Truyện Chị Dâu Em Chồng

Chương 24: Anh chủ nhà gương mẫu

Mặt dì Kỷ buồn rười rượi, ngoài Hoài ra thì dì chẳng dám tâm sự chuyện này cùng ai cả. Căn bản trong mắt chị Hoà và mấy bà bạn thân của dì, thằng bé Hoàng lúc nào cũng là đứa con ngoan hoàn hảo của gia đình, còn Niệm nhà dì thì bướng bỉnh khó dạy, bởi vậy nên dì đâu có dại mà kể xấu con trai trước mặt họ? Dì chỉ có thể tìm Hoài thôi, vì dì tin Hoài tuyệt đối không phải loại người hay bép xép.

- Dì chẳng dám cho người theo dõi Niệm, tại nó ranh lắm, làm vậy kiểu gì nó cũng phát hiện ra, rồi nó giận dì bỏ về Mỹ thì toi. Dì khổ quá Hoài ơi, mấy đêm gần đây dì cứ trằn trọc mãi, tự hỏi không biết mình có làm gì quá đáng khiến con buồn không mà nó chẳng chịu về nhà ngủ?

- Ui chẳng có chuyện đó đâu, dì cứ lo vớ lo vẩn. Dì kệ cho em nó chơi bời tý, thanh niên trai tráng đến tuổi ít nhiều cũng phải có nhu cầu yêu đương chứ.

- Sao nó không dẫn về nhà? Thích làm gì thì làm dì đâu cấm? Dì lại chả mừng quá ý.

Chị Hoài gọi thêm một cốc nước cam nữa rồi dẫn dì vào chiếc bàn gần đó, nhẹ nhàng phân tích.

- Ôi dì chả hiểu tâm lý bọn trẻ gì cả, bọn nó thích có không gian riêng chứ. Kệ nó, dì mau uống đi cho khoẻ, nhỡ mấy hôm nữa có cháu còn có sức mà bế.

Dì nghe Hoài dỗ dành tâm trạng nhẹ nhõm hẳn lên. Chỉ có Hoài mới hiểu dì thôi, thời gian vừa rồi chị Hoà nói xấu Hoài nhiều lắm, nhưng thú thực dì vẫn tin Hoài là người đứng đắn. Đến hôm nay nghe Hoài kể đầu đuôi câu chuyện dì thấy thương Hoài quá, dì thở dài động viên cô cháu.

- Gắng lên con, dì tin con là người có năng lực, con sẽ tiến xa thôi. Dì biết thằng Hoàng sai nhiều, nhưng dù sao thằng bé cũng bị áp lực chuyện con cái con ạ. Thôi không còn duyên thì mình chúc phúc cho nhau con nhỉ? Sau này dù con có đi bước nữa thì con vẫn là cháu dì, lúc nào rảnh thì ghé nhà dì chơi. Ở công ty thì nhớ để ý em Niệm cho dì nhé!

Chị Hoài nghe dì thủ thỉ chợt thấy cay cay nơi sống mũi, thôi ít ra ở bên đằng nhà chồng cũ vẫn có dì hiểu chị, vậy là đủ rồi. Chị ngồi tám chuyện với dì gần nửa tiếng mới xuống gặp Hương trao đổi công việc. Thực ra chị biết Hương trong một lần đi ăn ốc cùng chị Thư, Hương bằng tuổi chị, khá thông minh, nhanh nhẹn và biết chớp thời cơ. Bởi có thiện cảm từ trước nên khi Bách đưa ra hồ sơ của năm ứng viên cho vị trí Phó Giám đốc, chị đã chọn luôn Hương.

Chị Hương thì lại rất ghét những người có nhân cách chó tha như chị Hoài. Chị gặp chị Thư lần đầu tiên khi hai chị em cùng đi làm tình nguyện ở Tây Bắc, nghe chị ấy kể về cuộc đời mà chị xót xa khủng khiếp, chị khinh con Hoài vì nó trơ trẽn đến độ cướp người yêu chị gái kết nghĩa. Nếu không vì Niệm thì một người tốt nghiệp đại học bằng xuất sắc như Hương sẽ không bao giờ về làm dưới trướng của Hoài. Chị ái mộ Niệm từ khoảnh khắc đầu tiên nhìn thấy anh trên sóng truyền hình, anh trẻ nhưng phong thái đĩnh đạc hơn ối bạn nam bằng tuổi chị. Anh gọi chị đi làm trước Hoài một tuần, giao cho chị toàn việc quan trọng. Còn Hoài, mang tiếng Giám đốc nhưng ngoài cái mặt xinh dáng chuẩn ra thì nói thật chẳng được cái gì sất, bộ sưu tập đầu tiên của công ty nó vẽ mất tận một tuần mà xấu dã man tàn bạo.

- Khiếp, hết mũ thỏ bông đến áo choàng siêu nhân, đồ ngủ gì mà nhắng nhít, giá mắc nhưng nom chẳng sang chảnh tý nào. Hoài sửa lại đi không phụ huynh họ không mua đâu.

- Giá mắc là do chất xịn mà, phụ huynh sành sỏi họ nhìn ra ngay. Với cả con Bông nhà mình á, càng nhắng nó càng thích, mà nó thích thì mình mua cho nó liền. Đây này, Hoài còn thiết kế cả búp bê vải mini tặng kèm mỗi bộ đồ, Hương cứ lo phần truyền thông tốt là đảm bảo bán được.

Hoài cãi cùn và nhất quyết không chịu sửa, tuy bộ sưu tập đồ ngủ trẻ em của Hoài khá tệ nhưng được cái chị quảng bá sản phẩm tốt nên cuối cùng vẫn cháy hàng. Rõ ràng công lớn thuộc về chị nhưng một số người trong công ty lại cứ trầm trồ thán phục Hoài mới buồn cười chứ. Cơ mà người thông minh như chị chấp làm gì mấy cái loại ngu dốt đấy, chị vẫn tiếp tục đồng hành cùng Hoài trong các bộ sưu tập tiếp theo. Chị còn giúp mấy em trong phòng sáng tạo quảng bá các mẫu thiết kế mới, tiếc rằng số bọn nhỏ kém may mắn, sản phẩm chúng làm ra không được ưa chuộng như của Hoài. Công ty chị được đầu tư khủng nên sẽ mất thời gian hơi lâu để hoàn vốn, tuy nhiên doanh thu của hai tháng đầu tiên rất khả quan. Tiếc rằng chị chỉ là người làm báo cáo, người cướp công chị đọc thành tích trước mặt cấp trên lại là Hoài.

Chị Hoài nhận lấy tập tài liệu từ tay chị Hương rồi tiến vào phòng họp. Chị chọn vị trí ngồi cạnh anh Sơn, thấy anh bảo bộ khăn lụa chị thiết kế cho công ty anh nhận được phản hồi rất tốt từ khách hàng chị phấn khởi lắm. Liệu Niệm đã biết chuyện này chưa nhỉ? Lúc nào chị phải khoe Niệm mới được, chị thích được Niệm khen giỏi lắm. Chiều qua Niệm vừa chê chị xong đó, chê chị điệu.

- Chị nào có điệu lắm đâu, chẳng qua do mặc váy hơi ngắn nên ngại nhảy qua vũng nước bẩn thôi. Hay mình đi đường khác đi Niệm, còn lâu mới đến giờ chiếu phim mà.

Chị bao biện, Niệm lườm chị nhưng xong lại ôm eo chị, nhấc bổng chị lên rồi khiêng qua chỗ bẩn. Hai chị em đi xem phim mà đêm về chị chả nhớ nội dung phim là gì sất, chị chỉ nhớ khoảnh khắc được Niệm ôm vào lòng, nhớ nụ cười của Niệm và cả mùi hương trên người Niệm nữa. Nhớ đến mức ngồi phòng họp cứ ngó ngó nghiêng nghiêng xem Niệm tới chưa? Lúc Niệm tới hai má chị bất giác ửng đỏ, luống cuống cùng mọi người đứng dậy chào sếp. Ơ nhiều bạn gái lớn tuổi hơn Niệm mà vẫn chào anh nhé, chẳng lẽ đây là văn hoá nơi công sở, dù sếp nhỏ hơn mình thì sếp vẫn là anh? Chắc mẩm vậy nên đến lượt mình báo cáo, chị cầm tập tài liệu trên tay, hắng giọng đầy trịnh trọng.

- Dạ, báo cáo anh Niệm, tình hình là...

Chị mới nói được đến đó thôi đã nghe tiếng ho dữ dội. Chị ngơ ngác ngẩng đầu lên, là Niệm, Niệm bị ho á, ho thôi mà cũng khiến cấp dưới mặt xanh mày tím. Họ tím hại chị cũng tái theo, đợi một lúc thấy Niệm đã bình tĩnh hơn, thư thả cầm cốc trà nhấm nháp, chị bẽn lẽn hỏi dò.

- Dạ thưa anh, có phải em vừa nói sai cái gì không ạ?

Lần này thì Niệm bị sặc...sặc trà! Nhìn mặt cậu khốn khổ không tả nổi, cô thư ký hoảng hốt lấy khăn cho sếp, còn chị đứng sững sờ một chỗ như con đần, rốt cuộc, chị sai ở đâu chị cũng không rõ nữa. Mãi sau Niệm mới lấy lại được phong độ, cậu nhàn nhạt bảo chị.

- Được rồi, em báo cáo đi.

Bây giờ thì đến lượt chị mắc nghẹn. Em á? Em cái con khỉ, láo nháo nó quen. Ơ nhưng chính chị là người kêu Niệm bằng anh trước mà. Thôi bỏ đi, không anh em gì sất, nghe mắc ói à. Chị là chị, là chị Hoài của Niệm. Chị đổi cách xưng hô rồi thong thả trình bày, sau khi báo cáo xong chị mới thở phào nhẹ nhõm. Với tinh thần cầu thị, chị luôn chăm chú lắng nghe ý kiến đóng góp của mọi người. Chị thích nhất là phần nhận xét của Niệm. Cậu nói không nhiều, nhưng nói câu nào chất câu đó, đúng trọng tâm giúp chị mở mang đầu óc. Vấn đề của chị trong thời gian qua là đã quá tập trung vào phân khúc tầm trung mà quên mất rằng phân khúc cao cấp cũng là một mảnh đất màu mỡ. Hiện tại xưởng may nhỏ thứ ba mới có mười mấy chị em hồi xưa làm chung với chị, doanh thu ở mức ổn định chứ chưa đột phá.

Ngay sau khi tan họp chị cho tổ chức thi tay nghề để chọn ra hai mươi người giỏi nhất từ hai xưởng may lớn bổ sung vào xưởng ba. Cửa hàng thời trang cao cấp nhất của Thu Hoài nằm ngay dưới tầng một của toà nhà này, mỗi khách tới cửa hàng đều được gọi là khách VIP, sẽ được tiếp đón bởi một nhà thiết kế trẻ của phòng sáng tạo. Khách có thể chọn đồ may sẵn trưng bày trong cửa hàng hoặc đặt các nhà thiết kế may riêng đồ theo nguyện vọng của mình. Từ giờ trở đi tất cả những khách có thẻ tích điểm của Thu Hoài với mười nghìn điểm sẽ được lên hạng VVIP, do chị đích thân tiếp đón. Nhờ Hương đăng quảng cáo lên trang chủ xong chị cứ nghĩ phải mất nửa tháng mới có khách VVIP, ai ngờ chỉ chưa đầy một tiếng sau đã thấy nhân viên gọi xuống tiếp khách. Xuống tới nơi thì thấy cửa hàng trống không, hình như có người mua hết đồ rồi. Thảo nào lên mười nghìn điểm nhanh thế, nom cái mặt nó kìa, tủm ta tủm tỉm ghét dễ sợ.

- Đùa nhau hả?

- Ai thèm đùa? Đây đến may đồ.

- Mua sạch cửa tiệm của người ta rồi còn may gì nữa? Mà mua chi mua lắm, đồ nữ cũng mua?

- Ơ thế mua cho người yêu chả nhẽ mua đồ nam?

- Ra vậy! Ra là mua cho người yêu cơ đấy! Lãng mạn gớm, vẫn yêu Đan hay đổi cô khác rồi?

Chị hỏi, cậu nghe cái giọng chua loét liền bật cười búng trán chị rồi thản nhiên bảo.

- Yêu ai là việc của đây, không liên quan tới đấy. Mau may cho đây bộ vest để mấy hôm nữa đây còn đi hẹn hò.

- Hẹn với chả hò, không lo làm ăn đi suốt ngày hẹn hò. Cả tuần chả về nhà ngủ bữa nào mẹ đấy lo lắm đó. Đấy chẳng bằng một góc anh chủ nhà đây, anh độc thân cơ mà hôm nào cũng mười giờ tối là về nhà rồi.

Chị chém gió đấy, chị đã gặp anh chủ đâu mà biết mấy giờ anh về. Tuy chị rất tôn trọng không gian riêng tư của anh, buổi tối hay chủ động về phòng mình sớm sớm nhưng sống cùng nhau ngần ấy thời gian mà chưa tình cờ đụng mặt nhau lần nào thì kể cũng hơi lạ, cứ như kiểu anh có mắt thần biết vị trí của chị ở đâu để tránh hay sao ý.

- Ghê! Anh chủ nhà đấy gương mẫu thế!

- Chả gương mẫu thì thôi à? Đấy xách dép cho anh ý nhá! Dang tay ra đây lấy số đo cho!

Chị ra lệnh, Niệm ngoan ngoãn nghe lời. Lúc vòng thước dây qua eo cậu trống ngực chị đập rộn ràng. Nhưng ngửi thấy mùi lạ trên người cậu, chị lại tức điên.

- Khiếp, mùi nước hoa nữ nồng quá đấy!

Cậu biết, công ty mỹ phẩm đang chuẩn bị cho ra mắt dòng nước hoa cao cấp nên mời cậu xuống thử mùi và góp ý để cải thiện sản phẩm. Trước khi sang chỗ chị cậu có ghé qua cửa hàng bên họ, chỉ là, cậu vẫn làm bộ ngơ ngác.

- Vậy hả? Đấy nói đây mới để ý, thơm ra phết nhỉ?

Cái mùi nặng như thế mà Niệm không biết chứng tỏ yêu đương nồng nhiệt lắm rồi, quấn quít tít mù đến nỗi lẫn mùi của nhau từ lúc nào cũng chẳng hay. Eo Niệm bận yêu rồi thì mỗi lần chị buồn chị rủ ai đi nhậu được cơ chứ? Phòng làm việc của chị ở tầng hai mươi, chị nhớ ngày đầu tiên tan làm ra chỗ thang máy đứng đợi tình cờ chị gặp cậu đi từ tầng hai tư xuống, hai chị em đứng chung thang máy xuống tầng một rồi đi dạo phố cùng nhau. Những ngày tiếp theo dù chị tan làm sớm hay muộn thì vẫn tình cờ gặp cậu, bọn chị đi chơi với nhau suốt, vui lắm. Thế nào mà đột nhiên hôm nay Niệm lại bảo Niệm chuẩn bị hẹn hò khiến lòng chị hụt hẫng hẳn. Chị ném quách cái thước dây vào người Niệm, hờn dỗi kêu không thèm may đồ cho cậu nữa rồi bực tức xách túi bỏ về. Đi được một đoạn thì chị gặp Bích đang làm mình làm mẩy với cậu Bách.

- Anh thích yêu ai thì yêu em chẳng quan tâm, nhưng anh kín đáo một chút chứ đứng giữa đường tán gái vậy người ta thấy lại xì xào không hay, ảnh hưởng tới Bông.

- Là ảnh hưởng tới Bông hay là em ghen?

- Xi, em thèm mà ghen. Em ghét anh bỏ xừ đi được.

Gớm cái cô này, ghen tím mặt ra rồi còn kiêu chảnh. Chê cô xong chị bỗng giật nảy khi rà soát lại cảm xúc của mình. Chị cũng ghét Niệm lắm, nhưng hình như cách chị ghét Niệm giông giống cái kiểu Bích vừa bảo ghét Bách thì phải? Và hình như, chị cũng vừa ghen. Không phải bây giờ chị mới biết ghen đâu, từ rất nhiều năm về trước, chị đã ghen rồi. Chị chợt hiểu vì sao lòng chị lại khó chịu đến thế khi tưởng tượng ra cảnh Niệm ở bên Mỹ bị Đan bắt nạt. Chị không muốn cho bất kỳ đứa con gái nào chạm vào Niệm cả, chị cứ tự nhủ để một mình chị tra tấn Niệm cho đã mà không hề nhận ra rằng, sâu thẳm trong tiềm thức, chị luôn muốn chiếm Niệm làm của riêng. Chị vậy mà cũng ích kỷ ghê quá, trong lúc tâm trạng rối bời, chị nghe Bách bao biện.

- Anh không tán ai cả, chẳng qua mấy em sinh viên đó giúp anh phát tờ rơi cho chị Hoài nên anh hỏi han vài câu thôi. Trách thì trách thằng Niệm ý, anh đêm hôm lọ mọ dậy in tờ rơi tìm người giúp việc cho nó mà rốt cuộc thì sao? Nó nghiễm nhiên lừa được gái về chuồng, còn anh thì nghiễm nhiên bị gái chửi. Em thấy có bất công không?

- Cũng bất công...nhưng thôi anh ạ, cuộc sống mà!

Cô Bích chẹp miệng an ủi, khổ thân cậu Bách bị chị Hoài tế cho một trận. Vì chị đã hứa sẽ không mách Niệm nên cậu thành thật khai báo đầu đuôi câu chuyện. Chị trước mặt cô cậu vẫn kiểu ghê gớm doạ dẫm lũ trẻ ranh lần sau mà dám xúm lại chơi bà già này thì liệu hồn, nhưng lúc về tới nhà, chị xúc động chảy cả nước mắt. Thì ra là vậy, thì ra...không phải số chị may...mà là...luôn có một người đứng phía sau âm thầm giúp đỡ chị. Người đó cho chị một nơi để ở, cho chị chỗ đứng nhất định trong công việc để chứng tỏ bản thân, giúp chị lấy lại niềm tin vào cuộc sống. Thế gian này chỉ có ba người cất kim chỉ giúp chị mỗi lần chị thêu xong ngủ quên, đó là ba Hùng, mẹ Quỳnh và Niệm. Trước đây chị nghĩ do Niệm rảnh, giờ mới nhận ra Niệm cũng lo chị bị kim đâm, giống như ba mẹ chị. Thực ra cuộc sống bộn bề lắm, chẳng có ai rảnh cả đâu, chỉ là người ta để tâm hay không thôi. Có một người luôn nói yêu chị nhất, và rồi, người ấy có con với chị gái chị. Lại có một người từng tuyên bố ghét chị nhất trên đời, nhưng rồi, vẫn dành tất cả những gì tốt đẹp nhất cho chị. Còn chị, cứ mải sống, mải vui, vô tâm vô tư chẳng hề hay biết gì.

Chị cố ý ngồi ngoài phòng khách đợi Niệm, đợi hoài, đợi mãi mà chẳng thấy Niệm về. Sực nhớ ra Niệm rất giỏi trong việc tránh mặt chị, thế nên chị đành nhắm mắt giả bộ thiu thiu ngủ. Được một lát thì chị nghe tiếng cửa mở, tiếng bước chân nhè nhẹ tiến tới bên chị, và cả bàn tay ấm áp xoa xoa bên gò má. Chị ngay lập tức nắm lấy bàn tay đó, ôm khư khư vào lòng rồi mếu máo nói.

- Đây bắt quả tang đấy nhá! Ngẫm lại thì hễ tối nào đây với đấy đi chơi là y như rằng chủ báo không ăn cơm ở nhà, rồi mỗi lần giặt áo quần cho chủ đây đều chẹp miệng cảm thán sao anh này có gu thời trang giống Niệm thế chứ, vậy mà đây chả nghi ngờ gì sất, xong việc là cứ hồn nhiên như con điên bò về phòng. Đây ngu như con bò á.

Chị oà khóc nức nở, cậu phì cười dỗ dành.

- Biết bày trò dụ đây về nhà là khôn rồi.

- Khôn gì mà khôn, đấy trêu đây mãi đấy vui nhờ?

Thực ra không hẳn là trêu, chỉ đơn giản muốn biết người ta có để tâm tới mình hay không thôi. Chỉ cần để tâm thì kiểu gì cũng phát hiện ra. Tiếc rằng, trong lòng ai đó dường như cậu không quan trọng lắm thì phải, mãi bây giờ mới biết. Hơi tự ái, cậu giật tay ra rồi quay người. Chị chịu không nổi kiểu kiêu chảnh đó của cậu, nức nở gào ầm lên.

- Đấy lạnh lùng làm đây thấy lạnh người quá đi á.

- Kệ đấy.

- Lạnh thật đó, đêm nay còn có gió mùa Đông Bắc mà đây giặt chăn từ chiều mãi chưa khô. Chỉ sợ tình hình này sáng mai đây cảm cúm mất.

- Chả liên quan.

Cậu làm ra vẻ chẳng quan tâm, nhưng một lát thấy gió đập cửa sổ ầm ầm cậu lại cầm chăn của mình ra quẳng lên người chị. Chị mím môi cố nén cười, sau đó cứ nhắm mắt nằm lì ngoài ghế sô pha, chị hiểu Niệm mà, tưởng chị ngủ rồi nên ngây thơ vác chị về giường.

- Ghét!

Niệm mắng chị, chắc tại nhìn thấy chăn của chị vẫn khô nguyên. Chị ti hí mắt lươn ngó trộm Niệm, cậu với thêm chiếc chăn nữa quấn quanh người chị.

- Cho đấy chết ngốt luôn, cho chừa thói làm màu.

Mặc kệ Niệm xỉa xói, chị làm bộ mơ màng luồn tay vào tay Niệm, chị chỉ định giữ Niệm lại xíu xíu thôi, ai ngờ Niệm ở bên chị lâu ơi là lâu ý, mãi bốn giờ sáng mới mò về phòng. Cả đêm chị chẳng ngủ được tý nào mà tâm trạng nó cứ phơi phới lạ lùng, chiều tới chị còn cố ý tan làm sớm, lên tầng hai tư rủ rê Niệm ra ngoại thành chơi.

- Bận rồi.

Cậu đáp, có kẻ ngốc tiu nghỉu quay người. Ngốc thật đấy, rủ lần một không được thì phải sán lại mà rủ lần hai chứ, năn nỉ nịnh nọt mấy câu mất gì đâu mà chưa chi đã bỏ cuộc. Đã thế cậu sẽ cho người ta biết hậu quả của việc từ bỏ sớm, thấy Đan đang tươi cười vẫy tay chào mình ngoài cửa, cậu thản nhiên đứng dậy vòng qua chỗ bạn.

- Rảnh không Niệm? Đi xem phim với Đan đi!

- Rảnh chứ! Rất rảnh là đằng khác!

Chỉ một câu nói của Niệm cũng đủ khiến trái tim Đan tan chảy. Xung quanh Niệm có biết bao cô gái cò cưa, ngay cả chị dâu cũ của Niệm cũng mặt dày thả thính, nhưng đối với họ, Niệm luôn bận. Còn với Đan, Niệm lúc nào cũng rảnh. Đan hạnh phúc bao nhiêu thì Hoài nóng máu bấy nhiêu. Sao mà chị cay thằng Niệm thế cơ chứ? Ngang nhiên hẹn hò trước mặt chị. Được, hẹn thì hẹn, chị cũng hẹn cho nó biết mặt. Đừng đùa với con Hoài này nhé, từ khi vào công ty tới giờ đầy anh nhắn tin xin làm quen đấy, chẳng qua mải làm nên chưa thèm thả thính yêu đương thôi. Chị vuốt máy một lượt, thấy anh Sơn mặt mũi sáng sủa nhất liền qua phòng anh rủ đi xem phim, anh mừng như bắt được vàng, vội vã gấp laptop đi liền. Gớm, ngày gì mà vừa được sánh bước bên người đẹp lại vừa tình cờ gặp sếp ở rạp chiếu thế này?

- Úi có duyên thế, cứ như hẹn hò đôi ý, vui nhỉ sếp nhỉ?

Anh niềm nở bắt chuyện, sếp nhìn anh một lượt, liếc Hoài thêm một lượt nữa rồi từ tốn nhận xét.

- Công nhận, vui thật đấy!