Truyện Chạm Vào Hạnh Phúc

Chương 14: Suy tư

Sam Y mệt mỏi tựa lưng vào ghế nhìn ra cửa kính. Cô tiếp nhận công ty đến nay đã gần một tuần, công việc vẫn còn bận rộn ngập đầu. Cả tuần nay Sam Y mượn công việc để quên đi những phiền muộn. Cũng may mắn cô có thể dễ dàng tiếp quản công ty mà không gặp quá nhiều phản đối, phần nhiều là vì mẹ cô đã sớm trải sẵn đường cho cô, nhưng cô không hiểu sao bà có thể nhẫn tâm để con gái gánh vác trách nhiệm quá nặng nề khi cô vẫn còn quá trẻ.

"Giám đốc, chiều nay có 2 buổi họp quan trọng đều là với những tập đoàn lớn. Một là với tập đoàn Nam Phong vào lúc 14h30 để thảo luận về vấn đề khai trương khu nghỉ dưỡng Ruby đã hoàn thành. Hai là về bản hợp đồng mới nhất hợp tác với Dạ thị vào lúc 16h."

"Được rồi, tối không có tiệc gì đúng không?"

"Hôm nay thì không có."

"Tốt, anh hãy đi chuẩn bị hợp đồng đi."

"Vâng thưa giám đốc."

Trịnh Vỹ sau khi ra khỏi phòng mới thở nhẹ một cái. Ở cạnh giám đốc mới luôn cho anh cái cảm giác khó thở, tim thì đập nhanh một cách lạ thường khiến anh vẫn còn bồi hồi mãi.

Sau khi nghe xong lịch làm việc Sam Y mới nở một nụ cười. Vậy là tối nay không phải dự tiệc, cô có thể dành thời gian cho riêng mình. Sam Y lập tức gọi điện cho Băng Băng:

"Băng Băng à?"

"Công việc thuận lợi chứ? Sao tự nhiên rảnh rỗi gọi điện cho tớ? Không phải cậu bận lắm sao?"

"Hỏi từ từ thôi. Tớ bận nên cậu không đoái hoài đến đúng không? Tối nay tớ rảnh định gọi cậu đi chơi. Có kế hoạch gì không?"

"Kế hoạch thì lúc nào chả có chỉ sợ cậu không có thời gian thôi."

"Thế kế hoạch của cậu là gì đây? 6h tớ tan sở."

"Ừm, thế này đi. 7h tớ sang chỗ cậu rồi bọn mình đi ăn trước rồi hát karaoke nhé?"

"Karaoke? Công nhận nhớ nghề thật đấy."

Hát hò chính là sở trường và sở thích chung của hai cô bạn thân.

"Nhưng mà đi chỗ nào? Bây giờ cậu nổi tiếng lắm. Ra đường vớ vẩn lại lên báo."

"Nổi tiếng á? Chuyện gì?"

"Nào là sinh viên tài năng nổi trội của học viện Nam Phong này, rồi cô gái may mắn được nhà thiết kế Henry thiết kế riêng tặng, rồi đại tiểu thư Tinh Yên nhan sắc hơn người, trí tuệ vượt trội mới 24 tuổi đã học đến bằng tiến sĩ quản lý,... nhiều lắm không kể hết. Cậu giờ đây là thần tượng của nhiều người lắm đấy!"

Sam Y sau khi nghe xong cũng chỉ cười nhạt. Có mấy ai biết đằng sau là bao sự cố gắng cùng nỗ lực không ngừng của cô, người ngoài chỉ nhìn thấy bề nổi, vĩnh viễn cũng không biết được người trong cuộc đã trải qua những gì.

"Lát nữa gặp rồi tính. Tớ phải đi họp đây."

"Ok."

Sam Y sau khi cúp máy liền ôm tài liệu và máy tính ra khỏi phòng. Cô bước vào trong phòng họp lập tức mọi ánh mắt đổ dồn về phía cô. Cô không hề đến muộn, sao ai cũng nhìn cô lạ lùng như vậy?

"Chào mọi người."

"Rất hân hạnh được làm quen với giám đốc mới của Tinh Yên."

"Rất vui được hợp tác với tập đoàn lớn như Nam Phong."

Sam Y đưa tay ra định bắt tay Phong Thần nhưng anh lại khẽ nâng tay cô lên rồi đặt một nụ hôn trên đó. Sam Y giật mình như bị bỏng định rụt tay lại nhưng Phong Thần không hề có ý định buông tay cô. Hai người cứ đứng giằng co nhau, những người xung quanh không biết nên làm thế nào chỉ biết đứng quan sát. Cuối cùng khi Phong Thần cảm nhận được sự tức giận của Sam Y mới buông tay cô ra, anh thản nhiên lên tiếng:

"Chúng ta bắt đầu buổi họp thôi."

Tiếng nói như đánh thức mọi người khỏi cơn mê. Ai cũng nhanh chóng trở lại với công việc của mình.

"Tôi là tổng giám đốc mới của Tinh Yên, tôi sẽ tiếp nhận dự án này với tập đoàn Nam Phong."

Sam Y tự tin lên tiếng. Dáng vẻ bản lĩnh của cô khiến tất cả mọi người trong căn phòng như bị cuốn hút. Thân hình quyến rũ thấp thoáng đằng sau bộ váy công sở bó sát, khuôn mặt yêu mị, giọng nói đầy dụ hoặc làm cho mọi người trong căn phòng đều bị hấp dẫn.

"Khu nghỉ dưỡng Ruby đã hoàn thành. Theo như hợp đồng thì sau khi công trình hoàn tất, đích thân lãnh đạo hai bên sẽ cắt băng khánh thành. Theo như lịch thì sẽ là thứ 7 tới. Bên Tinh Yên cũng nhân cơ hội này tổ chức cho nhân viên đi nghỉ, tôi cũng muốn mời bên Nam Phong để cho nhân viên hai bên giao lưu, mọi chi phí sẽ do Tinh Yên chịu trách nhiệm."

"Bên Nam Phong không có ý kiến gì."

Phong Thần cười nhìn Sam Y. Cô cũng không hề để nụ cười đó làm bối rối mà tiếp tục:

"Về lợi nhuận tôi nghĩ là trong bản hợp đồng đã ghi rõ. Bên Nam Phong còn có ý kiến gì không?"

Cô đảo mắt quanh phòng một lần rồi nói:

"Buổi họp kết thúc tại đây. Lịch trình sẽ được Tinh Yên gửi cho Nam Phong trong thời gian sớm nhất. Cảm ơn đã lắng nghe!"

Mọi người trong phòng đều rời đi chỉ còn lại mỗi Sam Y đang ngồi thu dọn tài liệu và Phong Thần đang ngồi đối diện.

"Tôi chưa bao giờ biết khi em làm việc lại có sức hấp dẫn đến như vậy."

"Cảm ơn." Sam Y thản nhiên nhận lời khen.

"Vậy tôi có được vinh dự mời em một bữa trà chiều chứ?"

"Xem ra phải xin lỗi anh rồi, tôi còn một cuộc họp với bên Dạ thị nữa."

Phong Thần hơi khó chịu với câu trả lời của cô. Anh lại nhớ đến hôm tại bữa tiệc cô và Dạ Quân Hàn thân mật với nhau.

"Từ lúc nào hai bên lại hợp tác với nhau thế?"

"Trùng hợp hai bên đều muốn khai thác mảnh đất ở ngoại ô để xây khu vui chơi giải trí nhưng bên Tinh Yên không có đủ vốn nên hợp tác là chuyện tất yếu."

Sam Y nói một hồi mới nhận ra mình nói hơi nhiều, tại sao cô lại cần giải thích với anh?

"Vậy tối nay được chứ?"

"Tôi có hẹn với bạn rồi."

"Tôi có thể đi cùng em."

"Sao tôi chưa bao giờ biết rằng hoá ra Chủ tịch của Nam Phong lại rảnh rỗi thế này?"

"Tôi luôn có đủ thời gian dành cho em."

"Nhưng rất tiếc tôi không có thời gian dành cho anh."

Sam Y ôm tập tài liệu đứng dậy đi thẳng ra cửa. Cô vừa mở cửa đã thấy có rất nhiều nhân viên nữ đang thập thò bên ngoài, Sam Y ngạc nhiên:

"Các cô đang đứng ở đây làm gì?"

"Dạ, dạ thưa giám đốc..." Một cô nhân viên ấp úng lên tiếng.

"Còn không mau đi làm việc, lãng phí thời gian tôi sẽ trừ vào tiền lương của các cô."

"Vâng chúng tôi đi ngay."

Sam Y trừng mắt nhìn mấy cô nhân viên đang chạy trối chết.

"Em thật có khí chất của một nhà lãnh đạo. Nhìn mặt mấy cô nhân viên bị em doạ chết khiếp rồi."

"Còn không phải do anh đến công ty tôi quấy nhiễu sao? Không tại anh thì mấy cô nhân viên đó làm gì có gan trốn việc ra ngoài chiêm ngưỡng dung nhan Chủ tịch đây?"

Phong Thần chống hai tay lên áp sát cả người Sam Y vào tường:

"Không phải em đang ghen đấy chứ?"

"Anh đang định quyến rũ tôi sao?"

Sam Y đẩy Phong Thần đứng tránh sang một bên:

"Không tiễn." Cô quay lưng bước đi.

Sam Y trở lại phòng làm việc trong tâm trạng rối bời. Nhớ đến cảm giác gần gũi với anh là cô lại đỏ mặt. Tiếp theo còn một buổi họp với bên Dạ thị, sức hút của Quân Hàn tuyệt đối không thua kém Phong Thần! Nghĩ thôi mà đã thấy mệt, toàn các ông vua cao quý cả! Sam Y dựa vào ghế nhắm mắt nghỉ ngơi. Cô suy nghĩ về mối quan hệ hiện tại giữa cô và anh. Cô vẫn biết anh luôn chán ghét cô nhưng không hiểu sao lần này về nước anh lại thay đổi thái độ. Cô cũng nghĩ đến việc anh trả thù nhưng không có cách nào làm cô tránh xa anh được. Sam Y tuyệt đối không phải loại người si tình nhưng cô lại hành xử như người say tình.

Điều ám ảnh nhất trong tâm trí Sam Y khi nhớ về quá khứ luôn là hình ảnh Hoàn Minh Vũ. Khi cô học trung học đã có một đàn anh khoá trên tỏ tình với cô. Đó là Hoàn Minh Vũ - cô cũng biết anh chính là người bạn thân nhất của Phong Thần. Anh đã không còn kèm cô học từ khi cô lên cấp ba nên thời gian bên anh đã không còn nhiều. Sam Y lúc đó liền đồng ý làm bạn gái Minh Vũ, cô chỉ đơn giản nghĩ rằng cô sẽ có nhiều thời gian tiếp xúc với Phong Thần. Trong mắt nhiều người, cô và Hoàn Minh Vũ luôn là cặp đôi đẹp nhất nhưng trong lòng cô hiểu rằng cô không yêu anh.

Hoàn Minh Vũ rất yêu thương chăm sóc cô nhưng Sam Y một chút cũng chưa từng để tâm đến. Cô chỉ một mực quan sát đến Phong Thần nhưng anh chưa từng nhìn cô một lần. Cô biết anh luôn khuyên nhủ Hoàn Minh Vũ từ bỏ cô nhưng dường như Hoàn Minh Vũ không hề để ý đến lời anh nói.

Quen biết nhau đã hơn một năm, cô và Hoàn Minh Vũ vẫn không lạnh không nhạt bên nhau. Dần dần Hoàn Minh Vũ cảm nhận được điều gì khác lạ từ Sam Y. Ví như ánh mắt cô luôn hướng về phía người bạn thân của anh, đôi khi còn hay ngượng ngùng với Phong Thần và thái độ xa cách của cô với anh. Từ trước đến nay, mọi thứ anh muốn đều luôn thuộc về Phong Thần. Anh cũng chưa bao giờ ghen ghét với cậu ấy nên hai người mới trở thành bạn tốt như ngày hôm nay. Nhưng anh lại bắt đầu có cảm giác ghen tị trong lòng. Anh thật sự rất yêu, rất yêu Sam Y. Cái dáng vẻ lạnh nhạt và điềm tĩnh của cô đã thu hút anh ngay từ lần đầu gặp mặt. Anh thật sự không nỡ buông tay. Anh bắt đầu trốn tránh gặp mặt Phong Thần vì anh sợ bản thân không kìm được cảm giác mất mát và ghen tị với Phong Thần. Cho đến một lần khi tình cờ anh đi qua sân vận động vừa hay gặp Phong Thần chơi bóng xong. Cậu ấy vẫn vui vẻ như không có chuyện gì xảy ra. Hai người cùng bước ra khuôn viên trường thì nhìn thấy Sam Y đang ôm một người con trai rất thân mật. Hoàn Minh Vũ không hề biết đó là em họ của Sam Y, anh chỉ cảm thấy tức giận và phiền muộn. Anh chạy đến bãi đỗ xe và phóng xe đi để mặc Phong Thần phía sau gọi anh. Sam Y nghe thấy tiếng động thì quay người lại.

"Tôi không ngờ cô lại bắt cá hai tay trước mặt Minh Vũ. Sam Y, tôi cảnh cáo cô lần nữa không được tổn thương đến người bên cạnh tôi. Cô nhớ kĩ lấy."

Sam Y chỉ ngơ ngác nhìn anh không hiểu chuyện, cô cũng lười giải thích.

Ngày hôm sau đi đến trường cảm thấy ánh mắt mọi người xung quanh nhìn mình rất kì lạ, cô liền hỏi bạn ngồi cạnh:

"Có chuyện gì mà hôm nay bầu không khí trong trường u ám thế?"

"Cậu thật sự không biết ư?"

Sam Y lắc đầu.

"Đêm qua anh Minh Vũ lái xe gặp tai nạn nghiêm trọng đã tử vong tại chỗ."

Sam Y cảm thấy như mình nghe nhầm liền xác nhận lại lần nữa. Cô bạn vẫn khẳng định đáp án vừa rồi. Cô sững sờ. Tuy Sam Y không yêu anh nhưng vẫn có chút cảm tình quý mến dành cho anh. Sam Y còn chưa hồi phục tinh thần đã bị lôi ra khỏi lớp học.

"Chính cô đã hại chết cậu ấy. Bạch Sam Y, cô nhớ kĩ cho tôi, tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho cô. Cô có biết cậu ấy yêu cô nhiều thế nào không? Sao cô có thể nhẫn tâm chà đạp lên tấm lòng của cậu ấy? Đã không yêu tại sao còn chấp nhận để cậu ấy hy vọng?"

Đây là lần đầu tiên Sam Y thấy Phong Thần nổi giận như vậy. Cô cũng không biết phải làm sao, cô không trực tiếp thì cũng gián tiếp hại chết Hoàn Minh Vũ.

"Sao, cô không có gì muốn nói?"

"Anh muốn em nói điều gì đây? Em đâu có đâm chết cậu ấy. Anh muốn em làm gì?"

"Tôi không ngờ cô vẫn còn bình tĩnh đối mặt như vậy. Cô hãy tự nhìn lại bản thân mình xem cô đã đối xử với cậu ấy như thế nào?"

Phong Thần khinh miệt nhìn Sam Y:

"Cô cũng chẳng khác gì Bạch An Trí, luôn lừa gạt mang lại hạnh phúc cho người khác rồi nhẫn tâm đẩy họ xuống địa ngục. Tôi ghê tởm cô!"

Nói xong Phong Thần quay lưng đi thẳng. Sam Y không hiểu lời nói của anh có ý nghĩa gì. Sao tự nhiên lại nhắc đến bố cô? Một mình cô đứng thẫn thờ dưới sân trường, cô không còn gì nữa. Người con trai yêu cô đã bị cô gián tiếp hại chết, người con trai cô yêu thì chỉ còn dành cho cô ánh mắt chán ghét đến cực độ.

Sam Y giật mình mở mắt. Lời nói của Phong Thần vẫn như còn vọng lại trong tâm trí cô "Tôi ghê tởm cô". Cô luôn áy náy với Hoàn Minh Vũ, mặc cảm tội lỗi trong lòng cũng chưa từng nguôi ngoai. Cô chợt nhớ tới hình ảnh của người con trai ấy, anh luôn yêu thương nở nụ cười ấm áp dành cho cô, nhưng cô chưa từng đáp lại nụ cười đó. Phong Thần nói rất đúng:" Đã không yêu tại sao còn chấp nhận để cậu ấy hy vọng?". Có lẽ cô quá ích kỷ. Cô chưa từng nghĩ sẽ gây ra cho Hoàn Minh Vũ bao nhiêu tổn thương mà chỉ biết lợi dụng anh.

Cô bước ra ngoài trong tâm trạng ngổn ngang suy nghĩ mà không để ý đến sàn nhà trơn trượt. Sam Y bước vội vã trên đôi giày cao gót không cẩn thận ngã lao về trước nhưng cô không hề cảm thấy đau đớn.

"Cô nương ơi, em đi đứng kiểu gì thế này? Để xem nào trật chân rồi. Anh nghĩ em nên cho nhân viên dọn vệ sinh hôm nay nghỉ việc đi."

"Không cần phải chế giễu tôi. Nhẹ tay thôi, muốn giết người à?" Sam Y nhăn nhó kêu đau.

"Anh nào dám trêu em. Hay đến bệnh viện kiểm tra thử?"

"Không cần phiền phức như vậy. Họp trước rồi tôi sẽ tự xử lí vết thương."

"Được, anh dìu em."

Quân Hàn đưa tay đỡ cô đứng dậy rồi dìu cô đến phòng họp.

Hai người bước vào trong phòng trong ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người. Sau khi đã ổn định chỗ ngồi, Sam Y khẽ hắng giọng:

"Buổi họp bắt đầu."

Suốt cả buổi họp Sam Y cảm nhận được ánh mắt nóng rực của Quân Hàn chăm chú nhìn cô. Quân Hàn khi làm việc rất nghiêm túc nhưng chỉ một lát sau là lại bắn ánh nhìn quyến rũ về phía cô. Sam Y không thể tập trung làm việc khi cứ có người nhìn chằm chằm vào mình như vậy.

"Hy vọng hai tập đoàn có thể hợp tác thuận lợi."

Sam Y thở phào nhẹ nhõm khi buổi họp kết thúc. Khi chuẩn bị đứng dậy cô mới nhớ đến cái chân đau của mình.

"Có cần anh giúp em không?"

"Đương nhiên rồi." Sam Y không ngại ngùng đáp.

"Được giúp đỡ em là niềm vinh hạnh của anh. Em có đi được không? Hay để anh cõng em?" Quân Hàn nở nụ cười dụ dỗ nhìn Sam Y.

"Được."

Quân Hàn ngồi xuống để Sam Y leo lên lưng mình. Anh có thể cảm nhận được mùi hương từ trên người cô. Một cảm giác thật ấm áp và gần gũi.

"Sao em nhẹ thế? Không phải em cũng thực hiện chế độ ăn kiêng đấy chứ?"

"Anh thật lắm chuyện."

"Bản tính của anh là thích hóng chuyện."

Sam Y không nói gì. Cô nhớ cũng từng có một người cõng cô như thế này, người đó kêu cô nặng nhưng vẫn cõng cô về đến tận nơi.

"Sao em im lặng thế?"

"Anh đưa tôi vào xe được rồi. Không phiền anh đưa đến bệnh viện. Tôi muốn về nhà."

"Thế sao được? Chân sưng to thế này cơ mà? Với cả nếu em tự về rồi ai giúp em vào nhà. Thôi thì cứ để anh chăm sóc em thì hơn?"

"Sao tôi không biết nhà lãnh đạo nào cũng rảnh rỗi như vậy nhỉ? Tôi tưởng ai cũng bận rộn như tôi chứ?"

"Anh chỉ rảnh rỗi với một mình em."

"Anh nhàm chán thật đấy."

"Thời gian dành cho các quý cô anh không bao giờ thiếu."

"Đấy là cách anh tán tỉnh phụ nữ sao?"

Thấy Quân Hàn chỉ cười không nói gì, Sam Y rút điện thoại trong túi ra gọi cho Băng Băng.

"Sam Y à?"

"Ừ, tớ đây."

"Cậu về nhà chưa? Tớ chuẩn bị tới nhà cậu đây."

"Xin lỗi cậu nhưng tớ bị thương ở chân, e là phải huỷ buổi hẹn thôi."

"Không sao nhưng chân cậu có bị nặng không? Tớ đến thăm cậu."

"Ừ, tớ đang trên đường về rồi."

"Hẹn gặp lại."

Sam Y cúp máy rồi thở dài.

"Vẫn không đến bệnh viện sao?"

"Cảm ơn ý tốt của anh."

"Em định xử lý vết thương thế nào đây?"

"Băng Băng sẽ giúp tôi. Cô ấy từng tham gia vài khóa học sơ cứu."

"Nhìn không ra cô nàng Băng Băng vụng về đấy biết chăm sóc người khác."

"Đừng nhìn mặt mà bắt hình dong."

"Em không định mời anh vào nhà ư? Dù sao anh cũng chăm sóc em cả buổi chiều nay."

"Là anh tự nguyện."

"Cô nàng vô tâm này, em có thành ý chút đi."

"Tôi không có nhiều thành ý với anh như vậy, tôi đã cảm ơn rồi."

"Vậy anh không khách khí nữa."

Quân Hàn xuống xe bế thẳng Sam Y vào nhà:

"Em ấn dấu vân tay đi."

"..."

"Mật khẩu nữa kìa."

"..."

"Lại còn chìa khoá nữa. Sao nhà em cất giấu kho báu bí mật hay sao mà trang bị nhiều thiết bị bảo vệ thế? Nhà anh còn không nhiều thế này."

"Tôi sợ trộm vào nhà giết tôi."

Quân Hàn ngạc nhiên nhìn cô:

"Có phải hơi lo quá không?"

"Nhà tôi có điều kiện tôi thích thế đấy. Sao anh thắc mắc nhiều thế?"

"Được rồi được rồi."

Anh nhanh chóng bế cô đến ghế sofa rồi thả cô xuống, một mình anh đi thám hiểm khắp nơi.

"Anh chẳng có một chút lịch sự nào của người làm khách cả."

"Nhà em cũng rộng thật đấy. Mà bếp ở đâu anh rót nước cho em. À đây rồi, em uống gì? Nước ngọt hay sữa hay là nước hoa quả?"

"Anh ra đây ngay."

"Từ từ để anh lấy nước đã. Mà em uống gì?" Quân Hàn vươn cổ ra hỏi.

"Không uống. Anh ra đây đi."

"Em không uống thì anh uống. Xem nào, anh uống nước ngọt vậy."

"Sao anh cứ thích lục lọi đồ đạc trong nhà người khác thế?"

"Em không mời anh uống nước khiến anh phải tự đi lấy còn trách gì nữa."

"Da mặt anh có phải dày thật đấy."

"Muốn tán gái việc đầu tiên đó chính là phải mặt dày."

Sam Y khó chịu không lên tiếng nữa.

"Sao hôm nay nhà cậu ồn ào thế?" Băng Băng tiến vào nhìn Sam Y.

"Chỉ là có một vị khách không mời mà đến thôi."

"Ai thế?"

"Xem chân cho tớ trước đã."

"Ừ."

Sau khi băng bó chân cho Sam Y xong Băng Băng mới để ý đến Quân Hàn đang đứng sau lưng.

"Đây không phải là..."

"Em là Băng Băng sao? Rất hân hạnh được làm quen với người đẹp."

Băng Băng mở to hai mắt nhìn thần tượng của mình đang đứng trước mắt. Trái ngược với thái độ vui sướng của Băng Băng, Sam Y lấy giọng:

"Đã hết chuyện của thiếu gia Quân Hàn ở đây. Mời anh về cho."

"Sao em có thể phũ phàng như vậy?"

"Tôi chính là như vậy. Băng Băng, giúp tớ tiễn khách."

Băng Băng đang mơ màng nghe tên giật mình tỉnh lại. Cô nuối tiếc tiễn Quân Hàn ra cửa. Sam Y lúc này mới thả lỏng cơ thể. Một ngày mệt mỏi!