Truyện Chạm Vào Hạnh Phúc

Chương 27: Mạnh mẽ

Sau khi đã ổn định tinh thần, Sam Y khoác khăn tắm rồi ra ngoài. Cô cần phải ra ngoài để giải toả tâm trạng, nhưng công việc thì cứ chất thành núi khiến cô không sao mà yên tâm được. Định xuống bếp tìm một chút đồ ăn cho mình nhưng vừa bước ra khỏi cửa Sam Y đã thấy hối hận.

"Chào buổi sáng, chị dâu."

Vẻ mặt miễn cưỡng của Phương Huyền khi nói ra hai chữ "chị dâu" khiến Sam Y cảm thấy nực cười. Đã không thích còn cứ cố ra vẻ. Mà kể ra đã lâu lắm rồi cô chưa nhìn thấy cô ta, chắc là từ sau vụ scandal với anh diễn viên nào đó. Bên cạnh là Hạ Khuê với vẻ mặt hớn hở, chắc cô ta cho rằng có Phương Huyền chống lưng ở đây cho cô ta. Quá ngây thơ!

"Ồ, chào em!"

Sam Y cũng không muốn mới sáng ra đã làm hỏng bầu không khí chút nào. Nhưng cô không muốn đâu có nghĩa là người khác không muốn.

"Phương Huyền, chị nghe nói hôm trước chị Dương Chi về nước để hợp tác làm ăn với Nam Phong đúng không? Hôm nào chị phải rủ chị ấy đi shopping và đi ăn, lâu rồi cũng chưa gặp."

"Em cũng lâu chưa gặp chị ấy, không biết có nên rủ cả anh Thần đi không, dù sao thì hai người đó cũng có một thời..."

Sam Y coi như mình không nghe thấy gì.

"Chị Sam Y, hôm đấy chị có đi cùng không? Dù sao cũng từng là chỗ quen biết mà." Phương Huyền lên tiếng chặt đứt ý định bỏ chạy của Sam Y.

"Không biết, em cũng biết đấy, chị vô cùng bận rộn, không rảnh rỗi như mấy bà nội trợ quanh năm ở nhà." Sam Y khẽ hớp một ngụm cà phê đưa mắt lên nhìn Phương Huyền.

"Chẳng phải chị nên ở nhà chăm sóc chồng con sao? Làm một người phụ nữ bận rộn quá không tốt đâu." Phương Huyền chớp mắt ngây thơ nhìn Sam Y.

Sam Y buồn cười trong lòng không hiểu sao hôm nay cô có nhiều thời gian đứng đây tán gẫu mấy chuyện tẻ nhạt này đến thế, lại còn với những con người này. Khi lòng kiên nhẫn đã đạt đến mức giới hạn, cô bỏ tách cà phê xuống bàn, quay lên phòng. Trước khi đi không quên nhắc nhở:

"Làm người thì nên biết điều một chút kẻo rước hoạ vào thân."

Sau khi thay quần áo xuống nhà lần nữa thì cả Phương Huyền và Hạ Khuê đều không còn ở đó nữa. Sam Y nhanh chóng đến công ty làm việc. Vừa bước chân vào cửa cô đã cảm nhận được những ánh mắt không bình thường của những người xung quanh. Đương nhiên cô là sếp tổng, lại nổi tiếng uy nghiêm lạnh lùng nên không ai ho he gì, nhưng Sam Y vẫn không thích những ánh mắt kiểu thương hại thế này.

"Đang có chuyện gì xảy ra?" Vừa bước vào phòng Sam Y lập tức gọi Trịnh Vỹ hỏi cho rõ ràng.

Thư kí đưa cho cô một tập báo các thể loại. Lại lên báo. Sam Y không thích điều này. Chồng cô đi ngoại tình hay nối lại tình xưa thì đâu có liên quan gì đến cô nữa là bọn họ. Sao thế giới này lại toàn những con người thích lo chuyện đâu đâu không thế?

"Biết giải quyết thế nào rồi chứ?"

Trịnh Vỹ khẽ gật đầu rồi ra ngoài. Sam Y mệt mỏi đưa tay xoa bóp trán, giờ cô mới bình tĩnh một chút để suy nghĩ. Tại sao cô lúc nào cũng phải là người đứng ra dọn dẹp hậu quả thế này? Sao anh ta không thấy xấu hổ mà tự đi dẹp loạn, toàn để cô đứng ra thay mặt giải quyết. Sau một hồi phân vân, cô quyết định từ nay mặc kệ mấy tin đồn vớ vẩn, cô không đi thu dọn nữa.

Cái được gọi là oan gia ngõ hẹp là đây sao?

Sam Y không thể ngờ được có đi ăn thôi mà cũng gặp được tình địch số 1 với sức mạnh siêu phàm này. Dương Chi năm đó bị cô doạ cho sợ chạy chết khiếp mà giờ đây lại như thay da đổi thịt một cách nhanh chóng thế này. Sam Y cô đã phá hỏng mối nhân duyên tốt đẹp của cô ta thì tất nhiên cô ta phải tìm đến báo thù rồi.

"Không ngờ vào một ngày đẹp trời tôi lại được gặp cô em sau bao lâu xa cách này". Đây chính là câu mở đầu cho cuộc chiến sặc mùi thuốc súng giữa hai người đẹp. Sam Y không hiểu sao cứ gặp cô ta là máu nóng của cô bốc lên đầu, cô không thể giữ nổi bình tĩnh khi đối diện với cô ta. Sau khoảng thời gian dài như thế, ai cũng sẽ thay đổi. Dương Chi thì không dễ bị bắt nạt nữa, còn Sam Y thì đã không còn nông nổi như lần đầu gặp nữa. Hai người nhìn chằm chằm vào nhau bất động mà quan sát đối phương. Ở đây đã thể hiện rõ câu "Biết người biết ta trăm trận trăm thắng", cứ thế mà hai người phụ nữ cứ ngồi nhìn nhau khiến mọi người ai ai cũng hiếu kì. Bọn họ thắc mắc đây có phải là một vụ đánh ghen không, nhưng có lẽ đánh ghen đây theo kiểu của những người có văn hoá.

"Trông chị ngày càng sắc sảo và chín chắn hơn rồi, đâu dễ bị bắt nạt nữa."

"Miệng lưỡi cô em cũng vẫn giảo hoạt như thế, đã kết hôn rồi cơ đấy, tôi cảm giác như mình già rồi."

"Và ế nữa," Sam Y cười cười nhìn cô ta, "Tôi không hy vọng chị định làm người thứ ba cướp chồng người khác vì quá cô đơn đâu."

"Cô em đang cảnh cáo bà chị này sao? Vẫn tưởng tôi là Dương Chi năm nào?"

"No, no, bà chị hiểu nhầm rồi. Cô em chỉ muốn nhắc nhở chị chút thôi, kẻo lại hiểu nhầm ý tốt của cô em này." Sam Y cười khẩy lên tiếng.

"Không tồi, vẫn không thay đổi chút nào. Bạch Sam Y, cô có hạnh phúc không?"

"Sao tự nhiên bà chị lại có hứng thú với tôi thế?"

"Tại chồng mình mà còn không giữ được để anh ta ra ngoài cả tháng trời không về nhà thế là nguy hiểm lắm đấy. Nhất là một người như Phong Thần nhà cô."

"Hoá ra chị cũng biết anh ấy thuộc về tôi rồi cơ à?" Sam Y chớp chớp mắt nhìn vào Dương Chi.

"Nhưng xem ra cô chẳng hiểu anh ấy chút nào, anh ấy vẫn phải tìm đến tôi để an ủi mà thôi."

"Thế à? Chị hiểu hơn tôi thì cứ việc đến mà chăm sóc anh ta, nhưng dù sao thì tôi vẫn là người vợ danh chính ngôn thuận, từ trước đến giờ chẳng có mấy ai ủng hộ kẻ thứ ba đi phá hoại hạnh phúc gia đình người khác đâu."

"Tôi vẫn chờ xem rốt cuộc hai người có thể chung sống với nhau đến bao giờ? Dự định bao giờ ly hôn nhớ thông báo trước cho chị nhé." Dương Chi mỉm cười đắc ý nhìn Sam Y, cô tin thể nào cũng sẽ có một ngày giành lại Phong Thần được.

"Vậy chị cứ chống mắt lên mà nhìn nhé."

Nói rồi Sam Y đứng lên rời đi. Lâu lắm mới có người để cãi nhau cùng thật là thích thú, Sam Y cô lâu lắm rồi chưa diễn vai phản diện thấy cũng nhớ nghề lắm, để xem cô ả kia mách Phong Thần thế nào, đúng là đồ chẳng có tí bản lĩnh nào. Cứ thích dựa dẫm vào đàn ông. Nếu còn gặp lại lần nữa, hừ, để xem cô đùa giỡn cô ta thế nào!