Truyện Chạm Vào Hạnh Phúc

Chương 40-2: Ngoại truyện 2: Tàn lụi

"Một, hai, Thiên Lam đứng lại gần Quốc Việt chút đi." Phong Kiên cài máy ảnh ở chế độ tự động rồi chạy thật nhanh về chỗ đứng.

"Tách". Bức ảnh thanh xuân mới tràn đầy nhiệt huyết và tươi trẻ biết bao.

"Tớ cười đến mỏi hết cả miệng đây này. Cậu cài máy kiểu gì mà lâu thế!" Ngọc Hân trêu đùa Phong Kiên.

"Ngọc Hân, ra giúp tớ chuẩn bị nướng thịt nhé!" Thiên Lam ở phía bên kia không ngừng gọi.

"Đến đây." Nói rồi Ngọc Hân chạy vụt đi bỏ Phong Kiên ở lại ngơ ngẩn một mình.

"Rõ ràng là Phong Kiên có ý với cậu, người ta cứ mải nhìn cậu mãi kìa." Thiên Lam huých tay Ngọc Hân nháy mắt.

"Kệ đi, tớ đâu thích cậu ấy." Ngọc Hân giả vờ nướng thịt không quan tâm.

"Này, nói cho cậu một bí mật nhé. Quốc Việt vừa mới tỏ tình với tớ đấy." Nói đến đây hai má Thiên Lam đã đỏ ửng, "Trước hết cậu đừng nói với ai nhé, tớ bảo cậu ấy là cần phải suy nghĩ."

"Suy nghĩ gì chứ? Cậu chẳng nói là cậu thích Quốc Việt sao?" Ngọc Hân nói nhỏ, khéo léo quay mặt đi che nỗi thất vọng hiện rõ trên khuôn mặt xinh đẹp.

"Thì cũng phải làm cao chút chứ!" Khác hẳn với nỗi buồn của Ngọc Hân, Thiên Lam sung sướng với niềm hy vọng về một tương lai hạnh phúc.

Ngọc Hân cố gắng đè nén cảm xúc của mình, lẳng lặng rời đi.

"Cậu đi đâu thế? Đang nướng dở tay mà?" Thiên Lam mặt mũi nhem nhuốc cười tươi với Ngọc Hân.

"Cũng sắp xong rồi, tớ đi gọi mọi người trước."

"Thế để tớ nướng nốt cho, cậu đi đi." Thiên Lam vẫn vui vẻ không hay biết.

Ngọc Hân chạy vội vào một góc khuất im lặng rơi nước mắt. Phong Kiên từ đằng sau vòng tay ôm lấy cô.

"Có chuyện gì sao? Cậu có thể kể hết với tớ mà."

"Không có gì", Ngọc Hân lấy tay gạt hết nước mắt, ngước đôi mắt trong veo lên nhìn Phong Kiên, "Bọn mình đi gọi mọi người về ăn đi, đồ nướng ngon lắm đó!"

"Cậu thật sự không có chuyện gì chứ? Tớ thấy dạo này cậu hay buồn bã chán nản lắm." Phong Kiên vẫn không ngừng an ủi.

"Không sao thật mà. Bọn mình đi thôi." Ngọc Hân trực tiếp đứng dậy, nắm lấy tay Phong Kiên kéo đi. Phong Kiên ngại ngùng nhưng vẫn để cô nắm lấy tay mình. Cảm giác ấy mới thật ấm áp làm sao!

"Thiên Lam, mọi người đâu hết rồi. Không phải Ngọc Hân vừa đứng đây với cậu sao?" Quốc Việt tiện tay bốc một miếng thịt cho vào miệng, " Ôi nóng chết mất!"

"Cậu có sao không? Mau uống nước cho đỡ nóng đi. Không phải Ngọc Hân đi gọi mấy cậu về sao?" Thiên Lam vừa nói vừa lấy giấy lau khóe miệng cho Quốc Việt, "Mọi người kia rồi!"

Ngọc Hân nhìn thấy cảnh tượng hai người thân mật lại muốn chui vào một góc an ủi bản thân. Phong Kiên bên cạnh không hiểu chuyện, chỉ thấy tay mình bị siết lại thật chặt. An Trí với dáng vẻ thư sinh nhút nhát vẫn lẳng lặng đứng một bên quan sát như mọi khi.

"Mau vào ăn đi, đừng đứng đó nữa. Đồ nướng của Thiên Lam và Ngọc Hân là tuyệt nhất luôn." Quốc Việt hào hứng nhón thêm miếng nữa.

Thiên Lam đánh vào người Quốc Việt một cái, "Đợi mọi người đã chứ. Đồ ăn được rồi, bọn mình khai tiệc đi."

Trong lúc ăn, Thiên Lam không ngừng gắp thức ăn cho Quốc Việt, ánh mắt dịu dàng của cô khiến Quốc Việt hoàn toàn tan chảy. Anh cũng không ngừng gắp lại đồ ăn vào bát cho cô.

"Hai người có thể đừng ngọt ngào như thế được không. Tớ sợ không nuốt nổi mất." Phong Kiên không bỏ qua cơ hội trêu chọc.

"Cái thằng này, bảo người đẹp bên cạnh gắp cho." Quốc Việt liếc sang Ngọc Hân rồi nháy mắt. Phong Kiên cũng dùng ánh mắt mong chờ quay sang nhìn Ngọc Hân. Tiếc rằng lúc này Ngọc Hân không có tâm trạng đùa giỡn, cô không quan tâm tiếp tục ăn phần của mình. Thiên Lam thấy thế cũng chỉ cười quay sang An Trí.

"An Trí, đừng ngại. Cậu ăn nhiều vào, trông cậu gầy quá. Một bàn đầy thức ăn thế này để thừa thì phí lắm." Thiên Lam gắp thức ăn bỏ vào bát cho cậu.

An Trí lúng túng đỏ mặt lí nhí nói cảm ơn. Nhưng trong lòng thì không ngừng dậy sóng. Cậu vốn định khước từ lời mời đi picnic của Thiên Lam, nhưng cuối cùng vẫn bị cô kéo đi bằng được. Cậu là con nhà nghèo, không thể hòa nhập vào thế giới của bọn họ được. Cả đời An Trí đây là lần đầu tiên được ăn thịt, miếng thịt mới vừa ngậy vừa thơm làm sao! Cậu nhìn Thiên Lam, thì ra người giàu không phải ai cũng là kẻ xấu chèn ép người khác. Đối với cậu, cô như một nàng tiên từ trên trời xuống đây để cứu rỗi tâm hồn cậu. Cậu luôn rụt rè, tránh xa mọi người vì tự ti. Nhưng chính cô đã kéo cậu lại gần với thế giới hơn. Cảm giác kích động trong cậu bỗng rung lên, cậu muốn thay đổi. Đúng, cậu muốn bước chân vào thế giới của họ: thế giới thượng lưu, thế giới hào nhoáng và xa hoa chỉ dành cho những con người đẳng cấp. Chưa bao giờ An Trí thấy tham vọng của mình bùng lên mạnh mẽ như bây giờ, cậu vội vàng ăn miếng thịt đã được gắp cho như thể để tiếp thêm dũng khí cho bản thân.

Tin tức Quốc Việt và Thiên Lam hẹn hò lan truyền đến mọi ngóc ngách trong trường trung học Nam Phong. Tất cả mọi người đều nhất trí rằng bọn họ là cặp đôi đẹp nhất trường. Gia thế tương đương nhau, ngoại hình thì khỏi phải bàn cãi, người gặp người mê. Thật là một đôi trai tài gái sắc!

Trong lớp học AA hạng nhất của trường, có năm người đang tụ họp lại một bàn.

"Hôm nay nhất định tớ sẽ khao các cậu một chầu ra trò. Nhân dịp kỉ niệm thành công có bạn gái." Quốc Việt không giấu nổi niềm hạnh phúc cười lớn.

"Đương nhiên rồi, nhìn thằng này thế mà còn có bạn gái trước cả Phong Kiên đây." Phong Kiên không ngừng quay sang nhìn Ngọc Hân tỏ ý.

Bỗng Ngọc Hân đứng bật dậy chạy ra cửa:

"Tớ đột nhiên nhớ ra hôm nay có việc. Không đi được với các cậu rồi, tớ đi trước nhé."

"Ngọc Hân!" Phong Kiên gọi lớn.

"Cô ấy sao thế nhỉ?" Thiên Lam không ngừng thắc mắc, "Hay chúng ta để hôm khác đợi cô ấy rồi đi ăn sau?"

Thời gian không đợi một ai. Chẳng mấy chốc ba năm đã trôi qua, ngày tốt nghiệp đã gần kề.

Thiên Lam nắm tay Ngọc Hân đi dạo trong sân trường.

"Thời gian trôi nhanh thật đấy. Mới hôm nào bọn mình còn mới nhận lớp, mối tình đầu ngọt ngào nơi đây, Quốc Việt nói anh ấy muốn nhanh chóng ra trường để kết hôn với mình, anh ấy muốn..."

"Cậu đừng có một câu Quốc Việt, hai câu Quốc Việt được không? Suốt mấy năm qua ngày nào tôi cũng nghe cậu nhắc đến chuyện tình lãng mạn của cậu rồi. Để tôi nói cho cậu biết, tôi cũng yêu anh ấy. Tình yêu của tôi không hề kém tình yêu của cậu chút nào. Cậu có biết trong lòng tôi đau đớn thế nào, trái tim tôi như muốn vỡ vụn. Cậu chỉ may mắn hơn tôi vì anh ấy yêu cậu. Tôi đã cố nín nhịn, cố tránh xa cậu 3 năm qua, nhưng cậu không ngừng kéo tôi lại để kể xem cậu vui vẻ thế nào, cậu muốn khoe với cả thế giới cậu hạnh phúc ra sao, cậu được yêu thương nhiều đến mức nào. Cậu quá ích kỉ rồi! Cậu chỉ quan tâm đến tình yêu của cậu mà thôi!" Nước mắt không ngừng lăn dài trên má Ngọc Hân. Rốt cuộc cô vẫn không thể kiềm chế nói ra những lời này, cô hối hận rồi, là cô có lỗi với Thiên Lam mới đúng.

"Ngọc Hân, mình..." Thiên Lam cố níu tay Ngọc Hân lại nhưng bị Ngọc Hân giằng mạnh rút tay lại. Thiên Lam loạng choạng ngã xuống đất.

"Đừng chạm vào tôi. Cậu cứ ghét tôi đi, tình bạn của chúng ta đã kết thúc rồi." Ngọc Hân cắn răng quyết tâm dứt khoát.

"Sao cậu có thể đối xử với Thiên Lam như thế chứ? Hai người là bạn thân bao năm qua sao có thể nói cắt đứt là cắt đứt? Tôi không ngờ cậu là loại người này đấy." Quốc Việt chạy lại đỡ Thiên Lam dậy, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào mắt Ngọc Hân.

Quốc Việt định tiến tới trước mặt Ngọc Hân thì Phong Kiên đã chặn lại:

"Cậu thì biết được bao nhiêu chứ? Cậu không được làm tổn thương Ngọc Hân."

"Cậu tránh ra đi. Câu đấy phải là tôi nói với Ngọc Hân mới đúng chứ, cậu nhìn xem cô ta đối xử với Thiên Lam thế nào đi." Quốc Việt không chịu gạt Phong Kiên sang một bên, " Tôi phải hỏi trực tiếp xem, Thiên Lam làm gì có lỗi với cô ta?"

"Hai cậu thôi đi, đây là chuyện riêng của tôi và Ngọc Hân. Hai người đừng xen vào nữa." Thiên Lam can.

Ngọc Hân khóc bỏ đi, Phong Kiên vội đuổi theo. Quốc Việt vội quay lại kiểm tra khắp người Thiên Lam có bị thương không rồi ôm cô vào lòng.

"Rốt cuộc em và cô ấy có chuyện gì vậy? Hai người vẫn luôn thân thiết như chị em không phải sao?"

"Chuyện con gái thôi, anh không cần phải bận tâm đâu. Mai lại làm lành lại ngay ấy mà." Thiên Lam cố gắng cười.

"Em không sao thì anh yên tâm rồi. Chỉ là trước đây Ngọc Hân luôn hiền lành và ít nói, không ngờ hôm nay có thể thấy một Ngọc Hân khác. Đi thôi, anh đưa em về."

Thiên Lam vừa bước vào cửa đã nhìn thấy cha mẹ đều đang ngồi ở phòng khách.

"Con về rồi."

"Ta nghe nói con hẹn hò với con trai nhà họ Dạ đã mấy năm nay à?" Bố cô vào thẳng vấn đề.

"Vâng, chúng con còn định đính hôn sau khi tốt nghiệp."

"Vớ vẩn, chia tay ngay đi." Bố cô lập tức đập bàn.

"Bố, bố nói gì thế? Con yêu anh ấy còn hơn cả bản thân, sao có thể chia tay chứ?" Thiên Lam lập tức sụp đổ, cô còn chưa đủ phiền muộn sao?

"Con không biết lịch sử gia tộc nhà con à? Có biết nhà ta và họ Dạ đó mâu thuẫn sâu sắc từ bao đời nay rồi không? Nếu không phải cụ tổ con bị tên nhà họ Dạ lừa lấy mất công thức sản phẩm gia truyền thì vốn dĩ bên đó không thể trở thành danh gia vọng tộc như bây giờ. Sao có thể dùng cách bỉ ổi như vậy chứ?" Bố cô càng nói càng tức giận, Thiên Lam không có cách nào chỉ biết khóc rồi chạy lên phòng.

Thiên Lam bị giữ ở trong nhà. Cô đã không ăn không uống mấy ngày liền. Nhìn cô chỉ còn lại da bọc xương khiến mọi người trong nhà đều lo lắng không ngừng.

"Thiên Lam, ăn chút gì đi con. Hôn nhân là chuyện đại sự, lần này mẹ không thể giúp được con."

"Mẹ, mẹ thuyết phục bố đi. Con thật sự yêu anh ấy, con sẽ không sống nổi nếu thiếu anh ấy được đâu. Con đau lắm mẹ ơi!" Thiên Lam tuyệt vọng khóc nức nở, mẹ thương con gái nhưng cũng đành bất lực. Bà đã thuyết phục chồng suốt cả tuần qua nhưng cứ nhắc đến chuyện này là ông kiên quyết không thay đổi ý kiến.

Quốc Việt lo lắng vì không thấy Thiên Lam cũng không liên lạc được với cô nên đi thẳng đến nhà tìm cô.

"Cháu là Dạ Quốc Việt, cho cháu hỏi Thiên Lam có ở nhà không ạ?" Quốc Việt ấn chuông cửa liền hỏi ngay.

"Cậu về đi." Nói rồi người đó định đóng cửa.

"Có thể cho cháu gặp cô ấy được không ạ?"

"Ông chủ dặn tôi không được mở cửa cho người lạ."

"Bác Liên, có ai ngoài đó hả?"

"Thưa ông chủ, có cậu này xưng là Dạ Quốc Việt xin gặp tiểu thư."

"À, ra là công tử nhà họ Dạ đây. Tôi cảnh cáo cậu, tránh xa con gái tôi ra, cậu kết thúc với nó đi. Nhà tôi không chấp nhận cậu."

"Cháu không hiểu. Xin bác cho cháu gặp cô ấy." Quốc Việt sững sờ, không hiểu nguyên nhân tại sao.

"Cậu đi đi. Sau này đừng có lảng vảng quanh nhà tôi nữa."

Cánh cửa đóng sập thật mạnh trước mắt Quốc Việt. Anh có cảm giác như có một bức tường thành thật dày, thật cao chắn giữa anh và Thiên Lam. Nhưng Quốc Việt vẫn đứng đấy đợi, anh sẽ chờ.

Trời mưa như trút nước. Thiên Lam tiến lại gần cửa sổ đưa tay ra hứng mưa. Sao đến cơn mưa cũng làm cho người ta buồn đến như vậy được chứ?

Cô lờ mờ nhìn thấy một bóng dáng đang đứng dưới mưa trước cửa nhà. Cô vội hét to:

"Quốc Việt! Quốc Việt! Em ở đây!" Thiên Lam mừng đến chảy nước mắt, cô thầm nhủ: "Hãy mang em đi!"

Quốc Việt nghe thấy tiếng gọi bỗng giật mình, ngước mắt lên nhìn cô. Nhìn thấy cô định trèo xuống anh vội ngăn cô:

"Em định làm gì vậy? Nguy hiểm lắm."

"Đây chỉ là tầng hai thôi, để em lấy dây rồi trèo xuống."

"Nhưng em xuống cũng đâu có chìa khóa cổng. Người làm đâu hết rồi?" Quốc Việt lo lắng nhưng không biết làm thế nào.

"Mẹ cho em. Bà đã sắp xếp hết rồi. Bà biết anh đến mà. Bà cũng biết con gái liều mình thế nào." Thiên Lam vừa nói vừa nhanh chóng buộc một đầu dây thật chặt vào cánh tủ, đầu kia thả xuống dưới.

Quốc Việt đành phải cổ vũ cô:

"Tiếc là anh không thể đứng đó để đỡ em khi em ngã xuống được."

"Đừng có trêu em nữa. Để em tập trung nào." Thiên Lam cẩn thận nắm chặt vào sợi dây, nước mưa thấm ướt cả người cô, gió mạnh không ngừng quật vào khiến cô đau rát, nhưng cô không thể bỏ cuộc.

Leo được xuống đến nơi mà cả Quốc Việt và Thiên Lam đều thở phào một hơi. Cô nhanh chóng mở cổng rồi nhào vào vòng tay Quốc Việt.

"Chúng ta mau đi thôi. Trước hết cần phải thay đồ và làm ấm cho em đã. Núp vào người anh đi." Quốc Việt dịu dàng kéo áo khoác trùm vào người cô. Thiên Lam cảm thấy ấm áp hơn bao giờ hết, vòng tay quen thuộc khiến cô khao khát từng đêm qua.

Hai người tìm tạm một nhà nghỉ rồi vào trong thay đồ. Không thể biết trước ngày mai, hai người đã trao nhau khoảnh khắc say đắm nhất vào buổi tối đó.

"Hãy hứa với em rằng anh sẽ mãi mãi bên em!" Thiên Lam ôm thật chặt lấy Quốc Việt.

"Anh hứa!"

"Sau này chúng ta sẽ tìm một nơi không ai biết ta, xây dựng một tổ ấm ở đó. Một ngôi nhà bằng gỗ, trồng thật nhiều hoa lá, con chúng ta sẽ chạy chơi trong khu vườn đầy nắng, sẽ gọi "Bố, mẹ!" Thiên Lam nói mà nước mắt rơi thấm ướt áo Quốc Việt. Cô nằm trong vòng tay anh nhưng không ngừng bất an.

"Liệu anh bỏ đi với em, gia đình anh sẽ ra sao?" Bỗng cô đẩy anh ra.

"Sau này thi thoảng hỏi thăm cha mẹ anh là được mà. Gia đình anh còn có em trai và em gái sau anh đúng không?" Quốc Việt vuốt tóc cô nói.

Quốc Việt không nói với cô chuyện anh trốn nhà đi tìm cô. Gia đình anh cũng một mực phản đối việc anh đến với cô, còn ép anh sang nước ngoài. Anh biết cô đã mệt mỏi rồi, không muốn cô phải lo nghĩ thêm nữa.

Nhưng người tính không bằng trời tính. Ảo mộng về tương lai vĩnh viễn là xa vời. Thiên Lam bị bố cô bắt về, cô khóc không ngừng níu chặt lấy tay Quốc Việt.

"Buông tôi ra! Sao mấy người dám đụng vào tôi chứ. Bố, sao bố có thể tàn nhẫn với chính con gái mình như thế. Con xin bố, con muốn đi theo anh ấy. Quốc Việt, mang em đi. Xin anh đừng bỏ rơi em."

Quốc Việt cố gắng bảo vệ cô nhưng cuối cùng vẫn không thể giữ được người yêu. Anh đau đớn thấu tận tim gan, một mực chạy đuổi theo nhưng vẫn bị bỏ lại.

"Con trai mà hèn nhát như vậy à? Đuổi theo cầu xin chỉ vì một người con gái ư? Ta dạy dỗ con thế sao?" Quốc Việt bị bố đánh bằng gậy nhưng anh không cảm thấy đau đớn. Nỗi đau trong tâm hồn còn lớn hơn tất cả.

"Cái thằng này, mày đừng làm mất mặt dòng họ nữa. Ngay ngày mai xuất ngoại đi."

Nghe đến đây mặt Quốc Việt tái mét:

"Con không đi, có chết cũng không đi."

"Không đi cũng phải đi. Sang đấy kết hôn với con gái bên nhà Trương, nhà ta đã hứa hôn với bên đấy rồi. Ở đấy học hỏi vài năm rồi dẫn vợ con về đây tiếp quản gia tộc."

"Con không muốn làm người thừa kế, con không quan tâm có hứa hôn với ai không. Cả đời này con chỉ lấy duy nhất Dương Thiên Lam làm vợ." Quốc Việt vẫn kiên quyết bảo vệ tình yêu, bố anh không nói thêm gì quay lưng bỏ đi.

Thiên Lam nửa sống nửa chết loanh quanh trong căn phòng của mình. Tâm hồn cô giờ đang hướng về phía bên kia khung cửa, không ai có thể giam giữ cô hoàn toàn.

"Thiên Lam, An Trí đến thăm con này." Mẹ Thiên Lam dẫn An Trí vào phòng, "Hai đứa nói chuyện đi, mẹ đi lấy chút đồ ăn."

Nhìn thấy mẹ rời đi, cô vội túm lấy tay An Trí:

"Cậu có biết tình hình của Quốc Việt không? Mau, mau giúp tớ rời khỏi đây." Thiên Lam vội vàng túm lấy đồ đạc kéo tay An Trí định rời đi.

"Thiên Lam, thật ra... Mình thích cậu."

"Cậu biết là tớ và Quốc Việt..."

"Anh thầm yêu em từ lần đầu chúng ta gặp nhau. Em chính là người đã mang anh ra ánh sáng, đã giúp anh nhận ra mục đích sống của mình. Thiên Lam, em có thể cho anh một cơ hội được lại gần em, chăm sóc cho em không?" An Trí nhìn Thiên Lam bằng ánh mắt thiết tha.

"Khoan đã, gì cơ? Cậu vừa nói gì? Thích ư?" Thiên Lam nhất thời bối rối, "Nhưng trước hết đưa mình ra khỏi đây đã, không là không kịp mất."

"Thiên Lam, thật sự xin lỗi. Anh không thể giúp em được. Hãy tha thứ cho sự ích kỉ của anh. Anh chỉ vì quá yêu em thôi!"

"Không, không thể nào. Đưa tôi đi, tôi muốn rời khỏi đây..." Thiên Lam ngồi phịch xuống đất, miệng không ngừng lẩm bẩm.

An Trí nhẹ nhàng cúi xuống ôm lấy cô:

"Thiên Lam, nghe anh nói. Rồi chúng ta sẽ kết hôn, cùng nhau quản lý công ty. Điều tuyệt nhất em đã làm với anh có lẽ là giới thiệu anh với bố mẹ em. Bọn họ đều quý mến anh, nhanh chóng sẽ ủng hộ chúng ta thôi."

"Cậu đừng nói nữa." Thiên Lam tuyệt vọng lên tiếng.

An Trí đứng dậy chỉnh lại áo, quay lại nhìn Thiên Lam một lần rồi quay lưng bỏ đi. Thiên Lam thơ thẩn nhìn theo bóng dáng An Trí, nỗi tuyệt vọng dâng trào trong đáy mắt.

"Còn nữa, Quốc Việt đã được gia đình đưa sang nước ngoài rồi. Nghe nói cậu ấy sẽ lập tức thành hôn với người bạn thanh mai trúc mã của mình. Thiên Lam, cậu ta đã đi rồi." Ra đến cửa đột nhiên An Trí cất tiếng.

Thiên Lam vừa nghe đã thấy lồng ngực lạnh buốt, một mực không tin:

"Không thể nào. Anh ấy không bao giờ bỏ tôi lại một mình. Nhất định mấy người đã ép anh ấy."

"Anh chỉ nói cho em sự thật mà thôi." Rồi đóng cửa rời đi.

Thiên Lam chỉ còn biết khóc trong vô vọng. Cô biết anh sẽ không để cô lại một mình, anh đã hứa với cô rồi...

Ngày qua ngày Thiên Lam chờ đợi trong vô vọng, mong ngóng dù chỉ là một chút tin tức. Nhưng hoàn toàn không có thông tin gì về anh. Cô kiệt sức đến ngất xỉu. Khi tỉnh lại đã thấy mẹ đang ngồi khóc bên giường.

"Sao mẹ lại khóc? Con gái mẹ vẫn khỏe mạnh bình thường mà." Cô cố gắng an ủi bà.

"Thiên Lam, bác sĩ nói..."

"Nói gì hả mẹ?"

"Con có thai rồi", nói đến đây bà bật khóc nức nở, "Bố con khăng khăng đòi bỏ đứa bé đi, nó là nghiệt chủng."

"Thật ư? Con thật sự có..." Nói đến đây Thiên Lam bật khóc hạnh phúc, "Không được, cho dù hy sinh cả mạng sống con cũng phải bảo vệ đứa bé này. Đây chính là niềm hy vọng duy nhất còn sót lại của con."

"An Trí nói nó sẽ chịu mọi trách nhiệm bảo vệ và chăm sóc mẹ con con. Nếu con muốn giữ đứa bé này, e là con phải lấy nó đi Thiên Lam. Bố con không đời nào chấp nhận được đâu." Mẹ cô động viên.

Thiên Lam tự dằn vặt bản thân. Cô biết điều này là có lỗi với Quốc Việt, nhưng cô không thể nhẫn tâm nhìn đứa con của cô và anh rời xa thế gian này. Cô tức giận nhìn lên bầu trời trong xanh trên cao, tại sao ông trời nỡ đối xử với cô như vậy. Cô đã làm gì có lỗi?

Nắm chặt hai tay, Thiên Lam mặc chiếc áo cưới rực rỡ lấp lánh từng bước tiến vào lễ đường. Nghe những tiếng tung hô vang lên khắp mọi nơi, những ánh mắt khao khát thèm muốn ghim lên người cô, Thiên Lam cười khẩy. Tất cả chỉ là vẻ bề ngoài hào nhoáng, mấy ai biết được thực hư bên trong. Kể từ giây phút này trở đi, trái tim cô đã hoàn toàn vỡ nát, bây giờ chỉ còn lại một cái xác vô hồn trống rỗng. Quốc Việt, mãi mãi chỉ còn là mảnh kí ức thời thanh xuân đẹp nhất!