Truyện Chạm Vào Hạnh Phúc

Chương 25: Tan biến

Phong Thần nắm tay Sam Y đi dọc trên bờ biển. Cô nhất quyết muốn ngắm hoàng hôn vào lúc này. Sam Y hài lòng bước đi bên cạnh anh. Hôm nay là ngày cuối cùng của chuyến đi, cô muốn tận hưởng nốt những giây phút bình yên bên anh. Hai người ngồi xuống bên bờ biển cùng ngắm nhìn những tia nắng cuối cùng còn sót lại, Sam Y nhẹ nhàng dựa vào bờ vai bên cạnh, trong lòng thầm suy nghĩ những điều vu vơ.

"Y, anh yêu em!"

Sam Y loáng thoáng nghe thấy tiếng nói vang bên tai mình, cô rất muốn hét lên rằng cô cũng yêu anh nhưng cô không muốn phá hỏng giây phút này, vì vậy cô chọn lựa im lặng. Chỉ có điều, mãi sau này cô vẫn luôn nhớ đến khoảnh khắc khi anh nói lời yêu với cô, khung cảnh hoàng hôn dường như chỉ còn hai người bọn họ cùng nắm tay nhau đi đến hết con đường.

Sau kì nghỉ tuần trăng mật, mọi thứ dường như đã trở về như ban đầu. Suốt một tháng liền Phong Thần chưa từng về nhà, Sam Y có hờ hững đến mấy vẫn cảm thấy trống rỗng trong lòng.

"Tổng giám đốc, đây là bản kế hoạch phòng thiết kế vừa gửi lên ạ!"

Trịnh Vỹ đưa bản kế hoạch cho Sam Y. Cô mệt mỏi gật đầu rồi ra hiệu cho thư kí ra ngoài. Nhìn căn phòng làm việc rộng rãi đến trống trải, cô đưa mắt ra ngoài cửa kính. Trên phố dòng người tấp nập, vậy tại sao chỉ mình cô cô đơn ở trong phòng? Anh đã cho cô nếm trải được mùi vị của hạnh phúc trong một tuần rồi lại hất cho cô một gáo nước lạnh. Tại sao cô lại không biết anh đang du hí ở đâu cùng người tình cũ cơ chứ. Cô chỉ biết ngồi đây nghe ngóng tin tức của anh từ mấy tờ báo lá cải, hoá ra cô cũng không dũng cảm như cô nghĩ. Cô có quyền được ghen không? E rằng cô cũng không có tư cách đấy. Nhưng ngồi một chỗ nhìn người ta tình ý mặn nồng cũng thật khó chịu. Sam Y không biết trút giận lên đâu đành xách túi về nhà nghỉ ngơi sớm.

Vì cô không muốn ở lại nhà Nam Phong nên Phong Thần đồng ý sẽ đến ở tại ngôi nhà hiện tại mà mẹ để lại cho cô. Cô cũng ngỡ rằng anh vì hiểu cô nên mới biết cô lưu luyến nơi đây biết bao, nhưng hoá ra anh cũng chưa từng bước chân vào ngôi nhà này lần nào từ khi hai người kết hôn. Sam Y cho xe vào gara thì nhìn thấy có sẵn một chiếc xe bên trong. Sam Y vui mừng khi nhìn thấy xe của anh nên nhanh chóng chạy lên nhà.

Quả nhiên không làm cô thất vọng.

"Chị, em nhớ chị biết bao!"

Hạ Khuê chạy đến trước mặt Sam Y ôm chầm lấy cô. Sam Y không chút lưu tình đẩy mạnh Hạ Khuê ra khiến cho cô ả ngã sấp xuống đất. Phong Thần xuất hiện trước mặt Sam Y nhẹ nhàng nâng Hạ Khuê dậy rồi hỏi thăm. Sam Y chán ghét bộ dạng đáng thương của cô ả liền quay lưng lên phòng.

"Cùng là chị em mà cô lại chẳng thương xót em gái mình gì cả".

Phong Thần vừa nói vừa đỡ Hạ Khuê ra ghế nghỉ. Sam Y chỉ cười nhạt:

"Không ngờ món quà anh đi xa mang về lại chính là cô em gái hờ đây. Cô ta vốn không có tư cách bước chân vào ngôi nhà này. Tôi thật không muốn tình cảnh hai chị em chung một chồng diễn ra tại đây đâu."

"Ý cô ám chỉ phải chăng tôi nên dọn ra ngoài?"

"Tôi đâu có nói thế, chỉ là anh tự suy đoán".

"Anh rể, phải chăng em làm phiền thế giới riêng của hai người, hay là em liền rời khỏi?"

Hạ Khuê ngước mắt lên nhìn Phong Thần.

"Là anh chị phải chăm lo cho em chứ, em cứ ở lại đây chị gái em sẽ chăm sóc cho em."

Phong Thần đưa ánh mắt giễu cợt chăm chú nhìn phản ứng của Sam Y.

"Thật đáng tiếc nhưng tôi không phải thánh mẫu, cô ở chỗ nào thì cút về chỗ đó đi. Phong Thần anh có bản lĩnh rước cô ta về nhà của tôi thì anh cũng biết nên đưa cô ta về chỗ nào. Không tiễn."

Không để cho Sam Y nói hết Phong Thần đã tiến đến trước mặt cô:

"Đừng quên cô lấy tôi là vì điều gì."

Nói rồi đưa Hạ Khuê lên phòng cho khách bỏ mặc Sam Y chết sững tại chỗ. Phải rồi, cô lấy anh là vì cái gì? Mảnh đất? Hay là thị uy với Hạ Khuê và Phương Huyền? Nhưng sao mọi thứ lại đi chệch khỏi quỹ đạo của nó thế này?

Sam Y thất thần nhìn theo bóng lưng hai người, nước mắt không biết từ lúc nào đã ướt đẫm hai bên má. Cô nhanh chóng lấy tay gạt nước mắt, lảo đảo đi lên phòng. Mở cửa phòng đập ngay vào mắt là tấm ánh cưới chung của hai người, cô bước đến cầm lấy bức ảnh đập vỡ xuống mặt đất. Những mảnh thuỷ tinh cứa vào cả chân và tay cô nhưng cô không hề thấy đau. Nhìn dòng máu đỏ chảy xuống chỉ thấy lòng mình càng thêm bi ai, Sam Y ôm mặt bật khóc nức nở. Hoá ra cô cũng biết đau, nỗi đau như con dao lần lượt cứa từng vết từng vết vào trái tim cô. Sam Y cô hối hận rồi, hối hận vì để mình lạc lối lần nữa, hối hận vì đã buông thả chính bản thân mình.

Nhưng cô sẽ không để những kẻ làm hại mình được đắc ý, cô sẽ không buông xuôi, cô sẽ khiến những kẻ đó phải chịu nỗi đau gấp mười lần như thế này. Trong mắt Sam Y toàn là những ánh sáng sắc lạnh, đôi môi cô khẽ nở nụ cười.

Sam Y xuống bếp nấu bữa tối cho chính mình, dù cô có muốn làm gì thì cũng sẽ không để bản thân phải chịu khổ. Bàn tay bị băng bó chằng chịt khiến việc cử động hơi khó khăn, Sam Y không quan tâm nhiều vẫn tiếp tục công việc đang dang dở của chính mình. Khi bữa tối được dọn ra lại xuất hiện hai con người kia khiến cô cảm thấy không nuốt nổi nữa.

"Em vẫn biết chị là đầu bếp số một mà, chà chà, thơm quá đi mất."

Hạ Khuê nhào đến bên bàn ăn bốc thử một miếng sườn. Sam Y nhìn đĩa sườn một cách ghét bỏ, lập tức không động đũa đến món đó nữa.

"Muốn ăn thì đi chỗ khác, tôi không muốn chung đụng với kẻ ghê tởm như cô."

Sam Y bình thản nhìn thẳng vào mắt Phong Thần như muốn nói với anh rằng:"Tôi cực kì chán ghét anh."

"Không phải cô là vợ tôi thì phải có trách nhiệm phục vụ tôi sao? Cả việc chăm sóc em gái cô nữa?"

Phong Thần ngồi xuống bàn ăn một cách tự nhiên gắp đồ ăn cho Hạ Khuê. Sam Y thấy mình như sắp nôn hết đồ ăn ra ngoài liền gác đũa rồi đứng dậy:

"Vậy thì hai người cứ từ từ mà thưởng thức."

Rồi đi thẳng lên phòng.

Một lúc sau Sam Y đi xuống trong bộ váy quyến rũ với khuôn mặt được trang điểm kĩ càng thu hút mọi ánh mắt. Phong Thần nhíu mày nhìn cô:

"Đi đâu?"

"Không phải việc của anh."

Cô tự tin bước ra khỏi nhà mà không ngoái đầu lại. Cô không thể chịu đựng nổi một giây một phút nào trong cái nhà này nữa, mọi thứ đều khiến cô chán ghét. Sam Y hẹn Băng Băng ra ngoài bar, lâu lâu cô cũng phải thay đổi không khí một chút, tuổi trẻ mà.

"Dù thế nào cũng không ưa nổi cô ả Hạ Khuê nhà cậu." Băng Băng lên tiếng.

Sam Y chỉ nhìn chằm chằm vào ly rượu trước mặt mà không lên tiếng. Băng Băng hiểu cũng không nói gì nữa. Dù sao đây cũng không phải là chuyện cô có thể giúp Sam Y được, chỉ có thể an ủi cô ấy vài câu mà thôi.

Hai cô gái đẹp ngồi cạnh nhau khiến bao kẻ tò mò đến làm quen. Nhưng đáp lại chỉ có ánh mắt lạnh lùng của Sam Y mà thôi. Càng khó càng làm gợi lên những hứng thú chinh phục, không ít kẻ đã sấn tới ngồi bên cạnh cô.

"Cô em đẹp quá, có hứng thú đi chơi với bọn anh không? Đảm bảo cô em sẽ thích mê."

Vừa nói tay một gã đã nhanh chóng vòng qua eo Sam Y. Một gã khác còn tranh thủ lúc cô không để ý còn đổ gói thuốc bột vào ly rượu của cô. Sam Y mày không nhíu mặt không nhăn nhìn gã, bàn tay nhanh chóng gạt đổ vỡ ly rượu. Cô dùng móng tay của mình cào chảy máu tay gã đang bám lên eo cô, không nhanh không chậm đứng lên.

Cô còn chưa kịp hành động tiếp đã có một bóng đen lao tới túm hai gã kia đánh tới tấp. Sam Y thất vọng nhìn đối tượng trút giận của mình bị cướp, cô đang ngứa chân ngứa tay mà.

"Làm người đẹp sợ rồi."

Giọng nói đùa cợt lại vang lên, Sam Y bực bội lôi Băng Băng đứng dậy ra ngoài. Quân Hàn nhún vai giao hai gã kia cho vệ sĩ rồi đuổi theo cô.

"Em không sợ chứ?"

"Sợ cái đầu anh, tôi đây còn chưa được trút giận, liệu mà tránh ra chỗ khác."

"Không phải hai gã đấy ức hiếp em sao?"

"Nhưng không cần anh chen ngang như thế, trò chơi còn chưa bắt đầu đã bị anh phá rối."

Quân Hàn gãi đầu khó hiểu nhìn Sam Y, cứ tưởng được dịp làm anh hùng cứu mỹ nhân chứ.