Truyện Chị Dâu Em Chồng

Chương 20: Người đâu mà xấu gái ghê nhờ?

Cô gái nghe nựng ngọt hai má ngượng chín hồng chín đỏ, tay đấm vào lưng người yêu rầm rầm như kiểu ghét ghê lắm nhưng cái đầu nhỏ lại cứ chui rúc hít hà trong lồng ngực rộng lớn. Cái thứ tình yêu trẻ con hay giận hờn của họ sao mà dễ thương đến thế? Chắc hẳn cô gái đó phải đáng yêu lắm, tại cô ấy được người đàn ông của mình cưng chiều thế cơ mà. Chẳng bù cho chị, vừa già vừa đanh đá lại còn không biết đẻ, buồn thế nhỉ? Công nhận cuộc đời chị thất bại thật đấy, ngay cả trong mơ mà chị cũng thấy tội nghiệp cho chính mình. Chị chán nản than trách linh tinh, có người nghe chị nói mớ bất giác bật cười, bao nhiêu hờn giận vụ bị bỏ bom bay biến bằng sạch, ngón trỏ vô thức cọ cọ vào gò má đầy kiều diễm. Thực ra nếu giờ cậu rút tay về chắc ai đó chẳng biết đâu, nhưng cậu kệ, mặc nhiên để người ta hít hà ống tay áo. Lúc đường xóc người đó gà gật đổ rạp vào vai mình cậu cũng chẳng quản, mãi tới khi xe dừng mới lay lay đối phương.

- Hoài! Hoài hâm! Dậy đi!

Chị Hoài mệt mỏi mở mắt, lim dim theo đoàn người bước xuống xe buýt, ngoảnh lại thấy thằng em vẫn ngồi im không nhúc nhích, chị sốt ruột vẫy tay í ới gọi.

- Niệm hâm, mau xuống đi. Muộn rồi xe này không về thành phố nữa đâu. Vào nhà chị nghỉ ngơi một lát xong gọi lái xe về đón, mà thích ở qua đêm cũng được, lâu lắm rồi chưa ghé qua, thi thoảng mẹ chị vẫn nhắc cậu.

Cậu nghe chị dụ dỗ bùi bùi tai nên lật đật bước xuống. Cũng lâu lắm rồi, hai người mới lại đi bên nhau trên con đường năm ấy. Mẹ Hoài vẫn xởi lởi tốt tính như xưa, còn ba Hoài...ba Hoài hình như hơi khác lạ thì phải.

- Hoài! Hoài...về...ba Hùng...nhớ Hoài. Ai đây? Ai nhờ? Niệm nhờ? Niệm bắt cá hơi bị giỏi đấy nhờ! Xong Hoài lấy trộm cá của Niệm.

- Ông Hùng nhà dì già rồi nên bị lẫn.

Bà Quỳnh vội vàng giải thích. Trước khi Niệm về nước dì Kỷ có gọi điện nhờ bà nếu gặp Niệm thì giấu giùm chuyện năm xưa, hai người còn trò chuyện rất lâu, bà thấy cách nghĩ của dì khá hợp lý nên ủng hộ. Niệm cao quá chừng luôn, nom chững chạc ghê lắm, bị ông Hùng nhà bà bám theo suốt. Ông này ngộ ghê đó, con rể về thì cứ dửng dưng như không mà con dì Kỷ về lại mừng như bắt được vàng.

- Sao lâu rồi Niệm không qua chơi? Giận Hoài à?

Ông Hùng thắc mắc, bà sốc, Hoài cũng trố mắt vì sự tỉnh táo lạ thường của ông. Niệm mới đầu im lặng, nhưng sau chắc do ông nhì nhèo nhiều quá nên thằng bé đành gật đầu.

- Sao giận? Tại Hoài hư á? Hoài hư nên bị Niệm ghét, xong Niệm không tặng nhẫn cho Hoài nữa nhờ. Cơ mà Hoài hư thì kệ Hoài hư chứ, ba Hùng ngoan lắm, Niệm đưa nhẫn ba Hùng giữ cho, nha Niệm!

- Ba! Ba nói linh tinh cái gì thế?

Hoài nhăn mặt hỏi ba, ông Hùng suỵt suỵt con gái, kéo tay nó ra hiên, dịu dàng căn dặn.

- Hoài ngoan đừng có lo nha, để im ba Hùng đòi nhẫn cho Hoài, để Hoài đeo lên cho nó xinh đẹp ý!

- Ba sao thế ạ? Ba có bị đau đầu không ba? Tháng này ba có uống thuốc đầy đủ không vậy?

Hoài lo lắng hỏi, bà Quỳnh bảo ba vẫn uống thuốc đầy đủ cho con yên tâm, ôi dồi cái ông già lẩm cẩm đến khổ. Mặc kệ vợ nhìn mình thở dài, ông Hùng vô tư kéo Niệm vào trong buồng xin xỏ. Ánh mắt Niệm thoáng buồn, nhưng thằng bé vẫn rút ví rồi lấy ra chiếc nhẫn kim cương sáng lấp lánh, trước khi giao cho ông nó dặn dò.

- Chú không được đưa lại cho Hoài.

- Sao thế? Vì Hoài hư á?

Ông Hùng sốt sắng hỏi, Niệm gật đầu, ông nhanh trí hỏi tiếp thế khi nào Hoài hết hư thì có đưa được không? Niệm trầm ngâm một lúc rồi bảo.

- Tuỳ chú.

Ông Hùng sướng, đút ngay nhẫn vào túi áo rồi hớn hở chạy xuống bếp kêu Hoài mau mau hết hư nha. Hoài ngẩn tò te chả hiểu gì sất, bà Quỳnh thấy chồng lên cơn nói nhảm liền dắt ông đi dạo quanh sân một chút cho thoáng. Ông bà đi được ba vòng rưỡi thì nghe tiếng chuông cửa kêu. Anh Hoàng thấy mẹ vợ vẫn vui vẻ như thường đoán chắc vợ chưa kể gì với mẹ, anh vội vã chạy tới bên mẹ, khổ sở trình bày.

- Mẹ ơi con khổ quá mẹ, vợ giận con bỏ về quê chẳng thèm nói nửa lời. Con tuy sai rất nhiều nhưng chưa có phút giây nào con thiếu trách nhiệm với gia đình cả. Bởi vì con biết con tu ngàn kiếp mới được làm rể của một người nhân hậu, đảm đang và hết sức tuyệt vời như mẹ. Mẹ thương con mẹ giúp con khuyên vợ về nhà được không mẹ?

- Đồ lẻo mép. Ghét!

Ông Hùng mắng con rể rồi lạnh lùng bỏ vào nhà, bà Quỳnh thì tức điên, bà nóng máu quát lớn.

- Chị Hoài đâu, chị vác cái mặt ra đây cho tôi nhờ. Có cái thứ con gái nhà nào cứ dỗi chồng là lại bỏ về nhà như chị không? Tôi đến chết vì xấu hổ mất thôi.

- Người ta có con với người khác rồi con không về ở đấy làm dì ghẻ hả mẹ?

Con gái bà lanh lảnh nói vọng ra, giọng con bé rất kiên cường, cớ sao người làm mẹ thấy xót xa đến thế?

- Thật không hả Hoàng?

- Dạ thật, nhưng con một phút lầm lỡ mẹ ơi. Với con bị mẹ Hoà con gây áp lực chuyện sinh con nối dõi.

Bà Quỳnh rất muốn dần cho anh Hoàng một trận ra bã, nhưng bà sợ con gái thiệt nên cố nhẫn nhịn. Hoài nhà bà không còn trẻ nữa, vừa hiếm muộn vừa đanh đá bỏ thằng Hoàng thì ai mà rước nó chứ? Nom con ế già một mình mẹ sao đành lòng? Với lại dù sao thằng Hoàng cũng là con trưởng, có nhiều chỗ khó xử. Nghĩ vậy nên bà bảo con rể.

- Thôi sắp bão rồi, anh sang tạm nhà thím Triều mà ngủ đêm nay. Nếu anh hứa từ giờ không tái phạm thì sáng mai đợi Hoài nguôi nguôi mẹ khuyên cho.

- Dạ, trăm sự nhờ mẹ ạ.

Mẹ Quỳnh thở dài vào nhà, anh Hoàng không sang thím mà quỳ ngay ngoài sân, mong vợ biết vợ sẽ cảm động. Lúc chiều nhận được tin Thư nhắn anh bàng hoàng hết cả người. Ai mà lường trước được vợ sẽ nhân lúc cô ấy đi vệ sinh để xem trộm điện thoại đâu. Ai mà ngờ được mọi việc lại vỡ lở nhanh đến thế? Giữa anh và Thư cũng nào có gì ngoài tình bạn lâu năm, đôi bên cùng có lợi. Anh thề là cả cuộc đời anh chỉ yêu duy nhất một người là vợ anh. Lần đầu tiên nhìn thấy vợ trên kênh truyền hình địa phương anh đã mê tít thò lò rồi, khoảnh khắc vợ đội trêu đầu chiếc vương miện sáng lấp lánh đăng quang hoa khôi miền biển, anh thấy trái tim mình thổn thức lạ kỳ. Vợ đẹp ghê lắm, nhưng anh là đàn ông mà, ngắm hoa đẹp suông sao đủ? Anh cần phải ăn cơm chứ. Mối quan hệ của anh và Thư bắt đầu từ lần thứ ba anh tỏ tình thất bại với vợ, quá buồn nên anh đã rủ Thư đi chơi, đêm đó hai người đều quá chén, và rồi cả hai phát hiện ra có những chuyện họ hợp nhau đến ngỡ ngàng. Tuy nhiên, sợ Thư bị tổn thương nên anh đã thú thực.

- Nếu em muốn duy trì chuyện này thì em phải nhớ đừng yêu anh, giữa chúng ta chỉ là đôi bên cùng có lợi. Còn nữa, em tuyệt đối không được tiết lộ với ai chuyện hai đứa.

Khi đó Thư gật đầu nên anh tưởng rằng cô ấy đã hiểu. Chẳng ngờ Thư lại yêu anh đến điên dại cuồng nhiệt, không sao mà dứt nổi. Cũng khó trách, trên đời kiếm đâu ra người đàn ông hoàn hảo như anh cơ chứ? Chỉ buồn cái là Thư luôn tưởng anh yêu cô ấy với lý do vô cùng củ chuối.

- Không yêu sao có thể đụng chạm?

- Ôi dào ngốc ạ, đàn ông một khi đã đói thì chén được tất, đất hay cơm cũng được, chỉ cần no bụng.

- Đó chỉ là số ít đàn ông tồi thôi, còn em tin anh không phải người như thế. Nhỉ anh nhỉ?

Thư ngây thơ hỏi anh, đối diện với ánh mắt tràn đầy hi vọng ấy, anh không sao mà nói được những lời phũ phàng, anh đành im lặng. Sự im lặng đó đã khiến cho Thư ôm hi vọng nhiều hơn. Vào một ngày cách đây hơn tám năm, Thư mừng rỡ báo với anh hai người đã có bé Hướng Dương. Anh của thời điểm đó chuyện gì cũng tệ, tình cảm thì bị Hoài từ chối miết, ở công ty gặp áp lực doanh số từ sếp, về nhà ba mẹ gây sức ép bắt lấy vợ, quá mệt mỏi, chán chường nên anh đã ngỏ lời cầu hôn Thư. Anh nghĩ bụng người như mình chắc chẳng bao giờ với được hoa khôi đâu, thôi thì lấy cô vợ bác sĩ cũng tạm được mà. Quyết thế rồi nên anh cho phép Thư tiết lộ mối quan hệ của bọn họ với Hoài, cứ đinh ninh kiếp này anh và Hoài không có duyên, nào ngờ sự đời khó lường, tai nạn năm ấy đã xoay chuyển hoàn toàn mọi chuyện. Sau biến cố đó, Hoài không lảng tránh anh hay xa cách như trước, ngược lại trông thấy anh còn chủ động bắt chuyện.

- Em gọi mãi cho Niệm mà không được. Anh có biết Niệm đang ở đâu không?

- Niệm đang ở viện.

Anh đáp, sực nhớ lời dì Kỷ dặn, anh giải thích thêm.

- Niệm bay sớm hơn so với dự tính. Sang bên đó lệch múi giờ với thay đổi thời tiết nên ốm suốt. Em đừng cố liên lạc nữa, để cậu nghỉ ngơi còn nhập học, chương trình trường đó nặng lắm. Em cần gì cứ bảo anh, anh sẽ giúp.

Anh động viên, quả thật sau đó Hoài cũng chẳng còn cách nào khác ngoài nhận tiền của anh, thực chất chính là tiền của dì Kỷ cho anh. Nhưng anh không tiết lộ, vì anh muốn Hoài mang ơn anh. Sau khi phát hiện ra Hoài tưởng người trong mộng của Thư là thằng Hoàng lớp trưởng anh lại càng nhiệt tình hơn. Công to việc lớn trong nhà Hoài anh đều đứng ra gánh vác hết, rồi thì mưa dầm thấm lâu, dần dần Hoài chịu chia sẻ với anh nhiều hơn. Tình cảm giữa bọn anh tiến thêm một bậc vào một ngày anh đội mưa đi lấy thuốc cho ba Hoài, khi về thì bị sốt, người cứ rét run lên. Hoài ân cần ở bên chăm sóc anh, anh tranh thủ cơ hội ốm đau ôm chầm lấy Hoài, đánh liều tỏ tình thêm lần nữa.

- Có cần anh moi tim anh ra cho em xem không hả Hoài? Xem trái tim anh bao lần bị em bóp nghẹt, đau đớn đến nhường nào? Em không nghĩ cho em thì cũng nghĩ cho ba mẹ chứ, giờ em không vẽ được nữa, đi làm giúp việc thì kiếm được mấy đồng đây? Trong khi đó tiền thuốc hàng tháng của ba em là một con số rất lớn, một thân một mình em bươn trải sao nổi? Chi bằng em để anh gánh vác thay em đi mà. Làm vợ anh, được không em?

Hoài suy nghĩ một đêm, sáng hôm sau thấy mắt Hoài đỏ quạch anh run lắm, nhưng không ngờ Hoài lại đồng ý. Lúc mang cháo lên cho anh, Hoài rụt rè thắc mắc.

- Anh có số điện thoại ở bên nước ngoài của Niệm không? Lâu rồi em không nói chuyện với Niệm. Không biết tình hình của Niệm sao rồi, đã khỏi ốm chưa?

Anh biết Hoài không phải người thù dai, tuy có ghét Niệm nhưng chị em sống lâu với nhau kiểu gì chả có tình cảm, bởi vậy nên mặc dù Niệm chưa khoẻ anh vẫn nói dối.

- Ôi dào khỏi rồi, có Đan bên đó chăm Niệm nữa mà, em đừng lo. Hai đứa đấy anh cứ nghi nghi ý.

- Nghi...nghi là sao hả anh? Niệm yêu Đan á? Vậy Đan có bắt nạt Niệm không anh? Có đánh Niệm không?

- Không đâu. Đan hiền mà. Đưa điện thoại đây anh lưu cho em số của Đan nữa, nếu không liên lạc được với Niệm thì gọi cho Đan, có nhắn gì cho Niệm thì nhắn em ạ.

- Thôi, không cần đâu anh.

Hoài dỗi, tự dưng đang yên đang lành lại giận đùng đùng, nom rất đáng yêu. Phải chăng cái người này sắp làm vợ anh nên thích mè nheo nhỉ? Anh phì cười cầm máy Hoài, lưu cho Hoài số của Niệm và Đan. Nhưng Hoài vẫn cứ tưng tức sao ấy, giật lại máy xoá luôn số Niệm. Hoài được anh chiều quen rồi nên hay giở thói đanh đá trẻ con lắm chứ không nhu mì dịu dàng như Thư đâu. Với Thư anh chỉ cần xước chút da là cô ấy đã cuống lên rồi, còn Hoài á, nãy giờ anh quỳ ngoài trời mưa gió bão bùng vợ có quan tâm đâu mà. Vừa đói, vừa rét nên chỉ một cành nhãn rụng xuống cũng đủ khiến anh ngã khuỵ. Bà Quỳnh nghe tiếng rắc liền sốt ruột lao ra ngoài sân, thấy trán con rể chảy máu ròng ròng mặt bà tái mét, hốt hoảng gọi con gái.

- Hoài! Hoài ơi! Mau! Mau đưa chồng đi viện con ơi! Giận dỗi gì để sau đi con.

Chị Hoài nghe giọng mẹ lạc đi cũng lo lắng chạy ra ngoài, chứng kiến anh Hoàng bất tỉnh nhân sự, áo quần ướt sũng, máu đỏ tươi rỉ từng giọt xuống gò má tím bầm chị hoảng hồn kêu Niệm lái xe anh Hoàng, hai chị em đưa anh xuống bệnh viện tỉnh. Lúc anh được đưa vào phòng cấp cứu chị mới quay sang bảo Niệm.

- Thôi ở đây có chị trông anh là được rồi. Chỗ khu nhà B có máy rút tiền mặt đó, cậu rút một ít rồi thuê tạm cái khách sạn mà nghỉ qua đêm cho đỡ mệt.

Dứt lời, chị mệt mỏi ngả người nằm co ro trên dãy ghế nhựa ngoài hành lang. Cậu vứt lại chiếc áo khoác rồi nghe lời chị lặng lẽ rời khỏi, nhưng không phải rời khỏi bệnh viện, mà là, rời khỏi tầm mắt của chị. Cậu chọn một vị trí cách đó không xa, một vị trí mà cậu chắc chắn chị sẽ không thể nhìn thấy cậu, còn cậu, chỉ cần quay đầu lại thì nhất cử nhất động của người con gái ấy, đều nằm trong tầm mắt mình.

Người con gái ấy, người con gái của bây giờ, vẫn đầy nghị lực, xinh đẹp, yêu kiều, nhưng dường như nụ cười trên gương mặt trái xoan đã chẳng còn rạng rỡ như xưa. Là cười, nhưng chua chát lắm. Cười để trấn an mẹ Quỳnh qua điện thoại, cơ mà dập máy rồi lại lấy áo khoác của cậu chùi nước mắt. Đau lòng đến thế sao? Cái giá đắt phải trả của những người bội bạc mà, rất đáng. Và lẽ ra một người bị phản bội như cậu khi chứng kiến kẻ mình căm ghét gặp báo ứng thì nên tới bar ăn mừng chứ không phải lì lợm ở nơi đây. Lẽ ra thế! Cậu tự nhủ, cậu quyết tâm, nhưng chân cậu chẳng thể nhúc nhích, ánh mắt thi thoảng vẫn cứ vô thức liếc về phía đó. Thậm chí khi bác sĩ đẩy cửa phòng đi ra, thấy người ta vội bật dậy xỏ dép, luống cuống đến mức suýt ngã lòng cậu cũng sốt sắng theo.

- Chú ạ, cái anh trong đó sao rồi chú?

- Bị cảm lạnh, còn vết thương trên trán là ngoài da thôi, không có gì nguy hiểm đâu. Cháu là vợ hả?

- Dạ...dạ không ạ. Cháu là bạn cũ.

Anh Hoàng nằm trong giường bệnh nghe vợ nói chuyện với bác sĩ mà nghẹn đắng nơi cổ họng. Bạn cũ? Vợ tính bỏ anh thật sao? Phải rồi, suốt thời gian vừa qua ngủ với con Bông có thèm quan tâm tới anh đâu, còn chẳng thèm đánh anh nữa cơ. Bỏ mặc anh, coi anh như người xa lạ. Gớm vợ quá đáng với anh lắm luôn ý, có lỗi sai bé tí tị tì ti cũng làm căng, trong khi anh lo cho ba mẹ vợ từng li từng tí, riêng vợ thì muốn gì anh cũng cố chiều. Anh mà không chọn vợ thì giờ anh có bé Hướng Dương lớn lắm rồi, còn được làm chồng của bác sĩ nữa cơ. Chỉ tại vợ mà Thư phải chịu nhiều ấm ức, sợ cô ấy tổn thương nên anh phải nói dối rằng Hoài và anh trót đi quá giới hạn trong một đêm say, anh không cưới Hoài thì Hoài đốt nhà anh. Tính Thư hiền lành cam chịu lắm, chỉ khóc thôi chứ không hề làm ầm lên hay đánh ghen gì cả. Thư bị xảy thai đúng ngày cưới của anh và Hoài, một thời gian sau cô ấy quyết định vào Nam công tác, nghe bạn Thư báo tin anh lòng anh nẫu nề lắm. Anh thương Thư thân gái vào đấy một mình vất vả, thương cả chính anh mỗi lần bị Hoài bắt nạt chả có ai trút muộn phiền. Bởi vậy nên anh đã tới tìm Thư để giữ cô ấy ở lại. Anh tin anh có thể chăm lo cho cả hai người đàn bà, và anh cũng tin người vô tư như vợ chẳng bao giờ có thể phát hiện ra sự bất thường. Vợ anh mà, có lần bắt gặp anh đi từ bệnh viện ra còn hồn nhiên cảm ơn chồng vì đã mang quà cho chị Thư giúp em. Có ngờ đâu đùng một cái mọi thứ vỡ tan như bong bóng xà phòng, hại anh bị vợ tránh như tránh tà. Anh bị cảm lạnh nằm viện vợ chả thương thì thôi, còn ném tiền cho y tá nhờ con bé chăm anh, rõ bực mà.

- Vợ ác thế vợ? Chắc vợ chẳng nhớ lúc vợ gặp hoạn nạn ai là người cưu mang vợ đâu nhỉ?

- Vậy chắc anh cũng không nhớ tám năm qua em chôn vùi tuổi trẻ của mình để làm tôi tớ phục vụ nhà anh đâu anh nhỉ? Anh nghỉ đi, em nhắn tin cho em gái anh rồi, em sẽ ở đây với anh tới lúc Bích tới.

Chị Hoài nhàn nhạt tuyên bố, chị tất nhiên không thích sống theo cái kiểu ăn cháo đá bát, nhưng chị chỉ có thể cố gắng hết sức để làm tròn trách nhiệm thôi chứ cứ trông lão Hoàng làm bộ làm tịch nhõng nhẽo chị lại thấy ngán đến tận cổ. Chị dặn y tá mua cháo cho anh rồi chán nản lắc đầu rời phòng bệnh, đang tính ra tiệm tạp hoá mua chai nước thì trông thấy một bóng người rất quen ngồi ở góc khuất cạnh bụi hồng. Vầng trán đó, mái tóc đó, và cả kiểu trầm tư đó, giống chàng trai trong mơ của chị một cách lạ kỳ. Chỉ có điều, chàng trai đó trẻ hơn Niệm, tuy vóc dáng không được rắn rỏi và săn chắc như Niệm nhưng hay cười hơn Niệm, ngọt ngào hơn Niệm. Niệm á, đáng ghét lắm, chẳng mấy khi nói được lời nào tử tế. Thế mà những lúc buồn tủi, chị lại cứ thích tìm Niệm chí choé mới hay chứ. Chị vòng qua chỗ Niệm vứt áo trả cậu, không quên trêu chọc.

- Sao chưa về? Lo cho chị á?

- Chả liên quan. Mát trời thì ngồi hóng gió chút thôi.

Niệm chối, nhưng thấy quầng mắt chị hơi thâm, gương mặt hốc hác xanh xao, cậu lại hỏi.

- Uống nước dừa không?

- Không thèm.

- Thế thèm gì?

- Chả thèm gì sất. Vừa kêu chả liên quan cơ mà? Chả liên quan thì quan tâm làm chi?

- Ai quan tâm? Mơ hả? Hỏi cho phải phép thế thôi.

Có đứa kiêu căng biện minh, ấy thế mà chị vừa kêu muốn uống sữa hạt nó đã vội đi mua mới buồn cười chứ. Nhiều lúc Niệm cũng dễ thương phết nhỉ? Mua xong còn cắm ống hút cho chị nữa, trong lúc chị hút chùn chụt Niệm tranh thủ choàng áo khoác qua người chị, chích cho chị chiếc khăn nom như bà già ý.

- Người đâu mà xấu gái ghê nhờ?

Niệm chê, chị cau có quay sang lườm. Cậu cười, còn cô Bích đứng cách đó không xa lại chảy nước mắt. Là chị Hoài! Bó hoa hồng xếp hình trái tim năm đó cùng những bông baby trắng lốm đốm bên viền là dành tặng sinh nhật chị, người ta âm thầm tráo rượu mạnh cũng chỉ vì lo lắng cho chị. Ánh mắt đầy trìu mến của anh ấy, nụ cười dịu dàng như nắng mùa thu và cả sự quan tâm lén lút đó, tất cả, đều thuộc về chị!