một tiếng gọi kéo tâm trí cậu quay lại.

"Quan tiên sinh đã về rồi?"

Người đi ra là một bác gái trung niên, trên khuôn mặt hơi mập mang nét cười, Tạ Văn Tinh thấy có chút quen mắt. Bà cũng đang nhìn cậu, trong mắt cũng có nghi hoặc như cậu.

"Dì Tống," Quan Hạc hỏi: "Cơm tối đã được chưa?"

"Đã xong rồi, theo lời dặn dò của cậu chủ làm mấy món cay. Đây là bạn của cậu?"

"Đây là Tiểu Tạ," Quan Hạc hình như đang cân nhắc nên giới thiệu Tạ Văn Tinh như thế nào: "Chiều hôm nay bọn cháu mới lĩnh giấy hôn thú."

Tạ Văn Tinh nhớ ra mình đã gặp qua dì Tống ở đâu rồi, sáu, bảy năm trước khi cậu đến nhà Quan Hạc, khi đó nhà Quan Hạc có một nữ giúp việc tầm trên ba mươi tuổi, cũng là người có hai má hơi mập, lúc nào cũng cười híp mắt.

Tất nhiên, họ của Tạ Văn Tinh làm dì Tống nhớ ra cậu là ai, cảm xúc trên khuôn mặt bà thoáng cái đã qua, dù có kinh ngạc, cũng không có quá nhiều tò mò đối với việc tư của gia đình chủ nhân.

Quan Hạc đưa Tạ Văn Tinh đi quanh nhà cho quen hoàn cảnh, dì Tống liền xuống bếp. Thường thì Quan Hạc hay ăn nhạt, cơ bản là không dính cay bao giờ, bảo sao hôm nay lại có yêu cầu làm thức ăn khác bình thường như vậy.

Bà còn nhớ cậu trai tên là Tạ Văn Tinh này.

Sao lại không ấn tượng cho được. Ngay đêm ba mươi, Quan Hạc nhận một cú điện thoại mà bỏ cả nhà ra ngoài, ngày đó tuyết còn rơi rất nhiều. Lúc Quan Hạc quay lại có che ô, mặt ô xanh sẫm tràn đầy tuyết đọng, tuyết rơi kín một bên vai Quan Hạc, mà cậu trai đứng bên kia tán ô lại sạch sẽ chẳng dính chút tuyết nào.

Quan Hạc nói người đó chính là đàn em khóa dưới, nhà đàn em có vài chuyện đột xuất, liền ăn tết ở nhà bọn họ. Lúc bảo hai đứa bé đi tắm, Quan phu nhân đau lòng cực kỳ. Dì Tống vẫn nhớ mấy lời oán trách của Quan phu nhân tới tận giờ.

Bà nói, may mà Quan Hạc đưa về một đứa bé trai, nếu là bé gái, con bà sau này chưa chắc đã cần bà.

Đi ra từ hồi ức, dì Tống nhìn đồ ăn được chuẩn bị sẵn mà buồn rầu.

Tối nay bà nấu cháo, định nuôi dạ dày. Mà Quan Hạc đã đem người về rồi, giấy kết hôn cũng đã nhận, chắc là nên làm thứ gì có độ dinh dưỡng cao... Bồi bổ một chút?

Ăn tối xong, Tạ Văn Tinh vào phòng cho khách để live stream, cậu đã đặt trước hai đêm ở khách sạn, Quan Hạc lại nói hợp đồng kí thì cũng đã kí rồi, liền ở chung từ hôm nay đi. Tạ Văn Tinh chỉ có thể mang theo hành lí đến ở.

Kỳ thực cậu cũng không có gì nhiều, thứ giá trị nhất là cái máy tính của cậu, cả khách sạn và nhà Quan Hạc đều không có camera thích hợp, Tạ Văn Tinh liền nói với khán giả: "Ngày hôm nay tôi không ở nhà, không quay nhé."

Khu bình luận dồn dập nói không nhìn thấy tay Sờ thần quả thực quá đau lòng, khắp từ trên xuống dưới cơ thể hắn có đôi tay lúc đánh máy là hoàn mỹ nhất.

Tạ Văn Tinh ngậm thuốc lá ngồi trước máy tính cười cười, vừa mới định find, có người ở ngoài gõ cửa một cái. Cậu đứng lên đến bên cạnh cửa.

Đèn hành lang mang màu ấm, làm nổi bật khuôn mặt của Quan Hạc, da người đàn ông này đẹp đến mức khó mà tin nổi. Quan Hạc đưa đồ anh cầm trên tay về phía trước: "Dì Tống nấu canh, dì dặn tôi múc cho cậu uống."

"Cảm ơn," đột nhiên được người lớn quan tâm Tạ Văn Tinh hơi kinh ngạc: "Đây là canh gì vậy?"

"Canh cẩu kỷ hầm ngỗng."

"Ồ..."

"Cậu làm việc đi." Quan Hạc nói xong cũng quay người rời đi, Tạ Văn Tinh bưng bát sứ vẫn còn đang bốc khói về cạnh bàn máy tính.

[Sờ Sờ anh giấu em làm gì vậy?]

[Sờ thần ăn thêm? Nghe thấy có chữ canh]

[canh gì mà canh, không find toàn làm chuyện tào lao]

"Mới nãy có người đưa canh." Tạ Văn Tinh để thuốc xuống: "Ông uống bát canh cũng phải mắng ông?"

[mắng mắng con mẹ nhà mày ấy, quản lí đâu mau nhốt mấy con chó sủa bậy được không?]

[Ông Sờ uống canh gì thế?]

"Cẩu kỷ hầm ngỗng." Tạ Văn Tinh khuấy khuấy thìa canh: "Thơm lắm."

[cẩu kỷ...]

[với ngỗng...]

[người đưa canh là một em gái đúng không? Em gái này hăng thật đấy]

[không ổn rồi, không ổn rồi, cẩu kỷ hầm ngỗng giúp tráng dương tăng cường sinh lực, em gái ám chỉ rõ ràng như thế, Sờ thần mau đi thịt ẻm đi]

Tạ Văn Tinh bắt đầu find, khu bình luận trong phòng live stream của cậu đã biến thành hiện trường tai nạn xe cộ, các tài xế già bắt đầu thuyết minh công dụng của cẩu kỷ và ngỗng, một bát canh đang yên đang lành bị mấy lời trắng trợn của bọn họ nói. Thậm chí lúc cậu cầm Katarina, không cẩn thận bị Lucian đập chết, khu bình luận dồn dập cười cậu nghĩ lan man đến em gái đưa canh, trong đầu toàn ý dâm.

"Các người đừng có mà nói lung tung," bên tai Tạ Văn Tinh có chút đỏ, nhớ tới mấy hôm trước Quan Hạc có vào phòng live stream của cậu, nếu bây giờ anh ta vào đây, nhìn thấy mấy thứ này thì còn nghĩ thế nào nữa: "Ai còn nói chuyện kiểu dâm đãng nữa gọi quản lí lên khóa miệng."

Cậu dứt lời, có gợi ý của hệ thống.

["Tô Mộc" tặng streamer "Lục Dao Dao" một Cá Voi Xanh]

["Tô Mộc" tặng streamer "Lục Dao Dao" một Cá Voi Xanh]

["Tô Mộc" tặng streamer "Lục Dao Dao" một Cá Voi Xanh]

Bởi Cá Voi Xanh chính là quà tặng đắt nhất của Lam Kình, nếu như tặng Cá Voi Xanh, hệ thống sẽ thông báo tới toàn bộ các phòng live stream. Phòng trực tiếp của Tạ Văn Tinh cũng nhận được thông báo này, cậu vốn cho Tô Mộc là fan mới lắm tiền của Lục Dao Dao, ngẩng đầu nhìn đã thấy bình luận.

[chị đại mới công bố tình yêu hôm nay thôi mà đã bắt đầu nhét thức ăn cho chó]

[trâu thật, chị đại với Tô Mộc yêu xa bảy năm trời đằng đẵng, tui bắt đầu tin vào tình yêu rồi đó]

[chỉ có tình yêu không thì sao mà bền, lúc Tô Mộc không còn tiền xem Lục Dao Dao còn bám lấy không? Tô Mộc mới tặng quà một ngày]

"Mọi người nói," Tạ Văn Tinh hỏi: "Chị đại có bạn trai? Chính là Tô Mộc?"

[sáng nay mới đăng weibo, Sờ Sờ không thấy sao?]

[nhìn Sờ thần của chúng ta vẫn còn là một con cẩu FA, lúc nào mới theo đuổi được chị gái trong mộng đây?]

Lục Dao Dao có bạn trai. Còn yêu nhau bảy năm.

Thảo nào...

Thảo nào Quan Hạc lại tìm cậu kết hôn, lúc trước cậu vẫn thắc mắc sao Quan Hạc lại không kết hôn với Lục Dao Dao, cậu còn hi vọng Quan Hạc uống chén rượu thứ ba là bởi vì...

Tạ Văn Tinh nắm chặt con chuột.

Lục Dao Dao không chấp nhận Quan Hạc, dưới tình huống cấp bách, Quan Hạc phải chọn cậu làm đối tượng kết hôn. Mấy suy nghĩ của cậu quả thực là tưởng bở đến tận cùng.

Sau khi live stream xong Tạ Văn Tinh lên weibo, cậu tìm trong những người mình follow ra Lục Dao Dao, ngay đầu là tin tức cô công khai tình yêu, ngoài tag một người có ID là Tô Mộc nói đây là người yêu ra, thì có công bố cả chuyện sẽ kí thêm hợp đồng với Lam Kình.

Lục Dao Dao ở Lam Kình live đã được ba năm, năm nay là năm cuối cùng của hợp đồng. Có lời đồn rằng Lam Kình sẽ không kí thêm hợp đồng với cô, chính Lục Dao Dao cũng đang suy nghĩ chuyện sang nhà khác, bây giờ status này được công bố, lời đồn cô nhảy sang nhà khác lập tức bị đánh tan.

Tạ Văn Tinh thấy dưới cùng status của cô có mấy dòng.

[... Giám đốc mới dễ nói chuyện cực, trước hôm họp thường niên một ngày bọn tôi nói chuyện xong là kí thêm hợp đồng luôn, điều kiện còn tốt hơn những gì tôi tưởng tượng, không hổ là nam thần của tôi (thẹn thùng) (say mê)]

Tạ Văn Tinh đọc xong trầm mặt đóng web lại, Quan Hạc kí thêm với cô ấy hẳn là có thêm nhiều điều kiện thật tốt. Còn bên mình...?

Thôi, có thể nhìn thấy người mình thích ở khoảng cách gần đã là rất tốt rồi. Dù Quan Hạc chỉ coi cậu là bia đỡ đạn, trong lòng lại có một người khác, mà như vậy thì có sao.

Tạ Văn Tinh nghĩ, cầm bát sứ đã trống rỗng xuống nhà dưới. Đại khái là canh cẩu kỷ hầm ngỗng có tác dụng, lúc từ trong bếp đi ra lòng Tạ Văn Tinh có chút nôn nóng, vừa hay trong túi quần có thuốc, cậu liền đốt một điếu.

Tạ Văn Tinh lên lầu gặp phải Quan Hạc đi ra, hai người tình cờ chạm mặt nhau trên hành lang. Tạ Văn Tinh còn không biết nên đối mặt với người này ra sao, trong lúc hút thuốc nhả khỏi cậu nghe anh nói một câu.

"Chẳng phải trước đây không hút thuốc hay sao?" Nghe không ra cảm xúc.

Quả thực trước đây cậu không hút thuốc, có một lần Quan Hạc lấy thuốc đùa cậu, lúc đó cậu nói hút thuốc hỏng cổ họng, lấy ra rồi nói thêm hút thì hát không hay nữa.

"Lên đại học rồi thì có mấy ai không hút, hơn nữa tôi... Tôi cũng không phải ca sĩ, hỏng thì hỏng, không có gì quan trọng."

Cậu nói xong lén lén nhìn Quan Hạc, ôm chút hi vọng cuối thăm dò: "Hợp đồng của Lục Dao Dao kí ngày trước ngày họp thường niên? Thảo nào tâm trạng của cổ thật tốt..."

"Chính cậu cũng kí hợp đồng, chắc cậu cũng biết ngày kí hợp đồng là phải giữ bí mật."

"...Ừm."

Thái độ của Quan Hạc lạnh nhạt, lúc nói chuyện ngay cả ánh mắt cũng không nhìn cậu, Tạ Văn Tinh cố gắng nói ừm, mà trong lòng thì vẫn trầm xuống.

Quan Hạc che chở Lục Dao Dao như thế, cậu lại nói vậy, làm Quan Hạc không vui.

"Vậy tôi đi ngủ, anh cũng đi ngủ sớm một chút." Tạ Văn Tinh nói xong cúi đầu vòng qua người đối phương, cậu không dám nhìn biểu cảm của Quan Hạc, sợ ngoài lạnh nhạt ra còn có cả khó chịu.

Thuốc lá trên tay cậu bị chính sự luống cuống của cậu nhét nhầm đầu, đến lúc vào phòng đóng cửa lại, Tạ Văn Tinh mới thấy đau môi.

Hóa ra cậu cầm ngược đầu, nóng môi.

Quả thật, không có tương lai.