Truyện Chạm Vào Hạnh Phúc

Chương 18: Lơ đãng

Sam Y hôn mê liên tục mấy ngày làm mọi người ai cũng sợ hãi. Đến khi cô tỉnh lại cũng đã được hơn một tuần. Sam Y ngơ ngẩn nhìn quanh căn phòng bệnh, cô cảm tưởng như mình vừa trải qua một cơn ác mộng dài khủng khiếp. Nơi đó cô nhìn thấy mẹ cô đang âu yếm ôm cô vào lòng, nơi mà cả gia đình cô được đoàn tụ. Ý thức vẫn chưa quay lại với Sam Y, cô nhìn mọi thứ nơi đây đều xa lạ, cả những con người đang đứng bên cạnh cô.

"Y, cậu tỉnh lại rồi."

Băng Băng đứng bên cạnh mỉm cười với cô. Nhưng Sam Y chỉ nhìn mà không nói gì.

"Cậu không sao chứ? Sao không nói gì?"

Vẻ lo lắng tràn ngập khắp khuôn mặt Băng Băng. Đứng bên cạnh Băng Băng còn có thư kí Trịnh Vỹ, cậu ta cũng sốt sắng không kém. Ngẩn ra một hồi Sam Y mới gượng cười:

"Để mọi người lo lắng nhiều rồi."

Đến giờ cô mới chú ý đến tay phải đang bị bó bột, đầu thì quấn băng, chưa kể một đống các loại máy móc nối dây đang cắm vào người cô. Băng Băng giải thích:

"Thương tích của cậu rất nghiêm trọng, vì hôn mê suốt nên phải truyền chất dinh dưỡng vào người và cậu còn phải sử dụng các phương pháp vật lý trị liệu để phục hồi."

Sam Y không để ý đến lời Băng Băng, ánh mắt cô chỉ dừng lại trên người đang đứng ở ngoài phòng bệnh. Anh cũng ngước mắt lên nhìn cô không nói một lời. Sam Y vội quay đầu đi, che giấu giọt nước mắt trực trào. Cô quay sang hỏi Trịnh Vỹ:

"Vỹ, cậu sắp xếp mọi chuyện ổn cả chứ?"

Trịnh Vỹ nghe thấy tên mình thì giật bắn:

"À, vâng mọi chuyện đều ổn. Tin tức giám đốc nằm viện đều được phong toả để trấn an tinh thần nhân viên và tránh kẻ khác nhòm ngó lúc này."

"Tôi vẫn biết cậu rất có năng lực, cậu hãy về công ty tiếp tục làm việc, không cần lo lắng cho tôi đâu."

Trịnh Vỹ gật đầu chào rồi ra về. Nhìn Băng Băng, Sam Y mệt mỏi lên tiếng:

"Cậu giúp tớ thu xếp lịch điều trị nhé?"

Băng Băng hiểu ý đi ra ngoài. Sam Y tiếp tục nhắm mắt vào nghỉ ngơi, nói có mấy câu thôi mà đã mệt muốn chết. Cô không muốn tiếp tục lưu tâm về người đó, nhưng không hiểu sao khi nghe thấy tiếng bước chân tim cô vẫn đập thật mạnh.

"Xin lỗi em về chuyện đó."

Im lặng.

"Tôi không biết nói gì với em ngoài lời xin lỗi này."

Tiếp tục im lặng.

"Tôi hy vọng em mau chóng bình phục, đến lúc đó tôi sẽ chuộc lỗi với em."

"Anh định chuộc lỗi thế nào? Anh thấy không Phong Thần? Ở bên anh tôi chưa bao giờ hạnh phúc, kể cả lúc trước lẫn bây giờ. Tôi vô tình làm tổn thương anh, nhưng anh cũng hết lần này đến lần khác khiến tôi đau khổ. Chúng ta đã định sẵn không thể ở bên nhau, đừng tiếp tục thế này nữa, sẽ chỉ mang lại bất hạnh cho cả hai."

Phong Thần ngẩn ra, anh biết cô nói đúng. Nhưng rồi anh chỉ quay lại dặn dò cô:

"Em mệt rồi, nghỉ ngơi đi."

Phong Thần lặng lẽ ra ngoài. Để lại Sam Y vẫn mở to mắt nhìn trần nhà. Anh vẫn định tiếp tục giày vò cô nữa sao?

Sam Y ngày ngày chăm chỉ trị liệu, thời gian đầu không đi được phải ngồi xe lăn khiến cô rất khó chịu. Thời gian đó cô rất hay gắt gỏng, phải dò dẫm tập đi từng bước. Cô ngã không biết bao nhiêu lần, Băng Băng chỉ đành ở bên cạnh chăm sóc cô kĩ lưỡng. Ở trong bệnh viện suốt hai tháng mới đi lại được bình thường. Trịnh Vỹ thường xuyên mang tài liệu đến bệnh viện cho cô xử lý. Không hiểu Quân Hàn nghe phong phanh tin tức cô nằm viện ở đâu mà cứ cách mấy ngày lại đến làm phiền cô.

Hôm nay là ngày được ra viện, tuy chưa bình phục hoàn toàn nhưng chỉ cần tiếp tục tĩnh dưỡng là ổn. Cô cũng không thích tiếp tục ở lại nơi này, toàn mùi thuốc sát trùng khiến cô liên tưởng lại những ngày tháng trước đây.

Quay trở về với cuộc sống thường ngày, nhìn đống tài liệu ngổn ngang trước mắt, căn phòng làm việc rộng lớn mà cô quạnh, Sam Y phát hiện ra rằng mình đã thay đổi. Cô bắt đầu sợ hãi những ngày tháng lạnh lẽo cô độc chốn này, bắt đầu sợ hãi áp lực công việc, bắt đầu sợ hãi... Có cả trăm điều sợ hãi quấn lấy tâm trí cô, thì ra sau khi đối mặt với cái chết, con người ta lại trở nên yếu đuối như vậy.

"Thưa giám đốc, mọi bộ phận đã báo cáo xong."

Hiếm khi thấy cô lơ đãng, Trịnh Vỹ lên tiếng nhắc nhở.

"À, tôi thấy doanh thu đều đúng theo kế hoạch, mọi người có thể tiếp tục quay trở về làm việc, tan họp."

Mọi người trong phòng họp đều ngạc nhiên, hôm nay sếp lớn không phê bình nữa sao?

Sam Y không biết mình quay trở về phòng làm việc bằng cách nào cho đến khi tiếng chuông điện thoại vang lên:

"Sam Y."

"Cho hỏi đây là số của ai?"

"Là tôi, Phong Thần."

Sam Y nghi hoặc giơ điện thoại ra nhìn lại, cô lại không để ý nữa rồi.

"Có chuyện sao?"

"Bố tôi mời em đến nhà ăn cơm. Tôi có nói với ông về việc em bị tai nạn và ông nhất quyết muốn gặp em."

Sam Y lại càng ngờ vực, tại sao cô thấy chuyện này chẳng hề liên quan gì với nhau?

"Tôi và bố anh có liên quan gì với nhau hay sao?"

"Em đã quên mất rằng em đã từng sống ở nhà tôi hay sao?"

Sam Y lục lọi trí nhớ một hồi xem mình có thân quen với ông hay không, cô nhớ rằng cô biết mẹ Phong Thần chứ bố anh cô rất ít khi gặp. Thi thoảng trong bữa ăn cô có ăn cùng với ông hay tình cờ gặp trong nhà, dù sao Sam Y cũng cảm thấy chuyện này rất vô lý nhưng cô vẫn nể mặt ông mà chấp thuận:

"Được, tối nay tôi sẽ đến."

"6h tôi sẽ qua đón em tại nhà."

"Tôi có xe."

"Tôi sẽ đón em, hẹn gặp lại."

Nói rồi anh liền cúp máy không để Sam Y đáp lại. Cô chỉ cười, có người đưa đi chẳng tốt cho cô quá!

Cả ngày làm việc Sam Y không thể tập trung, vì vậy cô quyết định ra về sớm. Bàn giao công việc xong xuôi, Sam Y liền lái xe trở về nhà.

Sam Y chuẩn bị mọi thứ xong thấy vẫn còn sớm, cô lên phòng sách tìm lại mấy tấm ảnh cũ. Mở từng quyển album, những tấm ảnh không ngừng gợi lên kí ức cho Sam Y khiến cô chìm đắm trong nó. Đây hầu như là những tấm ảnh khi Sam Y còn bé, đã từ rất lâu rồi cô không còn thích chụp ảnh nữa. Cô tìm thấy một bức ảnh xưa khi cô chụp cùng bác Hân, và Phong Thần vẻ mặt miễn cưỡng đứng cạnh. Cô trong hình mới 10 tuổi, vẻ mặt đã không còn nét tươi tắn của trẻ con.

Nghe thấy tiếng chuông cửa, Sam Y cất lại tấm ảnh lên giá sách rồi đi xuống.

"Anh đến thật đúng giờ."

"Tôi là con người có quy tắc."

Phong Thần giúp Sam Y mở cửa xe rồi mới bước vào.

Suốt chặng đường đi không ai lên tiếng. Sam Y mải mê ngắm nhìn đường phố. Ngoài đường xe cộ tấp nập, hàng quán đông đúc. Giờ tan tầm việc tắc đường là không thể tránh khỏi, vì vậy mà mất tới cả tiếng đồng hồ để đến nơi.

Vừa đến cổng nhà đã thấy sẵn quản gia ra nghênh đón:

"Chào Sam Y, lâu lắm rồi không gặp cháu."

"Cháu chào bác."

Nói rồi hai bác cháu bắt tay nhau như thể một việc làm quen thuộc mỗi khi Sam Y đến nhà chơi. Cô được bác quản gia dẫn vào nhà trước. Trên đường đi Sam Y ngó nghiêng khắp mọi nơi, hầu như ngôi nhà này chẳng hề thay đổi gì suốt chục năm qua, chỉ thiếu đi duy nhất nữ chủ nhân mà thôi.

"Rất vui được gặp cháu Sam Y."

"Cháu chào bác, bác vẫn khoẻ chứ ạ?"

"Rất tốt, còn cháu thế nào? Gánh vác cả một tập đoàn thế không quá sức chứ?"

"Không đâu ạ, mọi thứ đều tốt ạ."

"Nghe nói cháu mới gặp tai nạn, lý do không phải là tại thằng con của bác đấy chứ?"

Nói đến đây Nam Phong Kiên bật cười, Phong Thần vừa bước chân vào nhà đã biết mình bị nói xấu liền nhắc nhở:

"Bố không định đứng đây nói chuyện cả ngày đấy chứ? Chúng ta vào dùng bữa thôi."

"Phải, phải đi vào ăn đã chứ."

Sam Y nghe lời bước theo hai bố con họ vào phòng ăn. Trên bàn ăn đã được bày sẵn đồ ăn và bát đĩa. Sam Y không ngừng bị gắp thức ăn bỏ vào bát, cô nhìn núi thức ăn trước mặt mà không biết phải xử lý ra sao. Đang mải suy nghĩ thì bỗng Nam Phong Kiên lên tiếng:

"Hôm nay bác mời cháu sang đây là có chuyện muốn hỏi ý kiến cháu."

Sam Y ngẩng đầu lên chăm chú nhìn ông. Cô cũng đã đoán được chắc chắn không tự nhiên mà mình được mời đến đây.

"Bác muốn hỏi cháu về mảnh đất mà Vương Hân đã từng chuyển nhượng cho cháu. Bác nghe nói Tinh Yên đang định hợp tác với Dạ thị để xây dựng khu vui chơi. Nhưng theo hợp đồng chuyển nhượng có một mục đã nói, cháu bắt buộc phải kết hôn với Phong Thần mới được toàn quyền sử dụng. Nếu cháu không đồng ý thì sẽ phải thu hồi lại mảnh đất đó và phải đền bù cho Dạ thị một khoản khá lớn đấy."

Nghe đến đây cả Phong Thần và Sam Y đều ngẩn ra. Phong Thần thì bị sặc nước còn Sam Y thì bị nghẹn.

"Bác không nói đùa đấy chứ ạ?"

"Bố đang nói chuyện gì thế?"

Cả hai đều đồng thanh lên tiếng.

"Bác không nói đùa, đây là lời mà bà ấy đã dặn bác, bác nghĩ đã đến lúc phải cho hai đứa biết. Sam Y cháu hãy suy nghĩ cho kỹ rồi trả lời bác."

Sam Y thẫn thờ nhìn Nam Phong Kiên, vận mệnh không phải thực sự là muốn trêu đùa con người ta đấy chứ?

Cô không biết mình đã đi về và vào nhà bằng cách nào, chỉ biết lúc cô tỉnh lại đã thấy mình đang nằm ngủ trên giường. Sam Y đắn đo suy nghĩ mãi một hồi cũng không biết làm sao, cô không có đủ khả năng để đền bù cho hợp đồng với Dạ thị, nhưng lại càng không muốn ép buộc chính mình đi lấy Phong Thần. Có ai có thể cho cô một câu trả lời thoả đáng hay không đây?