Truyện Chạm Vào Hạnh Phúc

Chương 28: Lạnh nhạt

Hôm nay là ngày chủ nhật hiếm hoi mà Sam Y được nghỉ trong suốt thời gian tiếp quản Tinh Yên vừa qua. Cô vốn lười nhác không muốn ra đường, nhưng cứ ở nhà nhìn thấy Hạ Khuê là cô chỉ muốn bán quách ngôi nhà này cho xong. Cũng may Phong Thần chẳng mấy khi ở nhà, anh ta đi đâu cô cũng chẳng buồn quản, chứ không mỗi ngày nhìn thấy anh ta và em gái thân mật với nhau chắc cô chẳng mấy chốc vỡ tim mà chết.

Lâu rồi chưa mua sắm gì nên Sam Y muốn đi shopping một chút cho khuây khoả. Cô không rủ Băng Băng cùng đi, ai mà biết được có làm kì đà cản mũi người ta yêu đương ngày cuối tuần không chứ.

Đẩy cửa lớn tiến vào trung tâm thương mại của Dạ thị, đừng hỏi tại sao cô lại chọn gia sản nhà Quân Hàn để tiêu tiền, chỉ đơn giản là vì đây chính là trung tâm thương mại sang trọng bậc nhất khu đô thị này và nó rất gần nhà cô nữa.

Sam Y đi qua ngắm nghía các cửa hàng buôn bán, ngắm nhìn các mẫu hàng hoá được bày bán. Có đủ các loại hàng hiệu cho đến hàng hiệu bình dân, đâu đâu cũng có người mua sắm. Sam Y từ trước đến giờ không có khái niệm về hàng hiệu hay hàng bình dân, cô thấy cùng bán loại đồ như nhau, chỉ là giá tiền khác nhau thôi. Chưa kể còn có hàng fake hàng nhái lung tung hết cả. Từ sau khi mẹ cô mất, bố cô đã chẳng còn chút hứng thú nào với cô, chứ đừng nói có thời gian dẫn cô đi mua đồ. Mọi thời gian của ông ta đều dành cho Hạ Khuê và mẹ cô ta. Tiền tiêu vặt đừng nói là ít không đủ mua gì mà là không có, may mắn là cô không phải lo chuyện tiền nong sau khi mẹ cô mất, chứ không cô sẽ là cô bé lọ lem thứ thiệt, đi mặc đồ thừa của em gái mình.

Sam Y đang mải chọn một đôi giày của hãng LV mà cô khá ưng ý thì nhìn thấy người quen. Biết ngay mà, đã tự nhủ biết đâu sẽ gặp thiếu gia nhà họ Dạ đi khảo sát thị trường thì sao, nhưng Sam Y ngại đi xa. Nhưng cô không hiểu, chủ nhật anh ta cũng phải đi làm sao? Cô vội chạy tìm đến một góc khuất nào đó trú tạm nhưng không thể tin nổi là mắt Quân Hàn có gắn đèn pha hay sao mà rất nhanh đã nhìn thấy cô rồi vẫy tay chào. Đến lúc này mà còn coi như không thấy gì thì đúng là không nể mặt người ta, Sam Y đành thất tha thất thểu đến chào hỏi.

"Thật tình cờ." Sam Y chỉ biết nói vậy thôi.

"Em nhìn thấy anh vội chạy cứ như tránh tà vậy." Quân Hàn bản tính thích đùa, chưa bao giờ nghiêm túc trò chuyện cả.

Sam Y đành gượng cười tỏ vẻ không hiểu.

Quân Hàn nhìn chiếc giày Sam Y vẫn đang cầm trên tay, tò mò hòi:

"Em thích đôi giày này sao? Coi như em may mắn, gặp được đại gia hào phóng như anh đây thanh toán hộ."

"À không, tôi chỉ đang xem thôi, chưa ưng lắm, cũng không phiền anh trả tiền đâu, tôi đây tự trả được."

"Đừng khách sáo thế, anh ở đây được coi là khách VIP đấy, được giảm 20% cơ." Quân Hàn không quên nháy mắt với người đẹp.

"Hoá ra anh hay mua đồ ở đây tặng bạn gái nên thành khách quen sao?" Đừng quên bạn gái của Quân Hàn nhiều không đếm xuể, có thành khách quen thì cũng bình thường thôi.

Quân Hàn ngượng ngùng xoa mũi:"Cứ coi như là vậy đi." Lập tức ánh mắt coi thường của Sam Y bắn sang.

"Nói tóm lại là anh tặng em đôi giày này thế nào? Cứ coi như là quà gặp mặt đi." Nói rồi lập tức gọi một cô nhân viên đến thanh toán.

Trong phạm vi Quân Hàn đang đứng có bao nhiêu cô thì bấy nhiêu cô đã đổ gục trước sức hút mãnh liệt của Quân Hàn, nên giờ đây anh gọi thanh toán làm gì có ai để ý cơ chứ. Sam Y bất đắc dĩ cười trộm một tiếng, bị Quân Hàn quay sang lườm một cái. Anh lại phải tự mang ra quầy thanh toán, không quên nhắc nhở mấy cô nhân viên tập trung làm việc.

"Đây, của em."

"Cảm ơn ý tốt của anh, anh cứ gửi hoá đơn thanh toán cho tôi, tôi sẽ trả lại cho anh."

"Sao có mấy đồng tiền thôi mà em cứ giày vò anh mãi thế, đã bảo là tặng quà rồi còn cứ tiền tiền nong nong."

Hai người cứ sánh bước bên nhau vô cùng hoà hợp, Quân Hàn rủ cô lên trên tầng tìm thứ gì đó ăn trưa, Sam Y cũng cảm thấy hơi đói nên đồng ý. Bước vào trong thang máy có người nên cô không nói gì nữa, chỉ chăm chú nhìn cảnh vật bên ngoài. Cánh cửa thang máy được thiết kế bằng kính trong suốt nên có thể nhìn thấy mọi thứ bên ngoài. Vì mải nhìn mà tóc Sam Y bị vướng vào chiếc túi xách cô đang đeo, nhất thời không thể tự tháo gỡ. Thấy người đẹp khó khăn, Quân Hàn rất vui vẻ giúp cô gỡ tóc nhưng cảnh tượng người ngoài nhìn vào hết sức mờ ám. Đặc biệt khi chiếc thang máy trong suốt này có thể nhìn thấy cảnh tượng bên trong.

Phong Thần đang đi lướt qua bỗng nhìn thấy Sam Y và Quân Hàn ở cạnh nhau, lại còn trong một hoàn cảnh hết sức khó hình dung. Lên đến nơi, Sam Y bước ra khỏi thang máy cùng Quân Hàn vừa đúng lúc chạm mặt Phong Thần cùng với Dương Chi, cô nhất thời sửng sốt. Xem ra hôm nay vận may cô quá tốt, liên tục gặp người quen.

"Ồ, chẳng phải là Sam Y hay sao? Bên cạnh là ai thế kia?" Dương Chi luôn là người đầu tiên lên tiếng.

Tình cảnh bây giờ hết sức kì quái khiến người qua lại không ngừng ngoái đầu nhìn theo. Hai cặp tình nhân đang đối diện với nhau, ai nấy nhìn chằm chằm vào đối phương với ánh mắt căm thù. Sam Y nhìn thấy sự thản nhiên và bình tĩnh trong mắt Phong Thần cũng không biết làm sao, chả nhẽ cô lại chào chồng mình?

Đây không giống cảnh tượng bắt gian lắm, nhưng dù sao vẫn rất không bình thường. Thử tưởng tượng chồng đi chơi với bồ, vợ đi chơi với tình nhân, chẳng ra làm sao cả. Tuy Quân Hàn không có quan hệ gì với cô, nhưng cứ nhìn tất cả ánh mắt của người khác đi, bọn họ đều trả lời rằng cô và Quân Hàn là một cặp.

Quân Hàn luôn giữ bộ mặt tươi cười với bất cứ ai, đưa tay ra chào hỏi Phong Thần, không quên chào hỏi người bên cạnh:

"Thế bà chị là ai?"

"Gọi chị là Dương Chi được rồi, gọi bà chị nghe già lắm."

Dương Chi nhìn Quân Hàn tươi cười ấm áp cũng đỏ mặt như thiếu nữ mới lớn, e thẹn như mới biết yêu.

Sam Y và Phong Thần chẳng ai lên tiếng, chính xác là không quan tâm. Hai người cứ nhìn xoáy vào nhau chẳng thế thoát ra khỏi vòng xoáy ấy. Giây phút ấy Sam Y ngỡ tình cảm của hai người vẫn còn tốt đẹp lắm, cô vẫn có thể gọi anh một tiếng "Thần" như ngày trước. Nhưng khi nhìn lại, hoá ra cũng chỉ là cô "tưởng", sự thật là đã không còn cách nào quay về thời xa xưa ấy nữa.

"Em đang định cùng Sam Y đi ăn, nếu hai anh chị chưa ăn gì thì đi cùng cũng được." Quân Hàn rất nhanh nhẹn đưa ra lời mời mọc, nhưng thực chất chẳng muốn tẹo nào. Trong lòng không ngừng chê Dương Chi nhìn cũng được mà bôi son trát phấn lên mặt chẳng ra làm sao, lại cũng chẳng còn trẻ trung gì nữa mà cứ ra vẻ.

"Được chứ. Thần, anh cũng đói rồi đúng không? Chúng ta đi cùng luôn nhé?"

Phong Thần gật đầu. Dương Chi kiêu ngạo nhìn vẻ mặt của Sam Y, chỉ tiếc rằng cô ta chẳng nhìn ra nổi bất cứ sự thay đổi nào cả. Rốt cuộc chẳng ai nhắc đến mối quan hệ vợ chồng của Phong Thần và Sam Y.

Quân Hàn chọn bừa một nhà hàng mới khai trương. Sau khi đã chọn món xong, Quân Hàn lại tiếp tục làm chuyên gia kết nối, tìm chủ đề nói chuyện cho mọi người.

"Dạ xin lỗi anh chị, nhà hàng chúng em mới khai trương nên có chương trình khuyến mãi dành cho các cặp tình nhân. Đó là mỗi cặp sẽ được nhận một hộp bánh que, mỗi người một đầu ăn cho đến khi hết sẽ nhận được giải thưởng ghi bên trong một que bất kì. Anh chị có muốn thử không ạ?"

Quân Hàn bản tính ham vui gật đầu liên tục:

"Chơi chứ chơi chứ, không có cuộc vui nào là không có Quân Hàn cả."

"Thần, chúng mình thử nhé?" Dương Chi nũng nịu lên tiếng.

Quân Hàn cứ tròn mắt nhìn cô ả, sao vợ người ta ngồi trước mặt mà cô ta cũng dám động thủ nữa, công nhận da mặt còn dày hơn cả bức tường thành. Sam Y ngồi cạnh vẫn tự nhiên uống nước không tỏ bất cứ thái độ gì. Quân Hàn tỏ vẻ không tin nổi nhìn một bàn ba người quái dị.

Thấy Phong Thần không phản đối, Dương Chi vui vẻ cười:

"Được, chúng tôi cũng chơi."

"Vì ở đây có hai đôi nên sẽ thi xem đôi nào ăn xong trước, được chứ ạ?"

"Ok em." Quân Hàn không quên nở nụ cười với cô nàng nhân viên khiến cô bé ngại ngùng đỏ mặt.

Mọi người quyết định chơi trước rồi ăn. Cô bé nhân viên dọn đồ lên rồi hướng dẫn cụ thể lần nữa. Sam Y không có hứng thú với mấy trò trẻ con nhưng cũng không biết từ chối thế nào đành phải chấp nhận. Còn Phong Thần từ đầu đến giờ vẫn chưa nói câu nào, chỉ là thỉnh thoảng ánh mắt lại dừng lại chỗ Sam Y.

Khi nhìn hộp bánh có đến mười mấy chiếc Sam Y bỗng chốc rùng mình. Hình như là không cẩn thận sẽ hôn nhau đó. Ngày trước khi trò chơi này còn đang hot, Băng Băng suốt ngày lẽo đẽo bám theo cô đòi thử, nhưng cô chưa đồng ý lần nào. Còn bây giờ, hối hận đã muộn. Trong lòng Sam Y lệ rơi thành suối.