Dị Thế Lưu Đày

Chương 13: Khiếp sợ!


...

trướctiếp

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Edit + Beta: Zombie cưỡi Lợn

17264540_1250435405063646_290454370221056924_n

“Tiểu Mặc! Đội săn thú đã trở về! Chủ nhân cậu trở lại rồi!”
Nghiêm Mặc cũng muốn nhờ Nguyên Điêu giúp hắn tìm thêm những thảo dược hữu dụng khác, nhưng suy xét đến thái độ của Nguyên Sơn sau khi xem thứ hắn vẽ xong, hắn tạm thời từ bỏ ý định này.

Ba ngày sau, Nghiêm Mặc rất biết điều mà rúc trong lều dưỡng thương, không làm ra chuyện gì gây chú ý. Mỗi ngày Hạt Thổ đều tới thăm hắn, mỗi lần thăm đều mang theo chút đồ ăn.

Mà đồ ăn Hạt Thổ mang phong phú hơn của Thảo Đinh một tí, ngoại trừ thịt, ngẫu nhiên còn sẽ có chút quả dại hay linh tinh khác, có quả Nghiêm Mặc thấy khá giống táo.

Tuy Nghiêm Mặc không ra khỏi lều, nhưng không có nghĩa là hắn nằm một chỗ không làm gì hết.

Vì cuộc sống sinh hoạt tốt đẹp sau này, cũng vì con đường chạy trốn ngày sau, hắn dựa theo ký ức mà thân thể này để lại, phác hoạ ra bản đồ địa hình lấy tộc Diêm Sơn làm trung tâm.

Gần tộc Diêm Sơn có vài bộ lạc lớn nhỏ, nhưng cụ thể bao nhiêu thì cậu thiếu niên không nhớ rõ lắm, chỉ nhớ những bộ lạc nào tương đối nổi danh, trong đó có tộc Trệ, còn có tộc Người Rắn và tộc Bái Nhật.

Tên địa bàn tộc Diêm Sơn ngoại trừ muối, môi trường gần đó cũng không tồi, trên cơ bản là tự cấp tự túc, cái này đại khái cũng là nguyên nhân bị tộc Trệ công kích.

Địa bàn của tộc Trệ là hoang vu nhất, tạo ra cư dân tính tình bưu hãn, trong tộc bất luận là nam hay nữ đều làm chiến sĩ, lúc cần sẽ lấy kẻ yếu nhất trong tộc ra làm thức ăn, để kẻ mạnh hơn sống sót.

Nghe nói tộc Người Rắn ở trong sơn cốc* có điều kiện cực kỳ tốt, mùa đông không lạnh, mùa hè không nóng, sản vật trong cốc còn rất phong phú, còn có mạch nước ngầm dồi dào sạch sẽ, sinh hoạt so với mấy bộ lạc quanh đó khá tốt.

*Sơn cốc: Khe núi, khoảng đất giữa hai quả núi

sơn cốc

Những bộ lạc khác đều thèm nhỏ dãi địa bàn tộc Người Rắn, nhưng tộc Người Rắn biết lùa rắn, biết sai khiến rắn độc hành tẩu, một khi bị công kích là cả đàn sẽ quấy lấy kẻ địch không chết không tha, khiến người bình thường không ai dám trêu chọc bọn họ.

Mà tộc Bái Nhật thì sinh sống trên thảo nguyên, biết cưỡi ngữa, đi lại như gió, giỏi săn bắn, cả bộ lạc không có nơi cư trú cố định, hàng năm đuổi theo những đàn dê đàn bò. Bộ lạc này cũng là khách hàng lớn nhất của tộc Diêm Sơn.

Còn có trong quãng thời gian cậu thiếu niên đi theo tộc nhân của mình lánh nạn, di chuyển qua những nơi nào cùng hiểu biết đại khái của cậu đối với bộ lạc Nguyên Tế, Nghiêm Mặc đoán những bộ lạc này hẳn là sống trong lục địa. Khí hậu khô ráo, chênh lệch nhiệt độ trong ngày lớn, nơi này cách biển chắc phải rất xa, ở giữa nói không chừng còn có núi non ngăn trở.

Không biết khí hậu nơi này là ôn đới lục địa, hay cao nguyên lục địa, mà muốn biết thì hắn phải ra cửa nhìn xem thực vật và động vật nơi này mới biết được.

Nếu nơi này là khí hậu cao nguyên lục địa, vậy thảm thực vật phân bố sẽ có chênh lệch lớn. Nếu là khí hậu ôn đới lục địa, vậy thảm thực vật sẽ lấy thảo nguyên và hoang mạc làm chủ.

Nghiêm Mặc không định ở lại bộ lạc Nguyên Tế, không chỉ vì hắn ở chỗ này sẽ trở thành nô lệ, mà còn vì đánh giá của hắn, hoàn cảnh nơi này căn bản không thích hợp cho một bộ lạc phát triển, muốn sống tốt, muốn phát triển mạnh, cần phải tìm một địa bàn khác.

Xã hội nguyên thuỷ chính là tốt ở chỗ này, đất rộng người thưa, cướp được thì là của mình. Nhưng hắn chỉ có một người, việc muốn rời đi mà nói, cần phải chuẩn bị vẹn toàn, nếu không dọc đường đi chắc chắn sẽ bị dã thú hoặc dã nhân gặm không còn một mảnh, tốt nhất là có thể lừa được vài tên có giá trị vũ lực cao đi cùng hắn.

Săn thú, xây nhà, tìm tài nguyên, chiếm địa bàn, bảo vệ bản thân, cái nào cũng cần có nhân thủ, nếu chỉ đơn độc thì không cách nào sống tốt ở xã hội nguyên thuỷ, trừ phi tên đó là thần tiên.

Muốn tìm nhân thủ thích hợp, hắn nhất định phải nhanh chóng có thể đi đường trở lại.

Đối với điểm này, Nghiêm Mặc hoàn toàn không lo lắng.

Chỉ bốn ngày, xương hắn đã lành lại; ngày thứ năm, miệng vết thương cũng khép lại chỉ còn một vệt đỏ bất quy tắc.

Hắn hỏi Thảo Đinh, mấy vết thương nhỏ của người nơi này khép lại rất nhanh, thương lớn thì chỉ cần không chết, như gãy xương chẳng hạn, thời gian lành lại cũng chỉ có nửa tháng, sau nửa tháng là xương mọc ngay ngắn, cũng có thể chạy nhảy thỏa thích. Nhưng người bị thương nặng như Nghiêm Mặc thì đều phải cắt chi, rất ít người qua nổi, cho dù có lành lại thì cũng tàn phế, thời gian lành cũng dài hơn.

Biết điều này xong, chân Nghiêm Mặc rõ ràng đã có thể đi đường, nhưng hắn vẫn là cột ván gỗ cố định, rồi để Thảo Đinh cõng hắn cho tiện.

Nghiêm Mặc không cảm thấy cơ thể hồi phục nhanh chóng là phúc lợi ông trời ban, hắn chỉ cảm thấy ông trời không muốn để hắn lãng phí thời gian để dưỡng thương, tóm lại mục đích chỉ có một —— để hắn lo mà cải tạo!

“Tiểu Mặc! Đội săn thú đã trở về! Chủ nhân cậu trở lại rồi!” Ngoài lều vang lên tiếng kêu hưng phấn của Thảo Đinh.

Nghiêm Mặc đáp một tiếng, lấy ra ba cây kim châm trong danh sách khen thưởng của sách hướng dẫn, cắm vào bao cổ tay bằng da thú bên tay trái. Mỗi khi lấy vật phẩm khen thưởng từ danh sách ra quá phiền toái, trước tiên phải mở trang khen thưởng ra, ngón tay còn phải chạm vào vật phẩm, sau đó mới có thể lấy ra.

Thử nghiệm mấy lần đều không có cách nào tiện dụng, khiến người nào đó cực kỳ khó chịu, nếu lấy ra phiền toái như vậy, đến khi hắn cần dùng kim châm để bảo mệnh thì sao mà kịp?

Sách hướng dẫn không thể dựa dẫm được, chỉ đành dựa vào chính mình. Vì thế Nghiêm Mặc tự làm cho mình một cái bao cổ tay để tiện cắm kim châm lên.

Cái bao cổ tay bằng da thú này hắn mới làm ra hai ngày trước, bởi vì không có thứ thích hợp để làm chỉ, hắn cũng không dùng kim, mà dùng dùi đá đục bốn lỗ và mười hai hàng lỗ nhỏ trên da thú, lại dùng da thú xoắn lại làm thành dây da xuyên qua những cái lỗ nhỏ đó, cuối cùng buộc chặt phần miệng.

Hy vọng cái bao cổ tay này sẽ không khiến người khác chú ý.

Nghiêm Mặc ngó trái ngó phải, có chút không yên tâm, một tên nô lệ trên cổ tay cột một cái bao cổ tay vừa có tác dụng phòng hộ lại vừa thẩm mỹ, hình như hơi chói mắt rồi.

Nghĩ nghĩ, Nghiêm Mặc lại rút ba cây kim ra, cắm vào dây thừng cỏ làm đai lưng của mình. Nếu mang bao cổ tay ra ngoài không có ai chú ý, thì cắm trở lại cũng không muộn.

Thảo Đinh vén rèm tiến vào, vẻ mặt đầy vui vẻ, đội săn thú trở về cũng có nghĩa là Nguyên Điêu sẽ được chia một phần thịt tươi và da lông, cô làm nô lệ của Nguyên Điêu đương nhiên cũng được thơm lây. Bởi vì không có nhiều muối để ướp thịt khô, hai ngày đầu khi đội săn thú trở về tất cả mọi người đều sẽ có thức ăn sung túc, thậm chí ngay cả nô lệ cũng vậy, cho nên mỗi khi đội săn thú trở về là toàn bộ lạc đều vui mừng.

“Đội săn thú sắp về đến bộ lạc rồi, hôm nay tất cả mọi người đều tập trung ở bãi sân, để chị cõng cậu đi cùng, chủ nhân cậu mà nhìn thấy cậu chắc chắn sẽ rất vui!”

Nghiêm Mặc không muốn đi đón tên chủ nhân vắt mũi chưa sạch của hắn, nhưng hắn muốn tìm hiểu một chút bộ lạc này rốt cuộc có bao nhiêu người, tuổi và giới tính như thế nào, thế nên cũng không cự tuyệt.

Thảo Đinh cõng Nghiêm Mặc đi ra bãi sân.

Cơ hồ trong mỗi túp lều đều có người chạy ra, trên mặt ai cũng mang theo tươi cười.

Nghiêm Mặc tới đây mấy ngày nay, lần đầu tiên nghe thấy nhiều âm thanh đến thế, cũng lần đầu tiên thấy nhiều người như vậy. Lũ con nít hò hét chạy qua bên người hắn, người lớn cũng mặc kệ bọn nó.

Có người còn chào Thảo Đinh, có người thì tò mò nhìn Nghiêm Mặc trên lưng cô, nhưng lúc này tất cả mọi người đều vội vàng chạy ra bãi sân, nên không có ai phải truy hỏi tận cùng xem tên nằm trên lưng Thảo Đinh là ai.

Người trong bãi sân càng ngày càng nhiều, Nghiêm Mặc được Thảo Đinh cõng đến bên cạnh chủ nhân cô, Nguyên Sơn và Hạt Thổ cũng đến, ngoại trừ Đại Hà không thể cử động, hai đứa nhỏ của anh cũng tới.

Thảo Đinh buông Nghiêm Mặc xuống, để hắn dựa vào người mình mà đứng.

Nghiêm Mặc khom khom lưng với đám người Nguyên Điêu, nô lệ nơi này có hai cách hành lễ với bề trên, là quỳ gối hoặc khom lưng.

Vì không để người khác chú ý, đám người Nguyên Điêu bao gồm cả Hạt Thổ bên trong, cũng không để ý tới hắn.

Nghiêm Mặc chú ý thấy phía sau Nguyên Sơn còn có một cậu trai trông độ tuổi có vẻ vẫn còn là thiếu niên mà cũng có vẻ đã là thanh niên, diện mạo cậu ta không giống người của bộ lạc Nguyên Tế lắm.

Người của bộ lạc Nguyên Tế đều là dáng người cao lớn chắc nịch, mặt mũi góc cạnh rõ ràng, màu mắt đậm, da phơi nắng thành màu đồng cổ. Mà cậu trai kia lại có hơi gầy, đường nét ngũ quan nhu hòa, da trắng, màu mắt xanh, vừa thấy là biết người tộc khác.

“Đó là Văn Sinh, hồi trước là người của tộc Người Rắn, Đại Sơn đại nhân dùng bốn trái dưa mật đổi lấy.” Thảo Đinh nói.

Thì ra lần trước mình ăn hết một phần tư của một nô lệ, Nghiêm Mặc trầm mặc.

“Văn Sinh không thích nói chuyện, tính tình có hơi u ám, nhưng là người tốt, cậu ở chung với cậu ta là biết.”

Nghiêm Mặc gật đầu với Văn Sinh. Văn Sinh cũng gật đầu với hắn.

Phía trước bãi sân đột nhiên vang lên tiếng xôn xao, rất xa liền có thể nhìn thấy một đội ngũ khổng lồ đang đi về phía bộ lạc.

Có người chạy về trước điên cuồng gào to: “Được mùa rồi! Được mùa rồi! Có rất nhiều con mồi!”

Đám người phát ra tiếng hoan hô.

Hai mắt Nghiêm Mặc xẹt qua trong đám người, khẽ cau mày.

Nam giới nhiều, phụ nữ ít. Người trưởng thành nhiều, trẻ con ít. Mà người già càng ít đến mức khiến hắn phải ngạc nhiên, những người gọi là già tuy rằng trên mặt có nếp nhăn, nhưng thân thể trông vẫn còn rất khỏe mạnh, nhìn từ bề ngoài mà phỏng đoán, lão tư tế mà hắn thấy rất  thể là người lớn tuổi nhất trong bộ lạc rồi.

Tỉ lệ dân số như vậy tuyệt đối không hợp lý, cũng không tốt để phát triển.

“Tù trưởng, tư tế và các trưởng lão tới kìa!” Thảo Đinh kéo Nghiêm Mặc, giúp Nghiêm Mặc ngồi xuống đất, ngay sau đó cô cũng quỳ xuống.

Đám người như bị Mô-sê tách biển mà cùng nhau tách ra, tù trưởng đi phía trước, tư tế ở giữa, các trưởng lão đi cuối cùng.

Toàn bộ nô lệ đều quỳ xuống.

Cũng không biết là cố ý hay vô tình, Nguyên Điêu, Nguyên Sơn và nhà Hạt Thổ đều thật trùng hợp mà che trước người Nghiêm Mặc, Thảo Đinh và Văn Sinh thì quỳ gối hai bên trái phải hắn.

Chờ khi mấy người tù trưởng đi qua, Thảo Đinh và Văn Sinh mới đỡ Nghiêm Mặc đứng dậy.

Đám người tù trưởng đứng trước bãi sân, người trong tộc đều đứng sau bọn họ, không ai dám đi trước bọn họ, bao gồm cả những đứa nhỏ không hiểu chuyện.

Từ xa, đội ngũ khổng lồ dần dần tiến đến.

Bởi vì địa thế, tuy Nghiêm Mặc đứng phía sau nhưng vẫn thấy được toàn bộ đội ngũ đó.

…Cái đệt!

Đây là ấn tượng đầu tiên của Nghiêm Mặc đối với đội ngũ này.

Hắn cho rằng sẽ là một đám dã nhân bận váy da vai khiêng tay kéo, vừa hỗn loạn vừa mất trật tự mang một đống con mồi chết trở về.

Nhưng hiện tại, hắn đang thấy cái gì đây?

Một đội quân!

Lại còn vừa nhìn là biết đã trải qua huấn luyện nghiêm khắc, có tính kỷ luật đáng sợ của một đội quân hùng mạnh trải qua trăm trận chiến!

Cả đội quân được tạo thành từ những gã thanh niên trai tráng, ai cũng mặc váy da, cầm trong tay những cây giáo bén nhọn, bọn họ không mang giày, thân hình để trần nửa người trên, nhưng bất luận kẻ nào nhìn thấy bọn họ, đều biết thân hình đó của bọn họ mới chính là thứ vũ khí mạnh mẽ nhất!

Mồ hôi khiến làn da màu đồng cổ thậm chí là ngăm đen của bọn họ như phát ra ánh sáng, tựa như được bôi một lớp dầu.

Cơ bắp rắn chắc phồng lên, cứng như đá, khiến người ta hoài nghi có phải ngay cả móng vuốt dã thú cũng không thể cào rách chúng nó.

Trên thân nhiều người có máu và vết thương, nhưng không ai bởi vì vậy mà dừng bước hoặc lộ vẻ đau đớn, người bị thương nặng thật sự đã không thể trở về được nữa, người về đến đây ít nhất cũng có thể dựa trên đôi chân mình bước vào bộ lạc.

Lực độ mỗi chiến sĩ nện bước tựa như nhau, đội ngũ ước chừng một ngàn người được chia làm bốn phương trận, chính giữa là những nô lệ lưng đeo hoặc dắt con mồi cần được bảo hộ.

Các nô lệ nếu đi chậm, lập tức có người giám sát vung roi thúc giục.

Rõ ràng đã tới phạm vi bộ lạc của mình, rõ ràng đã tới trung tâm khu cư trú, nhưng những chiến sĩ trong phương trận vẫn không lơi lỏng, đội ngũ cũng không thay đổi.

Địch nhân tùy thời tùy chỗ đều có thể xuất hiện, bọn họ không chỉ vật lộn với dã thú, mà còn phải chiến đấu với chiến sĩ bộ lạc khác thèm thuồng con mồi của bọn họ, cho dù đã tới cửa nhà cũng không thể có một chút lơi lỏng, bởi vì còn có kẻ đi săn đến từ không trung.

Nghiêm Mặc theo bản năng mà ôm lấy trái tim.

Quá khiếp sợ, quá kinh hãi!

Không phải hắn chưa từng thấy đội quân nào khí thế lợi hại, nhưng hắn vẫn không cách nào hình dung được vì sao một bộ lạc nguyên thủy lại có thể tạo ra một đội quân như vậy.

Thật ra một đội quân có khí thế có vũ lực cũng không đáng sợ, cá nhân có mạnh tới đâu cũng không thể địch lại một đội quân.

Nhưng thứ đáng sợ nhất của đội quân là tính kỷ luật, chỉ như vậy bọn họ đã có tư cách khiến người ta sợ hãi rồi, huống chi mỗi một chiến sĩ trong bọn họ đều có giá trị vũ lực cực cao!

Tiên sư nó, Nghiêm Mặc lẩm bẩm tự nói, hắn đã quá coi thường đám người nguyên thủy này rồi.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play

trướctiếp