Truyện Đại Boss Có Quyền Ngược Em

Chương 35: Loại người phóng túng

Nữa đêm, cô thức giấc, lờ mờ mở mắt, cô nhận ra mình đang ở biệt thự mà không còn ở nhà nữa, cô ủ dột buồn rầu ngồi dậy bó gối, xung quanh phòng chỉ có duy nhất cây đèn ngủ mập mờ, còn hắn thì không thấy đâu cả...

_Tên ác nhân...

Lâm Tương Y mệt mỏi thiếu ngủ trầm trọng, cô cẩn thận mở đèn, buồn bã rớt nước mắt nhìn lại bản thân

_Hic...tên xấu xa đó xem mình là gì chứ?...thứ mua vui rẻ tiền, nếu không vì gia đình mình đã không ra nông nỗi này...va nhầm vào ai không va, lại va vào tên ác thú tàn nhẫn, không có tính người mà...

_Két...

Tiếng mở cửa vọng gần, cô rụt người vào chăn sợ hãi nhìn xem là ai, cô hy vọng cái người cô đang ngao ngán không xuất hiện, nhưng mà cô quên rằng, đây là lãnh địa của hắn thì còn ai ngoài hắn xuất hiện

_Dậy rồi à?

Hải Đan mở miệng hỏi cô, cô không trả lời chỉ im lặng quan sát, đôi mắt sợ hãi nhìn khắp nơi, trong lòng thoáng bất an, đêm nay không phải là một đêm bình yên đối với cô

_Cô phải chịu phạt do đã không về nhà đúng lời hứa mà la cà với nam sinh ngoài công viên

Hải Đan ôn tồn giải thích, đây đúng hơn là đang đọc cáo trạng xử phạt, cô không dám lớn tiếng vì trên tay thuộc hạ của hắn lúc nào cũng có roi, bất cứ lúc nào cũng có thể gây thương tích, lúc này cô cần bình tĩnh nếu không sẽ nguy cho bản thân

_Tôi không có...

Cô không chịu được ấm ức này đành phải nói ra, quá oan uổng, bao nhiêu áp lực đều đè lên vai cô, cô thầm nguyền rủa con người ác độc máu lạnh kia, hắn thừa cơ hội cường quyền lấn át, cô nghẹn ngào chỉ có nước mắt an ủi, ngoài ra ở đây không ai biết được nỗi lòng của cô

_Tất cả là do cô ngu ngốc thôi...mau theo tôi, đi nan nỉ Hoa tổng đi

Hải Đan kéo cô bước xuống giường, hai cánh môi mềm cắn chặt nghẹn đắng, ở đâu ra cái việc vô lý như thế, cô bây giờ thất thế bị hắn đàng ép đến cùng cực

_Đúng là quá đáng mà...

Cô dụi mắt, từng bước chân nặng nề nhất lên, cả người tràn ngập bi thương, trong lòng tự hỏi kiếp trước có phải mình ăn ở không tốt nên kiếp này gặp phải đại sắc lang bá đạo vô lý

_Nếu mình không xin lỗi hắn ta, ngày mai sẽ không được đi học yên thân...phải nhẫn nhịn...

Cô nghĩ thầm, trong đầu là muôn vàng lý luận trái chiều, vừa ghét vừa hận nhưng không dám bày tỏ

Ngoài hồ bơi, nữa đêm cũng như ban ngày, có thể hắn quá lạnh lùng nên không còn cảm nhận làng nước lạnh dưới hồ, cứ như vậy tràn đầy khí chất ngâm mình dưới nước, khuôn ngực rắn chắc cùng cơ thể đẹp hoàn mỹ được phơi bày, hắn khép mi ngã người vào thành hồ bơi tận hưởng, bên cạnh còn có mỹ nữ hầu hạ, hai bàn tay nhẹ nhàng ve vuốt trên ngực hắn, cánh môi nhỏ mút lấy mấy giọt nước ở cổ hắn, tận tình phục vụ

_Bạch...

Phá hỏng không khí đang thư thái của hắn là âm thanh vang dội của cô, do cô bị trượt chân vì nước trên mặt hồ nên ngã một cái rất mạnh, cái mông nhỏ thật sự tiếp đất rất đáng thương, cô nhăn nhó đứng dậy trong khổ cực

_Vô dụng...

Hắn mở mắt, nhếch môi khẽ tặng cô hai chữ đầy khinh bỉ, ánh mắt chán ghét liếc xéo sao lại có người vừa ngốc vừa hậu đậu như vậy?

_Hoa thiếu, đừng giận...để em làm anh thoải mái nha

Mỹ nữ tuyệt sắc trong bộ bikini màu đỏ chói mắt thiếu vải cùng hắn rời hồ bơi, hắn lên bờ, mỹ nữ kia vội vàng dùng khăn quấn ngang hông giúp hắn, ân cần dịu nhẹ, rất biết lấy lòng, hắn đến ghế dài nằm xuống, cô cúi mặt không dám nhìn hắn, cô không đủ can đảm cũng như tự tin để nhìn hắn một cách thân mật như mỹ nữ kia

_Có thoải mái không?

Mỹ nữ kia hất nhẹ cái khăn, bàn tay nhỏ tìm đến vật to lớn bên trong ve vuốt, thuần thục như đã thân quen, Lâm Tương Y nhìn thấy mà kinh tởm đến sởn da gà

_Cút ngay...ai cho phép động đến?

Hắn bỗng dưng đổi tâm trạng, liền hất mỹ nữ kia ra xa còn ngã xuống sàn, mắng chửi không thương tiếc, mỹ nữ đáng thương kia chỉ còn biết ôm mặt khóc nức nở rời đi

_Thật là mất hứng

Hắn quát to, cảm giác mà mỹ nữ kia đem lại thật sự không chân thật, không chút xúc cảm nào khơi dậy được hắn, hắn định bụng bảo cô nhìn mỹ nữ kia phục vụ hắn mà học hỏi, không ngờ lại chẳng có kết quả còn làm hắn bực tức nhiều hơn

_Tôi chỉ là một nữ sin bình thường chưa học hết cấp ba thôi mà....còn anh...đồ ác nhân

Lâm Tương Y ngoài mặt phải cố nhẫn nhịn nhưng trong lòng không ngừng rửa chửi, cô thấy được rủa chửi trong lòng thế này cũng được an ủi phần nào

Tiếp theo Chap 36 Loại người phóng túng

By Thuytinh103