Truyện Chạm Vào Hạnh Phúc

Chương 4: Mơ hồ

Hôm nay nhà trường tổ chức đi cắm trại cho toàn bộ học viên. Sam Y không muốn đi nhưng lại bị Băng Băng lôi kéo đi cho bằng được. Và lí do rất đơn giản: vì cô ấy cảm thấy đi một mình rất chán.

Sam Y đeo tai nghe lên, mở nhạc thật to, đôi mát khép hờ lim dim ngủ, bộ dạng trông hết sức an nhàn. Băng Băng có vẻ rất hào hứng, ngồi cạnh Sam Y cứ nói chuyện với cô suốt. Dù đã mở nhạc nhưng tiếng Băng Băng không ngừng vọng lại khiến Sam Y không tài nào ngủ được. Cô đành mở mắt ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ, một bên tai vẫn không ngừng lắng nghe:

"Sao Phong Thần đột nhiên trở về lại còn phụ trách dự án xây dựng trong trường. Tớ nhìn thấy anh ta liền cảm thấy không tốt. Cậu đấy chết vì tình! Một người đàn ông thôi mà cần gì phải làm ra bộ dạng không có anh ta như thiếu khí oxy thế? Nhớ năm đó cậu theo đuổi anh ta đến lòng tự trọng cũng không cần, mà anh ta thì vẫn giữ cái vẻ mặt băng đá cứng ngắc ngàn năm không đổi. Đến tớ còn thấy mệt mỏi thay cậu đấy."

Sam Y không nói gì cũng tự trách bản thân mình năm ấy còn khờ dại.

Chuyện Sam Y theo đuổi Phong Thần Băng Băng đều biết. Cô ra sức khuyên nhủ Sam Y từ bỏ anh ta mà cô ấy một mực vẫn làm theo ý mình. Băng Băng chưa bao giờ thích Phong Thần, anh ta hoàn toàn không xứng đáng với những gì Sam Y đã bỏ ra vì mình.

Chiếc xe vẫn lăn bánh đều trên đường quốc lộ. Giờ đã ra khỏi nội thành đang ở vùng ngoại ô thành phố. Khoảng mấy tiếng nữa mới đến địa điểm cắm trại vì cô nghe nói là đến cái vùng xa xa khỉ ho cò gáy nào đấy. Sam Y buồn bực nghĩ thầm: Cứ ở nhà mà ngủ có phải tốt hơn không? Cô chẳng quan tâm đến mấy cái hoạt động nhàm chán này, thật phí thời gian nghỉ ngơi của cô mà. Tại Băng Băng cứ khăng khăng đòi đi lại năn nỉ mãi cô mới chịu đi.

Cô quay sang nhìn Băng Băng, cô ấy đã ngủ gục xuống vai cô. Băng Băng không phải người ngây thơ, cô chỉ thích giấu bản thân mình sau dáng vẻ hòa đồng năng nổ. Nhưng Băng Băng vẫn thích dựa dẫm vào cô, để cô lo lắng cho cô ấy. Cô là bờ vai cho người khác dựa, vậy ai sẽ là bờ vai cho cô dựa vào đây? Cô cũng mệt mỏi chứ, nhưng cô không được phép gục ngã. Băng Băng nói cô là người lí trí và luôn tỉnh táo trong bất cứ hoàn cảnh nào. Đúng, cô là người rất lí trí. Kể cả khi yêu anh cô cũng chưa bao giờ u muội hay chìm đắm trong viễn tưởng. Cái gì mà khi yêu thì cứ trao hết con tim chứ, Sam Y thấy thật đáng thương cho những kẻ nghĩ ra cái câu vớ vẩn đó. Trao hết con tim rồi khi không còn lại gì thì sống thế nào đây? Đối với Sam Y, khi yêu phải cẩn thận, phải bảo vệ cho trái tim mình không bị tổn thương và luôn phải chừa lại một con đường để lui cho chình mình. Cô chỉ biết âm thầm gặm nhấm vết thương mà thôi.

Xe đến điểm cắm trại thì đã là trưa. Xuống xe Sam Y nhanh chóng tìm trại để đồ rồi đi ăn. Cô đói đến mức hai chân loạng choạng díu vào nhau, cả người mềm nhũn không còn sức.

Cạnh bên trại có một dòng suối, nước trong vắt. Cô lội xuống suối rửa chân tay mặt mũi cho tỉnh ngủ. Dòng suối này nước thật mát, Sam Y thích thú nghịch nước, khuôn mặt rạng ngời như ánh mặt trời tỏa sáng.

"Tách, tách".

Sam Y giật mình ngước mắt lên nhìn:

"Anh vừa chụp lén tôi à?" Sam Y bình tĩnh hỏi thăm.

"Tôi đâu có chụp em!" Phong Thần vẻ mặt vô tội nhìn Sam Y.

"Thế anh vừa chụp cái gì?"

"Tôi chụp cảnh thiên nhiên quanh đây."

"Tôi chắc không phải một trong số những cảnh đấy chứ?"

"Em tự tin quá rồi!"

Phong Thần ra vẻ khinh bỉ nhìn Sam Y. Cô không thèm chấp với anh ta, quay người bỏ đi, để lại Phong Thần đang chụp cảnh "thiên nhiên" quanh đây.

Sau khi đã đánh chén no nê, Sam Y nằm vật ra chỗ ngủ. Mệt thật, ở nhà có phải sướng hơn không, cô lẩm bẩm một mình. Đang chuẩn bị đi vào giấc ngủ, Băng Băng lại xông vào trại dựng Sam Y dậy.

"Băng Băng, cậu có tha cho mình đi không? Tớ muốn ngủ."

Sam Y dường như muốn hét lên.

"Không được, cảnh ở đây đẹp lắm, dậy đi tham quan đi, chụp nhiều ảnh về còn làm kỉ niệm nữa chứ!"

Băng Băng nhõng nhẽo ôm lấy Sam Y ra sức dụ dỗ.

"Cậu sợ bọn mình chưa nhiều ảnh à, xin cậu, ảnh bọn mình nhiều tới mức có thể mở cả một triển lãm rồi."

"Vẫn chưa đủ, đi đi mà!"

Sam Y ngái ngủ bò dậy, chỉnh sửa lại đầu tóc:

"Đi."

Băng Băng cười đắc ý vì thực hiện được mục đích của mình.

Trên đường đi Băng Băng không ngừng trêu chọc Sam Y. Tiếng cười đùa của hai cô gái vang vọng cả góc trời.

Sam Y và Băng Băng quyết định đi vào khu rừng sinh thái "thám hiểm". Trong này toàn cây là cây, một màu xanh rợp cả trời. Thi thoảng xen kẽ vào vài cây hoa nhiều màu, nhìn cảnh vật rất hài hòa. Sam Y rất ghét cây lá hoa hoét nên cũng không có hứng thú gì nhiều. Cô ghét hoa bởi vì cứ nhìn thấy hoa là ai cũng kéo cô vào chụp ảnh. Trong khi đó Sam Y ghét nhất chính là chụp ảnh.

Băng Băng thích thú nhấn máy lia lịa còn lôi cả cô vào tự sướng. Sam Y không nỡ phá hủy tâm trạng Băng Băng nên cũng miễn cưỡng đồng ý. Băng Băng hết sức trẻ con, cứ chạy nhảy liên tục khiến Sam Y không tài nào mà theo nổi. Cô có cảm tưởng mình đang đi làm bảo mẫu trông trẻ thì đúng hơn là đi cùng bạn mình.

Nhìn đồng hồ cũng đã hơn 5h chiều, Sam Y và Băng Băng rời khỏi khu rừng để trở về trại. Chỗ cắm trại này khá tuyệt, cảnh vật đều hết sức tự nhiên và hoang sơ. Khắp bốn phía xung quanh đều là núi, cây, rừng, hồ nước và suối. Học viện Nam Phong là học viện quý tộc toàn các tiểu thư và thiếu gia, nhà trường chọn chỗ này cắm trại chắc hẳn muốn cho sinh viên tự lập và sống với thiên nhiên.

Trên đường đi, hai người cứ thấy cảnh vật gì là lại dừng lại để chụp ảnh. Đến lúc về trại trời đã tối. Hai người nhanh chóng chạy đến bữa tiệc thịt nướng kia nhập hội. Mùi thịt ngào ngạt bay đến khiến bất cứ ai cũng phải chảy nước dãi!

"Nhanh nhanh Sam Y, tớ đói quá."

Băng Băng cứ liên tục thúc giục Sam Y khiến cô vì chạy nhanh quá mà ngã nhào ra "vồ ếch". Sam Y trong lòng thì than thở kêu đau nhưng bề ngoài lại nói với Băng Băng là mình không sao. Thấy Sam Y không có vấn đề gì, Băng Băng thở phào nhẹ nhõm rồi nhanh chóng đỡ Sam Y đứng dậy đi về phía bữa tiệc.

Sau bữa tiệc, mọi người cùng nhau đốt lửa trại, quây quần bên nhau trò chuyện, hát hò vui vẻ. Đến lúc mọi người chuẩn bị về trại thì thầy giáo đột nhiên lên tiếng:

"Tất cả chú ý, tôi dặn dò các em học sinh không ai được đi vào khu rừng cấm phía sau hồ kia. Nghe nói những ai bước chân vào đó đều không thể đi ra nên các em đừng vì bản tình tò mò mà mất mạng. Thôi, tất cả giải tán!"

Mọi người vì lời cảnh cáo mà xì xầm bàn tán to nhỏ, vẻ mặt ai cũng hoang mang, lo sợ. Sam Y ngáp ngắn ngáp dài, chả thèm quan tâm đến mấy chuyện tào lao. Cô chỉ muốn nhanh chóng chui vào chăn và ngủ một giấc thật dài. Nhưng đến nửa đêm không hiểu sao Sam Y lại giật mình tỉnh dậy không tài nào ngủ được nữa. Cô mặc thêm áo khoác rồi bước ra khỏi trại.

Đêm ở đây khá là lạnh, Sam Y dù đã khoác thêm áo nhưng vẫn thấy rét run. Cô ngẩng đầu lên nhìn bầu trời, đếm những ngôi sao sáng rực rỡ trên bầu trời kia. Cô bỗng thấy mình thật cô đơn, trái tim cô đã hóa đá, không thể cảm nhận được tình yêu thương hay sự ấm áp của những người xung quanh mình. Cô ngước lên nhìn những ngôi sao xa xôi để cho nước mắt chảy ngược vào tim, sẽ không ai biết được là cô đang khóc.

Đột nhiên Sam Y nghĩ mình muốn vào khu rừng kia. Vào đó rồi chết trong đó luôn đi cũng được. Cô không thiết tha gì với cuộc sống nhàm chán này nữa. Cô đứng lên, hướng vào khu rừng đi tới.

"Em định đi đâu vậy?" Phong Thần không biết từ đâu ra kéo tay Sam Y lại.

"Tôi muốn vào khu rừng kia, anh có muốn đi cùng không?" Sam Y giễu cợt nhìn Phong Thần.

Phong Thần mặt mày nhăn nhó, lập tức phản đối:

"Tôi không đồng ý cho em vào đó."

"Anh không thể cản được tôi!"

Sam Y cười cợt nhìn Phong Thần. Ngăn cô ư? Một khi cô đã quyết định thì không ai có thể ngăn Sam Y cô cả!

Sau một hồi giằng co, cuối cùng Phong Thần cũng đành chịu thua người con gái trước mặt mà lẽo đẽo theo cô vào rừng. Hai người nhanh chóng vượt qua cái hồ rộng lớn rồi đi thẳng vào khu rừng kì bí. Sam Y đi một cách vội vã, Phong Thần không đành lòng bị bỏ lại phía sau, vội vượt lên phía trước nắm lấy tay cô. Bàn tay cô mềm mại như không xương nhưng lại lạnh toát. Anh cảm tưởng như mình đang nắm tay của xác chết thì đúng hơn. Thật đáng sợ!

Rừng sâu hun hút, tối om như mực, ánh trăng trở nên mờ nhạt, khuất sau những bóng cây. Phong Thần thận trọng bước từng bước một, kéo Sam Y đi chậm lại bên mình. Anh dáo dác nhìn xung quanh, cảnh vật sao thật im ắng. Càng đi sâu vào trong càng ghê sợ. Tấm màn đêm dày kịt che phủ toàn bộ nơi này, ánh sáng chỉ còn le lói nhờ vào chiếc đén pin của Sam Y. Tiếng lá sột soạt theo từng bước chân của hai người.

"Á a a..."

Sam Y bỗng hét lên. Phong Thần giật mình quay lại, không hiểu mình buông tay cô từ lúc nào. Anh chạy nhanh đến chỗ cô. Cô đang bám lấy bờ của một hố khá sâu, Phong Thần tưởng tượng khi Sam Y mà thả tay ra thì... Giờ anh đã hiểu vì sao khu rừng này lại nguy hiểm, bởi vì có quá nhiều hố sâu cũng như vực, rơi vào đấy thì có lẽ cũng không thể ra khỏi được. Anh có nên cứu cô không? Trong lòng anh dậy lên những mâu thuẫn:"Có nên cứu cô ta không? Cô ta chết đi có lẽ sẽ tốt hơn nhiều..." Rất lâu sau này cứ mỗi khi nhớ lại giây phút này là anh lại hối hận, nếu không kịp thời cứu Sam Y thì rất có thể cô đã...

Anh lại nhìn đến khuôn mặt cô, không hề có bất cứ biểu cảm nào. Cô không hề cầu xin anh cứu cô, thậm chí còn muốn buông tay ra nữa. Khi cô buông tay anh đã kịp thời níu lấy tay cô, anh sợ...

"Buông tôi ra!" Sam Y lên tiếng.

"Tôi sẽ kéo em lên, nắm chặt lấy tay tôi."

"Không, buông tôi ra."

Sam Y giằng ra. Phong Thần đang gắng hết sức kéo cô lên mà Sam Y thì nhất quyết không nghe lời anh, lại còn cắn anh nữa. Đã thế anh lại càng phải kéo cô lên cho được. Sam Y bị Phong Thần kéo lên, mặt nhăn nhó như khỉ. Anh kéo cô đứng dậy, cô lại cứ ngồi im một chỗ. Phong Thần bực bội quay đi, trong lòng tự nhủ không thèm đoái hoài đến cô ta nữa. Sam Y khó nhọc đứng dậy, lại ngã xuống. Bị trật chân rồi, vết thương lúc tối giờ lại đang chảy máu. Chắc là lúc nãy vô tình bị cành cây cào xước. Đã không được tích sự gì mà còn bị thương nữa. Cô lười biếng khép mắt lại. Thôi kệ, ngồi thế này tận hưởng cũng được. Cô duỗi dài hai chân, thong thả lướt nhìn xung quanh. Bỗng cảm thấy chân có cái gì, cô nhìn xuống. Là Phong Thần, anh đang xem xét chân cô, lại còn xé tay áo giúp cô cầm máu. Sam Y cảm thấy vô cùng nghi hoặc. Cô lặng lẽ quan sát anh, thái độ dịu dàng của anh cô chưa từng được nhìn thấy trước đây. Anh không nói gì chỉ đỡ cô đứng dậy, quỳ xuống giúp cô leo lên lưng mình.

"Anh làm gì đấy? Thả tôi xuống!"

"Tốt nhất là em nên nằm im và ôm lấy tôi, nếu không có rơi xuống đất thì cũng đừng bảo tôi không cảnh báo em trước."

Sam Y không nói gì nữa mà ôm lấy cổ anh. Cô không biết đã bao lần cô từng mơ ước có một ngày được anh cõng trên lưng, hai người bình yên đi hết con đường. Ngày ấy đã đến nhưng sao cô không còn cảm giác gì? Phải chăng cô đã không còn yêu anh?

"Tôi không ngờ em lại nặng như vậy!"

Phong Thần cười đùa. Sam Y cảm thấy mình như đang bị sỉ nhục. Cô đường đường là "Nữ hoàng" của trường, dáng người còn chuẩn hơn cả siêu mẫu, mà anh lại bảo cô nặng? Sam Y giận giữ đá vào chân Phong Thần mấy cái làm cho anh kêu oai oái:

"Tôi cho em xuống đất bây giờ!"

"Anh thả tôi xuống đi!"

"Em không đi được mà cũng đòi à?"

"Tại anh bảo thả tôi xuống mà."

Phong Thần thật muốn vứt cái của nợ này xuống cho đỡ mệt nhưng lại không nỡ. Nghe thấy tiếng thở đều đều của cô, anh đoán là cô đã ngủ. Anh cảm thấy yên bình đến lạ thường. Thật cứ muốn dừng lại ở giây phút này mãi. Phong Thần hoảng sợ với chính suy nghĩ của mình. Không biết từ bao giờ mà anh lại có cái loại suy nghĩ này? Anh lắc đầu, nhanh chân bước ra khỏi khu rừng rùng rợn này.

Về đến nơi, mọi người vẫn đang ngủ say. Anh đặt Sam Y vẫn đang ngủ say vào đệm, nhìn khuôn mặt đáng yêu của cô lúc ngủ. Rồi anh lại sợ hãi ra khỏi trại, cái suy nghĩ đáng sợ đó cứ ám ảnh anh suốt từ lúc trong rừng.

Sáng hôm sau khi tỉnh lại Sam Y thấy chân mình đau buốt, lại còn sưng lên cả một cục ở mắt cá chân cô. Vết thương đầu gối vẫn chưa được sát trùng. Cô thở dài, cố gắng lê lết cái thân mình ra ngoài trại. Vừa ra khỏi trại đã nhìn thấy cái bản mặt đáng ghét của ai đó là cô lại muốn độn thổ ngay cho rồi.

"Chào buổi sáng!" Sam Y buồn bực chào hỏi Phong Thần.

"Buổi sáng tốt lành!"

"Mới sáng ra nhìn thấy cái mặt anh là đã biết xui xẻo cả ngày rồi còn tốt lành cái gì nữa?" Sam Y nghĩ thầm. Cô không hiểu mới sáng ra anh đã ở đây làm gì?

"Chân em thế nào rồi?" Phong Thần ra vẻ quan tâm hỏi.

"Bình thường, sao anh lại ở đây giờ này?"

"Tôi sang xem chân em thế nào rồi. Hôm qua chưa sát trùng vết thương nên tôi mang thuốc sang băng bó cho em."

"Anh để đó rồi về đi, tôi tự làm được."

Sam Y càng ngày càng nghi ngờ Phong Thần có âm mưu gì đó với cô. Sao bây giờ tự nhiên anh ta lại quan tâm cô đến thế? Không phải bảo ghét cô sao? Nhưng Phong Thần không hề bỏ đi mà trực tiếp giơ tay ra cầm lấy chân Sam Y. Anh nhẹ nhàng rửa vết thương, Sam Y cau có vì xót.

"Đau à?" Phong Thần vẻ mặt chế giễu nhìn Sam Y như muốn nói với cô:"Cô thật yếu đuối."

Sam Y khoanh tay quay mặt nhìn sang chỗ khác, mặc kệ Phong Thần băng bó vết thương cho mình.

"Xong rồi." Phong Thần khẽ hô lên.

Sam Y quay sang nhìn chân mình, chỗ vết thương đã được băng bó lại khá cẩn thận.

"Mọi người đâu hết rồi?"

"Hôm nay tất cả đều vào rừng sinh thái để làm bản thu hoạch cho chuyến đi. Tôi đã xin cho em nghỉ vì bị đau chân rồi."

Sam Y gật đầu ra vẻ đã hiểu rồi lại chui vào trại để đi ngủ tiếp.

"Em đi đâu thế?"

"Ngủ."

"Tôi tưởng em vừa ngủ dậy mà?"

"Tôi buồn ngủ."

"..."

Phong Thần không còn gì để nói. Anh ra ngoài bờ suối ngồi, trong lòng mâu thuẫn càng ngày càng nhiều. Đã tự nhủ phải căm ghét cô mà tim vẫn không tự chủ đập mạnh khi ở bên cô. Anh chỉ mong chờ ngày có thể trả thù cho người bạn thân của mình rồi sẽ lập tức rời khỏi nơi này.

Bên trong trại Sam Y cũng đang đau đầu vì tình cảm của mình. Cô biết anh đang trả thù cô, cũng biết mọi sự quan tâm đều là dối trá nhưng không kìm được mà vẫn rơi vào bể tình của anh. Sam Y tự nhủ với mình kể cả là giả cũng được, cô cũng muốn một lần được anh yêu, ít nhất sau này khi nghĩ lại thì cũng sẽ lưu giữ được chút kỉ niệm với anh. Sam Y cho mình buông thả một lần, là đúng hay sai?