Truyện Chạm Vào Hạnh Phúc

Chương 40-1: Chuyện cũ

"Sam Y."

"Sao thế?"

"Cậu nói xem liệu hôn nhân có thể duy trì tình yêu mãi không?" Băng Băng chống tay vào cằm suy nghĩ.

"Cậu đừng nhìn vào cuộc hôn nhân của tớ và Phong Thần mà nhận định. Tin tưởng vào tình yêu của cậu đi." Sam Y đã buồn ngủ trùm chăn kín đầu mà vẫn bị Băng Băng lay dậy.

"Nói chuyện với tớ đã, cậu đi ngủ sớm thế."

"Ngày mai cậu là cô dâu rồi, ngủ sớm không là mai thành mắt gấu trúc đấy." Sam Y ngáp.

"Mai đi lấy chồng nên hôm nay mới gọi cậu sang tâm sự chứ."

"Tớ ngủ đây."

"Sam Y."

"..."

Sáng hôm sau Sam Y thức dậy sớm giúp Băng Băng trang điểm. Đến khách sạn đã gần sát giờ làm lễ, Sam Y vội vàng giúp Băng Băng thay váy cưới. Bỗng có tiếng gõ cửa bên ngoài.

"Băng Băng, Mã Long có gọi cho con không? Giờ này nó vẫn chưa đến." Mẹ của Băng Băng lên tiếng.

"Con cũng không để ý điện thoại. Sam Y, cậu lấy giúp tớ điện thoại trong túi với."

"Đây." Sam Y đưa chiếc điện thoại cho Băng Băng.

Băng Băng vừa nhìn điện thoại sắc mặt đã trắng bệch, tay cầm không chắc liền "cạch" một tiếng chiếc điện thoại đã rơi xuống đất. Cô ngồi phịch xuống ghế thẫn thờ.

"Sao thế?" Sam Y vội đỡ lấy bạn rồi nhặt chiếc điện thoại lên.

Trên màn hình điện thoại hiện lên hình ảnh hai con người đang quấn lấy nhau không mặc gì trên người kèm với tin nhắn:" Chồng sắp cưới của cô còn đang mải mê quấn quýt với người phụ nữ khác trước hôn lễ. Anh ta không đến đâu."

Sam Y tức giận đến nỗi ném chiếc điện thoại vào tường dọa Băng Băng giật nảy mình. Mẹ của Băng Băng chết sững bên cạnh, bà không nói gì chỉ loạng choạng ra cửa.

"Sam Y."

"Cậu muốn khóc thì cứ khóc đi." Sam Y dịu dàng ôm Băng Băng vào trong ngực dỗ dành cô.

"Tại sao? Tại sao lại đối xử với tớ như thế?" Băng Băng nghẹn ngào.

"Không sao, anh ta là thằng cha khốn nạn, cậu quên đi. Băng Băng mà tớ biết không phải là người mau quên sao? Có lẽ người phù hợp với cậu chưa xuất hiện, bây giờ chúng ta về nhà, ngủ một giấc là sẽ ổn thôi."

"Tớ nhất định không cho qua chuyện này." Băng Băng ngẩng đầu lên nhìn Sam Y tràn đầy kiên cường.

"Cậu không phải còn có tớ sao? Băng Băng đơn thuần mới phù hợp với cậu." Sam Y nói.

"Cậu không thể cứ bao bọc tớ mãi Sam Y. Tớ cứ núp mãi dưới đôi cánh của cậu nên mới dễ bị tổn thương như thế này."

"Cậu nhìn xem, tớ vẫn bảo vệ cậu mà vẫn có cơ hội cho người khác khi dễ cậu, vậy nếu như tớ buông tay thì sao?"

"Lần này hãy để tớ tự lo cho bản thân mình."

"Cậu biết tớ luôn sẵn sàng giúp đỡ đúng không?"

"Chắc chắn rồi, nếu tớ gặp khó khăn cậu sẽ luôn ở bên tớ mà. Đấy mới là điều quan trọng nhất." Băng Băng ôm chặt lấy Sam Y, nước mắt chảy dài trên má.

"Băng Băng mạnh mẽ hơn rồi." Sam Y cười.

"Cậu về trước đi, tớ muốn ở một mình một lát. Cậu vất vả cả buổi sáng rồi."

Băng Băng sau cú shock chắc hẳn vẫn chưa hồi phục, Sam Y gật đầu rời đi.

"Hứa với tớ cậu sẽ không làm điều gì dại dột." Ra đến cửa Sam Y vẫn không quên quay lại dặn dò.

"Tớ biết mà. Tớ phải cho mọi người thấy tớ không phải là người dễ bắt nạt."

Sam Y ra đến ngoài vẫn thấy chưa yên tâm. Cô không thể lo lắng chu toàn cho Băng Băng, tại sao cũng có lúc Sam Y lại nhìn sai người như vậy, từ trước giờ đây là lần đầu tiên mà cũng là lần nhìn nhận sai lầm nghiêm trọng nhất. May là còn chưa cưới, không thì không biết cuộc sống sau này của Băng Băng sẽ thế nào.

Thế mới biết Sam Y không phải là người toàn năng, cô lo cho chính mình còn chưa xong, vậy mà vẫn còn muốn lo cho người khác. Cuộc sống này có phải đều bất công như vậy? Không phải cô hiểu rõ quá rồi sao? Ông trời chẳng cho ai hết cái gì bao giờ. Cô có sự nghiệp thành công thì sao chứ, Băng Băng sinh ra như một nàng công chúa thì đã sao? Cuối cùng đường tình duyên đều lận đận. Nhưng hoàn cảnh sinh ra không phải còn hơn biết bao người thèm muốn không được, cần gì đàn ông mới có thể sống tốt? Vì vậy, cô và Băng Băng còn may mắn lắm. Cô ấy đã muốn trưởng thành, vậy Sam Y sẽ giúp cô ấy sải đôi cánh tự do bay lượn trên bầu trời bao la.

"Cha mời chị đến nhà."

Sam Y vừa nghe điện thoại của Quân Hàn là đã giật mình thon thót. Cô suy nghĩ mãi vẫn chẳng biết đối mặt với người cha thất lạc này như thế nào. Kì lạ là Quân Hàn lại trở thành trung gian giữa cô và ông ta. Hôm đó Quân Hàn phản ứng rất mạnh, bây giờ lại thành cầu nối. Nghĩ thế nào cũng không thấy bình thường.

"Tôi không muốn đến."

"Cha bảo sẽ giải thích cho chị mọi chuyện. Đây hoàn toàn là chuyện thế hệ trước."

"Được rồi, tôi cũng muốn nghe thử xem là chuyện gì." Nói rồi Sam Y ngắt máy. Cũng đến lúc phải đối mặt, sớm hay muộn cũng chỉ là thời gian, chi bằng giải quyết luôn cho xong.

Đang lái xe thì nhận được tin nhắn của Băng Băng, Sam Y mới yên tâm hoàn toàn. Dù sao Băng Băng cũng luôn được mọi người quan tâm, gặp chuyện này không dễ để vượt qua. Cô chỉ sợ cô ấy quá yếu đuối nhỡ có chút suy nghĩ tuyệt vọng mà làm liều... Nghĩ đến đây Sam Y cười vang thành tiếng, cô đã định tự tử mấy lần rồi nhỉ? Hóa ra cô cũng yếu đuối như vậy, vậy mà còn chê người khác dại dột.

"Sam Y, con đến rồi." Dạ Quốc Việt ra tận ngoài cửa đón Sam Y. Cô chỉ hờ hững gật đầu. Ở phía xa Sam Y nhìn thấy Phong Thần đang đứng nói chuyện với Quân Hàn, ánh mắt của anh luôn hướng về cô khiến Quân Hàn cũng chú ý quay sang.

"Chị đến rồi à?" Quân Hàn từ từ bước về phía cô. Nhưng Phong Thần vẫn đứng nguyên tại chỗ.

"Sao Nam Phong Thần lại ở đây?" Sam Y bày ra vẻ mặt khó chịu.

"Cha mời đến đấy. Chị sợ đối mặt sao?" Quân Hàn không bỏ qua cơ hội trêu chọc.

Đáp lại chỉ là cái lườm của Sam Y:

"Tôi mà phải sợ ư?"

"Mau vào nhà đi. Hiếm khi mấy đứa mới tập trung đông đủ." Dạ Quốc Việt mừng rỡ nói.

Tâm trạng mỗi người trong ngôi nhà này đều không giống nhau. Cả một bàn đầy đồ ăn trước mặt nhưng không ai động đũa. Ai nấy đều mang vẻ mặt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào đó. Dạ Quốc Việt không biết làm sao đành thở dài. Mọi chuyện sao lại đi quá xa như thế này? Tất cả đều chỉ là chuyện quá khứ mà lại liên lụy đến những đứa trẻ này. Đối với ông chúng vẫn chỉ là những đứa trẻ đáng thương phải gánh chịu những sai lầm của người lớn gây ra. Làm thế nào để mọi thứ chìm vào quên lãng đây?

"Nào ăn đi. Sao mặt đứa nào cũng nghiêm trọng hết thế?" Dạ Quốc Việt cố gắng xoa dịu bầu không khí.

Sam Y ngước mắt lên nhìn cha cô, trong lòng vẫn có chút lo lắng. Thật sự có thể tin tưởng ông sao? Cô vẫn luôn khao khát một gia đình hoàn chỉnh như trước năm cô 6 tuổi, mong muốn một người cha cưng chiều cô hết mực. Nhưng bao năm qua chưa bao giờ thấy ông xuất hiện, lại càng chưa bao giờ thấy có ai nhắc đến ông. Trong những lúc khó khăn nhất, khi cô cần chỗ dựa, ông ở đâu? Nếu nói muốn nhận con gái, chẳng phải nên làm việc này từ rất lâu rồi sao?

Sam Y không nói với ai về việc cô đi thăm tù Bạch An Trí. Cô biết người cha "vờ" này của mình biết hết mọi chuyện. Cô đi thăm ông ta chỉ để tháo gỡ cuộn chỉ rối này. Ông ta lấy mẹ cô ngay từ đầu chắc hẳn chỉ vì tài sản, nhưng ngạc nhiên hơn nữa ông ta lại là người ông bà ngoại chọn làm rể. Mẹ cô bị bắt lấy ông ta nhằm che giấu việc đã mang thai cô từ lúc đó. Ông ta biết cô không phải con ruột nên mới đối xử với cô người dưng, có sáu năm đầu chẳng qua cũng là vì diễn kịch. Vậy mà người cha thật này không hề hay biết. Bạch An Trí đến lúc này nhìn thấy cô vẫn luôn chán ghét, cô sinh ra như tiểu thư lá ngọc cành vàng, khiến ông ta nhớ lại những năm tháng thơ ấu khốn khó của mình. Chưa kể đến việc ông ta phải nuôi thêm cô - người chẳng có chút quan hệ huyết thống nào với mình.

Nhưng đến cùng mọi nguyên nhân không phải đều xuất phát từ Dạ Quốc Việt sao? Sam Y biết đổ hết mọi tội lỗi lên đầu ông là không đúng nhưng biết trách ai? Hay tại mẹ cô nhất thời hồ đồ tin lầm người? Dương Thiên Lam chưa từng nhắc đến cái tên Dạ Quốc Việt trước mặt con gái bao giờ, Sam Y đoán mẹ cô không muốn nhắc lại người đó, toàn tâm chăm sóc gia đình mới. Nhưng bà nỡ giấu mọi chuyện kể cả cha ruột của con gái mình là ai cũng không tiết lộ, bà đã quá ích kỉ rồi!

Quân Hàn không thể chịu đựng thêm nữa đặt cốc nước "cạch" một tiếng xuống bàn:

"Cha nói kể chuyện gì đó thì kể mau đi."

"Mọi chuyện đã là quá khứ rồi, ta nói cũng chỉ vì muốn các con vứt bỏ khúc mắc trong lòng mà trân trọng cuộc sống hiện tại." Dạ Quốc Việt khẽ thở dài.

"Ta, Thiên Lam, Phong Kiên, Ngọc Hân, An Trí từng là một nhóm bạn học thân thiết từ hồi học trung học Nam Phong. Chúng ta là bạn tốt, đi đâu cũng đều có nhau. Ngày đó ta với Thiên Lam nổi tiếng là một đôi tiên đồng ngọc nữ trong trường, tình cảm thắm thiết. Ta biết An Trí cũng có tình cảm với Thiên Lam nhưng ngại xuất thân của mình mà không dám bày tỏ. Nam Phong là trường cho con những gia đình khá giả, An Trí ngày ấy vô cùng xuất sắc giành được học bổng vào trường. Ngọc Hân cũng dành tình cảm cho ta nhưng vì Thiên Lam là bạn thân nên cũng đành giữ riêng trong lòng, ta cũng coi như không thấy. Vì vấn đề tình cảm mà tình bạn chúng ta cũng dần xa cách. An Trí thì ghen tỵ với ta, Ngọc Hân thì luôn cố gắng tránh mặt cả ta và Thiên Lam. Trong khi đó Phong Kiên lại không nỡ nhìn Ngọc Hân yêu đơn phương nên thường xuyên xung đột với ta. Từ đó tạo thành một cục diện rối rắm không có cách nào gỡ gạc, đừng nói đến chuyện cứu vãn mối quan hệ như trước.

Ta với Thiên Lam yêu nhau từ năm trung học cho đến khi học đại học. Ngày ấy con người ta còn trẻ, khao khát một tương lai tốt đẹp không gì có thể cản trở ta. Ta cầu hôn với Thiên Lam, nhưng bị gia đình ngăn cản. Cả hai gia tộc từ lâu đã có mối thù chung, luôn giành vị trí số một trong giới thương nghiệp. Chúng ta cùng nhau vẽ nên cuộc sống mong ước và cùng nhau bỏ trốn. Tiếc rằng không thành. Ta bị lừa sang nước ngoài không một xu dính túi, không có cách nào quay trở về. Cùng lúc đó bị ép hôn với người khác vì một vụ hôn nhân lợi ích. Ta không hề hay biết Thiên Lam đã có thai. Ta ở bên đó luôn thăm dò tin tức của Thiên Lam nhưng không có cách nào để liên lạc. Cô ấy cũng bị ép lấy người mình không yêu, nhưng ta không thể ngờ rằng là Bạch An Trí. Ta ghen tuông mù quáng và không thể chấp nhận được điều đó, từ đấy cắt đứt mọi liên lạc an ổn ở nước ngoài. Ta cứ nghĩ An Trí yêu Thiên Lam thật lòng nhưng hóa ra ngay từ đầu chỉ là diễn kịch vì lòng tham của mình. Lần này trở về là vì trong lòng đã thông suốt, cũng nhận ra sai lầm và hối hận vì quãng thời gian đó. Nếu ta tỉnh táo hay mạnh mẽ hơn, có thể hai mẹ con đã không chịu nhiều cay đắng khổ nhục như vậy. Sam Y, con có thể hiểu và tha thứ cho ta được không?"

Nói đến đây, mắt Dạ Quốc Việt nhòe lệ, hối tiếc vì sự dại dột nhất thời của mình mà gây tổn thương đến người mình yêu thương. Thiên Lam, em có thể tha thứ cho anh không? Ông thầm nhủ.

Sam Y không nói gì chìm đắm trong thế giới riêng của mình. Tha thứ hay không chỉ cần một câu nói, nhưng sao cô vẫn lưỡng lự không chịu lên tiếng. Nhìn cha mình trước mặt tóc đã bạc, khóe mắt đầy vết chân chim, trải qua bao nhiêu sương gió cuộc đời, ông đã già rồi.

"Chắc hẳn Thiên Lam hận ta lắm, cô ấy không biết ta rời đi là bị bắt buộc, chỉ cảm thấy như bị bỏ rơi. Người nhà cô ấy không bỏ qua cơ hội thêm mắm thêm muối khiến cô ấy hoàn toàn tuyệt vọng. Nghe tin người mình yêu bao lâu nay kết hôn với người phụ nữ khác là chuyện đau đớn biết chừng nào. Ta thật sự cảm kích tấm lòng của Phong Kiên và Ngọc Hân, họ vẫn là những người bạn tốt thay ta chăm sóc cho Thiên Lam và Sam Y. Phong Thần, ta biết từ nhỏ con đã luôn bất hòa với cha mẹ vì họ không dành đủ tình yêu thương cho con, Ngọc Hân cũng luôn chăm sóc Sam Y cẩn thận nên con mới luôn tức giận và chán ghét con bé, con có thể thông cảm cho chút ích kỉ của người lớn hay không?"

Phong Thần chậm rãi ngước mắt lên nhìn Dạ Quốc Việt:

"Bà ấy luôn nhớ đến người mình thầm thương, thậm chí quan tâm cho con người ấy hơn cả con mình, người chồng thì luôn đau khổ vì vợ mình vẫn còn bóng dáng người cũ và ghẻ lạnh con trai ruột của mình. Cháu... không nên hận bọn họ sao?"

Sam Y cũng quay sang nhìn Phong Thần. Cô chưa bao giờ nghĩ rằng thì ra người đàn ông lạnh lùng này lại thiếu tình thương gia đình. Cô luôn ghen tị trước gia đình hạnh phúc của anh, thèm muốn hơi ấm vòng tay người mẹ biết chừng nào. Anh có người cha tài giỏi như bác Kiên, người mẹ dịu hiền như bác Hân, vậy mà...

Phong Thần nhìn vào đôi mắt Sam Y, trong ánh mắt đó là sự đồng cảm, sự thấu hiểu của những người cùng cảnh ngộ. Anh cũng chỉ là con người cô độc. Sinh ra trong danh gia vọng tộc, đứng trên đỉnh vinh quang nhưng mấy ai biết trách nhiệm phải gánh vác nặng nề như thế nào. Họ chỉ thèm khát ánh hào quang rực rỡ tỏa ra từ anh, những thứ vinh hoa phú quý phù phiếm mà không biết anh chỉ muốn rũ bỏ tất cả làm một con người bình thường. Gia đình giàu có để làm gì khi chỉ có mình anh trong ngôi nhà xa hoa rộng lớn không chút hơi người? Khi Sam Y xuất hiện, ngôi nhà rộng lớn này luôn tràn ngập tiếng cười của cô, đem lại cho anh tình cảm ấm áp mà anh chưa bao giờ cảm nhận được. Mẹ anh luôn quan tâm cô, ở cùng cô mẹ anh cũng dành luôn chút tình yêu cho anh. Điều đó làm cho anh tức giận. Tại sao một đứa bé từ đâu xuất hiện có thể khiến mẹ anh dành toàn bộ tình yêu thương cho nó, còn anh luôn sống cùng bà lại chỉ như người xa lạ. Anh biết mình có tình cảm với Sam Y, nhưng tự tôn không cho anh thừa nhận điều đó. Đây chính là vấn đề luôn tồn tại trong lòng Phong Thần cũng hủy hoại luôn cả mối quan hệ giữa anh và Sam Y.  Không thể phủ nhận việc anh đi ra nước ngoài là để trốn tránh tình cảm của mình, anh sợ đối diện với Sam Y, sợ không thể kiểm soát bản thân mà yêu cô. Cái chết của Hoàn Minh Vũ chỉ là cái cớ anh bám víu để có lý do hận cô chứ anh biết cô không hề có lỗi trong chuyện này, hay khi Phương Huyền bị ngã xuống bể bơi anh mặc định là do cô chứ không muốn đi tìm hiểu sự thật, kể cả đưa Hạ Khuê về nhà cô cũng là chủ ý của anh để chọc giận cô, Dương Chi cũng chỉ là đồ chơi để anh trêu tức cô. Vì anh biết cô yêu anh. Anh trả thù cô vì muốn nhìn thấy cô không vui, muốn nhìn thấy cô đau khổ để thỏa mãn lòng trẻ con của mình, chỉ vì mẹ anh yêu thương cô thật nhiều. Anh thiếu thốn tình cảm gia đình nhưng không biết cô còn khổ sở hơn mình gấp nhiều lần. Anh không tìm hiểu gia cảnh cô, không muốn tìm hiểu cô vì anh không ưa cô cho nên không biết. Không biết cô khó khăn chừng nào, bị cha mình, mẹ kế và em gái đối xử ra sao, lại càng không bao giờ hiểu được một mình cô nỗ lực thế nào mới giành được cuộc sống tự do cho chính mình.

Dạ Quốc Việt tiếp tục kể:

"Ta biết họ không phải là người cha người mẹ tốt, nhưng tin ta cha mẹ luôn yêu thương con cái. Phong Kiên luôn tìm cách âm thầm giúp đỡ con, bao năm qua ông ấy luôn sống trong hối hận vì đã để mối quan hệ cha con trở nên căng thẳng. Chắc cha con không kể với con, lúc mẹ con qua đời ước nguyện cuối cùng chỉ muốn gặp mặt con nhưng con không trở về kịp..."

Phong Thần nghe đến đây đột nhiên đứng bật dậy, lao vội ra ngoài. Ánh nắng chiếu rọi lên người anh để lại trên mặt đất một bóng hình cô độc trơ trọi kéo dài lê thê.

Quân Hàn nghe xong mọi chuyện cũng không có phản ứng. Chuyện tình cảm luôn là thứ khó hiểu và phức tạp, ân oán tình thù của người trước vẫn tồn tại chưa xóa bỏ, để lại bao nỗi đau cho người sau. Quân Hàn ngẩn ngơ nhìn Sam Y, thời gian này anh tiếp nhận quá nhiều chuyện nhất thời chưa tiếp nhận hết. Quân Hàn nhìn thì có vẻ là người phóng túng, buông thả nhưng thực chất lại là người dễ bị tổn thương. Quân Hàn nhận ra hoàn cảnh của anh không khác gì mấy với Phong Thần. Dạ Quốc Việt luôn chìm đắm trong quá khứ, không mấy bận tâm với anh. Mẹ của Quân Hàn vì thấy chồng mình hờ hững cũng đâm ra chán ghét anh. Cuộc hôn nhân vụ lợi không hạnh phúc ngay từ đầu đã là sai lầm. Dẫn đến tổn thương cho tất cả mọi người và cả đứa con còn thơ dại của họ. Vì vậy mà Quân Hàn tự dựng lên vẻ bên ngoài của mình bất cần ngông cuồng để che giấu nỗi lòng bên trong.

Cả ba người con đều vì những khúc mắc của cha mẹ mà có tuổi thơ không trọn vẹn. Sam Y nhắm mắt khẽ thở dài, chuyện đã qua thì nên để cho qua đi thôi. Đúng, điều quan trọng nhất là phải biết trân trọng hiện tại. Cô mỉm cười nhẹ nhõm, đứng dậy tiến tới chỗ Dạ Quốc Việt ôm lấy ông.

"Cha."

Nước mắt hạnh phúc của Dạ Quốc Việt rơi xuống, Sam Y cũng khóc. Thì ra tha thứ mới là sự lựa chọn tốt nhất. Vừa buông tha cho mình vừa buông tha cho người.

Quân Hàn lẳng lặng rời đi, cha anh trước giờ chưa từng để ý đến anh, ông chỉ mới gặp mặt Sam Y vài lần dường như đã muốn dốc hết ruột gan ra để yêu thương cô. Có phải anh quá nhỏ nhen không? Quân Hàn phần nào hiểu được cảm giác của Phong Thần, huống chi hồi đó Phong Thần chỉ là một đứa trẻ trong khi anh đã không còn là trẻ con nữa. Quân Hàn không hiểu cảm giác của mình lúc này là gì, ghen ghét với Sam Y ư? Khi mà không bao lâu trước anh còn nói yêu cô ấy? Con người thật dễ đổi thay làm sao! Quân Hàn bất đắc dĩ lắc đầu cười nhạo mình, rốt cuộc vẫn chẳng có ai quan tâm đến anh. Mọi người ít nhất đều có người thương mình thật lòng, nhưng anh đến cả một người cũng không có.