Truyện Đại Boss Có Quyền Ngược Em

Chương 34: Cầu xin

_Hoa tổng...tôi sai rồi sau này không nhận xét lung tung nữa...

Cô ôm cổ hắn nài nỉ, mong sao hắn mềm lòng bỏ qua, dù cô ghét hắn cỡ nào cũng không dám nói ra suy nghĩ của mình về hắn nữa, một suy nghĩ thoáng qua cũng không dám, hắn quá tàn ác hiếp đáp cô, cô rút ra bài học là cần phải nhẫn nhịn mới có thể thoát khỏi con người này

_Em nhận sai sao? Đừng ảo tưởng

Hoa Trạch Siêu lạnh lùng nắm cổ áo cô, hắn kề sát nói vào tai cô, ánh mắt còn đang rất giận, cả lồng ngực phập phồng thở mạnh, cô ở gần cảm nhận mà lòng đau nhói, kiểu này còn lâu hắn mới buông tha cô

_Em nói tôi là loại đàng ông sắc lang sao? Vậy hôm nay tôi dạy em trở thành người phụ nữ dâm đãng của riêng tôi, như vậy mới thích hợp

Hắn nghiến răng nói lớn, miệng lưỡi sắc bén dùng ngôn từ đay nghiến bao trùm cô gái nhỏ bé đang run sợ, cô nghẹn ngào cả cổ họng đóng cứng, cái giá cho việc nói xấu hắn thật sự quá đắt

_Hoa tổng...anh muốn làm gì? Đây là nhà tôi, là nơi riêng tư của tôi, anh không được...

_Câm miệng

Hoa Trạch Siêu chống hai tay xuống bàn đe doạ, trong căn nhà bé nhỏ chật hẹp, là nơi cô riêng tư của cô bây giờ bị hắn đem ra làm nơi mua vui, cô còn sắp bị ăn ở chính nơi này, cõi lòng cô tan nát như thuỷ tinh vỡ vụn, hắn trông thấy vẻ mặt bi thương của cô lại càng thích thú

_Còn không mau cởi hết quần áo ra hầu hạ tôi? Hay đợi tôi xé rách từng thứ?

Hắn nguy hiểm đe doạ, ánh mắt không còn kiên nhẫn nữa, hắn bây giờ bị bao bọc bởi khói lữa điên cuồng, rất giận, hầu kết cứ lên xuống liên tục như nuốt không trôi cục tức này, cô gái bé nhỏ này quá lộn xộn

_Không được đâu...hic...Hoa tổng, xin tha cho tôi...huhu

Lâm Tương Y khóc lóc thảm thiết, cô còn quỳ xuống ôm chân hắn cầu xin, cô lắc đầu, những giọt nước mắt đau khổ rớt trên mũi giày bóng loáng

_Lau sạch nó cho tôi, nước mắt bẩn thỉu, không có giá trị

Hắn hất chân vào mặt cô nghiến ngầm, tâm trạng tệ hại nhất từ trước đến giờ, đáng nhẽ tâm tình hắn đã cực kỳ tốt để sủng ái cô, nào ngờ cô quá cứng đầu cứng cổ, đã vậy còn cầu gan mắng chửi hắn nữa, nên hắn mới bực tức đến vậy

_Huhu...

Cô mím môi kìm hãm nước mắt trong lòng, ôm hận ngậm ngùi lau giày cho hắn, trông bộ dáng đáng thương đến thảm hại, hắn đưa mắt liếc nhìn đã ngao ngán muốn chửi mắng

_Hoa tổng, huhu...hôm nay...hôm nay là ngày đèn đỏ đầu tiên của tôi

_Em???? Đầu tiên sao? Phát triển chậm đến vậy à?

Hắn mất hứng sải bước bỏ ra xe, cả người bực tràn ngập hụt hẫng, vừa điên tiết vừa bức bối, cảm giác bức rức rất khó chịu nó ảnh hưởng đến tâm trạng hắn, lúc này hắn chẳng khác gì ngon lữa lớn đang bốc cao, ai không may chọc giận chắc chắn sẽ không có kết quả tốt

_Chạy đi...đến Clup ATT

Hoa Trạch Siêu vừa bước vào xe đã nhếch môi dặn dò, trông gương mặt chán nản ấy đâu giống muốn tìm phụ nữ giải toả, thế mà hắn vẫn ra lệnh cho tài xế lái xe đến Clup lớn nhất thành phố để giải sầu, Hoắc Kiệt Nam chỉ biết trố mắt kinh ngạc trước thái độ thất thường của boss lớn

_Hoa tổng...thế còn Lâm tiểu thư thì sao ạ?

_Đừng nhắc đến tiểu nha đầu đó, vô vị

Hắn đang phiền não còn bị thuộc hạ ngu ngốc hỏi trúng vào vấn đề rắc rối đang khó chịu ở trong lòng, nghĩ đến cô là một mớ hỗn độn xuất hiện tròn não, vừa nghe đến đã phát cáu

_Bảo Lâm Tương Y còn không mau nhanh chóng có mặt ở biệt thự thì đừng trách

Là người nào đó vừa nói đừng nhắc đến, vậy mà chính khoé môi lạnh lùng kia đã gọi tên, hắn dù làm gì cũng không thể bỏ mặt cô được, vẫn là sóc nhỏ ảnh hưởng tâm trạng nhất

Tiếp theo Chap 35 Loại người phóng túng

By Thuytinh103