Truyện Chạm Vào Hạnh Phúc

Chương 35: Rối loạn

Tất cả mọi thứ đều là một đống hỗn độn. Trong đầu Sam Y chỉ hiện lên một màu đỏ của máu lênh láng chảy ra khắp nơi. Cô bị ám ảnh bởi nó, đó là một cơn ác mộng kinh hoàng nhất trong cuộc đời này. Mẹ cô ra đi trong sắc đỏ thấm đẫm, con của cô, đứa bé đáng thương cũng ra đi theo cách tương tự như vậy...

Sam Y mở choàng mắt bật dậy, nước mắt từng giọt nhỏ xuống. Hoá ra cô cũng thấy đau đớn, là nỗi đau cắn xé tim gan giày vò cô từng phút từng giây.

Cô loạng choạng xuống giường, giật đứt các loại dây rợ lằng nhằng đang cắm vào người cô. Sam Y đến gần cửa sổ rồi mở toang cánh cửa ra, cúi đầu nhìn xuống dưới. Cô đang ở trên cao thật cao, nếu nhảy xuống hẳn là có thể chết. Khung cửa sổ khá nhỏ, vì vậy Sam Y không có cách nào đứng lên được, chỉ có cách trườn qua rơi xuống. Không có ai ngăn cô, thật tốt, cô có thể đi tìm mẹ mình nhanh chóng.

Bỗng có tiếng động vang lên phía sau làm cô giật mình ngã xuống đất.

"Sam Y, em đang làm gì thế hả?" Phong Thần kinh nhạc chạy đến bế Sam Y lên giường.

"Anh đừng ngăn cản tôi, thả tôi ra." Sam Y vùng vẫy tay chân đòi xuống.

"Xin em đừng làm điều dại dột." Phong Thần không thể tin chỉ một khắc nữa thôi là cô sẽ mãi mãi rời xa nơi này, tâm trạng lo lắng và hoảng sợ khiến anh không dám buông cô ra nữa.

Tâm trạng Sam Y vẫn kích động cho đến khi được y tá tiêm cho một mũi an thần mới nặng nề ngủ thiếp đi. Phong Thần hoàn toàn bị chọc giận, mắng té tát cô y tá một lúc lâu rồi nhất quyết đòi gặp viện trưởng. Anh không yên tâm để cô một mình nơi đây dù có ai trông coi nữa.

Băng Băng vừa ra ngoài mua chút đồ ăn liền thấy Phong Thần nổi giận đùng đùng không hiểu tại sao thì lại bị anh quay sang mắng.

"Cô đi đâu giờ này thế hả? Cô có biết Sam Y tí nữa là tự tử thành công rồi không? Tôi yên tâm giao cô ấy cho cô mà cô chẳng có tí trách nhiệm nào thế?"

"Này anh ăn nói cho đàng hoàng, cái gì mà không có trách nhiệm. Trước khi đi tôi đã dặn dò y tá trông coi cẩn thận, tôi ra ngoài còn chưa đến 10 phút." Nhưng không thể không nói Băng Băng hoàn toàn bị bất ngờ khi nghe thấy Sam Y định tự tử.

Phong Thần cũng biết cả ngày Băng Băng đều ở đây chăm sóc Sam Y nên nhất thời không nói gì nữa, chỉ bảo mệt rồi thì về nghỉ ngơi. Băng Băng thấy Phong Thần vẫn còn quan tâm đến Sam Y nên cũng đồng ý quay về.

Nửa đêm Sam Y lại giật mình thức giấc, cô lại định đứng dậy đi ra ngoài.

"Em định đi đâu?" Phong Thần quay đầu lại nhìn cô, ánh mắt lộ rõ vẻ mệt mỏi và ưu phiền.

Sam Y vừa nhìn thấy Phong Thần không hiểu sao đột nhiên co rúm người lại, hoảng sợ trùm chăn kín đầu không dám nhìn anh. Cả người cứng đờ không nhúc nhích. Anh định đến gần cô nhưng lập tức nghe thấy tiếng cô run rẩy:

"Tránh xa tôi ra, đừng lại gần tôi."

Phong Thần đứng sững tại chỗ. Anh thức trắng một đêm hút thuốc, tuy biết không nên hút thuốc trong bệnh viện nhưng anh không kìm nén được tâm tư rối loạn của mình.

Sáng hôm sau thấy Băng Băng đến thì Phong Thần mới rời đi. Anh lái xe thẳng đến công ty làm việc. Dạo này anh có hơi lơ là công việc vì có quá nhiều chuyện xảy ra. Nhận được điện thoại của cha anh nói rằng phải về nhà một chuyến khiến Phong Thần càng thêm đau đầu. Biết không thể tránh khỏi vì vậy về sớm một chút cũng tốt.

Lâu không về nhà cũng không thấy có gì thay đổi nhiều lắm. Bác quản gia dẫn anh vào thẳng thư phòng gặp Phong Kiên. Ông nhìn thấy con trai mình có phần tiều tuỵ cũng không muốn làm khó nó nhưng đây là điều không thể tránh khỏi. Nam Phong là gia tộc lâu đời vì vậy không thể tránh khỏi những điều luật và quy tắc cổ xưa. Vì mỗi đời Nam Phong chỉ sinh được một người thừa kế nên hậu duệ càng trở nên khan hiếm. Vì vậy nếu phu nhân của Nam Phong mà có thai nhưng bị sảy thì người đàn ông phải chịu hoàn toàn trách nhiệm và chịu gia pháp. Trường hợp này rất hiếm nhưng không phải không có. Trừng trị bằng gia pháp là để cảnh cáo người chồng đã không bảo vệ hay quản giáo người vợ tốt để dòng họ Nam Phong có nguy cơ không có người nối dõi. Những điều này nghe có vẻ vô lý nhưng là sự thật. Nếu như không chịu gia pháp thì người đó sẽ bị trục xuất khỏi Nam Phong.

Gia pháp là một chiếc roi da dẻo dai vô cùng chắc chắn đánh lên người chịu tội đủ 81 roi. Đây là một hình phạt vô cùng tàn khốc và đau đớn, nhưng để Nam Phong không bị diệt vong chỉ còn cách như vậy. Vì cảnh cáo thế hệ sau nên trưởng bối đích thân phải ra tay, Nam Phong Kiên cầm chiếc roi trong tay mà run run. Dù sao đánh con mình tàn nhẫn như thế không phải ai cũng có dũng khí làm được.

"Cha cứ đánh đi, con chịu được." Phong Thần vẫn luôn giữ được tâm trạng bình thản trước mọi hoàn cảnh.

Nam Phong Kiên thật sự không có cách nào khác đành quất xuống từng roi từng roi xuống người Phong Thần. Từng roi cứa thật sâu vào da thịt đau đớn vô cùng, nhưng Phong Thần vẫn chịu đựng không kêu tiếng nào. Mồ hôi từng hạt lăn dài xuống mặt anh.

Đánh được hơn một nửa Nam Phong Kiên thật sự cảm thấy như mình không chịu đựng khi nhìn thấy cảnh con trai như vậy liền dừng lại. Nhưng Phong Thần lại nói:

"Cha đánh nốt đi, càng nhanh sẽ càng bớt đau."

Có lẽ nỗi đau về mặt thể xác sẽ vơi bớt đi nỗi đau về mặt tinh thần.

Sau khi hoàn thành đủ 81 roi, Phong Thần cảm nhận mình không còn chút sức lực nào nữa, đến đứng dậy cũng không nổi chứ đừng nói về phòng nghỉ ngơi. Phong Kiên phải gọi bác quản gia đến cùng đỡ anh lên phòng. Nhìn chiếc áo sơ mi đen mà ướt đẫm máu, ông thấy xót xa thay con trai mình. Băng bó vết thương cho Phong Thần xong ông mới yên tâm phần nào.

Phong Thần khép hờ mắt nghỉ ngơi, Nam Phong Kiên không muốn làm phiền con liền đến bệnh viện đi thăm Sam Y.

Sam Y từ lúc nằm viện đến giờ vẫn ngơ ngơ ngẩn ngẩn, tâm trạng luôn trong trạng thái không ổn định. Cô nhiều lần thử tự tử nhưng không thành công liền phát điên. Nhiều lúc cô đập phá đồ đạc, thậm chí đánh cả y tá bác sĩ. Mỗi lần như thế họ lại phải tiêm thuốc an thần cho cô. Sam Y sợ hãi với bất cứ ai đến gần mình, hoảng loạn như chú thỏ con không tìm được mẹ. Băng Băng đã thử đến gần dỗ dành cô nhưng cũng không được. Thời gian này Phong Thần cũng không có mặt ở đây vì anh bị thương nặng đến nỗi không rời giường được.

"Sam Y, là mình đây, Băng Băng đây mà.", Vì quá sốt ruột mỗi khi nhìn thấy Sam Y nên cô vừa nói vừa khóc nức nở, "Sam Y mạnh mẽ nhất mà, cậu sẽ không sao đâu."

Sam Y như không nghe thấy lời Băng Băng nói, khờ dại nhìn ra ngoài cửa sổ.

"Đã đến giờ cho bệnh nhân uống thuốc rồi ạ." Cô y tá nhỏ giọng nói với Băng Băng.

Sam Y như phản xạ có điều kiện, vừa nhìn thấy y tá liền trốn vào trong chăn không dám ở bên ngoài. Vì Sam Y không chịu uống thuốc chỉ có cách trói cô ấy lại ép uống nên Sam Y cứ nhìn thấy y tá là hoảng sợ cực độ.

"Sam Y à, không sao đâu. Cậu chỉ cần uống thuốc là sẽ không có vấn đề gì hết, cậu sẽ nhanh chóng khỏi bệnh." Băng Băng vừa nói vừa cầm thuốc đến gần Sam Y.

"Tránh xa tôi ra." Sam Y yếu ớt lên tiếng.

Cô đã không ăn uống gì được nhiều ngày nay nên chỉ có cách truyền chất dinh dưỡng vào người, trông cô gầy rộc đi, cả người mỏng manh như tờ giấy sắp bay đi theo gió.

"Xem bộ dạng thảm hại của cô ta chưa kìa." Dương Chi và Phương Huyền đứng trước cửa phòng bệnh châm chọc.

Sam Y vừa nghe thấy giọng nói này lập tức ngôi bật dậy.

"Là cô." Giọng nói lạnh lùng của Sam Y vang lên.

Băng Băng ngạc nhiên nhìn Sam Y, nhưng cô chỉ một nhìn chằm chằm vào người Dương Chi và Phương Huyền.

"Sao nào? Là tôi đấy. Chính tôi là người bóp chết đứa con của chị đấy. Đến bây giờ tôi vấn thấy chị chẳng xứng đáng với anh Thần chút nào, tôi chỉ có người chị dâu duy nhất là chị Dương Chi thôi. Làm sao tôi có thể để cô mang thai hậu duệ của Nam Phong được chứ. Thật là ô uế làm sao!" Vừa nói Phương Huyền vừa đưa tay ra bóp chặt vào nhau minh hoạ cho hình ảnh cô ta giết chết đứa con của Sam Y.

Mắt Sam Y trừng lên, cô lại có cảm giác đứa con của cô đang dần rời xa thế gian này:

"Là cô giết chết con của tôi, giết chết con của tôi..." Sam Y vừa lẩm bẩm vừa rút dây cắm ra khỏi người tiến lại chỗ Phương Huyền đang đứng.

"Đồ điên này, tránh xa tôi ra." Thấy Sam Y tiến lại gần chỗ mình đứng, Dương Chi vừa hét lớn vừa tránh xa như tránh tà.

"Hoá ra cô em gái tôi thương yêu suốt ngần ấy năm trời lại là một con sói đội lốt cừu thật." Phong Thần dựa lưng trước cửa phòng quan sát mọi chuyện diễn ra bên trong, anh đến quá đúng lúc, vừa hay nghe được sự thật mà chẳng mất công phải đi tìm hiểu hay điều tra nữa.

"Anh, sao anh lại ở đây. Cô ta có gì đáng để anh vào đây thăm chứ." Phương Huyền chạy ngay lại níu tay Phong Thần.

Dương Chi thì không đủ bình tĩnh xử lý tình huống như Phương Huyền, mặt mày xanh lét, đứng im một chỗ không dám cử động.

Phong Thần gỡ tay Phương Huyền ra, đẩy cô:

"Hai người về trước đi, tôi sẽ từ từ xử lý cô.", Anh quay sang nhìn vào Dương Chi rồi chỉ tay vào mặt Phương Huyền cảnh cáo, "Em nên về úp mặt vào tường suy nghĩ đi, anh sẽ không bỏ qua nữa đâu."

"Anh, sao anh lại đối xử với em như thế. Cô ta không đáng." Phương Huyền vẫn cố bướng bỉnh cãi lại.

"Anh nói em đi về." Lần đầu tiên thấy Phong Thần nổi cơn thịnh nộ khiến Phương Huyền uất ức bật khóc, trong lòng lại càng thêm ghét Sam Y. Từ trước đến giờ anh chưa bao giờ nói nặng lời với cô chứ đừng nói là nổi giận, tất cả là tại ả ta! Đồ đàn bà đáng chết!

Mang theo nỗi uất hận trong lòng ra ngoài, Phương Huyền vừa đi vừa giận đến mặt mũi đỏ bừng, trong đầu không ngừng rủa xả Sam Y. Dương Chi thấy thế nhân cơ hội đổ thêm dầu vào lửa mấy câu khiến Phương Huyền càng nuôi thêm hận ý, Dương Chi biết cô ta không còn cơ hội với Phong Thần liền mượn dao giết người kích động nỗi oán giận trong lòng Phương Huyền.