Truyện Chạm Vào Hạnh Phúc

Chương 30: Ghi hận

Sam Y vừa trải qua một giấc mơ rất dài. Trong đó có hình ảnh của ông bà cô, mẹ cô, những hình ảnh tuổi thơ đẹp nhất. Lúc đó chưa có Hạ Khuê hay mẹ cô ta, gia đình cô vẫn còn yên ấm, cô vẫn là Sam Y được mọi người yêu quý nhất.

"Sam Y, Sam Y, tỉnh lại đi, em đừng doạ anh." Ai đang làm phiền cô thế này?

Sam Y không ngừng nôn ra nước, ho sặc sụa không ngừng. Đôi mắt dần dần mở ra, bóng dáng mờ mờ của Quân Hàn hiện lên dần rõ nét, cô mới tỉnh lại từ trong mơ.

"Em không sao chứ?" Thấy Sam Y tỉnh lại Quân Hàn khẽ thở phào một tiếng. May mà anh nhảy xuống cứu cô kịp thời chứ không cô đã chết đuối trong chính bể bơi nhà mình.

"Chưa chết được." Sam Y ngồi dậy từ trong lòng Quân Hàn, hờ hững trả lời.

"Em doạ chết anh rồi, rõ ràng biết bơi lại thích chết đuối à? Anh chẳng thể hiểu được mấy cái suy nghĩ kì quặc của em." Quân Hàn đứng lên mới phát hiện cả người ướt nhẹp, tóc tai bám hết vào mặt. Sam Y cũng không khá hơn là bao, quần áo ướt dính sát vào người, tóc tai rũ rượi.

"Ôi ôi hai người làm sao thế này? Ướt hết cả rồi." Phương Huyền luôn xuất hiện đúng lúc để "hỏi thăm" mọi người.

"Biết làm sao được? Người ta chắc có hứng đi bơi ý mà." Dương Chi vui vẻ tiếp lời.

"Ai mà biết được có một số người lòng dạ như rắn rết muốn hại chết người ta cơ chứ." Quân Hàn không thể chịu đựng nổi mấy người đã ăn cướp rồi còn la làng. Anh đứng sau bụi cây quan sát nãy giờ, sao lại không biết hai người đó giở trò sau lưng chứ. Cứ nghĩ đến lúc phải lấy Phương Huyền là muốn bỏ nhà ra đi rồi, từ hôn với cô ta chính là việc đúng đắn nhất mà Quân Hàn anh đây làm. Quân Hàn nghĩ thầm.

Sam Y chẳng buồn đáp lời, cô là người thích hành động, không phải nói nhiều làm gì.

Đúng lúc ấy Phong Thần đi tới, sau lưng là hai bậc tiền bối. Nam Phong Kiên ngạc nhiên nhìn Sam Y và Quân Hàn:

"Hai đứa nhóc này làm gì mà ướt hết cả rồi? Mau mau đi thay quần áo, cảm lạnh là không được đâu." Phong Thần nhìn Sam Y rồi quay sang nhìn Phương Huyền, cô ả chột dạ quay đi nhìn nơi khác.

"Đi thôi." Sam Y kéo Quân Hàn vẫn đang thơ thẩn vào nhà thay quần áo.

Phong Thần không nói gì khiến Dương Chi càng thêm đắc ý, Phương Huyền cũng bớt lo lắng. Phương Huyền biết anh Thần vẫn thương cô nhất mà!

Sau khi thay đồ xong Sam Y thong thả ngồi trên ghế uống trà, Quân Hàn thắc mắc không ngừng:

"Em không có ý kiến gì sao? Cứ để mọi chuyện trôi qua như thế? Không giống em chút nào." Quân Hàn lắc lắc đầu nhìn cô.

"Anh thì hiểu tôi được mấy phần chứ? Cứ làm như hiểu lắm vậy." Sam Y khinh bỉ liếc nhìn Quân Hàn.

"Tôi rất thích ghi hận người khác và trả thù!" Ánh mắt Sam Y đột nhiên trở nên sắc bén, cô khẽ cười. Nhất thời nhiệt độ trong phòng giảm xuống âm độ C, Quân Hàn bị doạ co rúm người lại.

"Anh có cần phải cường điệu hoá thế không?" Sam Y cau mày tỏ vẻ không hài lòng.

"Em chuẩn bị đi giết người à? Công nhận là hai vợ chồng nhà em giỏi nhất là doạ người khác, anh chẳng hiểu là hai tảng băng đặt cạnh nhau thì có hiện tượng gì xảy ra." Quân Hàn không ngừng cảm khái phát biểu ý nghĩ.

"Anh toàn nói mấy câu vô nghĩa, chẳng phải anh vẫn chứng kiến đấy thôi."

"Em làm anh bị tổn thương." Quân Hàn ôm ngực đáng thương nhìn Sam Y.

"Thôi đi, tổn thương cái đầu anh, anh không đi lừa con gái nhà lành thì thôi làm gì có ai tổn thương nổi lão hồ ly như anh cơ chứ."

"Đấy đấy nhắc mới nhớ, sắp đến hôm đi du lịch rồi, em đi chứ? Đi đi mà!"

"Không đi, anh không cần phải năn nỉ đâu."

"Rủ chút lòng thương với anh đi mà."

"Không đi."

"Đi đi mà."

"Không."

"Đi nhé?"

"...."

"Hừ, xem hai bọn họ tình tứ chưa kìa, Huyền, sao em không giữ chặt lấy vị hôn phu của mình, nhỡ đâu có hồ ly giữa đường nhảy ra cướp đấy." Dương Chi chưa bao giờ bỏ qua cơ hội châm chọc người khác.

"Phong Thần, anh đưa em về nhé, mẹ em cũng muốn gặp anh đấy, bà bảo lâu rồi chưa được gặp anh." Dương Chi nũng nịu ôm lấy cánh tay Phong Thần, anh gật đầu rồi bước ra ngoài.

"Mấy đứa định về à? Con định đưa Chi về thì đi đi, nhóc Hàn cũng đưa Huyền về nhé, Sam Y ở lại đợi Thần về vậy." Nam Phong Kiên dặn dò.

"Vậy thì Sam Y nói chuyện với bác chút nhé." Dạ Quốc Việt lên tiếng.

"Vâng ạ." Sam Y bước theo ông vào phòng khách, không bận tâm đến chuyện sau lưng.

"Đi." Quân Hàn bực bội quay phắt người, Phương Huyền vui vẻ chạy theo.

Nam Phong Kiên hài lòng trước sự sắp xếp của mình mà không biết rằng ông đang chia cắt đôi uyên ương nhà người ta đấy chứ!

Sam Y cảm thấy người trước mắt vô cùng quen thuộc, mặc dù cô chắc chắn rằng cô chưa từng gặp mặt người này trước đây.

"Cháu là con gái của Lam đúng không?" Vẻ mặt của Dạ Quốc Việt vô cùng xúc động khi nhắc đến cái tên này. Sam Y chỉ biết gật đầu:

"Vâng ạ."

Dạ Quốc Việt im lặng một lúc không nói gì, Sam Y cũng không biết phải nói gì, dù sao hai người cũng mới gặp mặt.

"Mẹ cháu, có khoẻ không?"

"Mẹ cháu mất từ lâu lắm rồi ạ, bác...không biết sao ạ?"

Nghe đến đây, Dạ Quốc Việt đột nhiên ngã xuống không đứng vững. Sam Y tiến đến đỡ ông ngồi lên ghế.

"Cháu nói thật ư?" Dạ Quốc Việt ngỡ ngàng vẫn chưa thể bình tĩnh lại, Sam Y chỉ lặng lẽ gật đầu.

Sam Y rời khỏi phòng khách đã gần 10h đêm. Phong Thần đang tựa lưng vào cửa hút thuốc. Nam Phong Kiên đứng bên cạnh đang nói gì đó, Sam Y chậm rãi bước đến:

"Cha."

"Con sao rồi? Ông Việt không có chuyện gì chứ?"

Sam Y lắc đầu.

"Muộn rồi, chúng con về đây." Phong Thần dập thuốc lá quay lại chào ông.

"Ừ, đi đường cẩn thận," Tranh thủ lúc Phong Thần đi lấy xe, Nam Phong Kiên khẽ nói với Sam Y, "Con đừng tủi thân nhé, nếu nó dám bắt nạt con cứ mách cha." Nói rồi ông cười ha hả về phòng.

Sam Y nhờ câu nói đó mà tâm trạng tốt lên được một chút, nhanh nhẹn đi về chỗ đỗ xe.

Sáng hôm sau đến công ty việc đầu tiên Sam Y làm chính là gọi Trịnh Vỹ đến.

"Điều tra cho tôi một chút về công việc của Dương Chi, chắc anh biết là ai đấy."

"Vâng thưa TGĐ."

Chỉ một lúc sau đã có kết quả, Sam Y hài lòng gật đầu:

"Cậu phá hỏng nó cho tôi, không cần biết bên Nam Phong có ý kiến cứ để tôi giải quyết. Nói tóm lại cứ để cho cô ta nếm mùi một chút."

Trịnh Vỹ thừa hiểu tác phong làm việc của Sam Y không nói gì chỉ gật đầu.

"À, còn nữa, dạo này cô em Phương Huyền của tôi hơi rảnh rỗi, tạo việc ra cho cô ta làm."

Trịnh Vỹ chỉ biết than thầm thay hai nạn nhân xấu số. Sao cứ thích đụng chạm đến giám đốc làm gì, cậu lại là người đi hành sự, sợ cậu chưa nhiều việc sao. Tất nhiên nhìn Sam Y cậu không dám ho he gì.

Sam Y rất tin tưởng vào tốc độ làm việc của Trịnh Vỹ, chỉ một chốc đã có kết quả. Cô hài lòng nhìn bảng báo cáo, sắp có kịch hay để xem đây. Không thể phủ nhận cô rất thích vai diễn của mình trong tác phẩm nghệ thuật sắp tới này. Đã có liên quan đến Phong Thần thì vở kịch lại càng thêm phần hấp dẫn.

Cô vui vẻ suốt buổi sáng, còn tăng lương cho thư kí. Sam Y quyết định tự thưởng một bữa trưa thơm ngon cho chính mình, địa điểm chính là nơi diễn ra vở kịch hấp dẫn kia. Cuộc đời mỗi người chính là một vở kịch mà, con người ta không thể chọn vai diễn, nhưng Sam Y cô không gì là không thể, cô quyết định vai diễn cho chính mình, những người khác chỉ là phụ hoạ mà thôi. Sau một hồi suy nghĩ, Sam Y đưa ra một cái tên cho vở kịch của mình: "Ăn miếng trả miếng".