Truyện Độc Sủng Thiên Kiều (Thiên Kiều Bách Sủng)

Chương 9: Lời hẹn ước ngày xưa

Tuy rằng ngủ trong miếu hoang, Hàn Thác lại cảm giác ngủ thật sảng khoái, thậm chí hắn còn có một giấc mơ đẹp.

Trong mơ, bánh xe lộc cộc lăn đi trước, bỗng nhiên "ken két" một tiếng dừng lại, màn xe nhấc lên, nội thị Từ Cao Lục quay đầu nói: “Điện hạ, đường mưa trơn trợt, phía trước có chiếc xe bánh xe trợt xuống đường, ngăn trở đường đi, xin điện hạ hãy đợi một lát.”

Hàn Thác theo khe hở vải mành nhìn ra, thấy phía trước một chiếc xe ngựa nghiêng lệch một nửa vào bên đường, 1 bánh xe đã chệnh ra ngoài, lão đánh xe đang ở giữa đuờng kéo con ngựa, một thiếu phụ mặc váy lựu màu xanh “Cằn nhằn” người đánh xe, bên sườn xe có 1 đại hán mắc vải thô cong thắt lưng đẩy xe, nhưng đường đi cao hơn nền đất lún, bánh xe không mượn được lực, mặc cho con ngựa hí to không ngừng, đại hán cũng không ngừng dùng sức, nhưng hành động “Cứu xe” từ đầu đến cưới vẫn không hề có tiến triển.

“Đi giúp một tay đi.” Hàn Thác thản nhiên nói.

Hắn trên đường từ kinh thành đến U châu phủ đón nhận đất phong, theo xe có một đội thị vệ.

Từ Cao Lục truyền lệnh xuống, mấy thị vệ xông lên, bọn họ tuổi trẻ khí lực tốt, lại trải qua huấn luyện, hô ký hiệu đồng loạt đẩy, xe ngựa liền nâng lên, lại đẩy về phía trước, bánh xe đã vững vàng đứng ở trên đường.

Đại hán dẫn thiếu phụ hướng mọi người nói lời cảm tạ, phía sau hắn màn xe lặng lẽ được nhấc lên một góc, một bé gái trắng nõn chui ra, ước chừng 4, 5 tuổi, mặc váy dài màu hồng cùng áo vàng nhạt, chải tóc song nha kế, cài trâm hoa sơn trà. Mắt nàng đen to tròn như quả nho, chuyển động nhanh như chớp, đánh giá bốn phía xung quanh, cái miệng nhỏ nhắn đột nhiên bật khóc.

Thiếu phụ thay đổi sắc mặt, đi qua bế cô bé lên dỗ dành không ngừng, bé gái cũng không ngừng quấy thiếu phụ, miệng còn nức nở gọi nương.

“Khóc khóc khóc khóc, đúng là sao chổi!” Đại hán cũng không tốt tính như vậy, bàn tay giơ lên liền đánh.

“U!” Từ Cao Lục đột nhiên nhẹ giọng kinh hô,“Điện hạ, sự tình không hay rồi, đứa nhỏ kia nhìn như là Tôn tiểu thư của nhà Vĩnh Chiêu hầu.” Hàn Thác liếc nhìn hắn một cái:“Ngươi có chắc không?”

Cho dù Từ Cao Lục không nói, Hàn Thác cũng nhìn ra điểm không thích hợp, y phục trên người bé gái kia là chất liệu thượng thừa, mặt mày khí chất bất phàm, thoạt nhìn xuất thân không phú tức quý, mà đôi nam nữ kia đều là dáng vẻ nghèo hèn, lại nhìn xe ngựa, thùng xe sơn đen đã bong tróc gần như không còn hình dáng, sợ là giá trị của cả chiếc xe với quần áo toàn thân cao thấp trên người hai người này, còn chưa đủ mua chỉ bạc thêu trên váy của bé gái.

“Lúc tân niên, tam phu nhân của Vĩnh Chiêu hầu mang theo nữ nhi tiến cung chúc tết Hoàng hậu nương nương, lúc ấy Hoàng thượng còn cố ý đi qua nhìn đôi long phượng thai này, xinh đẹp giống đôi kim đồng ngọc nữ của Quan Âm đại sĩ, cách nay chưa đến một tháng, nô tài sẽ không nhận nhầm đâu.”

Từ Cao Lục vốn hầu hạ bên cạnh Nguyên Đồng đế, là người đưa Hàn Thác rời kinh đến đất phiên, Nguyên Đồng đế cố ý đem người của mình ban thưởng xuống để chiếu cố con.

Hàn Thác suy tư một lát, mới thấp giọng phân phó Từ Cao Lục đem người ôm trở về, sau đó liền buông xuống vải mành, nhắm mắt dưỡng thần, không hề để ý tới động tĩnh ở ngoài.

Thời gian một chung trà, Từ Cao Lục quả nhiên đem bé gái ôm trở lại xe.

Thì ra vậy vợ chồng nông gia kia vẫn không có con, hôm nay ở kinh thanh thành, dùng 5 lượng bạc mua đứa nhỏ từ tay kẻ buôn người.

Bé gái khóc tím cả mặt, nhìn thấy Hàn Thác cũng không sợ người lạ, hướng hắn vươn 2 tay, cái miệng nhỏ nhắn hồng nhuận như củ ấu không ngừng nỉ non: “Ôm một cái, ôm một cái......”

Thanh âm mềm mại nũng nịu, nghe đến mềm nhũn cả lòng, ngay cả Hàn Thác tự nhận là có ý chí sắt đá đều có chút không đành lòng cự tuyệt, nhưng hắn còn chưa kịp đáp lại, chợt nghe nàng lại nói: “Dượng bệ hạ......”

Thì ra nhận thức hắn là Nguyên Đồng đế.

Hàn Thác gương mặt, nghiêm túc nói: “Ta không phải dượng của ngươi. ”

Bé gái cắn ngón tay nhìn hắn, rõ ràng hoang mang thật sâu: “Vậy tại sao bộ dạng giống nhau?”

Nguyên Đồng đế có vài người con, nhưng Hàn Thác có bộ dạng giống ông nhất, nhưng cũng chỉ là giống nhau, thiếu niên mười sáu tuổi, làm sao có chuyện giống như đúc với nam nhân hơn bốn mươi tuổi, chỉ là tiểu cô nương còn nhỏ nên tâm trí chưa hiểu hết, phân không rõ ràng lắm mà thôi.

“Ta là Hàn Thác, là con của dượng ngươi. Ngươi tên là gì? Mấy tuổi?” Hàn Thác gần như không hề có kinh nghiệm chung đụng cùng tiểu hài tử, tự cho là thập phần ôn hòa, kỳ thật nghe ra vẫn là có chút lạnh lẽo.

Bé gái không sợ hắn, nũng nịu đáp: “Ta gọi là Xán Xán, ngô......” Xòe tay đếm đếm tính tính, “Năm nay 5 tuổi.” Nói xong, khẽ nghiêng đầu, lưu loát đọc ra một câu thơ: " Nguyên dạ lương tiêu nguyệt thiền quyên, hỏa thụ tinh kiều hoa đăng xán". Tổ phụ nói tên của ta là từ ý thơ này mà có, cho nên, ta còn gọi là Cố Thiền.”

Hàn Thác ừm một tiếng tỏ vẻ đã biết, cằm hất về hướng bên cạnh: “Không được khóc, đi vào trong đó ngồi đi.”

Trên xe ngựa tổng cộng ba hàng chỗ ngồi, Hàn Thác ngồi đối diện màn xe, hai bên sườn đều không có ai ngồi.

Tiểu bằng hữu Cố Thiền 5 tuổi thực nghe lời, hít hít mũi đi đến phía bên phải ngồi ngoan ngoãn.

Sau khi Phiên vương rời kinh, không thể tự ý trở về, cho nên Hàn Thác chỉ có thể mang theo nàng đồng hành, mặt khác phái một gã thị vệ đến Vĩnh Chiêu hầu phủ báo tin.

Xe ngựa lại tiến lên phía trước.

Cố Thiền ngồi xe xóc nảy một lát, bắt đầu ngủ gà ngủ gật.

Hàn Thác để mặc nàng ngủ, còn mình thì lấy ra một quyển sách giết thời gian.

Chợt nghe “Rầm” Một tiếng, trong lúc ngủ mơ Cố Thiền từ chỗ ngồi té xuống.

Vì thế nàng tự nhiên tỉnh, nàng quỳ rạp trên mặt đất, cái miệng nhỏ nhắn lại mếu máo muốn khóc.

Hàn Thác vội hỏi: “Không được khóc, có bị thuơng ở đâu không?”

Bé gái mới 5 tuổi thì làm sao hiểu được kiểm tra thương thế, Cố Thiền mếu máo cái miệng nhỏ nhắn, tỉnh tỉnh mê mê nhìn hắn, muốn khóc không dám khóc, trong đôi mắt to sáng ngời chứa đầy nước mắt, lấp lánh giống sao trên bầu trời.

Hàn Thác bất đắc dĩ day day trán, nắm quần áo trên lưng Cố Thiền đem người nhắc tới trên đầu gối, vuốt tay chân nàng hỏi:“Đau không?”

Cố Thiền lắc đầu.

Xem ra không bị thương, vì muốn kiểm tra ổn thỏa, Hàn Thác lại hỏi:“ Có cảm thấy trên người đau chỗ nào không?”

Cố Thiền vươn tay trắng noãn nhỏ bé chỉ vào trên mặt:“Xán Xán đau trên mặt.”

Từ trên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn của nàng có vết sưng đỏ.

Hàn Thác phân phó Từ Cao Lục mang thuốc mỡ tới, tỉ mỉ thoa lên cho nàng. Lau sạch tay, mới phát hiện nàng đã ngủ ở trong ngực hắn, hai bàn tay nhỏ bé nhanh vòng quanh bên hông hắn.

Vừa rồi có kinh nghiệm, sợ nàng lại té một lần nữa, cho nên Hàn Thác không đem nàng thả lại chỗ ngồi, nên để mặc cho nàng ôm mình như thế.

Lúc đầu, Hàn Thác thực không có thói quen tay chân tiếp xúc thân cận như vậy, hắn do cung nhân nuôi lớn, đối với đứa nhỏ bình thường khác đều được ôm ấp an ủi, hắn chưa bao giờ được biết qua.

Nhưng tiểu cô nương thân thể nhỏ nhắn lại mềm mại, còn mang theo hương vị trái cây, thơm nồng như mật, lại ngọt lành như cây sơn trà, làm người ta mơ màng, hắn cũng cũng chầm chậm không hề kháng cự, ngược lại cánh tay khẽ đỡ ở sau lưng nàng, để tránh nàng bị rớt xuống.

Đêm nghỉ tại trạm dịch, tất nhiên là an bài nha hoàn tắm rửa cho Cố Thiền, dỗ nàng ngủ, nhưng nàng khóc nháo không ngớt, Hàn Thác nghe thấy nên cước sang thăm hỏi, Cố Thiền vừa thấy hắn liền ôm lấy chân hắn không buông tay, khóc đến khàn cả giọng.

Bọn nha hoàn cũng khóc theo, quỳ thỉnh tội, liên tục giải thích không hề vô tâm chăm sóc, lo lắng rất chi toàn.

Đứa trẻ một khi càn quấy, hoàn toàn không có cách nào nói lý, cuối cùng Hàn Thác phải hứa là sẽ tắm cùng nàng, còn phải ngủ chung với nàng, tóm lại là một bước cũng không thể rời khỏi nàng, nàng mới nín khóc.

Ba ngày sau, con trai thứ 3 của Vĩnh Chiêu hầu Cố Cảnh Ngô đuổi theo đoàn người, đem nữ nhi tiếp trở về.

Cố Thiền nhìn thấy phụ thân rất là vui vẻ, đương nhiên đi theo phụ thân, nhưng mấy ngày nay ở cùng ca ca có dáng dấp giống dượng, nên mím thật chặt cái miệng nhỏ nhắn rối rắm không ngừng, cả hai bên ai nàng cũng không nỡ bỏ, khó xử, nghĩ không ra biện pháp, nhất thời sốt ruột liền có nước mắt, dỗi tự giam mình ở trong phòng không chịu đi ra.

Hàn Thác lúc đã thực xứng chức “Bảo mẫu”, tự động tự giác đi dỗ:“Xán Xán còn nhỏ, tiểu hài tử nên ở cùng với cha mẹ.”

Cố Thiền nghe hiểu được, cũng không cam tâm: “Vậy khi ta thì sẽ được ở chung với ngươi sao, đến lúc đó ngươi sẽ ngủ cùng ta, kể cho ta nghe chuyện ngươi đánh giặc.”

Hàn Thác biết nàng cái gì cũng đều không hiểu, nên nhẫn nại giải thích nam nữ có khác cho nàng nghe, chờ nàng lớn lên như vậy lại càng không thích hợp.

Tiểu cô nương cố chấp một cách lạ thường, nhất định đòi hắn phải nghĩ ra biện pháp để ở cùng nàng hợp tình hợp lý.

“Ta biết thành thân đó!” Cố Thiền vô cùng vui vẻ,“Bác và dượng cũng là thành thân, bọn họ còn trao đổi sính lễ cùng đồ cưới.”

Hàn Thác nhớ rõ cuối năm rồi ở Vĩnh Chiêu hầu phủ có hỉ sự, nghĩ đến nàng tuy nhỏ, nhưng cũng không phải ngây thơ như thế, rốt cục thở phào một cái.

Ai ngờ, nàng tháo xuống trâm châu hoa trên song nha kế đưa cho hắn, cười khanh khách, nũng nịu nói:“Đây là đồ cưới của ta, là phụ thân mua cho ta từ Trích Tinh các. Ngươi đưa ta sính lễ đi.”

Hàn Thác ngây ngẩn cả người, xoa thái dương, Cố Cảnh Ngô đã phái người lại đây thúc giục hai người phải trở về, kéo dài chỉ sợ làm hỏng chuyện, vì dỗ nàng, hắn đành phải tháo bạch ngọc quan âm tùy thân, đeo trên cổ nàng, học giọng điệu của nàng: “Đây là sính lễ của ta, cũng là cha ta đưa cho, ngươi hãy nhận đi.”

Cố Thiền cảm thấy mỹ mãn nên theo phụ thân rời đi, bánh xe lộc cộc, Hàn Thác đưa mắt nhìn theo, trên khóe môi vẫn chứa ý cười.

Ánh nắng ban mai xuyên qua cửa sổ, ấm áp chiếu vào trong điện, trong ngực hắn đã không còn, Cố Thiền khoác kín áo choàng, cách đống lửa ngủ ở đối diện.

Hắn nhẹ nhàng đi đến trước gót chân nàng ngồi xổm xuống, yêu thương vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn ngủ đến đỏ bừng của nàng.

Mẹ đẻ Hàn Thác mất sớm, phụ hoàng vì bồi thường, nên đối xử với hắn rất tốt, nhưng càng làm như thế, thì Ninh hoàng hậu càng kiêng kị hắn.

Có đôi khi hắn cảm thấy buồn cười, một hoàng tử ngay cả nhà ngoại cũng không có, lại cũng có thể bị đông cung cho rằng có sức uy hiếp. Nhưng hạng người nịnh nọt trong hoàng cung nhiều lắm, xem sắc mặt người dễ như ăn cơm ngủ vậy, cho dù Hoàng hậu nghi kỵ một cách không hề có đạo lý, cũng không gây trở ngại việc vắng vẻ bắt nạt của mọi người đối với hắn.

Đại Ân hoàng tử bất luận phong vương sớm hay muộn, sau khi đại hôn mới có thể rời cung lập phủ, trăm năm nay đều là như thế, chỉ có hắn, sau khi lấy được chiến công, Ninh hoàng hậu đã không chịu đựng được việc hắn tiếp tục ở lại trong cung, hôn sự tuy không có ai đề cập, cũng không gây trở ngại hắn mười lăm tuổi phong vương xây phủ, mười sáu tuổi liền làm Phiên vương ở U châu.

Hàn Thác sẽ không ngốc đến nỗi tin hôn ước cùng đứa nhỏ 5 tuổi là thật, cô nương trước mắt hiển nhiên đã quên chuyện cũ từ lâu.

Nhưng sự tình lại trùng hợp như vậy, hắn như thế nào cũng không ngờ đến lại có thể nhặt được nàng một lần nữa.

Chỉ cần nghĩ đến cảnh nàng ngồi ở trong tuyết yếu ớt bất lực liền cảm thấy thú vị, vùng hoang vu, từ trên xe ngựa té xuống thoát nạn, thậm chí ngay cả hành lý cùng ngân lượng cũng không biết lấy, chỉ biết gắt gao ôm lò sưởi tay vô dụng.

Lại cảm động tấm lòng hiếu thảo của nàng đối với mẫu thân.

Hắn cũng muốn một người, sẽ lo lắng cho an nguy của chính mình, thậm chí sẽ liều lĩnh cố gắng.

Hắn không cần nàng thật sự vì hắn làm cái gì, hắn chỉ muốn có một người như thế ở bên cạnh.

Một người cô độc quá lâu, hắn đã sớm thành thói quen, cũng không thấy cô đơn. Nhưng con người có bản năng tìm kiếm ấm áp, Cố Thiền đó chính là hoài niệm cuối cùng trong kinh thành lạnh băng kia.

Và lần này, hắn không có ý định buông tay.