Chạm Vào Hạnh Phúc

Chương 22: Hạnh phúc


...

trướctiếp

Chỉ còn nốt ngày hôm nay nữa thôi, chỉ còn lại một ngày nữa,... Sam Y không ngừng tự nhắc nhở mình về đám cưới ngày mai. Tại sao cô lại không được lo lắng cơ chứ, không chỉ lo lắng mà còn là sợ hãi nữa, hôm nay là ngày cuối cùng cô còn mang cái danh hiệu độc thân. Băng Băng khinh thường nhìn Sam Y mãi ngẩn ngơ về chuyện kết hôn.

"Chỉ là kết hôn thôi mà sao cứ như chuẩn bị đi chết thế? Kết hôn xong cũng vẫn thế, ai quản được cậu đi đâu làm gì chắc. Nhưng mà kết hôn sớm thế làm gì, ít nhất tớ còn phải tận hưởng tự do vài năm nữa. Đang tuổi thanh xuân rạng rỡ lại đi vùi trong nấm mồ hôn nhân."

"Cậu tưởng tớ thích lấy chồng à? Tớ vốn dĩ định cả đời này ung dung tự do rồi."

"Thôi lo gì nữa. Đằng nào chả phải lấy, lấy sớm hay lấy muộn thì cũng có khác nhau gì mấy đâu? Dù sao hai người cũng chỉ là trên danh nghĩa, cậu vẫn thoải mái tận hưởng cuộc sống mà."

Băng Băng chẳng thấy kết hôn có gì to tát, chỉ là Sam Y cứ quan trọng hóa vấn đề. Sam Y chỉ biết thở dài nhìn bạn, cô bị ép buộc nên mới bất mãn như thế này.

Băng Băng kéo Sam Y đi đập phá khắp mọi nơi, tận hưởng buổi tối độc thân vui vẻ. Đến nửa đêm hai người mới trở về, Băng Băng buông thõng người xuống sô pha, chống cằm nhìn Sam Y:

"Cậu không hối hận vì quyết định vội vàng đấy chứ? Tớ chưa bao giờ có thiện cảm với Phong Thần cả. Anh ta không phải có được cậu quá dễ dàng sao?"

"Những chuyện tớ đã làm thì quyết không bao giờ hối hận. Đấy không phải là việc tớ nên làm. Điều quan trọng là phải làm sao biến điều hối hận đó trở nên có lợi với mình, đấy là quy tắc sống của tớ."

"Đôi khi cậu thật khiến cho người khác thương xót. Tại sao cứ phải mạnh mẽ như vậy để làm gì? Cậu thật sự không cần một chỗ dựa vững chắc sao?"

"Đối với tớ nó là một điều xa xỉ vô cùng. Tớ chưa bao giờ đặt niềm tin vào đàn ông, đối với họ đó là một thứ chẳng đáng giá, nhưng với chúng ta nó là tất cả. Cậu hiểu chứ?"

"Vậy cậu tính sao? Cậu chắc có thể ở chung một chỗ với Phong Thần chứ?"

"Không nói nữa, ngủ đi."

Sáng hôm sau Sam Y bị đánh thức bởi tiếng chuông cửa. Thấy Băng Băng vẫn ngủ nên cô ra mở cửa. Bên ngoài có mấy người lạ mặt mà cô không biết, chỉ duy có Henry là Sam Y biết nên cô đoán được đây là đoàn người đến chuẩn bị trang phục và trang điểm cho cô.

"Chào buổi sáng." Sam Y uể oải lên tiếng chào hỏi.

"Cô đây rồi. Hôm nay chúng tôi đến trang điểm và làm tóc giúp cô."

Một người trong đám đông lên tiếng. Sam Y gật đầu đồng ý cho họ vào nhà. Sau khi đã thu xếp ổn thoả cho tất cả mọi người, chuyên viên trang điểm bắt đầu trang điểm cho cô. Sam Y không cần trang điểm quá cầu kỳ vì làn da của cô đã rất đẹp, đôi mắt với ánh nhìn sắc sảo với đôi môi quyến rũ. Sau khi trang điểm là làm tóc. Mái tóc màu tím đặc trưng của Sam Y được uốn xoăn tạo thành những lọn tóc bồng bềnh như mây, trên trán đeo một sợi dây nổi bật với hình bông tuyết pha lê rủ xuống. Các chuyên gia hài lòng với tác phẩm của mình, những người bên cạnh ngưỡng mộ Sam Y, riêng cô chỉ cảm thấy cõi lòng mình đang ngày càng lạnh thêm, tựa như bông tuyết lạnh giá trên trán cô vậy. Hoàn thành nốt công đoạn chuẩn bị, Sam Y thay chiếc váy cưới dành riêng cho mình, trông nó vẫn lộng lẫy như trước. Nhìn chính mình trước gương, Sam Y lạnh lùng cười. Nhìn mày kìa Sam Y, hoá ra mày cũng biết hối hận!

"Ai kia? Tôi có quen cô không?" Băng Băng ngạc nhiên nhìn Sam Y.

"Đừng đùa nữa. Tớ không còn tâm trạng để đùa giỡn với cậu nữa đâu."

"Tớ không thể tin được, cậu xinh đẹp hơn bất cứ người nào mà tớ từng nhìn thấy. Cậu giống ai nhỉ? Đúng rồi, chính là Nữ hoàng tuyết đó, lạnh lùng và cao ngạo như những bông tuyết."

"Không cần nịnh."

"Tớ thật sự ghen tỵ với cậu đấy Y à! Tớ cũng muốn lấy chồng, tớ muốn được mặc váy cưới."

"Chẳng phải hôm qua cậu vừa mới đề cao chủ nghĩa độc thân sao?"

"Tớ đổi ý rồi."

Sam Y lắc đầu không biết nói gì với Băng Băng, cô ấy thì lại đang nhe răng cười.

"Đến giờ rồi, có lẽ chúng ta nên xuống dưới thôi."

Băng Băng nhìn đồng hồ nhắc nhở. Sam Y đứng lên định bước đi nhưng vì chiếc váy quá dài và đôi giày cao gót dưới chân khiến cô suýt ngã. Băng Băng đành bước đến nâng váy giúp Sam Y một tay.

Vừa bước xuống cầu thang Sam Y đã trông thấy Phong Thần đứng đợi sẵn. Trông anh thật lịch lãm với bộ vest đen được may đo hoàn hảo với cơ thể làm tăng thêm nét quyến rũ và bí ẩn của người đàn ông. Sam Y nhàn nhạt cười, đưa tay ra cho Phong Thần nắm lấy. Anh lịch sự đặt một nụ hôn lên tay cô rồi ôm cô vào lòng. Sam Y để mặc cho anh ôm cô mà bước đi. Cả đoàn người nhanh chóng tiến đến khách sạn nơi tổ chức tiệc cưới.

Suốt chặng đường đi Phong Thần chưa hề buông cô ra lần nào. Anh vẫn ôm siết lấy eo cô, Sam Y lặng lẽ ngả đầu vào lòng anh. Bác lái xe nhìn đôi vợ chồng trẻ thân mật với nhau không khỏi thấy ngại ngùng liền quay đầu đi, nhưng thực chất có ai biết trong lòng họ đang cuộn trào từng cơn sóng dữ dội.

Sam Y được Nam Phong Kiên dẫn vào lễ đường. Sam Y bước từng bước thận trọng trên thảm đỏ, tâm trạng lo lắng không ngừng tìm kiếm xung quanh một ai đó để chia sẻ với cô. Nam Phong Kiên thoả mãn đặt bàn tay Sam Y vào tay Phong Thần. Cô bé này từ nhỏ ông đã chứng kiến cô trưởng thành, nay rốt cuộc cũng lừa được cô gả cho con trai ông. Nam Phong Kiên cười cười, khẽ ghé vào tai cô dặn dò:

"Từ nay nếu con bị nó bắt nạt thì không phải sợ, ta sẽ bênh vực con."

Sam Y mỉm cười nhìn ông, hoá ra ông biết được tâm trạng thấp thỏm lo sợ của cô. Sam Y tự tin quay đầu lại đối diện với Phong Thần, anh cũng đang mỉm cười nhìn cô. Xem ra cũng chỉ có mỗi cô lo sợ thôi. Nhìn chiếc nhẫn được lồng vào ngón tay mình, Sam Y biết mình đã chính thức thành vợ anh rồi. Sao đột nhiên cô thấy mình như già đi chục tuổi thế này? Sam Y đeo lại nhẫn cho Phong Thần hết sức thô bạo, nói đeo cũng không phải mà là nhét nó vào tay Phong Thần thì đúng hơn. Nhìn cô uất ức trút giận lên tay mình, Phong Thần hết sức vui vẻ nói:

"Honey, em làm tay anh bị đau đấy!"

Kết quả không ngoài dự đoán, Sam Y đứng hình ngay lập tức. Phong Thần tranh thủ cơ hội đặt một nụ hôn lên môi cô. Thế là hoàn thành nghi lễ!

Đôi vợ chồng phải đi chúc rượu từng bàn, đó là điều dĩ nhiên. Nhìn Phong Thần bị chuốc rượu liên tục làm Sam Y cảm thấy áy náy. Cô cũng muốn thay anh nhận rượu nhưng chỉ đổi lại cái lắc đầu của anh. Cuối cùng Sam Y không chịu được nữa kiên quyết giật lấy chén rượu trong tay anh uống cạn. Coi thường cô sao? Cô luôn rất tự tin về tửu lượng của mình. Thế là hai người cứ giành giật lấy rượu của nhau trông khôi hài vô cùng, đôi bên đều muốn đấu xem ai say trước. Nhưng có vẻ như không đợi được kết quả, hai vợ chồng đã được đưa lên máy bay đi hưởng tuần trăng mật lãng mạn.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play

trướctiếp