Truyện Đại Boss Có Quyền Ngược Em

Chương 41: Sau lớp mặt nạ

_Ức...anh rất giống Hoa thiếu...có phải anh là...ân...a..

Cô ngờ ngợ nhận ra, bờ môi này, khuôn ngực này, dáng vóc này, cùng hành động tàn độc này chỉ có thể là của một người, cũng chỉ có hắn mới thân thuộc từng chỗ một trên cơ thể cô như vậy....

_Ưm...mmm...

Không để cô phát hiện quá sớm, hắn cho ngón tay vào cửa động ngăn đi suy nghĩ bừng tỉnh của cô, và đúng là ngón tay kia có tác dụng, nó không còn làm cô đau mà còn tạo ra cảm giác thoải mái muốn được đến gần hắn hơn nữa, cô khẽ cựa quậy, cơ thể mỏng manh tựa vào hắn, qua lớp áo mỏng hắn muốn phát điên vì cô, mềm mại nhẹ nhàng thu hút.

_Có phải anh là Hoa?...ưm...

Cô nhíu mày hỏi lại, trong người như có hàng trăm ngọn lửa bùng cháy, rất khát khao được gần nguồn nước, vì rượu làm cô say nên hành động rất bạo dạng, mấy ngón tay nhỏ cởi áo sơ mi của hắn

_Em cảm thấy rất quen thuộc sao Lâm Tương Y? Vì không ai làm em rên rỉ như tôi à? Haha...

Hắn đẩy cô nằm xuống giường, đôi mắt si mê ngắm nhìn thân thể dịu dàng bị khuất phục đang co ro dưới giường, từng đường cong phơi bày trước mặt, đặt vào mắt đôi mắt chim ưng đã không kìm lòng nổi chỉ muốn đem cô ra cáu xé ăn thịt

_Hức...

Cô khóc, nước mắt lăng nhẹ xuống giường, vì cơ thể quá khó chịu, chỗ nhạy cảm còn sưng đỏ vì hắn quá thô bạo, cô lúc này chỉ muốn ngất đi cho xong, mê mang như người mất hồn, cũng không thể nào giải được rượu trong cơ thể

_Đã biết rượu vào người em thê thảm thế này thì đừng uống, trái lại tôi thích dáng vẻ gợi mời này của em

Hắn vuốt ve trên cặp đùi thon gọn, ngón tay không chút lưu tình tìm về chốn cũ, dứt khoát thụt vào, khuôn mặt lãnh đạm thích hành hạ người khác, để cô khó chịu thét gào hắn mới sản khoái vui vẻ

_Ư....không...

Người cô đã ê ẩm còn bị hắn tra tấn, cô chỉ biết ôm gối khóc thảm, cô ủ rũ yếu mềm giữa cơn bão lớn, đêm nay, hắn không để cô được yên thân

_Em cầu xin sao? Muộn rồi

Hoa Trạch Siêu luồng tay phía dưới vai cô nâng lên, cánh môi thu hút mở ra ngậm lấy vùng da trắng căng tròn mời gọi

_Ứ...ứ...u...

Cô không thể tự chủ theo suy nghĩ của mình, miệng không ngừng đứt quãng kêu lên, trong phút suy tư cô nhỏm người cố nhìn xem người đàng ông hấp dẫn nam tính thu hút đến mãnh liệt này là ai, cô có suy nghĩ liệu trên đời này có người mạnh mẽ càng quét cô như Hoa Trạch Siêu hay sao

_Anh là...Hoa Trạch Siêu???

Cuối cùng do quá tò mò, lại thừa cơ hội hắn đang say mê ngậm lấy anh đào, cô ở gần hắn liền kéo mặt nạ xuống, gương mặt anh tuấn sáng lên trong đêm, qua ánh sáng mờ ảo cô nhận ra là hắn, cái người cô đang trốn chạy

_Em nhận ra rồi à? Có bất ngờ không? Đối với em tôi thảm khốc đến muốn xa lánh hay sao? Đêm nay để xem em có còn muốn chạy?

Hoa Trạch Siêu giữ lấy hai tay cô, cánh môi hung hăng ngậm chặt môi cô, ép sát cắn lấy, miệng lưỡi đẩy sâu vào trong cổ họng buộc cô im lặng, hắn không cho cô hít thở, hắn muốn lấy đi tất cả của cô, từ đây trở về sau để xem cô còn dám chống trả

_Ưm...Tôi...

Cô lắc đầu cố trượt ra khỏi nụ hôn kích tình kia, người nào đó biết được nên đã chủ động ngậm lấy cái lưỡi ngang bướng, cánh môi không ngừng cắn lấy, mạnh mẽ mút, cô không làm gì được vì khoan miệng bị đóng cứng, nụ hôn rực sắc thái, nó mang theo trừng phạt của sự trốn chạy, hơi thở hổn hểnh kia là minh chứng cho sự thổn thức kêu gào, cô càng muốn thoát ra lại có lúc ôm lấy khuôn mặt đó muốn hôn nhiều hơn, cánh môi kia chủ động hôn lấy người đàng ông ở phía trên

_Có phải mình đang mơ đã gặp phải Hoa Trạch Siêu?

Cô chìm vào miên mang bởi nụ hôn quá rực tình, mùi vị nồng nàn từ cánh môi mềm mút lấy da diết kia cho cô cảm giác rất thật, hơi thở mạnh mẽ kia phả vào cổ làm cô rạo rực nó như cơn gió mát phản qua lưu lại, chỉ biết lúc này trong mơ cô muốn hoà vào không khí ấy, thỏ nhỏ vẫn nghĩ là mình nằm mơ

_Nằm mơ vẫn thấy Hoa thiếu...

Cô nói nhỏ, đủ để lọt vào tai hắn, hắn dừng động tác không hôn cô nữa, gương mặt không có mùa xuân đi qua là cả một tâm trạng lạnh lẽo, mặt nước hồ đóng băng ở trong lòng, vì cô vẫn nghĩ mình đang mơ nên hắn mới cáu gắt

_Um...đau

Cô không thể chịu nổi chỗ nhạy cảm bị ngón tay của hắn làm càng đến đau như bên trong sắp vỡ ra, hắn còn thô bạo bóp mạnh, khoái cảm của hắn được đổi bằng nỗi đau của cô, cô sắp chết rồi, cảm giác rất đau và nặng nề, khuôn mặt tái đi chuyển màu xanh xao, cánh môi run lên cố mở ra nói lời cuối cùng

_Xin anh...hức...

Cô nhỏ giọng van nài, sau đó cô ngất lịm vì đau đớn, cô đã không còn biết gì nữa, trong trạng thái mơ màng cô cô mơ mình đã đi rất xa để quên mọi dày vò từ hắn...

Tiếp theo chap 42 Qua cơn nguy kịch

By Thuytinh103