Truyện Chạm Vào Hạnh Phúc

Chương 41: Vỗ về

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

"Chị về à?" Quân Hàn đứng ngoài sân hút thuốc nhìn thấy Sam Y liền gọi.

"Ừ. Cậu nên quan tâm cha nhiều hơn. Dù sao thì hai người vẫn là cha con gắn bó, tôi cũng không thay thế được đâu." Sam Y không quên dặn dò.

"Chẳng phải tôi mới là người nên nói câu đấy sao? Ông không bảo chị chuyển về ở cùng ư?" Quân Hàn ngoài mặt cười nhưng trong lòng đang vô cùng khó chịu.

"Vẫn nên nhờ cậu chăm sóc ông thôi. Tôi còn có việc, đi trước."

"Trịnh Vỹ."

"Việc giám đốc nhờ tôi đã thu xếp ổn thỏa. Giờ bay sớm nhất là chuyến đi Paris vào lúc 20h." Giọng thư kí đều đều vang lên bên tai Sam Y.

Cô nhấn mạnh ga, chiếc xe lao vù về phía trước. Từng cơn gió khẽ mơn man mái tóc cô, Sam Y bỗng thấy có chút khoan khoái.

"Tôi biết rồi."

Không phải là cô muốn trốn tránh, chỉ là một chuyến du lịch mà thôi, nhưng không có thời hạn. Khúc mắc trong lòng cô phần nào được gỡ bỏ, nhưng nghĩ đến Nam Phong Thần, cô vẫn không thể tha thứ. Cô bị anh tổn thương nhiều đến như vậy, nói bỏ qua là sẽ không có chuyện gì thật sao?

Một tay chống cắm, một tay đặt trên vô lăng, Sam Y trầm tư suy nghĩ. Bất giác cô khẽ cười, tự nhiên sao cô thấy mình may mắn đến thế? Chiếc xe cô đang đi là niềm khao khát của cả nghìn người, tài sản của cô thì đếm không xuể, nói muốn đi du lịch vòng quanh thế giới liền đi. Bao con người đang vật lộn với đời kiếm được chút tiền mà gian nan khốn nhọc. Chỉ vì chút tình cảm nam nữ mà cô muốn sống muốn chết thì cô quá có lỗi với bản thân mình rồi! Nam Phong Thần, anh là cái thá gì mà khiến tôi phải bận tâm suốt bao nhiêu năm qua cơ chứ? Sam Y hận không thể một phát đâm chết anh ta. Cô không nỡ mới là điều đáng buồn!

"Thằng nhóc này, muốn chết hả?" Sam Y phanh gấp trước con người chán sống đang đứng giữa đường. Cô cảm giác vừa rồi như hồn đã lìa khỏi xác vì quá sợ hãi.

Sam Y bực bội xuống xe, túm lấy cổ áo người trên đường.

"Đang trên đường cao tốc đấy, đường cao tốc cậu hiểu không? May là tôi phanh kịp, không thì... Khuôn mặt trắng trẻo xinh đẹp này làm sao giữ?" Sam Y đưa tay lên véo khuôn mặt cậu nhóc trước mặt mấy cái, sao con trai mà cũng có làn da đẹp mịn màng thế này?

"Tôi không phải cậu nhóc", cậu gạt tay Sam Y ra khỏi mặt mình, "Xe tôi bị hỏng, nếu không đứng giữa đường sao bắt được xe đi nhờ chứ?"

"Ý cậu là muốn đi nhờ? Thái độ nhờ vả phải xem lại đi." Sam Y khoanh tay đứng dựa vào cửa xe, trong lòng bỗng nổi hứng trêu trọc.

"Chắc gì đã hơn tôi nhiều tuổi mà cứ ra vẻ mình lớn lắm thế. Tôi đi nhờ rồi trả tiền là được chứ gì?" Cậu vẫn kiêu ngạo ngẩng cao đầu không chút lo lắng.

"May mắn cho cậu tâm trạng tôi đang tốt. Lên xe đi." Sam Y hiếm khi hào phóng như hôm nay, vui vẻ giúp đỡ người khác.

"Tôi lại nghĩ là chị may mắn mới gặp được tôi thì có. Chị có biết tôi là ai không?"

"Tên?" Sam Y hỏi không buồn quay mặt sang.

"Chị hỏi tôi à? Đừng tưởng chị có chút xinh đẹp mà được quyền lên mặt với tôi."

"Cậu phải nói tên thì may ra tôi còn cố nhớ xem có quen không chứ? Tôi thả cậu xuống đây bây giờ."

Hưng Ảnh không nói gì quay ra ngoài cửa sổ. Thấy cậu trầm tư không nói gì cô cũng im lặng.

"Tôi chưa hỏi cậu định đi đâu? Tôi đang vội ra sân bay, mải đùa với cậu mà tí nữa thì quên."

"Tôi cũng ra sân bay."

"Trùng hợp vậy à? Tôi không thấy cậu mang hành lý gì", Sam Y cười cười, "Thế xe cậu thì sao?"

Hưng Ảnh nhìn Sam Y cười bỗng có chút rung động, cậu hơi đỏ mặt quay đi:

"Tôi đã xử lí rồi, nhờ chị cho tôi đi nhờ ra sân bay."

"Nhìn cậu còn nhỏ như vậy, đã đủ tuổi lái xe lại còn bay một mình được ư?"

"Chị hơn tôi cùng lắm 1 đến 2 tuổi nên đừng coi thường tôi. Chị nghĩ tôi là đứa nhóc học tiểu học à?"

"Đúng là tôi nghĩ thế. Cậu chỉ là một đứa nhóc to xác thôi!"

"..."

Đến sân bay Sam Y thả Hưng Ảnh xuống trước cửa không nói lời nào đã phóng vụt đi. Dù sao cô cũng chỉ coi như là một cuộc gặp mặt tình cờ, Sam Y thấy bí ẩn như vậy mới hấp dẫn!

Lên máy bay Sam Y đang loay hoay đặt hành lý lên tủ trên, bỗng có một cánh tay ở phía sau giúp cô nâng hành lý đặt vào khoang tủ.

Cô quay người lại định nói tiếng cảm ơn thì giật mình:

"Tôi không nghĩ lại còn có thể gặp được cậu ở trên đây nữa đấy. Chắc là không trùng hợp đến mức ngồi cạnh nhau nữa đâu nhỉ?"

Hưng Ảnh giơ tay chỉ xuống phía cuối dãy, cũng cười:

"Đúng là không trùng hợp thế đâu, tôi ngồi ở tít cuối dãy cơ."

"Đi vé hạng vip hẳn là một cậu thiếu gia rồi." Sam Y buông lời cười cợt. Rốt cuộc cậu nhóc này là con cháu nhà ai chứ!

"Chị cũng không phải hạng thường. Mà chị thật sự không biết tôi sao?" Hưng Ảnh đứng nán lại sát vào gần người Sam Y để tránh cho người qua lại, mùi hương nước hoa trên người cô phảng phất vương vấn quanh chóp mũi của Hưng Ảnh khiến cậu có chút mê hoặc.

Sam Y bình thản ngồi xuống ghế như không nhận ra khoảng cách giữa hai người có chút thân mật:

"Tại sao tôi lại phải biết cậu cơ chứ? Mà cậu cũng thật sự không biết tôi sao?" Sam Y nghĩ tần suất mình xuất hiện trên báo không hề ít, cô còn tưởng mình là người nổi tiếng cơ chứ!

Từ nãy giờ những ánh mắt của người xung quanh vẫn luôn tò mò và hào hứng nhìn qua chỗ Sam Y khiến cô có chút khó chịu. Cô xua xua tay tỏ ý muốn nghỉ ngơi, Hưng Ảnh hiểu ý liền dời đi. Dù sao cậu cũng muốn tìm hiểu người phụ nữ trước mắt, nhất định còn nhiều thời gian trò chuyện.

Sam Y nhàn rỗi không biết làm gì đành với trước mặt một tờ tạp chí để đọc. Không ngờ đập ngay vào vào mắt là hình ảnh Hưng Ảnh trên trang bìa tạp chí. Bài báo giật tít "Thần tượng mới nổi, ngôi sao mới đầy tài năng của làng giải trí." Thảo nào cậu ta hỏi cô có biết cậu ta không, hóa ra là người nổi tiếng. Cậu ta nghĩ ai cũng đọc báo hay quan tâm đến làng giải trí chắc. Người trưởng thành chững chạc ai lại đi đọc mấy thứ scandal vớ vẩn đăng trên báo lá cải. Sam Y là thương nhân thành đạt, đương nhiên sẽ không rảnh hơi đi tìm hiểu những anh chàng thần tượng mà chỉ có những cô gái ôm mộng ảo tưởng về hoàng tử và lọ lem.

Đặt chân đến một vùng đất hoàn toàn mới, biết bao những điều kì thú đang chờ đợi cô đến khám phá. Sam Y giơ một tay lên che ánh nắng rực rỡ đang rọi xuống muôn nơi, khẽ mỉm cười. Cô cảm nhận được mùi vị của sự tự do, những cánh chim sải rộng đôi cánh tung bay khắp mọi nơi. Xa xa những chiếc máy bay khác đang dần dần cất cánh, thì ra tự do có thể khiến cho con người hạnh phúc đến vậy.

Cô một mình dắt va li đi về phía cửa sân bay, định bắt một chiếc taxi về khách sạn thì bất ngờ có người đặt tay lên vai cô:

"Chúng ta vẫn chưa trao đổi cách liên lạc, tôi còn chưa biết tên chị."

Hưng Ảnh đưa tay định xách hộ hành lý trong tay Sam Y thì cô lắc đầu:

"Hưng Ảnh là tên của cậu phải không? Tuy chúng ta có duyên nhưng tôi không nghĩ lại còn gặp lại cậu nữa đâu, ngôi sao ạ." Sam Y nở nụ cười bí ẩn quen thuộc, cô luôn thích đem lại cho người khác cảm giác tò mò pha lẫn chút mê đắm. Cô vẫn đinh ninh rằng sẽ không gặp lại cậu ta nữa, ai ngờ...

"Hưng Ảnh."

Sam Y giật mình ngẩng lên, loạng choạng lùi về phía sau vài bước. Như không tin vào mắt mình, cô khẽ gọi: "Hoàn Minh Vũ?"

"Anh, sao anh biết em đến?" Hưng Ảnh vui vẻ tiến lên khoác vai anh trai.

"Quản lý của em gọi cho anh, nói em tức giận tự lái xe bỏ đi sang đây trước để tham dự tuần lễ thời trang."

"Hoàn Minh Vũ, là anh sao?" Sam Y xúc động tiến lên trước ôm chầm lấy người trước mắt. Là anh, thật sự là anh sao? Người con trai dịu dàng mãi mãi yêu thương nuông chiều cô, là người khiến cô luôn sống trong hối hận, cả đời này cũng không thể quên sao?

Nhưng người đàn ông này chỉ ngạc nhiên, lịch sự đẩy cô ra:

"Xin lỗi, chắc cô nhận nhầm người rồi."

"Đây là anh trai tôi, Lý Hưng Vũ." Hưng Ảnh vô cùng ngạc nhiên trước hành động của Sam Y, liền lên tiếng phá vỡ bầu không khí gượng gạo.

"Đến cả tên cũng giống, Hoàn Minh Vũ, anh không nhận ra em sao? Em chính là người anh yêu nhất, không phải sao?" Lý trí Sam Y vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, cô vẫn một mực tin rằng anh là Hoàn Minh Vũ, không ngừng kích động nắm lấy tay anh.

Người đàn ông tên Hưng Vũ vẫn lịch sự không vội hất tay Sam Y ra, quay sang hỏi Hưng Ảnh:

"Đây là bạn em sao?"

"Em cũng vừa mới tình cờ gặp thôi, cô ấy cho em đi nhờ vì em bị hỏng xe giữa đường. À mà Quốc Phan đến mang xe em về rồi đấy chứ?"

"Trên đường tìm em thì đã phát hiện ra xe rồi, tiếc là người đã bỏ chạy." Hưng Vũ bật cười.

"Chào cô, tôi là Hưng Vũ - anh trai Hưng Ảnh, cảm ơn cô đã giúp đỡ nó trong lúc khó khăn."

Sam Y mất một lúc mới nhận ra đây không phải là Minh Vũ cô quen, ánh mắt xa lạ ấy anh sẽ không bao giờ dành cho cô. Cô khó nhọc mỉm cười rút tay lại:

"Không có gì, chỉ là tiện đường thôi." Rồi cô độc kéo lê chiếc va li rời khỏi sân bay.

Nhưng Hưng Ảnh không để cô đi, vội đuổi theo bắt lấy tay cô:

"Chị định đi đâu? Không có ai đến đón chị sao?"

"Tôi sẽ về khách sạn, tôi đi du lịch nên không cần ai đón."

"Chị ở khách sạn nào? Tôi từng ở đây nên khá thông thuộc đường xá, chị muốn đi đâu tôi đưa chị đi."

Sam Y quay lại nhìn Hưng Vũ, có chút ngại ngùng:

"Cảm ơn ý tốt của cậu, tôi có thể tự đi."

"Tôi rất vui lòng được đưa quý cô đây đi chung một đoạn." Hưng Vũ nửa đùa nửa thật đưa tay làm động tác mời, phong thái đầy vẻ lịch lãm khiến các cô gái xung quanh đều tỏ ra ngưỡng mộ nhìn Sam Y.

Ở nơi đông người ngại từ chối nên Sam Y không phản đối nữa, lẳng lặng đi theo sau Hưng Vũ. Hưng Ảnh đi theo tiện tay cầm hộ chiếc va li của Sam Y, âm thầm quan sát biểu cảm kì lạ của cô khi nhìn thấy anh trai mình.

Một mình một băng ghế sau xe phần nào giúp cô thoải mái hơn, thi thoảng cô lại liếc về phía gương quan sát khuôn mặt Hưng Vũ. Sam Y không tin trên đời này lại có 2 con người có thể giống nhau như đúc từ một khuôn ra như vậy, cô thật sự vẫn không tin rằng có người nào có thể giống anh không những hình dáng mà đến cả lời nói cử chỉ. Nếu không phải anh, còn ai vào đây nữa?

Trong lòng Sam Y tràn ngập băn khoăn, cô có lỗi với anh như vậy, hay anh không muốn nhận cô nữa? Hay sau tai nạn anh bị mất trí nhớ? Bao nhiêu giả thiết lần lượt lướt qua trong đầu cô, nhưng cô không biết cái nào mới đúng. Sam Y khẽ ngước mắt lên nhìn, bỗng chốc mắt chạm mắt với anh, cô ngại ngùng quay đi. Cô muốn nói chuyện với anh, một lần thẳng thắn nói hết ra suy nghĩ trong lòng mình, cô còn nợ anh lời xin lỗi. Sam Y bỗng nổi lên quyết tâm, cô nợ anh thật nhiều, cô nhất định phải bù đắp những tổn thương đã gây ra cho anh.

"Quên chưa hỏi địa chỉ khách sạn cô ở đâu?" Hưng Vũ nhẹ nhàng lên tiếng. Tiếng nói ấy quen thuộc biết bao, vẫn là thanh âm ấm áp như trong kí ức của cô mỗi khi anh quan tâm cô.

"Sam Y, em ăn cơm chưa?"

"Sam Y, trời lạnh nhớ mang thêm khăn quàng nhé!"

"Sam Y, ngoan nhanh khỏi bệnh rồi anh đưa em đi chơi nhé!"

"Sam Y, em lại quên ô ở nhà đúng không? Trời đang mưa em đứng đợi anh ở cổng trường anh đến đón em."

Một loạt những kí ức lần lượt ùa vào trong tâm trí cô. Cô có chút hoài niệm, nước mắt lẳng lặng rơi từ lúc nào. Cô thật vô tình biết bao khi không biết trân trọng người ở bên, mất đi rồi mới biết hối tiếc. Chợt nhớ đến Phong Thần, cô cũng chẳng khác gì anh.

"Anh đưa tôi đến khách sạn La Tremoille Paris ở gần đại lộ Champs-Elysees." Sam Y nghẹn ngào lên tiếng.

"Thế thì cũng gần nhà tôi lắm. Mà tôi vẫn chưa biết tên chị là gì." Bỗng Hưng Ảnh lên tiếng.

"Bạch Sam Y. Rất vui được làm quen với cả hai người."

"Tối nay tôi có thể mời chị đi ăn tối được không?"

"Không có vấn đề gì. Anh Hưng Vũ cũng đi được chứ? Tôi một thân một mình nơi đây làm quen được với đồng hương thật có chút nhớ nhà." Sam Y cẩn trọng đưa ánh mắt dời sang Hưng Vũ quan sát nét mặt anh. Ngược lại với sự lo lắng của cô, Hưng Vũ nhanh chóng đồng ý lời mời của cô.

"Hẹn gặp lại cô lúc bảy giờ."

Đưa cô đến tận cửa khách sạn, Hưng Vũ mới chào tạm biệt dời đi. Sam Y vẫn thất thần đứng tại chỗ trông ngóng theo chiếc xe dần khuất xa. Giờ đây cô không còn nhớ được chuyện gì nữa, chỉ nhất nhất chăm chú dõi theo anh.

"Bạch Sam Y, rốt cuộc cậu đang ở đâu? Có phải cậu muốn mình lo lắng đến chết không?" Băng Băng dù buồn đau vì thất tình nhưng không thể không lo lắng thương xót cho người bạn duy nhất này. "Dù đàn ông cả thế giới chết hết, chúng ta vẫn sẽ sống yên ổn với nhau." Đây là câu nói của Sam Y khiến Băng Băng chưa bao giờ quên, đúng thế, đàn ông là gì? Mãi mãi cũng không thể sánh bằng tình cảm chị em gắn bó của cô và Sam Y.

Sam Y bật cười thật lớn mà nước mắt lại tuôn trào, cô khẽ nói:

"Mình tìm thấy Hoàn Minh Vũ rồi. Nhưng anh ấy không còn nhận ra mình nữa."

"Gì cơ? Hoàn Minh Vũ? Không phải anh ấy đã qua đời trong vụ tai nạn từ nhiều năm trước rồi sao? Sam Y, cậu nghe mình nói. Cái chết của anh ấy không phải lỗi của cậu, cậu đừng tự trách mình nữa. Hãy quên nó đi. Giờ thì nói cho mình biết, cậu đang ở đâu?" Tiếng Băng Băng sang sảng truyền qua điện thoại làm Sam Y cảm nhận được sự quan tâm lo lắng của cô bạn dành cho mình. Người trên thế gian này còn nhớ và quan tâm đến cô cũng chỉ còn Băng Băng thôi.

"Lời mình nói là thật. Hoàn Minh Vũ, thật sự là anh ấy. Cho nên mình sẽ ở đây một thời gian để tìm hiểu mọi chuyện và ở bên cạnh anh ấy, nhờ cậu quan tâm và để ý giúp mình mọi chuyện." Sam Y lấy tay lau sạch những giọt lệ còn vương trên mắt, nở nụ cười thật tươi.

"Thế còn Phong Thần? Cậu chọn ở bên Minh Vũ vì cảm giác có lỗi với anh ấy ư? Đấy không phải bù đắp mà là làm tổn thương chính anh ấy cũng như chính cậu. Nếu anh ấy đã không nhận ra cậu, anh ấy đã chọn quên đi cậu rồi. Như thế sẽ tốt cho cả hai." Băng Băng không thể nói cho cô Phong Thần vì muốn tìm cô mà như muốn lật tung cả thế giới này lên, ngày qua ngày lại chạy hết chỗ này đến chỗ kia đi tìm Sam Y. Anh đến tìm cô rất nhiều lần chỉ mong có một tia hy vọng tìm ra cô ấy. Mặt mũi anh phờ phạc, hẳn mấy ngày qua đều không ngủ được.

"Cậu đừng nói với ai hết là liên lạc với mình. Mình ngại nhất là phiền phức, rồi cả một đám người sẽ lại đến tìm mình cho xem." Sam Y không hề nhắc đến Phong Thần, anh vẫn luôn là nỗi đau trong trái tim cô, càng đụng vào càng cảm thấy đau đớn khôn tả.

"Nhưng mà Sam Y..."

"Cậu trước hết hãy lo ổn thỏa chuyện tình cảm và gia đình trước đi. Bố mẹ cậu chắc cũng lo lắng cho cậu lắm. Lần này mình tin cậu đã trưởng thành hơn, để mặc mọi chuyện cho cậu xử lí. Hy vọng lần tới mình sẽ được gặp một con người hoàn toàn mới của cậu, cậu sẽ không khiến mình thất vọng chứ?"

"Đương nhiên rồi, Băng Băng này đã làm ai thất vọng bao giờ chưa?"

"Ừ thế nhé. Cậu hãy tiếp tục cố gắng đi. Mình còn chút việc phải làm, mình tắt máy đây."

"Ơ kìa..." Chưa kịp đợi Băng Băng đáp lại cô đã tắt máy.

Trong đầu Sam Y lúc này một bên hiện lên hình ảnh của Hưng Vũ, một bên lại là hình ảnh Phong Thần. Cô không hiểu cô vẫn còn vương vấn Phong Thần ư? Cô nên bù đắp cho Minh Vũ thế nào đây? Cô sẽ chọn lựa ở bên anh sao? Đây có thật là sự lựa chọn tốt nhất?

Đờ đẫn suy nghĩ đến cả nửa ngày đến lúc nhận ra đã là 6h50", Sam Y vội lấy tạm quần áo ra thay rồi trang điểm một chút vội vàng xuống tầng. Ngoài cửa đã đỗ sẵn một chiếc Audi A7 màu xám bạc tỏa ra thứ ánh sáng lấp lánh khiến Sam Y có phần chói mắt. Cô chậm rãi đi tới, trong lòng vẫn ngổn ngang biết bao thứ cảm xúc không tên.

"Bonsoir!" (Chào buổi tối!)

Hưng Ảnh bước ra khỏi xe trong bộ vest lịch lãm cất lời chào.

Sam Y hơi gật đầu chào lại, đưa ánh mắt tìm kiếm Hưng Vũ. Cô có chút thất vọng nhưng không biểu hiện ra bên ngoài. Hưng Ảnh nhìn theo ánh mắt biết cô tìm gì liền lên tiếng:

"Anh Hưng Vũ có chút việc nên sẽ đến thẳng nhà hàng, chúng ta đi trước nhé?"

Thành phố Paris hoa lệ chìm mình trong ánh đèn neon xa hoa và hào nhoáng như mê hoặc vạn vật trần gian. Hưng Ảnh đưa cô đến một nhà hàng trên tầng cao nhất của tòa cao ốc nhìn thẳng ra hướng tháp Eiffel.

Từ trên cao nhìn xuống mọi vật thật là một cảm giác thỏa mãn, mang lại cho con người ta chút hư vinh. Dòng xe tấp nập qua lại, dòng người xa lạ lặng lẽ lướt qua nhau. Thành phố của tình yêu, Paris ngập tràn lãng mạn, nhưng đối với Sam Y tất cả chỉ là phù phiếm qua đường. Cô không có cách nào tận hưởng được bầu không khí quanh đây, cô vẫn mải chìm đắm trong dòng kí ức của riêng mình.

"Xin lỗi, anh đến muộn. Có chút việc đột xuất ở công ty. Hai người chưa gọi món sao?" Hưng Vũ từ xa bước đến, anh vắt chiếc áo khoác ra sau ghế, xắn tay áo sơ mi lên trên khuỷu tay một cách linh hoạt. Một loạt động tác của anh khiến Sam Y chăm chú ngắm nhìn, càng nhìn càng thấy anh ra dáng một người đàn ông trưởng thành, không còn là dáng vẻ của cậu thư sinh năm nào.

"Em đang đợi anh. Việc giải quyết ổn thỏa cả chứ?" Hưng Ảnh đưa Hưng Vũ một ly rượu vang.

"Lần này bên công ty anh định mở rộng chi nhánh, muốn hợp tác với tập đoàn Nam Phong ở nước mình. Sếp tổng định điều anh về bên đó nhưng anh đang cân nhắc. Nếu điều động công tác thì chắc khoảng nửa năm nữa phải đi. Trong thời gian này phải hoàn thành chuyển giao công việc, nhưng có lẽ anh không muốn quay về nơi đó. Anh yêu nàng thơ Paris mất rồi." Nói đến đấy Hưng Vũ bật cười.

Nụ cười tỏa nắng của anh vẫn in hằn trong trí nhớ của Sam Y, anh chính là một tia nắng ấm áp chiếu sáng sưởi ấm cô suốt một thời thiếu nữ đã qua.

"Nam Phong?" Sam Y sững sờ đánh rơi chiếc khăn ăn xuống đất.

"Cô cũng biết tập đoàn Nam Phong sao?", Hưng Vũ vừa trò chuyện vừa lật thực đơn chọn món, "Hai người chọn món gì?"

"Cho em một phần bít tết chín 7 phần, salad cá ngừ, khoai tây đút lò, tráng miệng thì chọn bánh Canelés (một loại bánh đặc trưng với vị ngọt ngào của vani và đậm đà của rượu rum)." Hưng Ảnh nói một tràng như thuộc lòng.

"Em không có ý định đổi món sao? Lần nào cũng chọn món y hệt. Sam Y, còn cô ăn gì? Ở nhà hàng này nổi tiếng nhất là món bít tết sốt tiêu xanh đó."

"Vậy cho tôi một phần bít tết tiêu xanh, một súp hải sản, và một bánh Mont-Blanc (bánh được làm từ trứng, đường và kem hạt dẻ). Cảm ơn!"

Sam Y ngước mắt lên nhìn Hưng Vũ, thấy anh vẫn mải mê ngắm nhìn thực đơn, cô lấy làm lạ bèn hỏi:

"Anh Hưng Vũ chưa chọn được món sao?"

"Tôi rất kém trong khoản chọn món này. Thôi thì cho tôi một phần giống quý cô đây. Cảm ơn!" Hưng Vũ đưa lại menu cho người bồi bàn, ngẩng đầu lên cười với Sam Y.

Tim Sam Y bỗng hụt một nhịp, nụ cười ấy mới thật chói mắt làm sao.

"Anh vừa nói công ty anh định hợp tác với Nam Phong?" Sam Y nhấc ly rượu lên nhấp một ngụm che đi vẻ mặt khó xử. Cô không biết một khi Phong Thần gặp lại người bạn thân nhất này, anh sẽ có biểu cảm gì?

"Nam Phong luôn là tập đoàn lớn mạnh trong suốt nhiều năm qua, đặc biệt mấy năm gần đây chủ tịch trẻ tuổi nhất trong lịch sử Nam Phong Thần lên tiếp quản càng khiến Nam Phong phát triển hơn. Đây quả là một cơ hội hợp tác hiếm có, lợi ích vô vàn. Nếu bỏ qua cơ hội này thì thật là đáng tiếc."

"Nhưng anh vừa bảo anh muốn ở lại đây?" Sam Y thắc mắc. Cô có chút không muốn để anh gặp lại Phong Thần, cô là nguyên nhân chia rẽ hai người, chẳng phải nên giúp họ làm lành sao? Lòng ích kỷ của cô lại nổi lên rồi.

"Hai người cứ phải nói chuyện công việc ở đây mãi à? Paris tối nay quả là đẹp! Không phải chúng ta nên thưởng thức buổi tối tuyệt vời này sao?"

"Hưng Ảnh, anh không biết em còn có khả năng nói được mấy câu văn hoa mỹ thế đấy!" Hưng Vũ nhìn em trai bằng ánh mắt kì lạ.

"Sam Y, chị đến Paris du lịch đã định đi đâu chưa? Tôi biết mấy chỗ cảnh đẹp tuyệt vời, không biết chị có hứng thú không?" Hưng Ảnh không để ý đến Hưng Vũ quay sang bắt chuyện với Sam Y.

"Cảm ơn ý tốt của cậu, nhưng không phải lịch làm việc của ngôi sao bận rộn lắm ư? Sao thần tượng của chúng ta lại rảnh rỗi như thế?" Sam Y không muốn tiếp xúc nhiều với Hưng Ảnh, dính vào người nổi tiếng cực kì phiền phức, cô không thích bị làm phiền bởi những thứ vớ vẩn.

"Tôi làm việc hoàn toàn là theo cảm hứng, chỉ cần chị muốn thì tôi lúc nào cũng sẵn sàng."

"Thì ra cậu là người tùy hứng vậy sao? Hay là cậu nói thế với bất kì cô gái nào cậu gặp? Tôi nghe anh cậu kể chuyện cậu bỏ đi rồi, cậu quả thật là chưa lớn." Sam Y tỏ vẻ nghiêm túc nhận xét.

"Em xem, đến cả Sam Y cũng nhìn ra, em đúng là vẫn còn trẻ con lắm." Hưng Vũ không quên hùa theo lời cô.

"Hai người đừng có trêu tôi nữa, trẻ con gì chứ." Hưng Ảnh xấu hổ vùi đầu vào ăn, hoàn toàn không có tư thái của một ngôi sao nổi tiếng.

Ở bên hai anh em nhà họ, Sam Y tìm lại được cảm giác ấm áp của gia đình. Bấy lâu nay cô đã hoàn toàn quên đi thứ tình cảm ấy, nay tìm lại được quả thật có chút vui vẻ. Nhưng chưa bao giờ cô biết Minh Vũ có một người em trai, chính xác thì cô chưa từng quan tâm đến bất cứ điều gì về anh. Đến nhà anh có mấy người cô cũng không biết.

"Tình cảm hai anh em thật khăng khít, làm cho người khác có chút ghen tị." Sam Y nói.

"Hưng Ảnh từ khi sinh ra đã cực kì yếu, sức khỏe của nó không hề tốt chút nào. Bố tôi thì bận rộn công việc, không có cách nào khác tôi phải chăm nó. Vì vậy Hưng Ảnh luôn bám dính lấy tôi, ngày ngày chơi đùa cùng nhau nên hai anh em rất thân thiết." Nhắc đến chuyện này Hưng Vũ cực kì vui vẻ, anh kể liền một mạch.

Sam Y nhận ra anh không hề mất trí nhớ, kí ức về tuổi thơ của anh rõ ràng như vậy? Anh...không phải người ấy sao?

"Anh đừng nói quá, đâu mà bám dính lấy anh, anh toàn để em chơi một mình thì có. Chị không biết đâu, ngày xưa anh ấy đi học toàn bị bắt nạt. Hồi đấy anh ấy không biết mách ai liền suốt ngày kể xấu với cậu em trai 5 tuổi này", Hưng Ảnh dùng ánh mắt an ủi nhìn anh trai tội nghiệp của mình, "Chẳng bù cho em đi học toàn làm đại ca của chúng nó, anh còn kêu không được bắt nạt bạn bè."

"Hai anh em nhà cậu vui thật đấy. Tôi vẫn luôn mong muốn có một người anh trai yêu thương và bảo vệ mình hết mực." Sam Y nhìn thẳng vào mắt Hưng Vũ nói. Nếu không thể ở bên anh thì làm em gái anh cũng không sao chứ? Nhưng Lý Hưng Vũ... đáng tiếc lại không phải là Hoàn Minh Vũ. Cô còn băn khoăn điều gì? Phải chăng cô còn lưu luyến những mảnh kí ức xưa, nhớ nhung khuôn mặt và giọng nói ấm áp ấy? Sam Y biết mình nên dừng lại ở đây, không nên đi sâu hơn nữa vào cuộc đời của người khác tránh những sai lầm sau này, nhưng cô không thể. Nếu như ông trời đã cho cô một cơ hội để bù đắp, sao cô có thể bỏ qua để rồi hối tiếc mãi về sau?

"Hưng Ảnh, em có điện thoại kìa." Hưng Vũ chỉ chỉ vào chiếc điện thoại trên bàn đang rung bần bật như sự sốt ruột của người đang gọi đến.

"Em không muốn nghe." Hưng Ảnh liếc mắt qua dòng chữ hiện tên trên điện thoại, coi như không thấy.

"Em không nghe thì cậu ấy sẽ gọi cho anh ngay thôi. Đấy, đến rồi." Điện thoại Hưng Ảnh vừa tắt thì nhạc chuông điện thoại Hưng Vũ vang lên. Anh giơ giơ chiếc điện thoại lên như trêu Hưng Ảnh rồi bắt máy:

"Tôi nghe đây." Hưng Vũ vừa nói vừa nháy mắt trêu Hưng Ảnh.

"Phải, nó đang ở đây. Còn lườm tôi nữa."

"Được rồi, tôi sẽ báo hộ anh. Nhưng mà ngay bây giờ sao? Tôi biết rồi, cám ơn anh." Tắt điện thoại, Hưng Vũ ngẩng đầu lên nhìn em trai, thấy ánh mắt tò mò của cậu liền nói:

"Quản lý của em thông báo rằng bây giờ em phải lập tức đến tham gia buổi tiệc của nhà sản xuất bộ phim em đóng sắp tới. Nghe nói nơi đó tụ hội rất nhiều những ngôi sao hàng đầu thế giới, là dịp tốt để giao lưu và mở rộng quan hệ cho em. Bộ phim sắp tới là dấu mốc quan trọng trong sự nghiệp diễn viên của em phải không? Đây là cơ hội tốt nhất để khẳng định tên tuổi. Em đã được thông báo mà vẫn không định đến à?" Hưng Vũ có chút trách cứ nhìn Hưng Ảnh, tính khí bướng bỉnh có phần bừa bãi này quả thật rất xấu, làm ảnh hưởng đến rất nhiều người.

"Em không thích mấy chỗ xã giao giả dối đó." Hưng Ảnh vẫn kiên quyết không chịu nghe lời.

"Em không phải là trẻ con nữa. Em có ý thức được mình là ai và mình đang làm gì không? Em còn làm liên lụy đến bao người khác. Người ta chạy đôn chạy đáo lo hết mọi việc cho em mà em còn định chạy trốn ư? Em đã làm người của công chúng thì phải biết chấp nhận những chuyện này. Ngay từ đầu anh không hề ép em. Giờ thì đi ngay đi, đừng làm mọi người lo lắng nữa. Chuyện em tự ý bỏ đi đã rất tùy hứng rồi, anh không cho phép em làm thế nữa." Hưng Vũ ra dáng một người anh trai nghiêm khắc dạy dỗ em trai mình, anh dịu dàng nhưng không nhu nhược. Đây là kết luận mà Sam Y dành cho anh. Quả thật khiến cô phải nhìn anh bằng con mắt khác.

Hưng Ảnh có vẻ không quá để tâm, quay sang hỏi Sam Y:

"Sam Y, nếu tôi đi thì chị đồng ý dành một ngày đi chơi với tôi nhé?"

"Hả?" Sam Y vẫn chưa hết ngạc nhiên với lời đề nghị này.

"Hưng Ảnh, đừng lôi người khác vào rắc rối của mình. Em đi ngay cho anh." Hưng Vũ không đồng ý lên tiếng.

"Chị đồng ý với tôi đi." Hưng Ảnh vẫn nhìn Sam Y với ánh mắt mong đợi.

Sam Y miễn cưỡng gật đầu, dù sao cô cũng muốn dành thời gian nói chuyện với Hưng Vũ, tống khứ cậu ta đi lúc này là quá phù hợp.

Hưng Ảnh nhận được cái gật đầu của cô liền thỏa mãn rời đi, để lại Hưng Vũ ngán ngẩm lắc đầu. Anh hoàn toàn bất lực trước cậu nhóc này.

Chỉ còn hai người ở lại, bầu không khí có chút ngượng ngùng. Hưng Vũ ít khi tiếp xúc với người khác phái nên không biết làm thế nào để tiếp tục câu chuyện.

"Anh rất nuông chiều em trai mình?" Sam Y đành chủ động lên tiếng trước, nhất thời không biết nói gì đành mượn đề tài về Hưng Ảnh.

"Bình thường Hưng Ảnh rất nghe lời tôi. Nhưng từ khi bước chân vào làng giải trí nó đã thay đổi. Ban đầu nó kiên quyết muốn trở thành diễn viên điện ảnh đã bị tôi phản đối. Đó là lần đầu tiên Hưng Ảnh làm theo ý mình. Tôi không ngăn được đành mặc ý nó, nhưng bây giờ nó lại bắt đầu quay sang chán ghét công việc này, nó đổ lỗi cho công ty và người quản lý, cho rằng mình bị trói buộc mất tự do. Quả thật như cô nói, là tôi quá nuông chiều nó rồi, là tôi chưa dạy dỗ cẩn thận."

"Sao anh phải đặt hết gánh nặng và trách nhiệm lên vai mình? Chẳng phải tuổi trẻ là như thế sao? Có thể thấy cậu ấy thật sự yêu thương và quan tâm anh trai mình, tôi nghĩ vậy là đủ rồi." Sam Y vô cùng khao khát tình cảm gia đình, vậy nên cô thấy cả hai người này đều thật may mắn. Tình cảm mới là thứ đáng trân trọng nhất, còn những suy nghĩ và hành động, đến một lúc nhất định ta sẽ nhận ra mà thôi. Tuổi trẻ mà, phải sống cho chính mình trước đã!

Hai người ăn xong liền ra bờ sông Seine đi dạo. Trăng thanh gió mát, bên cạnh dòng sông đầy mơ mộng, Sam Y cảm giác như mình đang trở về khoảng thời gian xưa, bên cạnh vẫn là Hoàn Minh Vũ. Hai người vai kề vai tản bộ cùng nhau trong công viên lúc chiều tối, từng hàng liễu đung đưa theo tiếng hát của gió. Khung cảnh ấy thật thơ mộng biết bao.

"Đêm nay quả thật rất đẹp!" Bỗng Sam Y lên tiếng. Cô ngước mắt lên nhìn tháp Eiffel lộng lẫy ánh vàng, trăng tròn như treo lủng lẳng trên đỉnh tháp tạo nên một cảnh tượng hết sức lãng mạn. Paris lãng mạn, thật muốn làm cho con người ta muốn yêu, muốn cảm nhận niềm hạnh phúc đang len lỏi trên từng góc phố ngõ nhỏ.

"Tôi đã hoàn toàn bị thành phố này mê hoặc. Nó sẽ quyến rũ bất cứ ai, khiến tất cả đều chìm đắm trong mê say, ngập tràn tình yêu. Cô lại đi du lịch một mình đến xứ sở này sao?" Hưng Vũ có chút tò mò nhìn cô.

"Tại sao tôi lại không được đi một mình đến đây chứ? Paris khiến con người ta thèm yêu mà, tôi chính là đang đi tìm tình yêu." Sam Y nói đùa.

"Một quý cô xinh đẹp như cô lại một mình lang thang khắp chốn để kiếm tìm tình yêu ư? Không phải sẽ có một hàng dài các chàng trai theo đuổi cô sao?" Hưng Vũ cũng đùa lại.

"Biết làm sao được khi tôi không thích ai chứ? Anh cũng chưa có bạn gái sao? Một mình bước đi trên phố ngắm nhìn những đôi tình nhân tay trong tay mà không cô đơn?"

"Biết sao được tôi cũng chưa thích ai." Hưng Vũ nhún nhún vai không quan tâm, quay sang nhìn Sam Y cười.

"Mẫu người lý tưởng của anh như thế nào?"

"Chỉ cần khiến tôi muốn yêu thương và bảo vệ cô ấy là được rồi."

"Đơn giản vậy sao? Anh quả là một người đàn ông hiếm có đấy. Không biết cô gái nào có may mắn được ở bên anh nhỉ?" Sam Y quay lưng dựa vào lan can, bên dưới dòng sông Seine nhẹ nhàng trôi như cuốn hết bao cảm xúc trôi nổi trong lòng cô. Minh Vũ, là em làm tổn thương anh, là em đã cướp mất cơ hội hạnh phúc của anh, nếu anh còn sống trên đời này, nhất định sẽ có người con gái xứng đáng hơn em ở bên anh.

"Tôi thật không hiểu, một cô gái xuất sắc như cô lại khiêm tốn vậy sao?"

"Sao anh biết tôi xuất sắc?", Sam Y cười nhạt, "Xuất sắc thì sao chứ? Tình yêu lại cần phải giỏi giang xuất chúng sao?"

"Cô chính là một bông hoa hồng có gai. Gai càng nhọn càng nhiều người muốn chạm vào thử." Hưng Vũ ngắm nghía cô gái trước mắt một hồi, sức hấp dẫn tỏa ra từ cô khiến người ta muốn đến gần, từ từ khám phá và tìm hiểu cô. Hưng Vũ biết Hưng Ảnh đã hoàn toàn rơi vào lưới tình, trước giờ anh chưa bao giờ thấy em mình có thể nhiệt tình như thế với một cô gái. Nhưng người con gái trước mắt đây không phải là một người đơn giản, phụ nữ càng bí ẩn lại càng quyến rũ nhưng cũng quá nguy hiểm. Hưng Ảnh được anh bao bọc quá kĩ, có chút chuyện đã không biết xử lí thế nào. Người làm anh này đâu thể để em mình dính vào chút rắc rối nào. Nhất là trong khi Hưng Ảnh lại là người nổi tiếng, một chút vấn đề cũng đủ để phá hỏng cả sự nghiệp. Anh nên làm thế nào mới phải?

"Chúng ta về thôi, tôi có chút lạnh." Từng cơn gió lạnh thổi qua khiến Sam Y rét run, hai tay không ngừng xoa vào nhau.

Hưng Vũ cởi chiếc áo vest khoác lên người cô:

"Để tôi lấy xe đưa cô về."

Trên đường đi hai người tán gẫu chút chuyện, nói về Paris, về con người nơi đây.

"Anh ở Paris bao lâu rồi?"

"Từ nhỏ tôi đã theo mẹ đến đây, Hưng Ảnh được sinh ra tại chính nơi này." Hưng Vũ một tay cầm lái một tay chống cằm suy tư.

"Nghe có vẻ giống như cậu ấy là kết tinh tình yêu của bố mẹ anh." Sam Y nói.

"Có thể nói là vậy. Mẹ tôi bị khó sinh nên đã lựa chọn Hưng Ảnh mà hy sinh bản thân mình. Bà ấy qua đời để lại ba bố con một mình nơi đây chơi vơi. Khoảng thời gian đó rất khó khăn, tôi lúc đó còn chưa đến mười tuổi, bố tôi vừa phải chăm cả hai đứa nhóc vừa đi làm để nuôi gia đình. Ông ấy cũng đã qua đời trong một tai nạn giao thông cách đây mười ba năm, trong lúc vội vàng từ công ty trở về vì nghe tin Hưng Ảnh phải đi cấp cứu trong bệnh viện. Hưng Ảnh lúc đó cũng chỉ mới 6 tuổi, đã phải chịu cú sốc quá lớn. Vì thế tôi trở thành chỗ dựa duy nhất cho nó, là người mà nó tin tưởng và nghe lời nhất." Câu chuyện bi thương như vậy mà qua lời kể của Hưng Vũ thật nhẹ nhàng như một câu chuyện phù du nào đó, nhưng Sam Y có thể nhận thấy nỗi đau của anh ẩn giấu sau từng câu chữ. Vẻ mặt anh vẫn bình thản, nhưng từ sâu trong đáy lòng anh đang sợ hãi. Đôi tay anh hơi run run, cô chậm rãi nắm lấy tay anh an ủi:

"Tôi thật sự xin lỗi vì đã nhắc đến điều không nên. Cảm ơn anh đã chia sẻ với một người lạ như tôi câu chuyện về gia đình mình." Sam Y lo lắng nhìn Hưng Vũ, cô đã chạm vào vết thương lòng của anh. Mỗi người luôn che giấu nội tâm phức tạp đằng sau khuôn mặt vui tươi bên ngoài, bí mật sâu thẳm ấy luôn bị cố gắng chôn vùi, nhắc lại chẳng khác nào xé rách vết thương lần nữa.

"Tôi là người nên cảm ơn cô mới đúng, có người để tâm sự và lắng nghe phần nào giải tỏa bớt âu phiền trong tôi." Hưng Vũ cảm nhận hơi ấm từ bàn tay Sam Y truyền sang, bỗng có chút xúc động.

"Mẹ tôi cũng qua đời khi tôi còn nhỏ, bố tôi mau chóng tái hôn với người đã âm thầm hãm hại mẹ tôi, anh nói xem cũng bi kịch chứ?" Sam Y thong thả kể lại câu chuyện cô đã kể không biết bao lần. Cô đã chẳng còn chút cảm xúc gì nữa, thời gian thật sự có thể xoa dịu tất cả.

Hưng Vũ ngạc nhiên quay sang nhìn cô, càng bất ngờ hơn trước vẻ mặt bình thản tự nhiên của cô.

"Anh không cần nhìn tôi như thế, tôi đã không còn bận tâm gì nữa rồi. Tôi đã trả lại đầy đủ tất cả những gì mẹ tôi phải gánh chịu cho bọn họ. Tuyệt đối không thiếu dù chỉ một cọng tóc." Sam Y cười khẩy. Hưng Vũ cảm nhận được luồng sát khí mờ nhạt quanh cô, quả nhiên cô là một người phụ nữ nguy hiểm, nhưng lại quyến rũ đến chết người.

Đến nơi, Hưng Vũ ga lăng xuống xe mở cửa cho Sam Y, cô mỉm cười ngọt ngào chào tạm biệt anh:

"Hẹn gặp lại." Đương nhiên là sẽ gặp lại, mà còn rất nhiều nữa. Sam Y thầm nhủ trong lòng.

Hưng Vũ có chút lưu luyến người trước mắt. Cô đã để lại ấn tượng thật sâu đậm trong lòng anh tuy mới chỉ là lần gặp mặt đầu. Anh đứng đợi cho đến khi bóng dáng cô khuất sau cánh cửa mới từ từ rời đi.

Next:

Chương 42: Dạo chơi

1. Khách sạn La Tremoille Paris

 Khách sạn La Tremoille Paris

2. Đại lộ Champs-Elysees

 Đại lộ Champs-Elysees

3. Bánh Canelés

 Bánh Canelés

4. Bánh Mont-Blanc

 Bánh Mont-Blanc