Truyện Chạm Vào Hạnh Phúc

Chương 15: Phiền não

Sam Y mấy ngày này đều quanh quẩn trong nhà vì chân đau không thể đi làm. Thường thì người ta luôn tranh thủ để nghỉ ngơi nhưng cô vẫn phải làm việc liên tục. Không những thế, làm việc ở nhà vô cùng bất tiện. Cô mới bắt đầu tiếp quản Tinh Yên nên vẫn đang trong giai đoạn gấp rút. Cô phải nhanh chóng chứng minh năng lực bản thân khiến mọi người không còn nghi ngờ mình nữa.

"Sam Y à, cậu nghỉ ngơi tí đi. Ăn chút bánh ngọt này." Băng Băng thò đầu vào phòng làm việc nói với Sam Y.

"Cậu mang cho tớ mượn mấy tờ báo hay tạp chí gì đó đăng bài về tớ đi."

"Được, để tớ đi lấy."

Một lúc sau Băng Băng trở lại phòng làm việc ôm theo một chồng báo chí dày cộp.

"Tớ chẳng hiểu cậu bận rộn cái gì mà suốt ngày cắm mặt vào mớ tài liệu chả có thời gian để mà thở nữa. Xem cậu kìa, mặt mày hốc hác hết cả ra."

"Đừng làm nhảm nữa."

"Được rồi, báo đây."

"Viết gì thế?"

"Ôi trời nhiều lắm, cậu tự xem đi, tớ chẳng biết phải bắt đầu từ chỗ nào nữa."

"Đưa đây."

Sam Y với tay ôm lấy chồng báo, mặt mày nhăn nhó. Cái gì mà chuyện tình tay ba rồi có gian tình.

"Cái quái gì thế này?"

Sam Y hét lên khiến Băng Băng giật bắn cả mình.

"Chưa hết đâu, trên đó còn đăng về chuyến du lịch sắp tới giữa hai tập đoàn Tinh Yên và Nam Phong. Bọn họ còn mò đâu ra tin tức cậu và Phong Thần là thanh mai trúc mã gì nữa ý, xong đồn ầm lên giữa hai người chắc chắn có tình cảm."

Băng Băng đang mải mê nói bỗng nghe thấy tiếng chuông cửa.

"Ai lại đến vào giờ này nhỉ?"

"Thư ký của tớ. Cậu mở cửa giúp tớ, tớ đang cần anh ta giải quyết một số việc."

"Được được đi ngay."

Băng Băng hăng hái ra mở cửa. Sam Y ở lại chăm chú giải quyết công việc tiếp theo, dù sao mấy tin đồn đó cũng chẳng ảnh hưởng đến cô.

"Chào giám đốc, tôi mang tài liệu đến đây."

"Anh giúp tôi giải quyết một chuyện trước."

"Vâng, có chuyện gì cần tôi giúp?"

"Anh liên lạc với các toà soạn báo phong toả mấy mẩu tin tức vớ vẩn về tôi đi. Đã không lên báo Kinh tế thì thôi đi, lại đưa mặt tôi lên mấy tờ báo lá cải đó, thật quá mất mặt!"

"Vâng tôi sẽ làm ngay."

"Tôi hy vọng ngày mai trên báo sẽ không còn mấy tin tức kiểu đó nữa."

"Tôi sẽ không để giám đốc thất vọng."

"Tôi đã ký xong, anh có thể mang đi."

Trịnh Vỹ gật đầu chào Sam Y rồi sải bước ra ngoài. Băng Băng há hốc mồm nhìn theo bóng dáng anh khuất sau cánh cửa.

"Sam Y à, cậu thật may mắn. Cả ngày làm việc với toàn mấy anh đẹp trai thế này."

"Cậu có làm không bọn mình đổi chỗ đi?"

Băng Băng tròn mắt nhìn Sam Y:

"Đổi được à?"

"Đương nhiên, chỉ cần cậu muốn."

"..." Có ai sẵn sàng trao tặng vị trí giám đốc dễ dàng cho người khác thế này không?

Sáng hôm nay Sam Y thức dậy sớm để chuẩn bị cho chuyến du lịch. Không hiểu sao trong lòng cô cứ nhộn nhạo cả lên, vừa hồi hộp lại vừa mong chờ. Đến nơi cô thấy mọi người đã xếp hàng tập trung đầy đủ, Trịnh Vỹ từ xa thấy cô vội qua chào. Hôm nay Sam Y mặc đồ thể thao vừa năng động vừa phóng khoáng khác hẳn phong cách ngày thường khiến tim Trịnh Vỹ lệch mất một nhịp.

"Mọi người đến sớm vậy sao?"

"Thưa giám đốc, mọi người ai cũng chờ đợi chuyến đi này."

"Anh sắp xếp mọi chuyện xong hết rồi chứ?"

"Đã hoàn thành."

"Tốt."

"Thưa giám đốc..."

"Còn chuyện gì sao?"

"Chủ tịch Nam Phong đi xe riêng đến và mời giám đốc đi cùng ạ."

"Anh ta cũng thật quá xa xỉ, gửi lời cảm ơn đến anh ta, bảo tôi đi cùng với nhân viên được rồi."

"Sao em không trực tiếp nói với tôi chứ? Trịnh Vỹ chắc cậu còn nhiều việc, đi trước đi."

"Vâng." Trịnh Vỹ rời đi để lại khoảng không gian cho hai người.

"Anh sợ chưa đủ loạn à? Còn rủ tôi đi cùng nữa. Anh có biết là tôi phải đi dọn một đống tin tức lùm xùm giữa anh với tôi không?"

"Em cứ mặc kệ nó đi, tôi không quan tâm nhiều đến vậy. Không phải chân em đau sao? Đi xe riêng tiện hơn."

Sam Y cũng không ngạc nhiên sao anh biết chuyện cô bị đau chân, dửng dưng đáp:

"Khỏi rồi. Không cần phiền anh."

"Nhưng mà tôi đặc biệt quan tâm đến em."

Không để cho Sam Y kịp trả lời, Phong Thần trực tiếp kéo tay cô lên xe của mình. Đứng trước chiếc siêu xe của anh, cô chỉ biết thở dài:

"Anh đang muốn khoe xe hàng hiệu với tôi à?"

"Nếu em thích tôi tặng cho em nhé?"

"Tôi đây không dám nhận, anh cứ giữ lấy. Anh không biết hòa đồng với mọi người sao? Lại đòi tách ra đi riêng."

"Em tưởng em hòa đồng hơn tôi chắc? Em thừa biết mình nổi tiếng nhất trong khoản nào? Khó gần, lạnh lùng?" Phong Thần liếc mắt tỏ vẻ khinh bỉ nhìn Sam Y.

"Còn anh thì kém chắc? Tôi khó gần với lạnh lùng thì anh nghĩ xem, anh chính là tảng băng ngàn năm không tan còn gì?"

"Em muốn tranh luận với tôi à?"

"Anh sợ thua ư?"

"Tôi nghĩ em nên ngủ một giấc đi thì hơn."

"Anh chê tôi nói nhiều?"

"Thế nên em ngủ đi."

Sam Y tức giận đùng đùng lôi tai nghe ra mở nhạc mức to nhất rồi nhắm mắt vào ngủ. Khi cô tỉnh lại thì xe đã dừng trước khu Ruby. Sam Y quay sang hỏi Phong Thần:

"Đến nơi rồi sao?"

"Ừ, em xuống xe đi lấy phòng khách sạn đi. Tôi đi gửi xe."

"Còn đồ của tôi?"

"Tôi sẽ mang vào cho em sau."

Sam Y yên tâm đi vào khách sạn.

"Trịnh Vỹ, anh chia đủ phòng rồi chứ?"

"Vâng thưa giám đốc."

"Tôi phòng nào?"

"Phòng số 209 trên tầng 10."

Sam Y nhận lấy chìa khóa, Trịnh Vỹ tiếp tục:

"Bây giờ theo lịch trình mọi người sẽ về phòng nghỉ khoảng 1 tiếng rồi xuống dưới ăn trưa. Chiều sẽ tổ chức hoạt động ở ngoài bờ biển."

"Được, tôi về phòng trước."

Sam Y xoay người bước vào thang máy ấn tầng 10. Vừa bước vào phòng cô đã ngã nhào lên giường ngủ thẳng một mạch.

Đến khi nghe thấy tiếng chuông điện thoại cô mới tỉnh dậy, thì ra đã đến giờ ăn trưa. Sam Y mắt nhắm mắt mở bước vào nhà tắm thay đồ. Đến khi bước ra ngoài thấy Phong Thần cũng từ phòng đối diện bước ra, Sam Y ngạc nhiên:

"Anh cũng ở tầng này sao?"

"Tôi được sắp xếp ở đây. Đây là tầng vip."

Sam Y không nói gì nữa tiến đến thang máy. Phong Thần đi vào thang máy đúng lúc cánh cửa chuẩn bị đóng. Hai người cùng im lặng cho đến khi bước ra ngoài phòng ăn.

Sau khi ăn trưa xong mọi người ra biển chơi. Sam Y không hứng thú liền lên phòng ngủ tiếp. Đến khoảng gần 5 giờ chiều Sam Y mới ngủ dậy. Cô thay đồ bơi, rồi mặc bên ngoài áo phông với quần short rồi đi dép xỏ ngón ra biển tắm.

Mặt trời tỏa ra ánh nắng dịu nhẹ, từng cơn gió nâng niu mái tóc Sam Y. Cô tháo dép ra xách trên tay, thong thả để đôi chân trần dạo chơi trên bờ cát. Sam Y cởi đồ, bước xuống ngâm mình trong làn nước. Từng đợt sóng vỗ nhẹ vào người, Sam Y thích thú bơi ra xa hơn. Đột nhiên eo cô bị siết chặt, Sam Y hoảng hốt vẫy vùng trong nước. Nhưng cô bị ấn xuống nước, rồi một thứ gì đó mềm mại chạm vào môi cô. Sam Y cố gắng mở mắt nhưng không được. Sam Y nổi lên mặt nước,ra sức hít thở không khí.

"Anh làm cái gì thế? Tôi suýt chết rồi đấy."

"Tôi định bất ngờ xuất hiện, ai ngờ em phản ứng mạnh thế."

"Anh mang tôi ra đùa giỡn ư?"

Sam Y bực bội bỏ lên bờ.

"Sam Y à, anh choàng khăn tắm cho em nhé?"

Quân Hàn không biết từ đâu ra giơ chiếc khăn của cô lên. Sam Y giật mình lên tiếng:

"Anh đang làm gì ở đây?"

Trong lúc cô không để ý anh khoác khăn lên cho cô rồi trả lời:

"Du lịch."

"Trùng hợp vậy sao?"

"Đây chính là cái mà gọi là duyên phận đấy."

"Duyên phận? Mấy cô em nóng bỏng kia hình như đang đợi anh kìa."

"Anh có quen mấy cô đó đâu. Oan cho anh quá!" Quân Hàn kêu oai oái.

"Tôi về đây."

"Anh mời em bữa tối nhé?"

"Cô ấy có hẹn với tôi rồi."

Phong Thần đi lại gần Sam Y rồi kéo cô vào trong lòng. Anh quay sang nhìn Quân Hàn đang cười mà khó chịu trong lòng, càng dùng sức ép cô vào người mình.

"Xem ra hôm nay không được rồi, hẹn mai nhé Sam Y!"

Quân Hàn nói xong nháy mắt với Sam Y một cái liền rời đi.

"Tôi có hẹn gì với anh đâu? Từ bao giờ anh lại thích xen vào chuyện người khác thế?"

Phong Thần nhìn quanh người Sam Y một lượt rồi nhíu mày:

"Em mặc đồ thật không ra làm sao. Hở nhiều chỗ thế này..."

Anh khẽ lướt qua những tấc da thịt mịn màng của cô mà không vui.

"Anh quản được tôi sao?"

"Tôi đã nói với em đừng tiếp xúc với tên đó rồi cơ mà?"

"Anh không biết con người ta luôn thích làm ngược lại những điều mà họ không được làm sao?"

Sam Y kiêu ngạo hất cằm nhìn Phong Thần. Cô đã muốn làm gì không một ai có thể ngăn cản kể cả người cô yêu đi chăng nữa.

Ngày hôm sau buổi lễ cắt băng khánh thành diễn ra hết sức thuận lợi. Mọi người được tự do vui chơi trong hai ngày rồi sẽ trở về. Sam Y loanh quanh trong phòng không biết đi đâu đành cùng Phong Thần đi dạo khắp nơi.

Đi qua dãy chợ đêm bán quà lưu niệm, Phong Thần dẫn Sam Y đi xem từng quầy một.

"Mấy thứ này tôi đã phát ngán đến tận cổ rồi."

Nhìn mãi cũng chỉ là mấy thứ đồ chơi rồi trang sức, Sam Y khẽ lắc đầu tỏ vẻ chán chường.

"Em thật không giống người bình thường."

"Tôi nghĩ là anh cũng chẳng có hứng thú với mấy thứ này."

Phong Thần không nói gì kéo Sam Y đến một hàng bán vỏ sò vỏ ốc. Anh chăm chú ngắm nghía các loại vỏ ốc đủ màu sắc.

"Mấy thứ này thật vô nghĩa. Trang trí cũng chẳng đẹp."

Sam Y cầm một chiếc chuông gió làm từ các loại vỏ sò lên ngắm nghía rồi lại đặt xuống. Phong Thần bỏ mặc cô tự đi lục lọi trong đống vỏ ra một chiếc vỏ màu xanh nước biển. Đặc biệt chiếc vỏ này không hiểu sao ở giữa lại khoét lỗ rất giống một chiếc nhẫn. Anh nhặt lên rồi quay sang nhìn Sam Y:

"Đưa tay em đây."

Không để cô phản đối, anh trực tiếp kéo tay cô ra rồi đeo vào ngón áp út cho cô.

"Hợp với em lắm."

Sam Y chưa kịp lên tiếng đã thấy Phong Thần ra ngoài thanh toán. Cô giơ tay lên ngắm thứ được gọi là nhẫn, nhìn mãi không thấy nó đẹp ở đâu.

Ra khỏi cửa hàng, hai người tiếp tục đi dạo trên bãi biển. Bỗng Phong Thần dừng lại ôm chầm lấy Sam Y.

"Cho tôi một cơ hội yêu em, được không?"

"..."

Sam Y ngẩng mặt lên trời ngắm nhìn những ngôi sao lấp lánh trên cao.

"Vì sao?"

"Tôi yêu em!"

"Tôi không yêu anh!"

"Đừng tự lừa dối bản thân nữa, tôi biết em vẫn luôn yêu tôi."

"Anh thì biết gì chứ? Nếu biết thì tại sao lại để tôi chờ đợi như vậy? Tôi không muốn có vướng mắc tình cảm với anh nữa."

Sam Y cố gắng mỉm cười, tháo chiếc nhẫn trên tay đưa cho Phong Thần:

"Anh có thấy là đã quá muộn rồi không?"

Anh không nói gì, cô cũng không nói nữa. Hai người đối diện nhìn chằm chằm vào nhau khiến cho người đi đường đều cảm thấy khác lạ. Một lúc sau, Phong Thần lên tiếng:

"Chúng ta về thôi!"