Truyện Chạm Vào Hạnh Phúc

Chương 7: Nhà mới

"Chị dọn đi trong nhà sẽ thoải mái lắm. Nhà sẽ chỉ còn ba người, đỡ tốn chỗ cho người ngoài." Hạ Khuê chưa bao giờ có ý định để yên cho Sam Y, liên tục khiêu khích cô.

"Tôi chỉ nhắc nhở cô một câu họa là từ mồm mà ra. Trước khi nói gì thì nên suy nghĩ kĩ một chút. Những kẻ đụng đến tôi đều sẽ không có kết quả tốt!"

Sam Y mải dọn dẹp đồ đạc nên không muốn cãi nhau với Hạ Khuê, ý tứ đuổi khách rõ ràng:

"Tôi có điện thoại. Ra ngoài nhớ đóng cửa."

Hạ Khuê biết mình yếu thế đành rút lui, giận dữ đóng sầm cửa lại.

"Băng Băng."

"Cậu dọn đến nhà mới chưa? Ở đâu thế? Cần chân dọn dẹp không?"

"Tớ đang thu dọn đồ đạc, tí nữa cậu đến giúp tớ lau dọn nhà cửa đi."

"Ok."

Một lúc sau khi Sam Y đang bận rộn sắp xếp lại giá sách thì có tiếng chuông cửa. Cô vội vàng chạy xuống dưới nhà thì thấy Băng Băng đang đứng ngoài cửa nhưng đằng sau còn có ai khác, cô ngoái đầu ra đằng sau nhìn... là Phong Thần. Anh ta đang làm cái quái gì ở ngoài nhà cô thế này? Từ sau hôm đưa cô về hai người cũng chưa gặp lại nhau lần nào, sao tự dưng vô duyên vô cớ anh ta lại xuất hiện ở đây?

"Sam Y, ra mở cửa cho tớ mau!"

Băng Băng vừa nhìn thấy bóng dáng Sam Y liền giục giã. Vừa bước chân vào nhà là cô nàng bắt đầu đi thăm quan rồi liên tục khen ngợi:

"Nhà cậu đẹp thế lại còn rộng nữa, rộng hơn cả căn trước..."

Mặc kệ cô bạn, Sam Y quay sang nhìn "khách không mời" đang ngồi chễm chệ trên ghế sofa nhà cô một cách rất thoải mái:

"Anh đang làm gì ở đây thế?"

"Tôi tình cờ đi ngang qua đây thì thấy cô bạn của em nên đi theo cô ấy đến đây."

"Tôi đâu có mời anh vào nhà."

"Chả nhẽ em để tôi đứng ngoài cửa?"

"Ồ anh rất thông minh. Đúng là tôi định để anh đứng ngoài cửa."

"Em thật sự tàn nhẫn như vậy?"

Sam Y không nói gì chỉ mỉm cười. Sau đó cô tiếp tục về phòng dọn dẹp như không có sự tồn tại của anh.

"Sam Y đợi tớ!" Cô vừa quay người thì bị Băng Băng gọi giật lại.

"Sao cậu lại dẫn anh ta đến? "

"Ai biết đâu, tớ đuổi anh ta mãi mà không được. Bắt đầu lau dọn từ đâu đây? Nhà cậu rộng thật đấy! Còn có cả vườn hoa rồi bể bơi nữa? Từ lúc nào mà cậu trở nên nhiều tiền thế này? Mua cả một căn nhà to thật to, cứ như lâu đài ý!"

Sam Y chỉ biết lặng lẽ thở dài, chậm rãi vuốt ve từng khung ảnh bày trên kệ:

"Đây là biệt thự nơi tớ và mẹ từng sống trước đây. Sau khi mẹ mất tớ cũng chưa từng về đây lần nào, nơi này chứa rất nhiều kỉ niệm đẹp của tớ."

Sam Y nhớ lại những tháng ngày tươi đẹp trước đây của mình. Cô được sống trong tình yêu thương của mẹ, của ông bà ngoại, được nâng niu, được chiều chuộng như một công chúa nhỏ. Cô buồn bã thoát ra khỏi những hồi ức mơ hồ đó, trở lại với công việc đang dở dang của mình.

Khi đã lau dọn và thu xếp mọi thứ xong xuôi thì ngoài trời đã tối. Sam Y chỉ muốn một điều lúc này đó là "ngủ". Nhưng cái bụng cứ sôi sùng sục, cô quyết định rủ Băng Băng ra ngoài ăn. Vừa ra tới cửa đã nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc. Là anh. Anh vẫn đứng ngoài cửa đợi cô. Phong Thần khiến cô càng ngày càng không hiểu nổi anh. Cứ nhất định phải dày vò lẫn nhau như thế này sao?

"Sao anh vẫn ở đây?"

"Tôi đợi em!"

Chỉ ba chữ thôi mà khiến cho tim Sam Y đập loạn nhịp. Đầu óc cô giờ đây đã bay đi đến tận phương trời nào rồi.

"Tôi đoán hai em đang ra ngoài đi ăn, vậy tôi đây xin một chân làm tài xế."

Băng Băng có vẻ không vui trước lời đề nghị nhưng lau dọn cả ngày cũng mệt nếu có người đưa đi thì quá tốt. Hai người liếc nhau Sam Y lập tức hiểu ý bạn liền gật đầu:

"Vậy nhờ anh."

Nơi đâu có Phong Thần và Sam Y nơi đó lập tức trở nên kì quái. Hai người ít nói, trầm mặc cả buổi khiến Băng Băng ngột ngạt không thôi. Tuy Băng Băng rất giỏi ăn nói luôn duy trì bầu không khí nhưng đối diện với hai con người này cô không có cách nào ăn nói vui vẻ được. Nhanh chóng ăn cho xong bữa, Băng Băng được người yêu đến đó. Bàn ăn chỉ còn Sam Y và Phong Thần nhìn nhau.

"Đi thôi, tôi đưa em về."

Con đường về nhà hôm nay sao xa lạ thường. Đến nơi Phong Thần nhẹ nhàng hôn lên trán cô chúc ngủ ngon, bộ dạng thâm tình tạm biệt cô. Sam Y từ đầu đến cuối chỉ im lặng, cô không biết nên dùng thái độ gì để đối diện với anh. Cô không ngừng nhắc nhở bản thân, nhưng trái tim vẫn rung động trước những hành động ôn nhu của anh.