Danh Môn Độc Sủng

Chương 18: Xem phim điện ảnh


10 tháng

trướctiếp

Editor: Y Phi

Beta-er: Nhạc Dao

Thẩm Tử Mặc không trả lời, cẩn thận xức thuốc cho cô.

“Thật ra cũng không có gì. Mỗi lần bị va đập nhẹ, trên người em cũng thường có vết bầm như vậy, đôi khi không đau nhưng vẫn để lại vết.” Phùng Vân Hi nói xong lại giải thích: “Hồi nhỏ em hay chơi trò đó, chẳng qua vì lần này đứng không vững nên mới ngã thôi.”

“Tôi ngồi ở hàng thứ nhất.” Thẩm Tử Mặc thu tay về, lại tiện tay đưa tuýp thuốc mỡ cho cô: “Em cầm theo dùng đi.”

Cô cất thuốc mỡ vào trong túi xách rồi nói: “Tất nhiên em biết anh ngồi hàng thứ nhất rồi, vừa ra sân khấu là thấy anh mà.”

Thẩm Tử Mặc nhíu mày nhưng không nói thêm gì nữa.

Anh ngồi ở hàng thứ nhất nên biết rõ Phùng Vân Hi ngã như thế nào. Một nam diễn viên cùng đoàn làm phim muốn giúp cô, sau đó hai người cùng bị ngã.

Anh chuẩn bị khởi động xe thì cô đã kéo ống tay áo của anh: “Thẩm tiên sinh…”

“Em nói đi.” Khi nào cô gọi anh là Thẩm tiên sinh thì chắc chắn cô có việc muốn nhờ anh.

“Bây giờ anh cũng không có việc gì gấp cả, cũng không bận, em mời anh đi xem phim nhé, coi như là cảm ơn anh đã mua thuốc mỡ cho em.” Cô nghĩ rất lâu mới nói ra câu này.

Cô sợ anh từ chối thì sẽ khiến cả hai khó xử mất.

Thẩm Tử Mặc không trả lời, khởi động xe.

Phùng Vân Hi: QAQ.

Không đợi Phùng Vân Hi tìm được lý do để an ủi chính mình thì anh đã hỏi: “Em muốn xem ở đâu?”

Hạnh phúc tới quá nhanh, tựa như một cơn gió.

Cô thận trọng nói: “Tìm một chỗ gần đây là được rồi ạ.” Mặc dù cô không rõ vì sao mình lại đề nghị như vậy nhưng cô vẫn muốn giữ ý mà.

Dù cô là người chủ động nhưng cô vẫn thấy rất kích động khi nghĩ tới việc mình sẽ đi xem phim với anh.

Hẹn hò là bước thứ hai để cô chinh phục anh.

# Kíu, lần đầu tiên đi xem phim với kim chủ, muốn xem bộ phim nào khá khẩm một chút # Đại mỹ nhân nũng nịu đã đăng bài viết.

Khoai tây khoai lang: Chủ thớt, bạn với kim chủ đã tới bước hẹn hò rồi sao.

Đại mỹ nhân nũng nịu đã trả lời Khoai tây khoai lang: Ừm, ảnh chủ động tới tìm mình, sau đó mình đề nghị cùng nhau đi xem phim.

Tui là bách khoa toàn thư tình yêu: Chủ thớt, chủ thớt, chủ thớt, bạn nghe tôi, đi xem phim nhất định phải chọn ghế tình nhân*, nhất định phải coi phim tình cảm. Tôi đề cử bộ Thịnh Yến, tuyệt đối thích hợp để hai người cùng nhau xem đó.

*Ghế tình nhân:

dmĐs (18)

Đồng ý với thím lầu trên: Chủ thớt, bạn đi xem Thịnh Yến đi, xem xong thì nhớ về báo cáo tình hình nha.

“Thịnh Yến…” Phùng Vân Hi rất tin tưởng vào những người bạn hay giúp cô bày mưu tính kế trên diễn đàn này. Cô cất điện thoại rồi nói: “Em vừa tham khảo ý kiến, thấy mọi người nói bộ Thịnh Yến rất hay, hay là chúng ta xem bộ này đi?”

Thẩm Tử Mặc đối với việc này không có ý kiến gì nên gật đầu.

Thật ra, cô muốn anh xem phim cô đóng nhưng gần đây không có bộ nào của cô sắp chiếu cả.

Sau khi đến rạp chiếu phim, Thẩm Tử Mặc xếp hàng mua vé xong thì thấy Phùng Vân Hi đang nhìn chằm chằm vào quầy bán bắp rang cách đó không xa.

Phùng Vân Hi: Muốn ăn bắp rang quá, nhưng mình không có tiền. Chẳng lẽ lại bảo Thẩm Tử Mặc đi mua cho mình ư? QAQ

Cô mời anh đi xem phim nhưng không mang theo ví. Vả lại, cho dù cô có mang thì anh cũng không để cho cô mua vé đâu.

“Sao vậy?”

“Không có gì, mình vào thôi anh.”

Anh kéo cô lại: “Phùng Vân Hi, em làm loạn gì vậy?”

Chính Phùng Vân Hi cũng không nhận ra, kể từ khi cô sống lại liền tránh dùng những thứ mà Thẩm Tử Mặc đưa cho. Trước kia, cô luôn dùng thẻ của anh nhưng bây giờ hầu như cô đều tự quẹt thẻ của mình. Hơn nữa, có những vấn đề chỉ cần anh ra mặt là sẽ giải quyết nhanh gọn lẹ nhưng lần nào cô cũng muốn tự mình xử lý, quyết không đến tìm anh.

Cô tránh tay anh, vô thức lùi về sau một bước: “Em không làm loạn, anh mua vé xong rồi thì mình vào trong thôi.” Giọng điệu vô cùng ngay thẳng.

“Nếu em không làm loạn thì bây giờ em đang làm gì!”

“Gần đây em cần giảm cân nên muốn rèn luyện ý chí của bản thân thôi.”

Sau khi hai người đi vào rạp chiếu phim thì bầu không khí không còn hoà hợp như trước, ai ngồi chỗ nấy. Lúc phim bắt đầu chiếu, Thẩm Tử Mặc đứng dậy đi ra ngoài, Phùng Vân Hi há miệng không nói gì, sau đó dùng sức đạp vào cái ghế phía trước.

Khi Thẩm Tử Mặc quay lại thì trên tay anh đang cầm một hộp bắp rang cực lớn và một ly Coca. Anh đưa hết những thứ đó cho Phùng Vân Hi rồi nói: “Ăn đi.”

Cô đặt đồ ăn sang một bên, sau đó nhích dần về phía anh, đến khi gần như dính vào người anh thì mới thấp giọng làm nũng: “Anh giận sao?”

Đúng là cô không muốn dùng đồ của Thẩm Tử Mặc, nhưng chính cô cũng không biết vì sao mình lại làm vậy.

Vì hai người dựa vào nhau quá gần nên lúc Phùng Vân Hi nói chuyện, anh có thể cảm nhận được hơi thở nóng bỏng của cô. Sắc mặt anh mất tự nhiên, may là trong rạp tối om nên cô không thấy rõ.

“Không có.”

“Đúng là giận rồi.”

“Em đàng hoàng một chút, đừng động đậy nữa.”

Phùng Vân Hi cảm thấy chán nản. Cô vốn dĩ định để hai người họ cùng nhau xem phim, sẵn tiện bồi dưỡng tình cảm, ai dè cô lại chọc giận anh. Ban nãy cô phản ứng một cách vô thức chứ không phải cố ý né tránh anh: “Anh đừng giận, hồi nãy em chưa kịp quyết định xem có nên ăn bắp rang không thôi chứ không phải muốn làm loạn, bây giờ anh quyết định giúp em rồi. Không phải chỉ là một hộp bắp rang sao? Em ăn là được rồi.”

Rõ ràng cô muốn ăn bắp rang, anh mua cho cô, cô lại miễn cưỡng ăn.

Thẩm Tử Mặc không để ý tới cô, cô vừa ăn bắp rang vừa xem phim.

Mở đầu phim khá nhàm chán, nhưng nghĩ tới việc mọi người đều đề cử phim này nên cô xem rất chăm chú, đến giữa phim thì cô đần mặt ra.

Sao phim lại có cảnh nóng vậy hả???

Phùng Vân Hi chợt cảm thấy lúng túng, miệng đắng lưỡi khô, cô liếm liếm môi, duỗi tay lấy ly Coca. Cô vừa quay đầu đã thấy Thẩm Tử Mặc đang nhìn mình chăm chú.

Cô nuốt nước miếng, yếu ớt nói: “Trên diễn đàn đề cử bộ phim này, họ nói nội dung của nó rất đặc sắc.” Nói xong, cô định cầm ly Coca lên, nhưng tay cô còn chưa chạm vào ly thì đã bị anh nắm lấy.

Cô chợt cảm thấy từ đầu ngón tay tới vành tai đều rất nóng. Lúc cô cho rằng anh định tiến thêm một bước thì anh đã kéo cô đứng dậy: “Đi thôi, chẳng có gì đặc sắc cả.”

Không ai nói gì sau khi ra khỏi rạp chiếu phim. Cuối cùng, anh đưa cô về nhà.

Cô đã xuống xe nhưng anh không lập tức rời đi, mà hạ cửa xe xuống rồi châm một điếu thuốc.

Thẩm Tử Mặc chợt cảm thấy không thể hiểu được Phùng Vân Hi. Trước kia, có gì thì cô sẽ nói thẳng ra, không hề giấu giếm, cũng không mấy để tâm đến anh. Nhưng bây giờ thái độ của cô lại đột nhiên thay đổi, giống như đang cẩn thận lấy lòng anh. Không những thế, cô còn từ chối để anh giúp cô. Anh điều tra rất lâu cũng không biết được cô đã gặp phải chuyện gì.

Nghĩ tới nghĩ lui, Thẩm Tử Mặc cũng chỉ nghĩ được một lý do – cô muốn rời khỏi anh. Cô lấy lòng anh là vì không muốn làm anh nổi giận, từ chối sự giúp đỡ của anh là vì không muốn dính dáng gì đến anh nữa.

Nghĩ tới đây, ánh mắt Thẩm Tử Mặc trầm xuống. Anh rít mạnh vài hơi rồi dập tắt điếu thuốc.

Khi Phùng Vân Hi về đến nhà liền ngã vào giường của mình, trùm chăn kín mít, rồi gọi cho Hứa Chu: “Anh Chu, em vừa đi xem phim với Thẩm Tử Mặc.”

Hứa Chu: “…” Đã khuya mà em còn nói chuyện này với anh làm gì.

“Không đúng, em vừa mới rời khỏi đài truyền hình, bây giờ đã gọi cho anh thì sao có đủ thời gian xem một bộ phim được cơ chứ?”

“Chỉ xem được một nửa.” Vân Hi đau khổ đáp: “Em đăng bài trên diễn đàn, cầu cứu xem bộ phim nào thích hợp nhất để coi chung với kim chủ, có người đề cử Thịnh Yến cho em.”

Không đợi Phùng Vân Hi nói xong, bên phía Hứa Chu liền ‘Ầm’ một tiếng như có đồ rơi xuống, anh ta hỏi: “Em đi xem Thịnh Yến với Thẩm Tử Mặc?”

“Xem được nửa chừng thì bọn em về, anh ấy nói không có gì đặc sắc cả, sau đó đưa em về nhà.” Phùng Vân Hi nói xong lại hỏi: “Anh Chu, anh nói xem anh ấy có ý gì vậy.”

“Vậy em có ý gì?”

“Em không có ý gì cả.”

“Em không có ý gì thì sao lại đi xem Thịnh Yến với anh ta hả? Có ai nói cho em biết là không muốn chịu trách nhiệm thì đừng đi rải thính lung tung không?”

“…”

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play

trướctiếp