Truyện Chị Dâu Em Chồng

Chương 19: Em người yêu tôi

- Hả?

Chị ngơ ngác nhìn cậu, hai tai cậu đỏ lừ, chợt nhận ra mình nhất thời hồ đồ, có người đành chữa ngượng.

- Thì đây quen rất nhiều anh độc thân, đảm bảo đáp ứng được tiêu chuẩn của đấy. Đấy cứ hỏi đây là được, không cần phải hát hò ở quán nhậu như thế, mất giá.

- Ừ, cũng đúng. Nhớ giới thiệu cho chị anh nào gà trống nuôi con, tại chị đâu có đẻ được đâu.

- Biết rồi.

- Nếu được thì tìm anh nào cao cao một chút, chị đỡ phải đi dép bệt mỗi lần hẹn hò.

- Mét tám bảy đủ cao chưa?

- Những mét tám bảy cơ á? Cao bằng cậu luôn đó hả? Eo thế thì được quá đi chứ nị.

Chị thích chí cảm ơn rối rít, Niệm mắng nhỏ chị là đồ hâm. Cơ mà hôm nay Niệm xưng "đây đấy" hơi bị nhiều nhé, nghe nó dễ thương gì đâu, tự dưng chị thấy nhớ thuở xưa quá, cái thuở mà bọn họ còn ở trong độ tuổi rực rỡ nhất, tối ngày rong ruổi khắp nơi. Đi cùng Niệm chị chẳng bao giờ phải dậy sớm chuẩn bị đủ thứ đồ lỉnh kỉnh như đi với anh Hoàng, căn bản mọi thứ cần thiết đã ở trong balô của Niệm rồi, chị chỉ việc mang đồ của chị thôi. Với cả hễ có Niệm là chị sinh cái tính ỷ lại, đầu óc cứ lơ ma lơ mơ ý. Có lần hai đứa dồn tiền vào một ví để chị cầm một thể cho tiện, thế nào mà đến khu du lịch chị mới nhớ ra để quên béng mất ở nhà. Thấy trong túi áo còn sót hai mươi ngàn nên chị đưa Niệm rồi dặn dò.

- Thôi đấy cầm tạm lấy trưa mua bánh mì mà ăn, không cần cho đây đâu, lỗi tại đây, đây chấp nhận nhịn đói.

- Đấy định làm màu để đây xót đấy hả?

- Ai thèm đấy xót? Người ta nói thật mà, cứ đi ăn đi, kệ người ta, thân gái mỏng manh nhịn một bữa thì cùng lắm là tụt huyết áp xong xỉu giữa đường chứ gì?

Chị giả bộ làm kiêu, tuy nhiên trong câu nói vẫn không quên thêm chút màu mè. Niệm phì cười cốc trán chị, đoạn cầm tiền đi mua giấy và bút chì. Thế rồi, nó chọn một chỗ rất bắt mắt, đỏng đảnh đứng làm dáng bắt chị phải vẽ nó. Chưa hết, chị vẽ xong cái nó liền cầm tranh đi ba hoa.

- Công nhận vẽ đẹp dã man con ngan mà rẻ thối ra, có ba mươi ngàn thôi mà trông như thật.

Mấy cô cậu sinh viên đứng gần đó nghe mồi chào thích thú chạy tới thuê chị vẽ. Cái giá ba mươi ngàn quả thật không đắt, cộng thêm có Niệm đẹp trai kéo khách thành ra người ta bu lại ngày một đông. Chị vẽ khá nhanh nên chỉ vài ba tiếng đã kiếm được kha khá. Thực ra nếu chị hoặc Niệm gọi điện cho dì Kỷ thì kiểu gì dì cũng sai người đem tiền đến. Tuy nhiên lúc đó chị ngại vì bản thân chỉ là người giúp việc, còn Niệm thì vốn hiếu thắng, thằng bé sẽ không tìm sự trợ giúp nếu như nó có thể tự giải quyết vấn đề của mình.

Tính cậu trái ngược với chồng chị, anh chỉ thích tìm phương án nhẹ nhàng nhất thôi. Vì anh mà biết bao nhiêu lần chị phải muối mặt sang nhờ vả dì Kỷ. Bình thường chị vô tư chẳng để ý mấy chuyện đó, nhưng từ lúc trông thấy anh xà nẹo chị Thư xong lại nói dối trắng trợn chị bắt đầu suy nghĩ rất nhiều về quãng đường tám năm qua của mình, càng nghĩ càng vỡ lẽ ra nhiều điều, càng nghĩ càng chán, càng thất vọng. Mà mỗi lúc chị chán, chị lại thích xin đồ Niệm, nay thấy Niệm có cái áo khoác đẹp quá, chị đòi luôn. Niệm hơi lườm, nhưng xong vẫn ngoan ngoãn ngồi im cho chị trấn đồ rồi đưa chị về nhà. Áo khoác xịn thật, màu sang, chất tốt nên tuy nhẹ tênh mà mặc vào vẫn ấm ghê lắm. Anh Hoàng thấy vợ khen cái áo mãi liền tò mò mặc thử.

- Công nhận ấm, cơ mà nom quê chết. Vợ may như này chả ai thèm mua đâu.

Chị hiểu ý anh chứ, không phải ai cũng cao và có phần ngực rộng như cậu để hợp được với thiết kế đó. Với lại trước giờ có mẫu gì hay, mới lạ chị đều chỉ xem với tinh thần học hỏi mở mang đầu óc thôi chứ chẳng bao giờ bắt chước cả. Chị thích làm ra những sản phẩm mang phong cách của riêng mình, mỗi lần giao hàng, niềm vui lớn nhất của chị là nụ cười mãn nguyện của khách và những phản hồi tích cực dành cho thương hiệu may "Thu Hoài". Tất nhiên, kiếm được nhiều tiền cũng là chuyện tốt, rất nhiều năm rồi chị mới có thể tự mua quà cho chị Thư bằng chính đồng tiền do mình làm ra. Chị gặp chị gái vào một ngày cuối tháng mười một như đã hẹn. Vẫn như mọi khi, mỗi lần biết Hoài qua chơi, trên bàn tiếp khách của Thư luôn có một rổ cherry nhỏ, nếu đúng mùa sẽ là những trái tươi mọng nước, trái mùa thì Thư sẽ kiếm cherry sấy khô. Và lần này, còn thêm một quyển sổ khám thai của mẹ Hạt Đậu nữa. Chị Hoài cầm lên đọc ngấu nghiến từng chữ, sau đó nghèn nghẹn bảo.

- Hạt Đậu của mẹ Hoài nom cưng quá, con ngoan đừng quấy bác Thư, mau chào đời rồi mẹ đón về nuôi nhé!

Cái gì vậy? Bác Thư? Còn nữa, con Thư, Thư không nuôi nổi hay sao mà phải để Hoài đón về? Không lẽ Hoài vẫn nghĩ chị mang thai hộ Hoài? Thảo nào anh Hoàng lại gọi điện dặn chị nói dối rằng hai người làm thụ tinh nhân tạo. Chị chịu thôi, rõ ràng Hạt Đậu sinh ra từ tình yêu lớn lao của cả ba lẫn mẹ, sao chị có thể bịa chuyện trắng trợn như vậy được chứ? Tuy nhiên, do sợ anh Hoàng giận nên thay vì nói thẳng, chị kêu cần vào nhà vệ sinh rồi cố ý làm rớt điện thoại xuống đất. Đúng như chị dự đoán, khi chị trở ra, chiếc điện thoại đã vỡ tan tành. Mắt Hoài mọng nước, em ấy khuỵ xuống ngay chân ghế sô pha, run run hỏi.

- Em...em vừa xem cái gì thế này hả Thư? Không phải thụ tinh nhân tạo, ĐÚNG KHÔNG? Thư à...sao...sao Thư có thể...làm vậy với em?

- Vậy còn Hoài? Sao em có thể làm thế với chị? Rõ ràng vài tuần trước khi em xảy ra tai nạn chị đã nhắn tin thú nhận người tình bí mật của chị là anh Hoàng rồi mà. Hoài cũng nhắn lại chúc mừng chị, vậy mà sao em vẫn có thể mặt dày dụ dỗ anh được hả Hoài?

Chị Thư cay đắng hỏi lại, cảm xúc của Hoài bây giờ chắc chắn không chua chát bằng một phần mười chị ngày ấy đâu. Trước khi Hoài tới chị đã mở khoá hết cả thư mục ảnh kín, thậm chí thay luôn cả hình nền nóng bỏng. Ban nãy ở trong nhà vệ sinh chị dùng số khác gọi vào máy mình để khi điện thoại kêu, Hoài có thể nhìn rõ bức hình đó. Với tính cách của Hoài, em ấy nhất định sẽ kiểm tra chiếc điện thoại, chuyện gì Hoài cần biết, hôm nay, Hoài sẽ biết hết. Từ những bức ảnh anh Hoàng bồng chị mà trên vai chị có xăm dòng chữ "Kim Thư yêu Minh Hoàng" tới những ngọt ngào nóng bỏng của hai người trong suốt tám năm dài đằng đẵng.

Nếu như Hạt Đậu không xuất hiện, có lẽ tám năm cũng chẳng là gì, chị có thể chấp nhận làm người tình trong bóng tối của anh mười năm, hai mươi năm, kể cả trọn kiếp. Nhưng con tới bất ngờ khiến mọi thứ bị đảo lộn, so với việc em gái bé bỏng bị tổn thương thì chị sợ con mình phải chịu thiệt thòi hơn nhiều. Chị không muốn mỗi lần ba Hoàng qua thăm Hạt Đậu lại phải lén lút giống như mỗi lần anh tới tìm chị. Chị muốn con được danh chính ngôn thuận sống trong tình yêu thương của nhà nội. Bởi đã lựa chọn, nên chị chấp nhận phải trả giá đắt, chấp nhận đối diện với Hoài.

- Em cho chị đáp án trước được không Hoài? Đừng nói là em quên rồi nhé!

- Em...em không quên. Chỉ là...em cứ ngỡ tin chị nhắn ám chỉ anh Hoàng lớp trưởng lớp đại học của chị. Tại anh ấy hay mua đồ ăn cho chị mà. Rồi chị còn kể anh yêu chị nhiều lắm, trong khi những năm đó anh Hoàng chồng em tỏ tình với em không biết bao nhiêu lần.

Chính vì ông xã quá chân thành nên có nằm mơ chị Hoài cũng không ngờ được "anh Hoàng" của hai người lại cùng là một anh. Dạo đó chị bận lắm, đầu bù tóc rối tối ngày chuẩn bị cho cuộc thi thiết kế thời trang với khát khao sẽ giành được giải cao để có cơ hội sang Mỹ. Rồi kết quả báo về không như mong đợi, cộng thêm việc Niệm sắp xa nhà khiến chị buồn bực suốt nhiều ngày liền, chả có tâm trạng mà quan tâm đến chuyện của chị Thư. Đợt ấy hễ rảnh là chị liền bám riết lấy Niệm, tại chị sợ sau này Niệm đi mất rồi chị không còn ai để bắt nạt nữa. Chị cố gắng giải thích cho Thư hiểu, ngặt nỗi chị ấy không tin.

- Thôi em đừng bao biện. Anh Hoàng đã bao giờ yêu em mà em kêu anh tỏ tình không biết bao nhiêu lần?

- Cứ cho là em bao biện đi. Vậy còn chị, sao lúc em lấy anh chị không xông tới chửi cho em một trận?

- Vì chị cảm giác đôi co với cái đứa mặt dày như em chẳng được tích sự gì cả. Kiểu gì em cũng có cách thoái thác thôi. Như bây giờ chẳng hạn, nào là Hoàng lớp trưởng, nào là Niệm xa nhà, mới đó mà em đã có một đống lý do rồi. Em ghét Niệm như hắt nước đổ đi, nó sang Mỹ em chả mừng quá ấy chứ. Em xạo nó vừa.

Chị Thư lý luận, chị Hoài chịu thua. Công nhận, đến chị còn không hiểu nổi chính mình nữa là.

- Hồi đó chị đã muốn từ mặt hai người luôn. Sau ba tháng làm tình nguyện ở Tây Bắc chị đã định chuyển vào Nam sinh sống, nhưng không ngờ anh lại chạy ra ga tìm chị. Anh kể rất nhiều về việc em chèn ép đánh đập anh, giận lên còn đuổi không cho anh ngủ chung nữa. Anh nói anh bất đắc dĩ lắm mới phải lấy em, chị xót anh lắm em biết không? Anh cứ ôm chị suốt, thế rồi tàu đến nhưng chị không nỡ lên. Đêm đó ở với anh em biết chị cắn rứt lương tâm cỡ nào không? Chị biết làm vậy là có lỗi với vợ anh, chính là em gái chị. Nhưng mà, chị không sao kiểm soát được bản thân mình. Thế nên sau này chị tuyệt nhiên không bao giờ nhắc tới những chuyện tế nhị nữa. Bởi chị biết hai chúng ta đều sai, chỉ tội cho anh Hoàng ở giữa phải chịu nhiều thiệt thòi.

Tội cái con khỉ? Chị Hoài nghe chuyện chỉ muốn tăng xông. Giờ thì chị đã hiểu vì sao chị Thư rất ít khi dè bỉu người khác mà thi thoảng lại hay chê anh Hoàng hiền đụt rồi những lúc chị điên lên muốn bỏ chồng chị ấy đều ủng hộ. Chị Hoài cười đắng, chị Thư lấy ra một tấm ảnh siêu âm cũ đặt vào tay em gái rồi trầm ngâm hỏi.

- Dì Hoài biết em bé này là ai không?

Không phải Hạt Đậu sao? Không phải đâu, vì bức ảnh này đã sờn mép rồi. Không lẽ giữa hai người còn có đứa trẻ nào khác? Đối diện với ánh mắt kinh ngạc của chị Hoài, chị Thư buồn buồn tâm sự.

- Em là Hướng Dương dì ạ. Em mất đúng vào ngày cưới của dì và ba Hoàng, lỗi do mẹ cứ mải miết chạy theo chiếc xe hoa của dì và ba, tại mẹ không để ý đường trơn. Dì có biết lần nào mẹ Thư làm thụ tinh cho dì Hướng Dương cũng về thăm mẹ không? Đêm đêm em cứ la bên tai mẹ mãi, em trách mẹ vì sao mẹ làm như vậy, nhỡ ba Hoàng có con khác rồi ba quên em thì sao? Mẹ đau đến nghẹt tim đó, dì biết không? Nhưng mẹ vẫn phải ôm bé, nịnh em rằng ba Hoàng sẽ không bao giờ quên em đâu, còn dì Hoài hiếm muộn bao nhiêu năm bị mẹ chồng thoá mạ tội nghiệp dì lắm, Hướng Dương đừng giận dì, dì đủ khổ rồi.

Chị Thư tâm sự tới đó liền bật khóc rưng rức, mỗi lần đợi kết quả thụ tinh nhân tạo chị còn căng thẳng hơn cả Hoài. Trong thâm tâm chị tất nhiên mong em gái mình có được mụn con, nhưng chị vẫn sợ chứ, sợ Hoài chửa rồi anh Hoàng mải mê gia đình quên mất chị, sợ cả Hướng Dương sẽ giận mà không về thăm mẹ nữa. Tuy nhiên lúc biết thụ tinh thất bại, lòng chị cũng chẳng nhẹ nhõm mấy, trên cương vị là bác sĩ, chị buồn vì không giúp được bệnh nhân của mình, trên cương vị của người chị, chị xót xa cho em gái bé bỏng.

- Chuyện con Hằng đưa cho em que thử thai giả, nguyên nhân sâu xa là do chị. Tại lúc Kim hỏi tình hình em như nào chị lo Kim hại em nên nói dối là không khả quan đâu để nó đỡ nhòm ngó, không ngờ con ghẻ dám bày kế cho Hằng trêu em. Bực con Kim nên chị đã dụ anh Hoàng và nó tới quán bar rồi gửi ảnh anh bồng chị cho em, vì chị biết nhất định anh sẽ nghĩ là Kim gửi và gây nhau với nó. Chị cố ý chọn những bức hình chỉ rõ mỗi chữ "K" để em nghi ngờ Kim, cho em có cớ tìm nó trút giận.

- Đúng là em đã nghi chị Kim, hệt như chị tính toán. Em ngu quá phải không? Bị chị và anh Hoàng lừa một vố quá đau. Ngay cả chị Kim cũng bao che cho hai người.

- Nó đâu dám nói. Con đó gian lắm, nó lợi dụng anh Hoàng hiền, mỗi lần làm ăn chung lại lén ăn bớt phần tiền lãi của anh, cơ mà chị thấy không đáng kể nên kệ.

- Chị đâu có kệ, chị dùng việc đó để khống chế chị Kim mà. Chị giỏi lắm Thư ạ, xuất sắc cả việc xã hội lẫn việc tình cảm, những tin nhắn giữa "sếp yêu" và "cô bác sĩ bé nhỏ" trong máy chị em đọc mà nổi da gà.

- Em đừng có giở giọng chế nhạo. Anh đổ tiền cho chị mở bệnh viện, chị không gọi anh là sếp thì gọi là gì? Đời chị nợ anh nhiều lắm em à, cái đợt chị học lên bác sĩ nội trú không có thời gian đi làm thêm, tiền sinh hoạt phí của chị đều do anh lo. Trước đó anh cũng từng âm thầm bỏ một chiếc phong bì nhỏ trên giá sách cho chị.

- Chị mơ à? Chiếc phong bì đó là của em, trước khi về nhà dì Kỷ em soạn tiền gửi lại cho chị. Tiền ông Hoàng đưa cho chị hồi chị đến tìm ông ấy vay mượn cũng là tiền may đồ của em, cả việc mở bệnh viện nữa, em mà không thuyết phục thì còn lâu mới có chuyện ông ấy bỏ tiền nhé.

- Thôi em bớt nhận vơ đi, em đừng tưởng chị ngu. Chị biết hết đó, chính em mới là người cản trở không cho anh đầu tư, anh phải nài nỉ em mãi mới được.

- Vậy là chị tin ông ấy hơn tin em hả?

- Tất nhiên rồi.

Chị Thư bình thản đáp, người như anh Hoàng không tin thì còn tin được ai trên đời nữa? Con người anh thật thà chất phác lắm, khác hẳn với đám con trai dưới quê chị chỉ mê gái đẹp. Giờ chị chịu khó giữ gìn nhan sắc nom còn ưa nhìn chứ hồi nhỏ chị xấu khủng khiếp, da dẻ đen nhẻm, mắt đeo kính cận to chà bá, khuôn mặt thì vuông vuông khó coi, bị chúng nó chê bai suốt. Chị chẳng được nhiều người cưa cẩm như Hoài đâu. Trong mấy anh có ý với chị thì anh Hoàng là xuất sắc nhất, vừa là trai thành phố vừa phong độ ngời ngời, lại chịu thương chịu khó nữa. Trước mặt Hoài chị chê anh vậy thôi chứ chị ưng anh lắm.

- Chị sẽ phải trả giá cho câu "tất nhiên rồi" của mình Thư ạ. Em buồn lắm, em thương em, thương luôn cả chị. Em đoán không nhầm thì người phụ nữ anh ôm dưới Phủ Lý mà cái Nguyệt nói chính là chị, phải không?

- Đúng, là chị.

- Còn vụ tay em bị run thì sao?

- Tay em run phần lớn là do em bị ám ảnh tâm lý. Ngay từ đầu chị đã muốn động viên em cứ kiên trì luyện tập thì dần dần sẽ khỏi. Ngặt nỗi anh Hoàng không đồng tình, anh sợ em trở lại nghề may kiếm được tiền nhiều hơn anh rồi lên mặt với chồng. Chị cũng sợ em bắt nạt anh nên đưa cho em thuốc dưỡng da thông thường. Sau này em đòi dùng thuốc ngoại anh vẫn cẩn thận dặn Bích mua thuốc dưỡng da, ai ngờ Bích nhờ Niệm, và theo như chị đoán thì Niệm đã tự chọn thuốc cho em chứ không đặt loại thuốc Bích nhờ.

Chị Thư thở dài thuật lại, còn rất nhiều chuyện trong những năm qua giữa chị và anh Hoàng, chị đều kể bằng sạch. Cho dù mọi thứ ngã ngũ thì chị Hoài cũng không ghét nổi chị gái mình, chị chỉ tởm cái thằng đàn ông chị gọi là chồng thôi, quá kinh tởm. Mãi xế chiều hôm đó chị mới rời bệnh viện, nhưng chị không về nhà mà lững thững đi bộ ra bến xe. Nhà ư? Từ giờ trở đi nơi đó sẽ không bao giờ còn là nhà của chị nữa. Nhà của chị ở biển cơ. Chị về đây, về với ba Hùng mẹ Quỳnh chị đây.

Chị nhắn tin dặn hội chị em trong tổ may dặn đừng nhận thêm đơn hàng mới, cố gắng thu xếp nốt những đơn hàng tồn đọng rồi tạm nghỉ, đợi khi nào chị quay lại thành phố thì tính tiếp. Chị mệt mỏi bước lên xe, lần này chị quyết tâm rồi, mẹ Quỳnh có đánh có mắng chị cũng không quay lại nữa đâu. Cứ nghĩ tới Hướng Dương chị lại buốt hết cả ruột, lẽ ra hồi đó chị nên quan tâm tới Thư nhiều hơn một chút, lẽ ra thấy chị Thư bảo ốm không sang dự đám cưới được chị phải chạy qua hỏi han, đằng này chị lại chỉ nhờ mẹ Quỳnh gói xôi cho Thư còn mình thì mải lo tiếp khách với phấn son váy áo. Chính chị đã đẩy câu chuyện của ba người đi xa đến như thế này, chính chị đã gián tiếp hại chết một sinh linh bé bỏng. Chị, sao có thể sống vô trách nhiệm đến vậy? Chị...sao có thể bước tiếp trên chặng đường đó, để rồi sai lầm nối tiếp sai lầm, khiến cả hai chị em đều không có lối thoát.

Chị của ngày hôm nay, quyết định rẽ sang một con đường khác, một quyết định dẫu đã muộn màng nhưng chí ít cũng khiến lòng chị nhẹ nhõm hơn đôi chút. Chị tựa dầu vào ô cửa kính, thở dài nhìn dòng xe cộ tấp nập dưới lòng đường. Những buổi vắng vẻ như này bác tài hay chạy lòng vòng quanh bến xe để bắt khách lắm, chạy sang vòng thứ tư thì được thêm năm khách, trong đó có thằng bé quen quen đội mũ lưỡi trai lầm lì tiến tới ngồi cạnh chị. Bấy giờ chị mới giật mình nhớ ra chị đã bỏ bom cậu gần hai tiếng đồng hồ. Tối qua chị sợ qua chỗ chị Thư xong về buồn không có ai tâm sự nên hẹn cậu chiều nay đi nhậu, thế nào mà quên béng mất, cứ thế phăng phăng lên xe về quê.

- Ơ chị em mình lại tình cờ gặp nhau hả Niệm? Hay cậu bị mất phương hướng nên rẽ đại lên xe buýt?

Chị mỉa mai, lần trước Niệm lấy lý do khát nước rẽ vào quán chị còn tin chứ lần này thì mơ đi. Thằng bé cứng họng không bao biện nổi, chẳng biết do giận chị hay do đầu óc ngơ ngơ không để ý mà lúc phụ xe hỏi tiền vé nó lại đưa thẻ tín dụng mới ngu chứ. Chị phát nhục với cậu luôn mà, đành phải mua vé hộ em nó rồi đanh đá dặn dò.

- Nhớ trả tiền cho chị, cả gốc lẫn lãi đấy.

Niệm lặng thinh, chị quát.

- Ê! Điếc hả?

Cậu vẫn im lặng, rốt cuộc là điếc hay là dỗi?

- Ơ Niệm bực chị vụ đi nhậu á? Bực làm gì tội nghiệp người ta, đang ế thật rồi đây này, không thương à?

- Không.

Niệm đáp cụt lủn, chị tủi thân phân trần.

- Chị không cố ý mà, tại bữa nay phải nghe cả tá chuyện tanh tởm của anh trai cậu nên đầu óc không được minh mẫn lắm, nó cứ bị quên quên á.

Tự dưng nói đến tanh tởm chị lại thấy buồn nôn, Niệm vỗ vỗ lưng giúp chị, nhưng bụng dạ chị trống rỗng có cái gì đâu mà nôn ra. Chắc do cả ngày mệt cộng thêm xe buýt cứ lòng vòng mãi nên hơi say. Đầu óc chị choang choáng, giá kể có cái vỏ quýt ở đây ngửi thì tốt. Chị ngó ngang ngó dọc, ngửi ngửi hít hít xung quanh không thấy có quả quýt nào, cơ mà lại phát hiện ra áo Niệm có mùi rất dễ chịu. Chẳng thèm khách sáo, chị cầm luôn tay thằng nhỏ, ra sức dí mũi vào ống tay áo ngửi ngửi. Công nhận nó át luôn cái mùi khó chịu trong xe, sảng khoái dễ ngủ hẳn đi. Trong giấc mơ ấy, chị lại thấy cô gái hôm trước, cái cô gái mà nằm trong lòng người yêu mè nheo đòi đền nhiều thật nhiều xong bị nhá má rõ đau đó. Cô ấy cũng không phải dạng vừa đâu, nhũng nhiễu anh chàng kia khủng khiếp luôn.

- Đền thế mà là đền à? Thế là phạt á.

- Thế đền là như thế nào?

Chàng trai thắc mắc, cô gái thơm nhẹ lên môi chàng trai, ra điều hiểu biết chỉ dẫn.

- Đó! Đền thế mới là đền chứ!

Chàng trai gật đầu kiểu như đã hiểu ý, tay anh ta đưa qua vuốt ve mái tóc cô gái, dịu dàng dùng môi mình miết một đường lên cánh môi mềm mại kia. Sự đụng chạm của chàng trai rất chậm rãi, còn có chút cẩn trọng tỉ mẩn như đang nâng niu viên ngọc trân quý. Cô gái thì vô tư hơn, cô ấy vui vẻ vòng tay qua ôm siết lấy người đối diện, cố ý hé mở đôi môi chúm chím hồng hồng để chàng trai có cơ hội đẩy lưỡi vào trong. Dường như cô gái ấy đang rất hạnh phúc, và dường như trái tim chị cũng đập loạn khi chứng kiến đôi uyên ương bọn họ người này đưa đẩy, người kia vỗ về, cứ thế quấn quít bên nhau, dính chặt lấy nhau như đôi sam ngoài biển xa. Rất lâu sau chị mới nghe giọng chàng trai trầm ấm hỏi người thương.

- Đền thế đã đủ chưa?

- Đủ sao được mà đủ? Chả bõ bèn gì sất.

Chàng trai véo má cô gái, mắng yêu.

- Ai mà tham thế nhờ?

- Ai tham cơ? Ai đấy? Có người tham cơ á?

- Có chứ, có cái đứa xinh xinh đang nằm trong lòng người ta nhõng nhẹo giả ngốc nè.

Cô gái xị mặt, ngúng nguẩy chất vấn cái đứa xinh xinh là đứa nào? Phải nói rõ ràng ra chứ lập là lập lờ như thế thì biết là ai mới ai? Chàng trai phì cười đáp.

- Là em người yêu tôi. Được chưa?