Đàn Ông Đích Thực Không Giả Gay

Chương 10: Cậu chắc hẳn đã giết chết không ít bạn tình nhỉ


...

trướctiếp

Edit: Cá chết

***

Đ

êm nay Lộc Minh Trạch ngủ cực không yên ổn, toàn mơ thấy phía sau có con mắt đang ngó chừng hắn. Lộc Minh Trạch ghét cái cảm giác này, cái cảm giảm dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ bị thông "đuýt"...

Đệt!

Bốn ngón tay siết chặt, như lưỡi dao đâm về phía trước, Lộc Minh Trạch cảm giác thế công của mình vừa đi nửa đường đã bị chặn, hắn đột nhiên mở mắt ra, Alpha đang đứng bên cạnh nhìn hắn. Lộc Minh Trạch sửng sốt một phút mới lấy lại tinh thần, phát hiện cổ tay của mình bị hai tay y nắm chặt.

"Tay anh..."

Alpha mỉm cười nhìn đầu ngón tay Lộc Minh Trạch: "May là đã được cố định nẹp, nếu không cái tay này của tôi đã bị cậu chặt đứt mất."

Lộc Minh Trạch đưa mắt nhìn ngón tay của mình, bốn ngón tay còn cứng đờ, hơi cong lại làm đệm, ngón cái chặt chẽ dính vào ngón trỏ, như để mũi dao sắc nhọn hơn. Hình dạng ngón tay của Lộc Minh Trạch bình thường, đầu ngón tay hơi tròn, chẳng hề thon dài, trái lại còn trông gãy gãy sai sai, thậm chí chẳng hợp với thân hình cao to của hắn tí nào. Thế nhưng da tay hắn lại rất tinh tế, vừa vặn bao lấy từng đốt xương tay, nhìn cũng thích mắt, nhưng không đẹp như kiểu tay của Alpha.

Đây là một tư thế tay đầy tính công kích, là kiểu giết người không cần đao.

Lộc Minh Trạch nhíu mày lại, ngón tay chậm rãi thả lỏng, ngón tay căng cứng dần như những con rắn bị rút gân cốt, mất đi tính công kích.

Alpha vừa buông tay hắn đã trượt ra như con cá chép ngồi xuống, gãi quả đầu xoăn tít rối như ổ quạ, ỉu xìu nói: "Chào buổi sáng... Trời sáng rồi."

Nói xong liếc Alpha một cái —— vóc người quả nhiên rất cao.

Alpha không muốn buông tha hắn dễ dàng như vậy: "Mới vừa rồi cậu làm sao vậy? Trông như gặp ác mộng."

Lộc Minh Trạch ngáp dài bò khỏi ghế sô pha, bộ dạng ỉu xìu hiện tại như mới vừa rời giường: "Sau này lúc tôi ngủ không nên tùy tiện lại gần."

"Hả?"

Hắn vừa gấp chăn vừa nói: "Tôi không thích."

Đôi mắt xám của Alpha dịu dàng chớp lóe: "Có thật không?"

"..."

Lộc Minh Trạch không lên tiếng, gấp kỹ chăn rồi thoáng nhìn qua giường Alpha, thấy giường đối phương gọn gàng, đột nhiên nhớ lại: "Sao anh lại xuống giường? Lên giường đi, chân anh không thể đứng lâu được."

Alpha không nhúc nhích, nhìn chằm chằm Lộc Minh Trạch, đột nhiên nói: "Cậu chắc hẳn đã giết chết không ít bạn tình nhỉ."

Người kia không kịp phòng bị đột nhiên bị y hỏi, chỉ phản ứng lại bằng giật khóe miệng một cái, xoay người nhìn về phía Alpha: "Có phải bệnh của anh trở nặng, nhiễm trùng phát sốt, đầu óc bị nóng tới hồ đồ rồi đúng không?"

Alpha vốn không định tiếp tục đề tài kia, y đưa tay lên áp vào trán mình, chớp mắt hai lần nhìn chằm chằm Lộc Minh Trạch: "Cậu nói đúng rồi, tôi cảm thấy hơi nóng."

Lộc Minh Trạch nghe xong cũng không thèm để ý tới câu nói đùa của y, vội vàng kéo tay Alpha xuống, dùng tay sờ trán y, dưới tay truyền đến hơi nóng, Lộc Minh Trạch liền nhức đầu không thôi.

Alpha thấy đối phương đổi sắc mặt, cũng nghiêm túc lên: "Có chút sốt nhẹ mà thôi, không liên quan gì."

Lộc Minh Trạch lôi Alpha về giường, nhét y vào trong chăn: "Liên quan rất lớn đó! Anh cứ nằm trước, tôi đo nhiệt độ cho anh một chút."

Tình trạng thân thể của Alpha hiện tại rất không tốt, Lộc Minh Trạch vốn định dùng biện pháp thô sơ của mình hút dịch khớp gối cho y, nhưng y hiện đang phát sốt, tình hình bên trong cơ thể thay đổi, nếu hắn dùng phương pháp thô bạo để tiêu phù cho Alpha, có khi lại làm tình huống tồi tệ hơn.

Lộc Minh Trạch cũng không muốn giày vò Alpha đến chết chỉ vì cái lòng tốt cứu người của mình.

Nhiệt kế bị Alpha nhổ ra khỏi miệng, hai người gần như nín thở nhìn chằm chằm cái cột thủy ngân màu đỏ bên trong. Lộc Minh Trạch thở dài: "Không cần nhìn nữa, anh phát sốt rồi, ba mươi chín độ, không phải sốt nhẹ đâu."

Alpha vẫn không chịu dời ánh mắt: "Tôi chỉ đang ngạc nhiên, giờ này mà còn có người sử dụng loại nhiệt kế cổ xưa như thế."

Lộc Minh Trạch thu hồi nhiệt kế, mắt trợn thẳng lên trời khinh thường.

Hắn đến trước một cái tủ gỗ màu đen, do dự một chút, cuối cùng vẫn mở cửa tủ. Lộc Minh Trạch lấy ra một cái bọc nhỏ tận sâu bên trong tủ, đổ đồ bên trong ra đếm đếm.

Kết quả cực kì khiến lòng người chua xót, Lộc Minh Trạch thở dài dưới đáy lòng —— không đủ, không đủ tiền mua thuốc. Nếu như mùa ấm còn tổ, mùa lạnh tới, Lộc Minh Trạch nhiều lắm chỉ chừa lại được một ít tiền mua lương thực.

Đây gần như là thông lệ của tinh cầu Snow, vào thời gian này hằng năm, khoai tây, khoai lang chỉ sinh trưởng vào mùa ấm cũng dần ngừng phát triển, ngoại trừ việc cố gắng dự trữ nhiều khoai lang, bọn họ phải đến hành tinh khác mua sắm lương thực trữ đông.

Đó chính là lý do tiền tệ chính phủ liên bang phát hành có thể lưu động tại tinh cầu Snow, bọn họ cũng không phải hoàn toàn cách ly với thế giới bên ngoài, việc mua sắm cố định hàng năm đều tốn hết tiền tiết kiệm của Lộc Minh Trạch, vượt biên, mua lương thực, chuyển phí... Quá nhiều thứ cần tiêu tiền, Lộc Minh Trạch mỗi ngày phải giết lợn bán thịt bận rộn quanh năm, tiền tiết kiệm cũng chỉ vừa đủ.

Đồng tiền ở tinh cầu Snow là thứ vô dụng nhất, cũng là thứ hữu dụng nhất.

Lộc Minh Trạch do dự nửa ngày, liền thả tiền trong lòng bàn tay vào bọc nhỏ, hắn cắn răng, từ tầng dưới tủ tìm ra một bộ quần áo bông dày ném cho Alpha, không thèm quay đầu lại ra lệnh: "Mặc vào."

Alpha ôm quần áo ở phía sau nghi hoặc mà nhìn Lộc Minh Trạch, thấy đối phương không nói, bắt đầu mặc quần áo, cũng không tiện hỏi nhiều, chỉ lo dùng áo bông bọc bên ngoài.

Thế nhưng từng giây từng phút y đều chú ý đến động tác của Lộc Minh Trạch, y thấy Lộc Minh Trạch sau khi mặc quần áo tử tế mở ra một cái ngăn tối khác trong phòng, từ trong ngăn tối móc ra mấy khối gạch, sau đó chậm rãi rút ra hai thanh đao dài ba thước Anh.

... Hay nên nói là kiếm?

Lộc Minh Trạch dùng một miếng vải cotton nhẹ nhàng lau lên lưỡi đao, có vẻ như đang kiểm tra xem có cạnh nào bị cong không, thần sắc hắn rất chăm chú, gò má bị ánh nắng nghịch ngợm chiếu lên, chỉ chừa lại đường nét.

Chân của Alpha không thể chống đỡ thân thể lâu được, y dứt khoát ngồi trên giường quang minh chính đại mà chăm chú ngắm đối phương, y nhìn chằm chằm vào gò má Lộc Minh Trạch, mắt hắn hơi nheo lại, thế nhưng sắc mặt lại rất bình tĩnh, trên mặt cũng không lộ ra biểu cảm gì đặc biệt.

Alpha rất tò mò Lộc Minh Trạch định làm chuyện gì, y phát hiện khi chàng trai này rút đao sẽ lộ ra một loại khí chất kỳ lạ, cho dù hắn không đưa mắt qua, vẫn sẽ khiến người ta cảm thấy hắn nắm giữ tính công kích mạnh mẽ.

Lộc Minh Trạch đang nắm song đao đột nhiên xoay đầu lại, trong đôi mắt không có sát khí cũng không có lệ khí, trên mặt đầy vẻ "Thật là phiền phức": "Xem ra hôm nay không thể buôn bán cả ngày rồi..."

Alpha lặng lẽ chêm thêm một câu trong lòng—— xem ra cái bàn chải đánh răng của y phải tạm gác qua một bên rồi.

Y nhìn kỹ Lộc Minh Trạch thật lâu, nhưng không nhìn ra manh mối gì, liền hỏi hắn: "Cậu rốt cuộc muốn làm gì?"

Lộc Minh Trạch thở dài nói: "Đưa anh đến Bắc thành gặp bác sĩ đó... Còn có thể làm gì nữa, không phải anh phát sốt sao, không chữa bệnh chẳng lẽ cắt phắt hai cái trốc cúi* đi?"

"Trốc cúi...cái gì cơ?"

(*) Nguyên văn là 啵愣, là một từ địa phương vùng Đông Bắc, Trung Quốc chỉ cái đầu gối:v Tui dùng từ địa phương vùng Nghệ An để thay thế cho mấy bạn dễ hiểu hen~

Lộc Minh Trạch không nhịn được phụt cười, bỏ đao xuống đi đến tủ bát lấy ra bốn củ khoai tây thả vào nồi chưng, Thượng Tá vốn đang nằm nhoài cửa, ngửi thấy mùi liền xông tới, dùng hai cái chân sau đứng lên ôm eo Lộc Minh Trạch vẩy đuôi.

Điểm tâm được phân phối như vậy, Lộc Minh Trạch và Alpha một người một củ khoai tây, Thượng Tá có thể ăn nhiều hơn, có thể chia hai cái.

Thượng Tá gâu gâu kêu gào biểu thị mình ăn chưa no, bị hai bàn tay vừa ăn no của Lộc Minh Trạch đánh một phát.

Alpha uống một ngụm nước nóng, đẩy khoai tây còn dính trong cổ họng xuống, mới sáng sớm ăn thứ này đúng là khủng khiếp mà, rõ ràng tối hôm qua rất phong phú.

"Sáng nào cậu cũng ăn đơn giản như vậy?"

Lộc Minh Trạch nghển cổ để đồ ăn trong miệng tuột xuống, vứt cái nồi vào trong bồn rửa: "Đúng vậy, bởi vì tôi không muốn nấu cơm."

Hắn tìm được một cái mũ bảo hiểm từ một cái rương gỗ đặt trên mặt đất, sau đó dùng sức mang mũ bảo hiểm lên đầu Alpha, trên đầu mình chỉ mang mỗi cái mũ vải.

Alpha mỉm cười tùy ý hắn sửa soạn cho mình: "Tôi vẫn không hiểu, đi gặp bác sĩ thì cớ gì phải mang đao."

Lộc Minh Trạch lạnh lùng nói: "Bởi vì tôi không muốn dùng tiền. Cài mũ cho chắc vào."

Alpha nghe lời cài chặt mũ bảo hiểm lại, ngồi lên yên sau xe Lộc Minh Trạch, thế nhưng hắn thấy trang bị trên người thật sự không giống đi làm chuyện đứng đắn, vì vậy nhịn không được lại hiếu kỳ, hỏi lần nữa: "Cậu muốn đi ăn cướp hả?"

Lộc Minh Trạch không chịu nổi: "Đi gặp bác sĩ —— "

Alpha liền không hỏi nữa, yên lặng ngồi ở yên sau, tỏ vẻ hoàn toàn tin tưởng Lộc Minh Trạch. Nhưng nói cho cùng y vẫn tự tin, tự tin thương thế của mình —— nếu như đúng là muốn đi ăn cướp, đối phương sẽ không dẫn theo một người bệnh hành động bất tiện như y được.

Như những thị trấn khác, tinh cầu Snow sáng sớm không có mấy người ra đường, con xe của Lộc Minh Trạch lắc lư chạy về hướng bắc, âm thanh động cơ rất lớn, Alpha nhận ra, nơi bọn họ chạy qua có cửa sổ của vài nhà khẽ đẩy ra, y đoán bên trong phải có người đang quan sát.

Dù sao đối phương cũng chỉ là quan sát một chút mà thôi, cửa sổ vừa he hé một tí đã vội vã đóng lại, cũng không có người nào từ trong nhà đi ra.

Lộc Minh Trạch đột nhiên ở đằng trước nhắc nhở: "Nấp ở sau lưng tôi, không được nhìn bậy nhìn bạ."

"Tôi sẽ bị tấn công sao?"

Lộc Minh Trạch bất đắc dĩ nói: "Không, tôi sẽ bị thúc cưới."

"???"

Lộc Minh Trạch không biết làm sao giải thích cho y rằng cả con đường này có rất nhiều ông bác bà thím trạc tuổi dì Wood, họ đều là "cơ sở ngầm" của dì, Lộc Minh Trạch không muốn đưa Alpha đi Bắc thành cũng vì lý do này, hắn không hy vọng dì Wood sẽ chú ý tới Alpha.

Dù sao hắn chỉ muốn đi một chút thận, bị ép cưới thì làm sao giờ.

Xe máy chạy qua ngã ba giao nhau giữa Nam thành và Bắc thành, Lộc Minh Trạch vặn vặn tay ga vài cái, xe máy phát ra một tràn "Hụ hụ hụ" như một ông già mắc bệnh nặng đang ho sặc sụa, Lộc Minh Trạch liền hô một tiếng: "Ôm chặt tôi!"

Chiếc xe máy đột nhiên như tên rời cung lao ào ào, Alpha dùng sức kèm lấy eo Lộc Minh Trạch mới không còn bị quất bay, y siết chặt cánh tay yên lặng nghĩ —— cái xe này trông vô dụng là thế, nhưng lúc rồ lên lại rất đáng sợ.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play

trướctiếp