Truyện Chị Dâu Em Chồng

Chương 33: Hạt mầm

Bà Hoà nghe ông Thuận nhận tội chẳng những không tức mà còn cười ra nước mắt, dì Kỷ với chú Nhất cũng nhìn nhau cười sặc. Mãi sau bà Hoà mới mắng chồng:

- Đồ hâm. Bữa đó tôi sang trông nhà cho dì Kỷ xong ông cũng sang ngủ với tôi mà. Tôi vẫn còn nhớ ông say khướt, sợ sấm nên cứ ôm tôi khóc lóc mãi.

- Tôi ngủ với bà thì làm sao mà dì đẻ được thằng Niệm? Rõ ràng chú dì cùng bị hiếm muộn mà?

- Không anh ạ, nhà em khoẻ mạnh bình thường. Nhà em thấy em bị xã hội đàm tiếu nên mới nhận luôn cả trách nhiệm về mình để họ đỡ gièm pha thôi.

Dì Kỷ giải thích, ông Thuận vẫn chưa hài lòng:

- Nhưng đợt đó chú đâu có về? Tính ngày sinh tháng đẻ của Niệm thì không khớp.

- Thế nhưng cái mặt nó lại khớp mới đểu chứ!

Ông Nhất khoái chí thêm nếm, cái mặt thằng Niệm với cái mặt ông giống nhau như tạc tượng vậy mà ông Thuận vẫn có thể ảo tưởng được. Đến phục!

- Thực ra đợt ấy tôi có công chuyện ở Phủ Lý nên Kỷ bắt xe về đó với tôi. Vì tôi bận không lên thăm được họ hàng, sợ mọi người trách móc nên tôi kêu Kỷ giữ kín. Nhưng bà Hoà vẫn biết mà, vì Kỷ nhờ vợ ông trông nhà.

- Ừ chị biết, nhưng ông Thuận có hỏi đâu mà chị nói? Tại nghĩ cũng chẳng quan trọng, ai ngờ...

Ông Thuận lúc bấy giờ mới vỡ lẽ, biết mình vô tội lòng ông nhẹ nhõm hẳn, nhưng cũng có chút tiếc nuối. Tiếc vì một đứa giỏi giang như Niệm lại chẳng phải con ông. Ông và bà Hoà có đến nỗi nào đâu mà đẻ được thằng con ngu ngơ như thằng Hoàng cơ chứ? Có vẻ như thời gian vừa qua nó làm thua lỗ nhiều quá nên chú Nhất không tin tưởng nó như trước nữa. Chú thẳng thắn bảo:

- Từ tháng sau chú sẽ điều chú Nhị, người anh em chú rất tin tưởng sang xí nghiệp kẹo bánh làm Giám đốc, con nên đi theo chú ấy, sẽ học hỏi được nhiều điều.

- Đi theo chú ấy thì con làm chức gì?

Anh Hoàng cau có hỏi, chú Nhất cười cười:

- Con đừng quá coi trọng chức tước như vậy, cái cốt lõi của tuổi trẻ là trải nghiệm và rèn giũa bản thân con ạ.

- Chú nói thì hay rồi. Chú chỉ giỏi nói mồm thôi, không coi trọng chức tước mà chú lập ra hẳn NIEM Group cho Niệm làm chủ vậy hả?

Anh Hoàng hỏi xoáy lại chú Nhất. Bữa nay ngày gì mà toàn gặp chuyện xui, còn đang tưởng nếu chú biết Niệm cũng là con của ba Thuận thì vị trí của anh với Niệm sẽ ngang nhau. Có thể ban đầu chú sẽ tức giận, nhưng vì chú không có con nối dõi nên sớm muộn gì tài sản của chú cũng sẽ được chia đôi, một nửa của anh, một nửa của Niệm. Ai ngờ mọi điều anh hi vọng đều tan thành mây khói. Anh đã buồn thối ruột ra rồi dì Kỷ còn ba hoa:

- Con không biết thì đừng nói bừa, Niệm không tiêu tiền của chú dì từ lâu rồi, thậm chí hàng tháng em vẫn đều đều gửi tiền vào tài khoản của dì biếu ba mẹ.

- Thôi dì đừng có chém gió. Một thằng bất tài như thằng Niệm móc cống ra tiền à mà kêu nó biếu chú dì? Chú dì muốn triệt đường sống của con thì cũng đừng tâng nó lên như thế. Con nói cho chú dì biết con đây đếch cần, từ hôm nay con xin phép được nghỉ việc luôn. Người có bằng cấp và nhiều năm kinh nghiệm như con chả thiếu chỗ nhận.

Anh Hoàng mạnh miệng tuyên bố, chú dì sốc không nói lên lời, ba anh thở dài ngao ngán, mẹ anh xấu mặt chỉ mong có cái lỗ để chui xuống. Bà Hoà đau lòng bao nhiêu thì bà căm ghét chị Thư bấy nhiêu. Thằng Hoàng nhà bà hồi xưa ở với Hoài chẳng bao giờ phát ngôn ngông cuồng như thế. Thực ra thì cũng có những lúc nó nổi nóng, nhưng chưa kịp ra oai đã bị Hoài lôi cổ về rồi. Hồi đó có Hoài bảo kê nên mỗi lần bị lừa đều lấy lại được tiền, công việc thuận buồm xuôi gió. Giờ ở với Thư càng ngày càng xuống cấp trầm trọng, bà nhìn nó cãi chú dì mà tưởng như không phải thằng con trai do mình đẻ ra. Bà buồn tê tái, bà gói đồ sang nhà Bích ở. Bà đi vội quá đâm ra cái Hằng chào bà cũng chẳng để ý. Con Hằng bữa nay đem yến gạo tám thơm lên biếu cô Hoài mà nghe toàn tin động trời. Nó ngồi bên nhà bà Phượng vừa ăn ngô luộc vừa nghe bà kể hết chuyện này tới chuyện kia, từ chuyện cô Thư sinh Hạt Đậu tới chuyện cô Hoài đã lên làm Giám đốc công ty may. Mãi tới xế chiều nó mới qua NIEM Group thăm cô, thấy cô nôn quá trời nó sinh nghi, hí húi lục trong túi cái que thử thai còn thừa đưa cho cô.

- Cô vào thử coi, biết đâu có em bé rồi. Nếu có cô phải nói cho con biết của chú nào nhá.

- Chú nào kệ cô, con bớt thọc mạch đi. Với cả chắc cô bị dị ứng thức ăn thôi chứ có biết đẻ đâu mà thử, mất công.

- Nhưng cô có dấu hiệu giống hệt con á, nghi lắm. Đi mà, năn nỉ mà, mất công xíu thôi mà.

Bé Hằng lải nhải nhiều quá nên chị Hoài đành dùng que thử thai cho xong chuyện. Thế quái nào lên hai vạch mới buồn cười chứ. Không khéo con này lại đưa cho chị que đểu như lần trước cũng nên. Chị đâu có ngu mà để nó lừa lần hai? Chị cười khẩy, vứt luôn que vào sọt rác rồi ra bảo với nó:

- Xong rồi, một vạch!

- Vậy mà con cứ tưởng...chồng con mua cho con hai cái que thử đó, một cái cô vừa dùng, một cái con thử hôm qua trúng rồi cô ạ.

- Hả? Con lấy chồng rồi á? Nhanh thế! Lấy ai?

- Lấy cái anh cùng quê cô ạ. Sau một thời gian đau khổ vì mối tình ngang trái với cậu Niệm trái tim con đã lại thổn thức một lần nữa. Đám cưới vừa nhỏ vừa ở xa nên con sợ phiền cô chẳng dám gửi thiệp mời. Anh ấy rất tốt, ba mẹ anh cho tụi con ít vốn xuống thị xã mở quán bún ngan, đắt hàng phết cô ạ. Mà công thức là con lấy luôn của cô đấy, nên bữa nay con mang yến gạo tám thơm lên biếu cô đây này.

- Ơ có yến gạo thì bõ bèn gì? Cô tưởng Hằng phải cho xe công nông chở mấy tạ lên biếu cô chứ.

Chị Hoài trêu, Hằng tưởng cô nói thật nên bảo vậy mấy bữa nữa nó thuê công nông. Chị cười cười xua đi, nó thì tự dưng oà khóc rưng rức.

- Con khổ quá cô ơi, con lên đây tìm cô cũng vì chuyện này cô từng trải qua nên chỉ có cô mới thấu hiểu con. Con tức con Huyền phát điên rồi cô ơi, nó làm chạy bàn ở quán bún ngan nhà con ý. Nó...nó mất dạy...con lù lù ở đấy mà nó dám ăn mặc hở hang chạy qua chạy lại thả thính chồng con. Ôi chao ôi cái mặt nó còn dày hơn cái mặt con hồi xưa cua chú Hoàng. Con sắp chịu không nổi rồi cô ơi. Con mà biết quả báo đến sớm như này thì ngày đó hễ gặp chú Hoàng con thề con sẽ chạy mất dép luôn à. Cô ơi ngày trước cô có bí quyết gì đối phó với con cô truyền hết cho con để con đối phó với con Huyền nha cô.

Con Hằng kể chuyện tủi khổ nhưng cái giọng ỏn ẻn của nó khiến chị cười nghiêng ngả. Chị thừa nhận với nó chị chả có bí quyết gì sất, ai tốt với chị, chị tốt lại với người đó, ngược lại đứa nào láo nháo chị chửi cho sấp mặt. Bé Hằng gật gà gật gù, hai cô cháu buôn dưa tới tận tối muộn sau đó chị nhờ người đưa nó ra bến xe. Còn chị thì thấy chóng mặt buồn nôn nên cuốc bộ về nhà cho thoáng. Mấy hôm nay chị còn hay thèm ăn vặt nữa, rất hay mua cóc mua xoài vừa đi vừa chấm muối ớt nhai rôn rốt.

- Khiếp nghén hay sao mà ăn chua kinh thế?

Cô Thương cao giọng hỏi chị, phòng khám của cô ấy ở ngay đó vẫn sáng đèn. Cô này năm xưa làm thực tập ở chỗ chị Thư, chị Hoài từng giúp cô vay tiền dì Kỷ để mở phòng khám nên cô đặt tên là phòng khám Hoài Thương, chuyên chăm sóc sức khoẻ mẹ và bé. Cô thấy chị kêu ca mệt mỏi chán ăn chỉ thèm mấy đồ linh tinh thì cứ khẳng định chị có thai chứ. Chị cãi cô thì cô bảo vào cô siêu âm cho là biết liền. Chị nghĩ tới cái que thử thai hai vạch nên cũng tò mò thử coi, vừa có kết quả cô Thương đã càu nhàu:

- Đây, nhìn thấy chưa? Chửa rõ ràng ra rồi còn cãi.

- Đâu? Xạo! Có thấy gì đâu? Làm gì có thấy em bé nào đâu? Thấy giống hạt mầm thôi à!

- Thì đó, hạt mầm đó, con bà đó. Phải đợi mấy tháng nữa nó phát triển thì mới thành hình hài được chứ.

Ừ đúng rồi, chị quên xừ mất. Rõ ràng chị biết mà, chị biết cả triệu chứng nghén của bà bầu nữa cơ. Nhưng vì chị cứ nghĩ mình không biết đẻ nên chị nào dám vọng tưởng, sợ trèo cao lại ngã đau. Ơ thế ra là chị có con thật luôn đó hả? Sao tự dưng lại có con là như nào nhờ? Lấy chồng đằng đẵng bao nhiêu năm không có con, chia tay một thời gian liền dính bầu, không lẽ thằng chồng cũ của chị bị bệnh? Chị băn khoăn thắc mắc, cô Thương phì cười giải đáp:

- Nói ông Hoàng bị bệnh thì hơi oan. Bà Thư vẫn đẻ được cho ông ý thằng Hạt Đậu đó thôi. Cơ mà chị Thư may mắn hơn chị ở chỗ chị ấy không gặp khó khăn trong việc thụ thai, nên kể cả gặp người chồng bình thường như ông Hoàng thì vẫn đẻ sòn sòn. Còn chị thì cứ phải kết hợp với anh nào cường tráng, thể lực dồi dào mới trúng được.

Chị Hoài gật gù tỏ vẻ đã hiểu, cô Thương kéo chị vào gần, thầm thì chỉ đủ hai chị em nghe thấy:

- Em hỏi khí không phải chứ ông người yêu mới của chị chắc đô lắm hả?

- Cũng đô bình thường ý mà, được cái khá cao, tầm mét tám bảy, với cả cũng có chút chăm chỉ trong việc tập gym nên người săn chắc.

Chị Hoài khiêm tốn đáp, hai má chị đỏ như cà chua luôn rồi mà cô Thương vẫn không tha:

- Uầy bình thường cái gì nữa? Hàng hiếm rồi chị ơi. Chị làm cách nào mà số hưởng thế? Dạy em vài chiêu với!

- Hả? Có chiêu trò gì đâu cơ chứ?

- Chị em với nhau chị đừng có giấu bài. Chị cua ông ý như nào? Dỗi hờn kiêu chảnh hay chiều chuộng chu đáo?

- Thì lúc đầu cũng kiêu kiêu không chịu thừa nhận tình cảm ý, sau yêu rồi thì nó thích như nào chị cũng chiều.

- Kể cả ban đêm lẫn ban ngày, trong bếp lẫn trong phòng khách, chị chiều hết luôn hả?

Ôi chị ạ cái con bé Thương này luôn rồi đấy, chị đang nói đến những cử chỉ quan tâm ngọt ngào thường ngày mà nó nghĩ đen tối đâu đâu vậy? Chị mắng cho con bé một trận rồi kêu in thật nhiều ảnh siêu âm cho chị. Tối về chị trải hơn trăm bức ảnh la liệt khắp giường, còn chị thì ngồi thơ thẩn ngắm nghía, vừa ngắm vừa cười không khép được miệng.

Em bé Hạt Mầm của mẹ Hoài đó ạ! Chẳng hiểu sao mẹ có linh cảm rất mãnh liệt rằng em sẽ cá tính hơn cả mẹ. Ai kêu em là con của ba Niệm cơ chứ? Mẹ có nên báo cho ba biết tin mừng không nhỉ? Nhưng mà...ba đâu có nghe máy đâu. Với cả ba đang buồn mẹ, mẹ chỉ sợ ba sẽ nghĩ mẹ là loại phụ nữ dùng con cái để trói chân đàn ông. Thôi thì để lúc nào ba mẹ làm lành thì mẹ thủ thỉ với ba về em nhé. Em chịu khó đợi nha! Em có biết mẹ đã đợi em lâu lắm rồi không? Lâu đến mức mẹ đã từng tuyệt vọng, mẹ đã tưởng như mẹ sẽ không bao giờ được làm mẹ. Thế nào mà cuộc đời diệu kỳ quá em nhỉ? Ôi mẹ vừa muốn cười lại vừa muốn khóc, mẹ điên quá rồi phải không? Thôi, mẹ phải đi ngủ sớm đây, mẹ khoẻ em mới khoẻ nhỉ? Mẹ cất ảnh em vào túi nhé, để lúc nào mẹ thích mẹ cũng có thể được ngắm em.

Mẹ Hoài khẽ đặt tay lên bụng rồi hạnh phúc chìm vào giấc ngủ. Sớm hôm sau mẹ dậy sớm hít thở không khí trong lành và tìm những bài thể dục tốt cho bà bầu để tập. Mẹ giao bớt công việc cho cấp dưới chứ không ôm đồm nhiều như trước nữa. Việc quan trọng nhất đối với mẹ lúc này là chăm sóc mẹ, cũng chính là chăm sóc em. Mẹ đặc biệt chú ý tới dinh dưỡng trong các bữa ăn, mẹ còn ra hiệu sách mua thật nhiều truyện tranh và sách thiếu nhi để đọc cho em nghe những khi rảnh rỗi. Mẹ chả biết em có nghe được không nữa, cơ mà mẹ kệ, em không nghe thì mẹ tự đọc tự nghe, nghe thuộc rồi sau này em ra đời chả cần sách vở mẹ cũng có thể ôm em rồi kể chuyện cho em nghe.

- Mình thấy Hoài đối nhân xử thế còn chưa khéo thì nên tìm sách kỹ năng sống mà đọc. Đừng đọc mấy thứ tào lao phí thời gian lắm.

Chị Hương muốn tốt cho sếp nên mới thật lòng khuyên nhủ, ai ngờ con này nó khinh người, cứ vừa đọc vừa cười khúc khích chả thèm để ý tới chị, thi thoảng còn lẩm bẩm gọi Hạt Mầm ơi xong xưng mẹ chứ. Mầm Mống quái gì ở đây? Có đẻ được đâu mà giở chứng? Thần kinh à? Hay nó khát làm mẹ đến mức bị ngộ rồi? Cả ngày ngơ ngơ như con dở, có việc gì khó khăn cũng giao cho chị, thế nhưng cuối tháng nghe tin sếp Niệm về liền nhanh như chớp cướp bản báo cáo chị vừa soạn thảo, mặt dày bảo:

- Cảm ơn Hương, Hương về sớm nghỉ ngơi đi.

Chị Hoài mong gặp người ấy quá đâm ra cũng chả để ý cấp dưới đang tức mình nổ đom đóm mắt. Chị xuống phòng họp mà tim đập nhanh khủng khiếp, đây là lần đầu tiên Hạt Mầm nhà chị được gặp ba Niệm đấy, em bé của mẹ có háo hức không? Mẹ thì...khoảnh khắc giáp mặt với ba mẹ hồi hộp tưởng chừng tim sắp rớt ra khỏi lồng ngực luôn rồi. Ba Niệm đó Hạt Mầm! Là ba Niệm của em đó! Ba đang mặc vest đó, nom cái cách ba trao đổi công việc với chú Bách phong độ ghê nhỉ em nhỉ?

- Dạo này doanh thu của công ty may tốt không chị?

Cô Linh tò mò hỏi, nhưng trong đầu chị Hoài cứ lởn vởn mấy cái lời trêu chọc của cô Thương nên lơ đãng không trả lời. Gì mà chị phải kết hợp với anh nào cường tráng, thể lực dồi dào mới trúng được? Gì mà ông người yêu mới của chị chắc đô lắm hả? Chị lén liếc trộm Niệm, trông thấy tấm lưng dài rộng và bờ vai kiên cố ấy chị lại tủm tỉm cười. Thái độ lạ lùng của chị khiến cô Linh nghi hoặc:

- Ê! Chị Hoài! Chị đang hẹn hò anh trai nào hay sao mà cứ ngồi cười một mình suốt thế?

- Đâu có...tập trung họp đi...

Chị chối, vô tình bắt gặp ánh mắt Niệm bất ngờ liếc về phía mình, lòng chị rạo rực thấy lạ, chị ngay lập tức phải bịt tay lên miệng để không bật cười thành tiếng. Kết thúc buổi họp chị về văn phòng cất giấy tờ rồi lên tầng hai tư tìm Niệm, định xin lỗi cậu rồi làm hoà, tiếc rằng Đan đã đến trước chị, em ấy hỏi Niệm với chất giọng hơi buồn:

- Nghe nói Niệm mới xuất viện sáng nay? Sao không báo cho Đan? Niệm còn đau đầu không?

Niệm ở trong viện suốt thời gian vừa rồi ư? Vậy mà chị lại không biết gì cả, viền mi chị chợt ươn ướt.

- Niệm! Sao không nói chuyện với mình? Những ngày qua mình đã rất băn khoăn, thế nên hôm nay mình muốn hỏi Niệm một lần cho rõ ràng...rốt cuộc Niệm thích chị Hoài thật lòng hay Niệm sợ đối mặt với ba mình nên muốn lợi dụng chị ấy để che giấu tình cảm dành cho mình?

- Đan nghĩ đàn bà đã qua một đời chồng, vừa già vừa không biết đẻ như chị Hoài thì đâu xứng với Niệm. Niệm với chị ấy chỉ là chơi bời thôi, phải không?

Đan cố gặng hỏi, tiếc rằng chẳng câu từ nào của Đan lọt được vào đầu óc người đối diện. Cứ nhớ tới nụ cười của Hoài ban nãy cậu lại buồn, không lẽ cô ấy thực sự đang hẹn hò? Hồi sáng mẹ mới trả lại điện thoại cho cậu, khi mở máy ra cậu thấy rất nhiều cuộc gọi nhỡ của Hoài, phải chăng Hoài gọi để thông báo cô ấy đang trong một mối quan hệ mới? Cậu biết cậu không xứng, cũng không có quyền can thiệp, nhưng sao cậu lại có cảm giác không cam tâm? Sao cậu thấy đau lòng đến thế?

- Mình suy đoán đúng không? NIỆM!

Tự dưng nghe Đan lớn tiếng gọi tên mình, thấy phiền nên cậu ừ đại, chỉ mong bạn mau mau về. Bạn về rồi, bất chợt cậu thấy bóng dáng ai kia đứng sững sờ ngoài cửa, ánh mắt nhìn cậu đầy bi thương. Cậu lao ra định kéo người ấy vào văn phòng, nhưng người ta đẩy cậu ra rồi bỏ về phòng mình, giận dữ khoá cửa. Ở bên ngoài, cậu đập cửa liên tục nhưng vô vọng. Thế rồi, cậu thẫn thờ bỏ tay xuống, thở dài hỏi:

- Hận đây lắm phải không? Đây quay lại Mỹ nhé! Cho đấy đỡ phải nhìn thấy cái mặt đây!

- Thích đi đâu thì đi luôn đi, khỏi đe doạ.

- Không phải đe doạ...là hỏi ý kiến mà.

- Khỏi cần hỏi ý kiến, đấy muốn làm gì thì làm. Đây chẳng thèm can thiệp luôn!

Bên trong có người tức giận gào ầm lên, bên ngoài có người dõng dạc tuyên bố:

- Nói lời giữ lời nhé! Vậy thì đi đâu đây cũng muốn dắt đấy đi cùng, đấy đừng hòng can thiệp!