Đích Nữ Nhị Tiểu Thư

Chương 20: Bị nghi là thủy quỷ nhập vào người


...

trướctiếp

Edit: La Na

Liên Lãnh Uyển

Đêm tối, Vân Lãnh Ca đang ngồi trên giường, cẩn thận cảm thụ chân khí như những sợi tơ chuyển động trong bụng.

Ngâm Cầm nhẹ nhàng đi tới, nàng không hề bước nhẹ chân, Vân Lãnh Ca không còn trợn mắt như trước, trải qua nhiều ngày ở chung, nàng đã quen thuộc với tiếng bước chân của các nàng, có thể phân biệt được rốt cục là ai bước tới.

Vân Lãnh Ca luôn cố gắng vận chân khi đi một vòng, cảm nhận nó dần lớn lên, nàng mới từ từ mở mắt ra, Ngâm Cầm vẫn đứng bên giường chờ Vân Lãnh Ca dặn dò.

"Thế nào , đều làm tốt chứ?" Vân Lãnh Ca mở miệng hỏi.

"Đúng, tiểu thư, phi châm em đã lấy về rồi, khối sắt thì nô tỳ giúp tiểu thư đặt trong góc rồi." giọng nói Ngâm Cầm vang lên.

Vân Lãnh Ca xốc sa mỏng lên, nhận lấy bao bố trong tay Ngâm Cầm đưa tới, mở bao bố ra, dưới ánh trăng lạnh lẽo, hàng loạt ngân châm lóe sáng lạnh như băng, ngân châm này có dài có ngắn, có to có nhỏ, ánh mắt Vân Lãnh Ca nhàn nhạt quét qua, cuốn bao bố lại một lần nữa, nàng rất vừa lòng, xem ra ông ngoại rất cẩn thận, căn cứ vào nhu cầu khác nhau mà tạo ra hình thức ngân châm khác nhau.

"Ông ngoại không hỏi ta muốn mấy thứ này dùng làm cái à?" Vân Lãnh Ca tùy ý mở miệng hỏi, đột nhiên nàng muốn mấy thứ này, ông ngoại này không hoàn nghi gì?

Ngâm Cầm dừng một chút, cân nhắc trong lòng một chút, mới mở miệng nói, "Tướng gia nói, tiểu thư có thể giết người, nhưng đừng giết người tốt, có thể phóng hỏa, nhưng tuyệt đối không được thiêu rụi tướng phủ của ông." Tiếng nói càng nói càng nhỏ, càng về sau thì không khác muỗi là bao nhiu, Ngâm Cầm cảm thấy thật xấu hổ, tướng gia không dạy hư tiểu hài tử chứ, tướng gia thật là, còn bảo mình truyền lời chi tiết cho tiểu thư.

Hiếm khi Vân Lãnh Ca dừng một chút, bĩu môi, "Ông ngoại đúng là chưa hết tính trẻ con." Ngâm Cầm âm thầm nghĩ, e là tiểu thư muốn nói tướng gia giống tiểu hài tử chứ gì, không riêng tiểu thư nghĩ như vậy, ngay cả chính nàng cũng nghĩ như thế mà.

"Này bà vú đâu, tình hình bên đó như thế nào, thân thể có bình yên vô sự hay không?" Vân Lãnh Ca tiếp tục nói.

Nghe tiểu thư nhắc tới Lâm ma ma, sắc mặt Ngâm Cầm có chút khó coi, âm sắc cũng mang theo một tia khổ sở, "Tiểu thư, nô tì đến phòng Lâm ma ma ở, căn phòng đó vốn không phải cho người ở, bên trong ẩm ướt cực kỳ, đổ mưa là dột ngay, hơn nữa cực kì cũ nát, vì bây giờ là đầu mùa xuân nên rất dễ dàng bị cảm lạnh, vì thế Lâm ma ma hơi sốt, nằm trên giường không xuống được, nô tì nói ý đồ của tiểu thư ra, Lâm ma ma rất kích động, nói muốn lập tức gặp mặt tiểu thư."

Vân Lãnh Ca nhắm hai mắt lại, thở dài một hơi, trong lòng hơi nặng trĩu, có lẽ là Ngâm Cầm không muốn mình phiền muộn, cái gì không quá mức thì không nói, chỉ sợ tình hình thật sự của bà vú còn nghiêm trọng hơn Ngâm Cầm nói nhiều.

Ngâm Cầm thấy bộ dáng Vân Lãnh Ca có chút tự trách, vội mở miệng nói, "Tiểu thư, người yên tâm, nô tì đã mời đại phu cho Lâm ma ma, bà sẽ khá lên rất nhanh, Lâm ma ma còn nói rốt cục tiểu thư cũng đã trưởng thành, bà rất là an ủi, hi vọng về sau còn có thể hầu hạ bên cạnh tiểu thư."

Vân Lãnh Ca bình tĩnh suy nghĩ một chút, chờ mấy ngày nữa bản thân xuất phủ nhất định phải đưa bà vú về phủ, nàng bảo Ngâm Cầm đi xuống nghỉ ngơi, bản thân thì cất kỹ bao bố, đặt dưới gối, không luyện công nữa, nằm xuống.

Mơ mơ màng màng ngủ đến nửa đêm, Vân Lãnh Ca bị tiếng nói chuyện bên ngoài đánh thức, tiếng nói của người tới cực kì lớn.

Vân Lãnh Ca có chút buồn bực, vừa ngủ chưa tới hai canh giờ đã phải dậy, xem ra là xảy ra chuyện gì, khoác một chiếc áo khoác ngoài lên, vừa xuống giường, đã thấy Ngâm Cầm đi vào.

Ngâm Cầm thấy tiểu thư đi lên, thấp giọng nói, "Có phải người bên ngoài muốn đánh thức tiểu thư không" than thở một chút, "Hơn nửa đêm cũng không cho người ta ngủ, những người này đúng là không để cho người ta bớt lo."

"Xảy ra chuyện gì?" Vân Lãnh Ca ngáp một cái hỏi, bên ngoài hình như có ánh lửa, bên trong cũng không tối như lúc trước.

"Hình như là Nhị Di Nương và đại tiểu thư không khoẻ." Ngâm Cầm thấy trên mặt tiểu thư còn mang chút buồn ngủ, sắc mặt hơi khó coi, "Thật là, không thoải mái thì đi mời đại phu, tiểu thư vừa ngủ yên không bao lâu đã dạy, buổi tối lại lạnh, sinh bệnh thì các nàng có chịu trách nhiệm không?"

Không để ý tới Ngâm Cầm đang nói lảm nhảm, Vân Lãnh Ca tùy ý phủ thêm một chiếc áo nữa rồi ra ngoài xem, rốt cuộc là Nhị Di Nương lại tính toán quỷ quái gì.

Ngâm Cầm cuống quít giúp tiểu thư buộc cổ áo choàng bằng gấm lại, lại nắm thật chặt áo choàng trên người nàng, mãi đến khi xác định tiểu thư đã được bao bọc kín đáo, mới cau mày nói, "Tiểu thư, bên ngoài lạnh như thế, người nhất định phải cẩn thận, đừng để sinh bệnh, bằng không nô tì rất đau lòng đó."

Vân Lãnh Ca cười cười, trong mắt mang theo chút lo lắng, mở miệng nói, "Tiểu thư của em nào có quý giá như thế, chúng ta không ra nhìn xem, đêm nay không biết nháo đến thế nào nữa, đi thôi, sớm giải quyết một chút, ngủ sớm một chút." Nói xong, đi ra ngoài cùng Ngâm Cầm.

Một đường vào cổng sân trong, thấy mấy nha hoàn bộ dáng còn là cô nương cầm đèn lồng đứng ở cửa, trong đó có một nha hoàn có vài phần tư sắc nói, "Nhị tiểu thư còn chưa dậy sao, chuyện lớn như vậy mà nhị tiểu thư còn ngủ được à? Các ngươi còn không mau đi bẩm báo cho tiểu thư nhà các ngươi, đứng lỳ ở đây làm cái gì?" Lời nói có vẻ khinh thường.

Vận Nhi và Ngâm Thư đã đứng ở cửa một lát, Vận Nhi nghe lời nói của người nha hoàn này xong, khuôn mặt nhỏ nhắn giận đến đỏ bừng, "Các ngươi hơn nửa đêm cãi nhau, tiểu thư chúng ta có thể ngủ được sao? Ngươi dựa vào cái gì mà sai bảo ta, các ngươi cũng giống như chúng ta, cũng chỉ là một nha hoàn mà thôi."

"Ta là người của Nhị Di Nương, có thể giống với các ngươi sao? Còn không mau đi nói cho tiểu thư nhà các ngươi, nói ta có chuyện quan trọng cần bẩm báo." Nha hoàn này vênh mặt hất hàm sai khiến, trên mặt còn mang theo tia thách thức.

Dù là Ngâm Thư bình thường ít nói cũng không thể chịu nỗi,hai bên dây dưa một hồi lâu, còn như vậy nữa, tiểu thư nhất định sẽ bị đánh thức, hàn ý trong mắt nàng chợt lóe, muốn tự mình ra tay dạy dỗ mấy nha hoàn này, sau đó nghe thấy một giọng nói thanh lãnh vang lên, "Sao? Ta thật là không rõ rồi ? Nhị Di Nương chỉ là một di nương, mà ta là dòng chính nữ của Tướng phủ, chẳng lẽ địa vị của ta còn kém hơn một di nương nho nhỏ?" Mở miệng đúng là Vân Lãnh Ca

Mọi người đều nhìn lại người vừa nói chuyện, ánh lửa đèn lồng chiếu rọi, trên người Vân Lãnh Ca bọc áo choàng màu tím, biểu cảm trên mặt có chút thấy không rõ, mọi người thấy nàng chậm rãi đi tới, gương mặt trắng như bạch ngọc cười như không cười, đôi mắt đen láy như vực thẳm.

Người nha hoàn vừa nãy kêu Vân Lãnh Ca đến đây, vừa nghe giọng nàng, có chút e ngại, lại mạnh miệng nói, "Nhị tiểu thư nói lời này là có ý gì, ta chỉ muốn kêu các nàng đi bẩm báo với nhị tiểu thư thôi." Ngôn ngữ hơi cung kính một chút, nhưng giọng điệu vẫn còn kiêu căng.

Vân Lãnh Ca cũng không giận, "Một kẻ nô tỳ gặp chủ tử mà dám xưng là " ta", là ai cho ngươi lá gan đấy, Nhị Di Nương sao?" Vân Lãnh Ca trực tiếp đi đến trước mặt nha hoàn, nụ cười trên mặt càng thêm quỷ dị khó lường.

"Nô tì chỉ là trong tình thế cấp bách nên lỡ lời thôi, chẳng lẽ nhị tiểu thư còn muốn níu chặt không tha nô tì sao? Nô tì là người của Nhị Di Nương đấy." Nha hoàn này đúng lý hợp tình nói.

"Vậy sao?" trong mắt Vân Lãnh Ca chớp qua một tia lạnh, "Người đâu, lôi tỳ nữ này xuống đánh 20 đại bản, trước tạm giam vào sài phòng cho ta." Nói xong, Vân Lãnh Ca nhìn về phía sắc mặt nha hoàn kia đã bắt đầu nhuốm vẻ hoảng sợ, tiếp tục nói, "Ta tạm giữ ngươi, nhìn xem chủ tử tốt có tới cứu ngươi hay không, mang xuống."

Dứt lời, Vân Lãnh Ca sai vài bà tử thô sử kéo nha hoàn kia xuống.

Thân mình của nha hoàn kia run run, vẫn chưa từ bỏ ý định muốn uy hiếp "Ta là người của Nhị Di Nương, các ngươi ai dám đụng đến ta."

Vân Lãnh Ca liếc nhìn đám bà tử và nha hoàn kia, đều hơi động, khóe miệng nàng kéo một cái, "Chẳng lẽ các ngươi cho rằng chuyện gì của Tướng phủ, Nhị Di Nương đều có thể định đoạt? Ngỗ nghịch với chủ tử, dĩ hạ phạm thượng [người dưới mạo phạm người trên], nói năng lỗ mãng, một tội danh thôi đã để nàng ta chết không toàn thây rồi, ta giữ cho nàng ta một mạng đã là cực hạn rồi, chẳng lẽ các ngươi cho rằng ta nói sai sao?" Giọng nói thanh lãnh ánh mắt lạnh lùng quét qua từng nha hoàn, nhất thời mấy nha hoàn này cúi đầu xuống không dám làm càn nữa, độ cong nơi khóe miệng Vân Lãnh Ca càng khuyếch lớn, từ từ nói, "Ta làm thế này phạm lỗi lớn mà chỉ phạt nhẹ, hơn nữa không phải là ta nói đợi Nhị Di Nương tới cứu nàng sao, nàng đã nói nàng là người của Nhị Di Nương, để xem Nhị Di Nương có tới cứu người của bà hay không."

Mấy nha hoàn này hai mặt nhìn nhau, trong lòng đều có tính toán nhỏ, Vận Nhi và Ngâm Cầm thấy tiểu thư trước sau vẫn không hề hốt hoảng, nhất thời đối với tiểu thư càng bội phục vạn phần, mặc kệ Nhị Di Nương cứu hay không cứu, mặt trong hay mặt ngoài đều đánh mất, nếu tới cứu, thì phải thừa nhận quản hạ nhân không nghiêm, hạ nhân trong viện của mình mà cũng không quản tốt, làm sao quản lý Tướng phủ to như vậy, tất cả hạ nhân đều sẽ chất vấn năng lực chưởng gia của bà, ngay cả lão thái thái và Vân Bá Nghị cũng sẽ cảm thấy như vậy, nếu không cứu, thứ nhất là làm rét lạnh tâm mấy nha hoàn này, do đó cũng sẽ làm lạnh tâm tất cả hạ nhân giúp Nhị Di Nương làm việc, nô tài gặp chuyện không may, chủ tử cũng không hỏi một câu, không khỏi rất không hợp tình người.

Vân Lãnh Ca thấy sắc mặt bọn họ khẽ biến, không thèm để ý khẽ cười, môi đỏ mọng khẽ mở, mang theo chút ý tốt mở miệng nói, "Được rồi, trì hoãn lâu như vậy, bây giờ các ngươi có thể nói cho ta chuyện gì xảy ra chưa?"

Mấy nha hoàn cúi đầu không dám tiến lên trả lời, đều dừng một chút, trong đó có một nha hoàn mặt trái xoan lá gan lớn chút, kiên trì nói, "Hồi nhị tiểu thư, là Nhị Di Nương, đại tiểu thư, tam tiểu thư hình như bị thủy quỷ nhập vào người, sau này ngay cả lão thái thái cũng có chút ngủ mê, miệng cứ kêu gào, cho nên nô tì mới đi đến bẩm báo cho nhị tiểu thư, bây giờ tướng gia đã đi qua rồi." Vân Lãnh Ca dùng chút thủ đoạn lúc nãy, khiến đám nha hoàn này cung kính hơn rất nhiều, dè dặt cẩn trọng mở miệng nói.

Vân Lãnh Ca nhíu mày, "Thủy quỷ", trong hồ lô của Nhị Di Nương muốn làm gì, không phải nói quỷ thần gì đó đã xuất ra rồi sao? Tâm tư hơi vừa chuyển, Vân Lãnh Ca liền rõ , xem ra bản thân mình biến hóa quá lớn, khiến cho Nhị Di Nương hoài nghi, hoài nghi ta bị thủy quỷ nhập vào người? Mình diễn như vậy còn chưa đủ, còn kéo nữ nhi và lão thái thái? Trận này đúng là rất phấn khích, bản thân không đến xem thì thật là phí sức đám diễn viên này.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play

trướctiếp