Truyện Chạm Vào Hạnh Phúc

Chương 8: Thức giấc

Sam Y giật mình tỉnh dậy giữa đêm. Tiếng kim đồng hồ tích tắc điểm đúng 12 giờ. Ngày mới đã bắt đầu. Cô thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ, cảnh vật thật yên tĩnh, mọi vật đều đang đắm chìm trong giấc ngủ của mình. Sam Y vừa gặp ác mộng, cô lại nhìn thấy cảnh mẹ cô lạnh lẽo nằm trên giường, cơ thể đã lạnh ngắt khi cô ôm lấy bà.

Vào ngày sinh nhật lần thứ 6 của Sam Y, bỗng dưng cô có thêm một cô em gái từ trên trời rơi xuống. Hôm ấy bố cô dẫn một cô bé trạc tuổi cô về và bảo đó là em gái cô - Hạ Khuê. Đấy chính là món quà sinh nhật mà bố dành tặng cho cô. Sam Y không hề thích món quà đó chút nào, cô thậm chí còn rất ghét Hạ Khuê. Cô muốn trong mắt bố mình, cô là đứa con gái duy nhất. Sam Y từ nhỏ đã có tính sở hữu rất cao, cô không thích chia sẻ với ai bất cứ điều gì.

Hạ Khuê cũng không ưa Sam Y. Cô đã được mẹ dạy khi về nhà phải giành lấy tình yêu thương của bố, nếu không chị của cô sẽ chiếm hết tình cảm mà ông dành cho cô. Tuy cô còn nhỏ nhưng cô luôn phải diễn kịch trước mọi người, để bố thấy cô là một cô gái đáng thương, luôn bị chị gái bắt nạt. Cô đã nhiều lần đổ oan cho Sam Y, ví như khi cô ngã cô sẽ đổ cho chị đẩy mình rồi mách bố; hay như khi cô cố tình làm vỡ chiếc bình cổ yêu thích của ông, đương nhiên cũng sẽ là Sam Y. Hạ Khuê không hiểu tại sao Sam Y chưa bao giờ giải thích với bố. Nhưng điều mà cô cảm thấy sợ hãi nhất chính là mỗi khi đối mặt với mẹ của Sam Y - Dương Thiên Lam. Bà ấy có đôi mắt sắc lạnh, Hạ Khuê cảm tưởng như mỗi lần đối mặt với bà ấy cô như bị soi suốt. Đôi mắt ấy rất quen, nó giống hệt với đôi mắt của Sam Y. Bà ta chưa bao giờ có thái độ gì với cô, không gần gũi cũng không xa cách. Bà ấy biết tất cả những điều mà cô làm, đó chính là điều cô sợ nhất. Bà đã từng cảnh cáo một lần:"Đừng làm những chuyện dại dột ấy nữa, con gái ta không thích điều đó đâu". Đấy là câu nói duy nhất dành cho cô từ khi cô bước chân vào ngôi nhà này.

Cho đến vài ngày sau đột nhiên có một người phụ nữ đến nhà đòi tìm gặp Dương Thiên Lam. Cô ta nói cô ta là mẹ Hạ Khuê. Sam Y cười mỉm, thì ra là người phụ nữ sinh ta đứa nghiệt chủng kia. Cô ta đòi gặp mẹ cô. Sam Y liền hỏi:

"Cô tìm mẹ cháu làm gì?"

Tuy Sam y mới chỉ lên 6 tuổi nhưng cô vô cùng thông minh và sắc sảo. Cô biết người phụ nữ kia tìm mẹ cô không có ý tốt.

"Sam Y ngoan lên phòng chơi cho mẹ nói chuyện với cô nào!"

Sam Y ngoan ngoãn nghe lời. Trước khi lên phòng cô không quên quay lại nhìn người phụ nữ kia lần nữa. Sam Y không muốn trái lời mẹ nên ở yên trong phòng không dám đi lung tung. Khi mẹ cô vào phòng cô thì đã là một tiếng sau. Bà trông có vẻ hơi buồn nhưng vẫn cố mỉm cười với Sam Y. Cô biết mẹ mình là người rất kiên cường sẽ không dễ dàng chịu thua bất cứ điều gì nhưng sao hôm nay cô lại nhìn thấy vẻ bất lực trên khuôn mặt bà.

Khoảng vài ngày sau thì mẹ Hạ Khuê quay lại. Lần này cô ta đến mua rất nhiều thứ và nói là tặng hết cho Sam Y. Định mua chuộc cô ư? Không có chuyện đó đâu. Sam Y không nhận, cô ta liền để lên trên mặt bàn rồi tự nhiên quay người vào bếp nhà cô như thể là bếp của nhà cô ta. Cô ta pha mấy cốc nước cam rồi bảo Sam Y mang lên mời mẹ. Cô ta đưa cho Sam Y chiếc cốc có chiếc thìa và bảo đưa cho mẹ cô cốc ấy. Sam Y đưa lên mời mẹ, bà cầm chiếc cốc ngắm nhìn hồi lâu, khuấy lên khuấy xuống, trước khi uống bà đã dặn Sam Y một câu rằng:

"Sam Y của mẹ, cho dù cô Uyển Lan có đưa bất cứ đồ ăn hay thức uống nào cho con, có ngon đến đâu cũng không bao giờ được đụng đến, con hiểu chứ?"

"Mẹ đưa cốc nước ấy để con đổ đi."

"Không, mẹ sẽ uống nó, để cho cô ta không phải uổng công dành tặng cho mẹ cốc nước thơm ngon này."

"Mẹ đừng uống có được không?"

"Mẹ sẽ không sao, con yêu!"

Sau đó bà cầm chiếc cốc lên uống, Sam Y chợt cảm thấy tim mình nhói lên, dường như cô sắp mất đi điều gì đó...

Khi mẹ cô uống xong, bà đưa chiếc cốc cho cô rồi bảo cô ra ngoài. Sam Y xuống dưới nhà thì cô ta đã về. Sam Y cầm cốc nước của mình đem đi đổ. Đến tối cô vào phòng mẹ, bà đang đánh máy tính. Sam Y thấy mẹ mình không sao liền trở về phòng ngủ.

Sáng hôm sau khi cô thức dậy thì đã khá muộn. Cô xuống dưới nhà để ăn sáng. Nhưng cô không thấy bóng dáng của mẹ trong bếp như mọi khi nữa. Sam Y nhíu mày lên phòng mẹ. Cô thấy mẹ đang nằm trên giường và vẫn còn ngủ. Cô tiến vào phòng định gọi mẹ dậy nhưng khi cô chạm vào người bà thì đầu ngón tay truyền đến cảm giác lạnh buốt. Cô hoảng hốt lay mạnh mẹ cô dậy, nhưng bà vẫn nằm im. Sam Y rụt rè đưa cánh tay lên mũi mẹ, đã không còn hơi thở. Sam Y sợ hãi, cô thầm nhủ đây chỉ là giấc mơ nhưng khi cô tự cấu thật mạnh vào người mình, thật đau, rất đau. Việc đầu tiên Sam Y làm là đi gọi xe cứu thương rồi cô gọi cho bố mình, ông chắc vẫn đang vi vu ở một nơi nào đấy mà theo như ông vẫn nói là đi công tác.

Sam Y mất ngủ một tuần sau đó. Đêm nào cô cũng mơ thấy mẹ cô. Cơn ác mộng vây quanh cô suốt một thời gian dài. Một thời gian đó, cha cô tái hôn và đối tượng không ai khác chính là Phan Uyển Lan. Bà ta ngang nhiên cướp đi vị trí của mẹ cô, cao ngạo tự xưng là mẹ của cô. Sam Y trên đời chỉ có một người mẹ duy nhất, mà người đàn bà này đã hại chết mẹ cô.

Cô ghê tởm bà ta, cô hận bà ta đến tận xương tận tuỷ, mà cô biết bà ta thì cũng chẳng có vẻ gì là yêu quý cô. Bà ta thoái mái sắm sửa cho mình và con gái nhưng một xu cũng không chừa lại cho Sam Y. Bố cô thường xuyên không có nhà, quản lí chi tiêu đều là bà ta nắm giữ. Có những lúc đói không có gì ăn cô thường lén xuống bếp ăn vụng một ít bị bà ta phát hiện liền đánh cô một trận. Việc nhà không làm sẽ không được ăn cơm, vì vậy mỗi ngày sau khi đi học về Sam Y luôn phải tất bật nấu cơm dọn dẹp nhà cửa. Cô rất sợ khoảng thời gian đó, mỗi ngày đều không muốn về nhà nhưng cô không có chỗ để đi.

Sam Y đã sống tại nơi mà không thuộc về cô suốt nhiều năm qua và đã đến lúc cô phải đi tìm tự do cho mình. Cô không muốn phải đối diện với sự lạnh nhạt từ chính bố mình, ngày ngày chịu đựng những lời mắng nhiếc của mẹ kế - theo như cái cách mà bố cô bắt cô gọi hay những lỗi lầm oan ức mà cô nhận được từ Hạ Khuê. Nếu cô còn tiếp tục ở nơi đó, cô sẽ không bao giờ biết được hạnh phúc thật sự là gì.

Nhớ lại khi ấy lúc bác Ngọc Hân xuất hiện Sam Y mới cảm thấy ông trời vẫn còn thương xót cô. Mỗi chiều tan học bác sẽ đón cô về nhà, mời cô ăn những món quà chiều và thi thoảng mua cho cô những món đồ chơi mà cô thấy Hạ Khuê vẫn hay được mẹ mua cho.

Sam Y suy nghĩ một chút, liệu tình cảm cô dành cho Phong Thần có phải như sự báo đáp với mẹ anh không? Cô sẽ quan tâm và chăm sóc anh như bác Hân đã yêu thương cô. Trong những ngày tăm tối ấy, Phong Thần mỗi ngày đều ở bên cô giúp cô học bài. Phải chăng vì cô quá cô đơn nên mới ngộ nhận sự ấm áp ấy mà yêu anh?