Con Mèo Cuối Cùng Trong Vũ Trụ

Chương 32: Dùng sinh mạng và sự nghiệp để giải thích một lần cái gì gọi là dẫn mèo vào nhà


...

trướctiếp

Quân đoàn trưởng Quân đoàn số 4 vừa được bóp đệm thịt nhỏ nên cực kỳ phối hợp kéo cái bảng đang lơ lửng ở bên cạnh tới.

Quý Tu Quân nhìn lướt qua bảng, ban đầu chỉ định liếc mắt nhìn một cái lại dừng một chút, rồi nhìn trở về.

Bởi vì anh phát hiện những chữ trên bảng kia ghép lại loạn thất bát tao, lỗi chính tả có một đống lớn, liếc mắt nhìn qua tiêu đề cũng cực kỳ thú vị.

“Ai làm…” Nguyên soái tiên sinh vừa cất lời ngẩng đầu lên, lại cúi đầu xuống nhìn Cục Lông Nhỏ đang ngồi xổm ở trước mặt anh một chút.

Cục Lông nhỏ cũng ngẩng đầu lên, đôi mắt mèo xanh thẳm xinh đẹp kia trừng anh.

Nguyên soái: “…”

Được rồi, tôi biết cái bảng này từ tay người nào viết ra rồi.

Cũng làm khó Việt An dùng cái chân nhỏ gõ nhiều chữ như vậy.

Dù sao trảo trảo vừa nhỏ lại vừa ngắn, bản thân Việt An lại không có cái thứ gọi là kiên nhẫn, chọt mấy cái nút gõ mấy từ đơn có thể liên tưởng thì còn được, chứ một chuỗi dài hay một câu đơn giản lại có thể bức chết cậu.

Có thể miễn cưỡng viết ra một cái bảng như thế là đã cực kỳ đáng giá khen ngợi.

Phải biết rằng bình thường, xem như đưa bảng tới trước mặt Việt An để cậu gõ vài chữ, đều sẽ bị một vuốt đẩy ra, tiếp tục tuỳ hứng meo meo meo.

Nguyên soái tiên sinh vừa đọc bảng vừa không thể nhìn được sửa mấy lỗi chính tả cùng với mấy chỗ sai ngữ pháp, đối với ba vị Quân đoàn trưởng dưới tay mình thế mà có thể chịu được loại văn bản này cảm thấy cực kỳ khó có thể lý giải được.

“Quy tắc chơi mạt chược?” Nguyên soái tiên sinh vừa sửa vừa nói.

Quân đoàn trưởng Quân đoàn số 4 gật gật đầu: “Đúng vậy, đại khái là một trò chơi giải trí nhỏ của Địa Cầu cổ, rất thú vị, có thể rèn luyện khả năng tính nhẩm và tốc ký, còn có quan sát và phản trinh sát kiểm soát biểu tình, quy tắc… là do Việt An cực cực khổ khổ gõ đến tận trưa.”

Việt An kiêu ngạo ưỡn cái ngực nhỏ lên, cái đuôi lắc lắc lúc ẩn lúc hiện, hai mắt sáng lấp lánh nhìn Nguyên soái tiên sinh.

Nguyên soái tiên sinh nhìn thoáng qua mèo nhà anh, đối diện với đôi mắt mèo tràn đầy mong đợi kia, anh đành nuốt mấy lời ghét bỏ và đào bới sai sót đã lên đến miệng kia trở vào, đưa tay sờ sờ đầu Việt An.

“Không tệ.” Nguyên soái tiên sinh nói, “Trong nhà còn mấy quyển sách vỡ lòng.”

Việt An: “…”

Trẫm chỉ muốn được khen ngợi.

Trẫm không muốn học hành.

Học hành làm mèo hao gầy.

Nguyên soái tiên sinh nhìn nhìn cậu.

Phản đối vô hiệu.

Việt An xoay người sang chỗ khác, lấy cái mông đối mặt với Quý Tu Quân.

Nguyên soái tiên sinh nhìn cái chóp đuôi lúc ẩn lúc hiện của Việt An ở trước mặt anh, từ tần suất lắc lư cùng với lực lắc là đã đoán được lúc này Việt An cũng không hề không vui.

Ung dung nhàn nhã đung đưa, chóp đuôi nhếch lên một đường cong nho nhỏ, rõ ràng là tâm tình không tệ, xem ra bộ dáng tức giận là đang giả vờ.

Quý Tu Quân quay đầu, tiếp tục nhìn cái bảng kia.

Cơ bản là một cái quy tắc của trò chơi, lỗi chính tả một đống lớn, thuyết minh và logic cực kỳ kém, là một tác phẩm đồ sộ cực kỳ có phong cách của mèo —— nghĩ tới cái nào là viết cái đó, tự do phát huy.

Không hiểu được là do trí thông minh của mấy người quá thấp.

IQ của nhóm Quân đoàn trưởng không thấp, sau khi bọn họ bị Việt An nắm giữ quy tắc nghiền ép hai tiếng đồng hồ, phối hợp với bản quy tắc có một đống lỗi chính tả, rốt cục bọn họ cũng hiểu rõ đó là loại trò chơi gì, đồng thời trong thời gian kế tiếp tiến hành một màn giết ngược lại đầy hung tàn kéo dài bốn tiếng đồng hồ với Việt An.

Bốn tiếng, Việt An cảm thấy lông mình đều muốn rụng hết.

Nhưng mà cảnh tượng cùng Quý Tu Quân xát mạt chược mà Việt An và ba Quân đoàn trưởng mong đợi cũng không có phát sinh.

Bởi vì sau khi chứng ép buộc(*) của Nguyên soái tiên sinh phát tác rồi ngồi sửa đổi bản quy tắc tràn đầy lỗi chính tả và ngữ pháp xong, tiện tay nhấn lưu, sau đó đứng dậy, mang theo mèo của anh xoay người rời đi.

(*) Chứng ép buộc – Rối loạn ám ảnh cưỡng chế (Obsessive Compulsive Disorder – OCD): là một rối loạn dựa trên những suy nghĩ và thói quen mang tính ám ảnh, lặp đi lặp lại, như nỗi sợ sự dơ bẩn đi kèm với sự thôi thúc, thói quen thực hiện một hành động cụ thể, như tắm rửa quá nhiều. Những hành động này giúp kiểm soát và giảm bớt những nỗi sợ gây ra bởi những ý nghĩ ám ảnh. Một tình trạng thường thấy là những ý nghĩ ám ảnh không đi kèm hành động, và cũng có thể những hành động cưỡng chế lại không đi kèm ý nghĩ, tuy nhiên trường hợp sau tương đối hiếm. (Nguồn: BeautifulMindVN)

Việt An:???

Ba vị Quân đoàn trưởng:???

Chờ chút?

Kịch bản không có viết như thế mà!

Việt An bị mang đi, bốn cái chân nhỏ lơ lửng giữa trời đạp đạp: “Miáo!”

Bước chân của Nguyên soái dừng lại, đưa tay nâng mông cậu lên: “Sao vậy?”

Việt An ngồi trên tay Nguyên soái, duỗi chân chỉ chỉ ba vị Quân đoàn trưởng kia.

Đã nói tốt phải thay trẫm giết ngược lại đâu rồi!!!

“Không có thời gian chơi.” Quý Tu Quân nhét Việt An vào trong túi.

Việt An vừa định giãy dụa bò ra, chân sau liền nhẹ nhàng lướt qua một vật cứng nhỏ nhỏ mảnh mảnh.

Động tác của câu dừng lại, chui về trong túi áo nhìn thoáng qua, hai con chip bị cậu trộm ra vào buổi tối hôm qua đang an an ổn ổn nằm ở trong đó.

Ngay lập tức Việt An ngoan ngoãn.

Dù sao việc này cũng liên quan đến bạc hà mèo của cậu về sau.

Nguyên soái tiên sinh mang theo Việt An trở về nhà.

Sau khi nghỉ ngơi một đêm hôm nay, ngày mai anh muốn tố cáo Bộ Nghiên cứu Khoa học lên toà án một lần nữa —— tất nhiên là chỉ nhắm vào phòng thí nghiệm lầu số 1.

Lần này cũng không phải kiện lên Toà án Quân sự, mà là Toà án Đế quốc Tối cao.

Được gọi là Toà án Tối cao tuyệt đối nghiêm minh, công chính, công khai.

Dựa theo lệ cũ, toà án sẽ tiến hành một lần xác minh và điều tra chứng cứ của vụ án, đồng thời sau khi tiếp nhận khởi tố của nguyên cáo, ba ngày sau sẽ chính thức mở phiên toà.

Quý Tu Quân cũng không cố ý che giấu chuyện liên quan đến mình với Ban Tuyên truyền của Quân bộ và luật sư của mình, bởi vì Ban Tuyên truyền Quân bộ và đoàn luật sư tuyệt đối sẽ truy tìm nguyên nhân.

Một nửa là vì tò mò, một nửa là vì yêu cầu của nghề nghiệp —— bọn họ đều phải có chứng cứ đối ứng với mỗi một câu lời khai.

Trong thời gian tiếp theo, bọn họ sẽ liên lạc với Bộ trưởng đại diện của Bộ Nghiên cứu Khoa học bên kia, lấy đi chứng cứ liên quan, đồng thời tìm một ít chuyên gia ở bên trên để trợ giúp chuẩn bị mở phiên toà.

Mặc dù bên ngoài đã sớm biết Nguyên soái tiên sinh từng là vật thí nghiệm thể gene cấp SS, nhưng biết thì biết, cùng với trực tiếp trần trụi mang ghi chép thí nghiệm ra làm chứng cứ để trước mặt bọn họ lại là chuyện khác.

Cái này giống như người khác nói với bạn rằng “Chân tôi bị thương.” và “Ngón chân của tôi không cẩn thận đá trúng một cây kim, nó tiến vào trong kẽ móng chân rồi gỡ đi một miếng thịt.”. Câu trước thì mơ hồ không tưởng tượng được, bạn chỉ cảm thấy muốn an ủi người ta mà thôi. Mà câu sau, đừng nói là nghe, chỉ cần nhìn chữ thì thân thể cũng sẽ phản ứng cảm thấy đau đớn.

Quý Tu Quân vẫn vững tâm với địa vị của mình ở trong lòng Quân đội và dân chúng.

Nếu thật sự muốn mang văn kiện ghi chép thí nghiệm cùng với ghi âm video ra hết thì xong đời, đừng nói đến mấy người ở phòng thí nghiệm lầu số 1 kia muốn nổ tung, ngay cả hình tượng của toàn bộ Bộ Nghiên cứu Khoa học cùng với tất cả những người nghiên cứu khoa học đều bị liên luỵ, hạ xuống đến mức thấp nhất trong nháy mắt.

Nguyên soái tiên sinh cũng không tình nguyện nhìn tình huống như vậy phát sinh.

Tìm tòi nghiên cứu sự sống, truy tìm sự huyền bí của vũ trụ và bản thân nguyên bản là một chuyện cực kỳ đáng để tán thưởng và thừa nhận.

Nhưng những người bình thường bị phẫn nộ và tinh thần trọng nghĩa choáng hết đầu óc sẽ không nhìn rõ và chính xác giống như anh, bọn họ sẽ chỉ vơ đũa cả nắm nhóm nghiên cứu khoa học, sinh ra chán ghét và sợ hãi đối với quần thể này.

Lúc Nguyên soái tiên sinh định ra văn kiện khởi tố, cũng nhấn mạnh trọng điểm không cho phép công khai chứng cứ tình hình thí nghiệm cụ thể đối với bên ngoài.

Quý Tu Quân chở Việt An về đến nhà, mệt mỏi xoa mi tâm, ngồi trên ghế salon một hồi lâu mới lấy hai con chip do Việt An trộm ra cầm lên tay.

Lúc Việt An trộm chip cũng không mang theo hộp, chính anh cũng không phân rõ cái nào là bạc hà mèo, cái nào là Quý Tu Quân.

Mà Quý Tu Quân lại nghĩ hai con chip này đều là ghi chép liên quan đến thí nghiệm của anh.

—— Cho đến giờ phút này, Quý Tu Quân còn cho rằng Việt An vì tức giận chuyện bị tập kích nên vọt tới Bộ Nghiên cứu Khoa học, lại trực tiếp nhìn thấy những bình luận phong thanh về thể gene cấp SS, đại khái là Việt An đến đập nát tâm tư trong đầu của mấy người kia đi.

Ngược lại Nguyên soái tiên sinh không có chút hoài nghi con chip Việt An trộm ra là thứ gì đó vô dụng.

Mặc dù mèo nhà anh lười nhưng đầu óc vẫn rất thông minh.

Quý Tu Quân vừa nghĩ vừa cầm con chip cắm vào bên trong quang não.

Việt An ở trên thảm lật một cái, nhảy lên trên ghế sô pha, ngồi xổm trên đùi Quý Tu Quân, lộ ra cái bụng nhỏ, hai chân trước be bé ôm một tay của Nguyên soái tiên sinh.

Đầu của Quý Tu Quân rất cao, cả người đều lớn hơn so với người bình thường một vòng, ngay cả tay cũng như thế.

Tay của anh mở ra là có thể bao lấy nửa thân mèo của Việt An —— chỉ chừa lại cái đầu nhỏ ở bên ngoài.

Việt An ôm tay của anh, cái chân nhỏ nhẹ nhàng vỗ tới vỗ lui ở bên trên, giống như trước khi mua dưa hấu thì phải gõ gõ thử một chút để xem độ chín.

Nguyên soái đang chờ mở khoá mật mã của con chip, anh cúi thấp đầu, nhìn Cục Lông Nhỏ ở trên đùi, thỉnh thoảng chạm chạm cái thân thể nho nhỏ ấm áp mềm mại đang ôm bàn tay của anh kia, ngón trỏ và ngón giữa duỗi thẳng, ngẫu nhiên gãi gãi cái cằm nhỏ của Việt An.

Việt An há miệng cắn cắn ngón trỏ của anh nhưng không dùng lực.

Răng nanh trắng như ngọc cùng với đầu lưỡi màu hồng mềm mại nhẹ nhàng ma sát lòng bàn tay, mang theo chút ngứa.

Nguyên soái tiên sinh tuỳ ý cho cậu gặm, đưa tay cầm tới cuốn sách giáo khoa vỡ lòng thứ hai.

“Nếu ở nhà không có chuyện gì làm thì học cái này đi.”

Việt An ngẩng đầu lên nhìn thoáng qua, sau đó co lại chui vào trong lòng bàn tay của Nguyên soái tiên sinh, làm bộ cái gì cũng không nhìn thấy, cái đuôi vẫn còn lộ ra bên ngoài, thoải mái nhàn nhã đung đưa lúc ẩn lúc hiện.

Quý Tu Quân nhìn thấy phản ứng của cậu, bỏ sách qua một bên, nhìn thoáng qua màn hình đã giải mã hoàn thành, sau đó rút cái tay bị Việt An ôm về, nhấn vào trong trang chủ.

Tiếp đó lông mày của anh giật một cái.

“Thuốc thử bạc hà mèo?”

Thanh âm của Việt An ngọt ngào dính nị: “Miảo!”

Nguyên soái tiên sinh ý vị thâm trường chăm chú nhìn chú mèo đáng yêu đang làm nũng với anh, kéo ghi chép thí nghiệm qua một bên, ấn mở tư liệu về mèo mà anh copy lưu trữ lúc trước, tìm một vòng từ bạc hà mèo, sau đó bế con mèo trên đùi lên.

“Em đi Bộ Nghiên cứu Khoa học là vì cái này?” Nguyên soái tiên sinh hỏi, “Thuốc thử bọn họ dùng lúc bọn họ bắt em là cái này đúng không?”

“Meo!” Việt An trả lời dứt khoát và lưu loát, sau đó cậu duỗi hai chân trước sờ lên mặt Quý Tu Quân làm nũng: “Miảo ~.”

Nguyên soái tiên sinh cũng không biết nên nói gì mới tốt.

—— Ai có thể nghĩ đến Việt An giết đến trong Bộ Nghiên cứu Khoa học không phải vì bị mạo phạm nên tức giận, cũng không phải bởi vì đoán được cảnh ngộ của anh nên giúp anh hả giận, mà là hướng về phía bạc hà mèo không có mấy người biết đến đây?

Nếu nói lời này ra ngoài, ngay cả chính Quý Tu Quân cũng không tin.

Nếu mấy gã ở phòng thí nghiệm lầu số 1 mà biết chuyện này thì khẳng định sẽ tức chết hoặc bất tỉnh nhân sự.

Dù sao trước khi rời khỏi ngục giam quân bộ, hai người kia còn phẫn nộ mắng anh lợi dụng Việt An chui vào Bộ Nghiên cứu Khoa học để vu oan giá hoạ đây này.

Nguyên soái tiên sinh cũng không nghĩ đến sự tình lại là cái dạng này.

Người ở lầu số 1 quả thật là dùng sinh mạng và tiền đồ của bản thân để giải thích một lần cái gì gọi là dẫn mèo vào nhà, cái gì gọi là trở tay không kịp, cái gì gọi là vạn vạn không nghĩ tới.

Việt An vẫn còn đang lăn lăn làm nũng: “Meo~”

Nguyên soái tiên sinh rút chip ra, làm một cái ký hiệu lên trên: “Tôi sẽ giao cho Ban Khoa học.”

Việt An hài lòng, cậu xoay người, đắc ý ngồi xổm ở trên đùi Quý Tu Quân chỉnh lý bộ lông bị lăn loạn.

Nguyên soái tiên sinh nhìn một con chip khác rồi hỏi cậu: “Cái này thì sao?”

“Miao.” Việt An đẩy chip sang Quý Tu Quân.

“Của tôi sao?” Quý Tu Quân vừa nói vừa cắm chip vào trong quang não.

“Méo!”

Việt An ngẩng cái đầu nhỏ, giơ một chân trước lên.

Sau đó lúc Nguyên soái tiên sinh mang theo chút nghi ngờ bóp chân cậu, đầu ngón chân cậu “vụt” một cái bốc lên một ngọn lửa.

“Miao!”

Trẫm không những mang chip về cho anh!

Trầm còn đốt luôn mô cơ và máu còn sót lại đó!

Không nghĩ tới đi!

Nguyên soái tiên sinh cấp 0 miêu ngữ hoàn toàn không nghĩ ra được.

Anh nhìn thoáng qua ống tay áo bị một ngọn lửa đốt ra một cái lỗ rồi giáo dục cậu: “Đừng đùa với lửa.”

Ghi chép về thể gene cấp SS ở bên trong con chip tương đối nhiều.

Nguyên soái tiên sinh không có hứng thú nhìn lại bộ dáng thống khổ của mình lúc còn trẻ, trực tiếp lướt qua tư liệu âm thanh và hình ảnh, quét qua văn tự một lần.

Kết quả làm anh thất vọng.

Thời gian đã trôi qua lâu như vậy, bọn họ vẫn chỉ dừng ở trình độ phỏng đoán mà thôi, ngay cả một kết luận chính xác về thể gene cấp SS cũng không có.

Quý Tu Quân đơn giản nhìn sơ lược ghi chép, rút chip ra, rút những phần có chứng cứ ra để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào, sau đó vuốt vuốt mi tâm, có vẻ hơi mệt mỏi.

Từ hôm qua đến giờ, anh cũng không có chợp mắt.

Ngày mai còn phải dậy sớm nữa.

Nguyên soái tiên sinh nhìn con mèo đang dựa trên ghế salon híp mắt sắp chìm vào giấc ngủ, cực kỳ dứt khoát ôm mèo lên lầu.

Ngày thứ hai, truyền thông của từng tinh hệ Đế quốc Sintes trong các khoảng thời gian khác nhau đều nhận được một tin tức cực lớn.

—— Ban đầu Nguyên soái Đế quốc Quý Tu Quân bởi vì mèo gặp chuyện ngoài ý muốn nên rút đơn kiện, lại một lần nữa kiện Bộ Nghiên cứu Khoa học lên toà!

Lần này cũng không phải lên án vì người của anh, mà là xuất phát từ bản thân Quý Nguyên soái, mục tiêu lại khá rõ ràng.

Anh tố cáo toàn bộ nhân viên nghiên cứu của phòng thí nghiệm lầu số 1 thuộc Bộ Nghiên cứu Khoa học, tổng cộng sáu người, trong đó bao gồm ba người đang tạm thời bị cách chức điều tra cùng với Bộ trưởng Bộ Nghiên cứu khoa học tiền nhiệm đã từ chức nhận lỗi.

Lần này chọn bên công kiểm không còn là Toà án Quân sự tiếp nhận kiện cáo của Quân bộ nữa, mà là Toà án Đế quốc Tối cao.

Đây là toà án được gọi là toà án đặc biệt, tuyệt đối nghiêm minh, công bằng, công chính, không bao che mà cũng không dao động vì dư luận, tuyệt đối tuân theo quy định của pháp luật để làm việc, không phải án lớn hoặc bị oan lớn thì không được tuỳ ý khiếu nại, trước khi mở phiên toà chính thức cũng sẽ kiểm tra kỹ càng vụ án.

Cách lần gần nhất toà án mở phiên toà đã qua ba năm.

Mà lần này bên phía toà án cực kỳ nhanh chóng tiếp nhận đơn kiện của Quý Nguyên soái, cùng ngày hôm đó liền tuyên bố ba ngày sau mở phiên toà đầu tiên.

Điều tra tình huống cũng chỉ kéo dài vẻn vẹn một ngày, so sánh với hiệu suất trước kia của Toà án Đế quốc Tối cao động một tí là phải điều tra kỹ càng hơn một tháng thì đơn giản như bắn một mũi tên!

Nhưng điều này nói rõ chuyện gì?

Điều này nói rõ bên khởi tố có chứng cứ đầy đủ đến mức chỉ cần đi xác minh chứ không cần điều tra!

Ai cũng biết, đêm một ngày trước, Quý Nguyên soái lửa giận ngút trời mới mang theo binh lính xông vào Bộ Nghiên cứu Khoa học!

Trong lúc đó đến cùng đã xảy ra chuyện gì??

Truyền thông cũng điên theo, một mạch kéo đến Toà án Đế quốc Tối cao, có ý định moi một chút gì đó từ trong miệng nhân viên công tác.

Mà livestreams của Việt An được bọn họ phân ra một chút tâm tư chú ý, lúc này cũng như thường lệ bắt đầu phát sóng.

Trong màn hình, cái đuôi của Cục Lông Nhỏ màu trắng đang kéo một cái hộp vuông bằng đá nhỏ được khắc một ít hoa văn kỳ quái, cậu nâng cái chân nhỏ mềm nhũn lên, gõ cửa nhà Nguyên soái Kevin.

Tác giả có lời muốn nói:

Việt An: Người già sau khi về hưu của thôn chúng tôi đều thích đánh mạt chược!

Nguyên soái Kevin: Tôi… vẫn chưa về hưu. [Muốn nói lại thôi.jpg]

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play

trướctiếp