Truyện Đại Boss Có Quyền Ngược Em

Chương 2: Người giống người

Lâm Tương Y bị khống chế, Hoắc Kiệt Nam cô đưa vào một căn phòng sang trọng, bên trong không có đèn chỉ có vài ánh đèn nhỏ xíu từ cây đèn ngủ đặt trên bàn gỗ quý

_Hôm nay mặt trời không mọc hay sao mà Hoa chủ tịch lại đi thưởng thức con nha đầu này?

Hoắc Kiệt Nam nhiều chuyện tò mò tự hỏi bản thân, xưa nay hắn đâu phải thể loại ăn tạp làm sao có thể nhắm đến cô được

_Cốp...

Hoa Trạch Siêu giận quá huơ ngay chai rượu voka quăng mạnh vào tráng thuộc hạ ngu dốt, ý hắn là tên thuộc hạ theo hắn bao nhiêu năm sao vẫn không khai mở được đầu óc mà đi suy nghĩ hắn có hứng thú với cô vậy?

_Đến đây, ăn sạch tàn thuốc này cho tôi

Hoa Trạch quả nhiên là người tàn ác, hắn chẳng khác gì loại người máu lạnh, còn vô tình ghì đầu cô vào cái gạt tàn thuốc đang cầm trên tay

_Huhu...Tôi biết lỗi rồi, là tôi không tốt tôi không nên đắt tội với Hoa tổng...huhu...

Lâm Tương Y nhận ra hôm nay đi làm part-time không coi ngày, nếu không muốn bỏ lỡ tiết kiểm tra trên lớp thì phải biết thân biết phận, vội ôm chân hắn xin lỗi, cô tự biết bản thân không nên vây vào cái tên máu lạnh này, chả hiểu người phụ nữ xấu số nào đã gả cho hắn, có hay biết là hắn ra ngoài ức hiếp một nữ sinh

_Không hiểu tiếng người hả? Ăn sạch tàn thuốc cho tôi

_Hức....

Lâm Tương Y không ngừng khóc, mặt mũi cô đã dính đầy tàn thuốc nặng mũi, thật sự cô không muốn ăn cái thứ này đâu, sao hắn hung hăng ác độc quá

_Cho cô chừa cái thói bất cẩn...đáng đời

Hoắc Kiệt Nam ở một bên ôm cái tráng sưng to cổ vũ, chỉ tội nghiệp cô run rẩy khóc rất nhiều..

_Huhu...

_Cô nghĩ dùng cách đó tiếp cận tôi thì tôi sẽ sũng cô trên giường à? Đồ ngu dốt..

Hoa Trạch Siêu thở dài đay nghiến, hắn dùng cái gạt tàn thuốc đập mạnh xuống đất làm nó vỡ ra, tung toé dưới sàn, cô co rúm sợ hãi, hơi thở nghẹn lại như sắp mất hết không khí xung quanh

_Loại như cô tốt nhất cút khỏi mắt tôi và đừng bao giờ xuất hiện

Hắn đứng dậy, sải mấy bước về phía cửa sổ, ánh mắt trầm tư nhìn ra xa, Hoa Trạch Siêu xưa nay rất ghét những kẻ ngu ngốc thích bày trò tiếp cận hắn, thật ra mà nói hắn không muốn chân tay bị bẩn nên không muốn nhây nhưa với cô quá lâu, hắn không thích tiếp xúc với những người có xuất thân thấp như cô

_Huhu...

Lâm Tương Y nghe tin được tự do còn vui mừng hơn cả trúng số, cô sợ nhất nếu cuộc đời này phải vây vào hắn, lúc ấy có chết cũng không xong, mà sống thì chả yên, nên cách tốt nhất là đành ngậm ngùi nghe hắn mắng nhiếc vài câu rồi xem như mình bị xui xẻo một hôm vậy

***

Tập Đoàn Bất động sản Hoa Vũ là tập đoàn lớn mạnh với toà cao ốc nổi tiếng hoa lệ và cao nhất thành phố, nơi đây không phải ai muốn đặt chân đến cũng được và hôm nay...

_Thưa Hoa chủ tịch, còn một người cuối cùng ạ

Hoắc Kiệt Nam cúi người nói nhỏ vào tai hắn, ở Tập đoàn có cuộc phỏng vấn thư ký và hắn là người đích thân tuyển chọn vì thế có rất nhiều mỹ nữ đút lót để được trúng tuyển, cái người nhận vật phẩm đút lót này không ai khác chính là Hoắc Kiệt Nam

_Loại phụ nữ chỉ biết ở trên giường múa máy thoát y như kịch bản đặt sẵn thì tôi thấy nhiều rồi

Hoa Trạch Siêu nhấp ngụm nước suối, cuối đuôi mắt có vài nếp nhăn, ánh mắt nheo lại thể hiện sự không hài lòng

_Ơ...ơ...Hoa tổng yên tâm tôi không hề nhận bất cứ cuộc giao dịch nào từ nhiều tiểu thư đến đây ứng tuyển...hì hì...

Hoắc Kiệt Nam áp mấy cái vào má tỉnh mộng, hắn cố tỏ ra nghiêm túc trước mặt hắn

_Nếu không hài lòng, ngài có thể tự chọn ngẫu nhiên ạ

_Hôm nay đúng là xui xẻo mà... Bảo Mỹ tiểu thư tự về nhà xem lại nhan sắc đi...hừ...đến làm vợ bé cũng không xong

Hoắc Kiệt Nam lúng túng gọi cho một người hắn biết là kế hoạch nhận vật phẩm sau đó đưa người lên giường của Hoa Trạch Siêu đã thất bại, hắn đã quá ngao ngán chuyện phụ nữ tự tiện làm ấm giường cho hắn lắm rồi cho nên lần này hắn rất khó chịu và nghiêm cấm tất cả

Hoa Trạch Siêu cau mày nhìn cái danh sách dài dòng ghi đầy tên người ứng tuyển, hắn ngao ngán thở dài vì biết chắc trong số bọn họ không ai là có đầu óc làm việc mấy năm nay bọn họ toàn đến đây cà cưa ngoài chuyện lấy lòng hắn thì không làm được gì nên hắn phải trực tiếp đứng ra ứng tuyển, thế rồi hắn chán nản chọn ngẫu nhiên một cái tên trong danh sách...

_Lâm Tương An....

_Cô gái hôm qua là Lâm Tương Y mà...đâu phải là Tương An???

_Hử...

Bị boss lớn liếc mắt ném cho cái nhìn chết chóc, tên thuộc hạ biết lỗi liền im miệng, hai tay chấp trước ngực cầu bình an vì sợ chỉ trong vài giây cái mồm ăn hại sẽ tàn phá tất cả công danh sự nghiệp đang vươn cao của mình, chỉ vì Hoắc Kiệt Nam nhắc đến tên cô thôi mà hắn gần như muốn ăn tươi nuốt sống anh ta luôn rồi

_Xin chào Hoa tổng, Tôi tên là Lâm Tương An, người ứng tuyển số 4043 ở vị trí thư ký ạ

Màng chào hỏi kết thúc, Lâm Tương An ngẩn mặt lên cao, hắn nhìn ngắm cô gái trước mặt tất nhiên không phải người hôm qua làm tâm trạng hắn bực dọc rồi, cô gái này chẳng qua là trùng hợp giống tên thôi, khẽ chớp hàng mi đen tối, cái tên này làm hắn nhớ đến bộ dạng hôm qua của người ngốc nghếch nào đó, phải ăn một bụng tàn thuốc đúng là rất bi thảm, hắn nhìn tàn thuốc trên tay rơi xuống sàn khẽ rùng mình, tàn thuốc có ngon như buổi ăn sáng thịnh soạn của hắn hay không? Hôm qua cô đã nuốt sạch không chừa một vết bụi, xem ra chi tiết nhỏ từ Tương Y làm hắn bận tâm, đang suy nghĩ xem là có nên cho gọi cô ăn thêm vài lần hay không, Hoa Trạch Siêu quả là người ngang ngược quái đãng. Đã muốn là phải thực hiện, kẻ nào chống đối