Truyện Độc Sủng Thiên Kiều (Thiên Kiều Bách Sủng)

Chương 10: Cầu sự bảo đảm (thượng)

Hàn Thác tối qua đã cùng với đội quân Huyền Giác tùy thân của miếu Long Vương chia làm 3 ngả.

Một nhóm thẳng tiến về Nhậm Khâu tìm kiếm tên “Tức chết Diêm Vương” Tiêu Hạc Niên, một nhóm theo lệnh Lý Vũ Thành tìm kiếm Cố Phong, nếu Cố Phong không quay lại Cố gia sẽ lệnh cho hắn đến gặp Cố Thiền; Nhóm cuối cùng, đại đa số quân binh quay ngược lại Đại cung U Châu chờ lệnh.

Sau khi sắp xếp ổn thỏa, mỗi nhóm tự xuất phát.

Cố Thiền không biết cưỡi ngựa, cho dù có xuất hiện ngựa Ô Nhĩ Thuật của người độc hành lưu lại, vẫn là phải đi chung ngựa với Hàn Thác.

Từ lúc xuất phát từ đại điện đến khi buộc ngựa vào gốc cây Bạch Dương, Hàn Thác chú ý thấy Cố Thiền do dự không yên mấy lần lén nhìn hắn, mấy lần đều là hé miệng toan định nói gì đó lại thôi, rõ ràng là không quả quyết.

“Sao vậy? Có điều gì muốn nói với ta sao?” đến trước ngựa Bạch Đề Ô, Hàn Thác liền hỏi.

Cố Thiền cắn môi, thấp giọng, lấy hết dũng khí đáp: “Vương gia, ta...Ta không muốn lấy ngài”.

Cố Thác nghe xong bật cười, vò đầu nàng dỗ dành đáp: “Được, ta đã biết”.

Nói xong, để nàng lên ngựa, bỏ hoàng bào nàng ra đằng sau ngựa ổn định.

Cố Thiền khó nói nên lời,đối với lời cự tuyệt của nàng Hàn Thác coi như gió thổi qua tai?

Chẳng nhẽ hắn vốn dĩ chỉ tiện mồm nói ra, chứ hoàn toàn không có ý định muốn lấy nàng?

Hại nàng lo lắng cả buổi sáng, không biết có nên cùng hắn nói rõ ràng hay không.

Nếu nói ra, lại sợ hắn thẹn quá hóa giận, sẽ vứt nàng giữa đường. Nói cho cùng, nàng cùng hắn đã có giao ước giúp đỡ lẫn nhau, mà tối qua, nàng một chút cũng không giúp gì được cho hắn, chỉ thêm phiền, nếu hắn hủy đi ước định, cũng là hợp tình hợp lý.

Nếu không nói, hoặc đợi đến sau khi tìm được Tiêu Hạc Niên mới nói, lại có chút lợi dụng hắn. Đến lúc đó nếu tình cảm của hắn nhiều hơn, nàng càng khó mở miệng, hắn càng khó buông bỏ.

Cố Thiền thả lỏng được tinh thần, hít một hơi dài, xem ra nàng đã nghĩ nhiều rồi.

Hàn Thác vọt ra phía sau ngựa, ngồi sau nàng, đem cánh tay trái bị thương ra phía trước nàng, tay phải giữ dây cương, điều khiển ngựa thẳng tiến về hướng đông.

Nàng hiện tại không muốn gả cho hắn, một chút cũng không để ý đến ý kiến của người khác.

Hàn Thác cũng không vì một câu nói của nàng mà thay đổi chủ ý.

Muốn lấy nàng, cách đơn giản nhất là nhờ lệnh chỉ hôn của Nguyên Hòa đế.

Nhưng, hiện tại hắn không muốn như vậy.

Hắn không muốn ép nàng, nàng hãy còn 2 năm nữa mới đến tuổi trưởng thành, hắn vẫn còn nhiều thời gian và cơ hội khiến nàng hồi tâm chuyển ý, cam tâm tình nguyện lấy hắn.

*****

Hai ngày sau, đúng tiết Yến Cửu ( 19 tháng giêng AL), Cố Thiền đi thẳng tới nơi.

Nhậm Khâu dựa theo phong cách phủ Hà Gian, là một tỉnh thành, không rộng nhưng rất phồn hoa.

Vì Cố Thiền không biết rõ Tiêu Hạc Niên đang ở đâu, sau khi vào thành các nàng liền hướng y quán hỏi.

Ai biết hỏi tới 2 y quán, 3 nhà thuốc, bất kể là người hay tăm hơi cái tên “Tức chết Diêm Vương” Tiêu Hạc Niên thì không một ai biết đến.

Đây quả thật là ngoài dự liệu, ngay đến Cố Thiền vẫn còn nhớ Tiêu Hạc Niên chính miệng nói qua, hắn quen biết Hàn Thác chưa đầy 2 năm, trước sống tại quê nhà Nhậm Khâu. Sự tình hôm nay không biết sai chỗ nào.

Hàn Thác lại mang nàng đi theo hướng bắc nam từ hàng tạp hóa và Tiêu cục, hi vọng nơi này đông người từ bắc vào nam, tin tức càng linh thông, nhưng kết cục vẫn là khiến người thất vọng.

Mắt thấy mặt trời sắp lặn, trước vẫn nên vào khách điếm nghỉ ngơi.

Phủ Hà Gian thuộc đất phong của Tĩnh Vương, để tránh phiền phức, Hàn Thác trên đường đi luôn mặc thường phục, vào thành cũng không sử dụng lệnh bài riêng, không để lộ thân phận.

Hắn một bên an ủi Cố Thiền, một bên lệnh cho thuộc hạ thân tín Lâm Tu mang ấn tín lên Huyện nha tra xét nhân khẩu. Toàn bộ kho dữ liệu đều được xem xét tỉ mỉ, chỉ cần Tiêu Hạc Niên hắn đã từng ở lại đây, bất kể thời gian dài ngắn, chỉ cần lưu lại ắt sẽ có ghi lại.

Ngày mai là lễ Vá trời, truyền thuyết kể rằng ngày này Nữ Oa vá trời cứu giúp dân thường, cũng là ngày người dân mong muốn cầu sang năm tới mưa thuận gió hòa, vụ mùa bội thu.

Đại bộ phận dân chúng trong thành dựa vào nghề nông mà sống, lễ kỷ niệm cũng đặc biệt lớn.

Giờ Thìn ba khắc, Cố Thiền và Hàn Thác đang dùng bữa sáng trên tầng 2 khách điếm chợt nghe thấy tiếng sấm chấn động ngoài cửa sổ.

Mở cửa nhìn quanh, chỉ thấy một đống tụ tập trước tiền sảnh, ở giữa bày 9 mặt trống lớn, đường kính dài hơn một trượng, do 16 đồng niên mặc áo đỏ đồng thời đánh mạnh lên, âm phát ra vang dội mạnh mẽ, khí thế như rồng hổ, cũng có uy thế của vạn mã phi thăng.

Tiểu nhị cho rằng hai người bọn họ chỉ là lữ khách đi ngang qua nên ân cần giải thích, hôm nay là ngày mở đầu cho lễ hội, tiếp sau đó là cả ngày lễ, vô cùng thú vị, đặc biệt không thể bỏ qua tiết mục Nữ Oa đi tuần mây.

Cố Thiền một lòng chỉ chờ kết quả điều tra hộ khẩu ở Huyện nha, không có tâm trạng xem náo nhiệt, thấy vậy Hàn Thác liền đưa vài đồng bạc nhằm xua tiểu nhị nhiệt tình kia đi.

Đến giờ Tỵ, Lâm Tu cuối cùng cũng trở lại.

Hóa ra Nhậm Khâu quả thật có một người tên là Tiêu Hạc Nhiên, nghe người huyện nha nói, người này không được quá hoan nghênh, tự xưng là hậu nhân của thần y Biển Thước, còn du hành xuống các quốc gia phía nam bái sư học nghệ, hiện đang ở tạm tại một hiệu thuốc trong thành, tính tình của hắn quái dị, không màng thế sự, không hiểu thời thế, thích nhất chữa bệnh cho các bệnh nhân mà các y quán khác đã xem qua và tìm ra lỗi chữa sai của họ, cho nên có biệt danh là “ Kẻ khó chịu”, thậm chí mọi người biết đến hắn là “kẻ khó chịu” mà không biết hắn tên là Tiêu Hạc Niên.

Bình thường, hắn hành sự cũng không nể mặt ai, cuối cùng bị chủ nhân của 2 y quán hợp sức đuổi ra khỏi thành, hiện đang ở ngoài thành 10 dặm trong miếu Thước vương được mấy năm.

Tìm được đúng mục tiêu, mọi người lập tức xuất phát, ra đến cổng thành, liền đụng phải đội ngũ rước Nữ Oa đi tuần. Theo phong tục, Nữ Oa phải đi đến tầm 10 nhà trong trấn ban phước thì mới hi vọng năm sau mọi sự thuận hòa.

Vì đội ngũ đi tuần này rất nhiều người, người đến xem náo nhiệt rất đông, rất nhiều đoàn người ngựa tụ tập trước cổng thành, càng đừng nói đến số người trong thôn muốn vào thành, phải nói là tắc đường nghiêm trọng.

Đoàn người Cố Thiền chỉ có thể đợi đến lúc thông đường.

Bỗng nhiên, 3 hắc y nhân lên thành lầu, cao giọng truyên bố đóng cổng thành.

Thì ra Vũ Dương trấn thuộc quản lý của Nhậm Khâu nửa tháng trứơc bùng phát ôn dịch, hiện đã chết 10 người. Vì không kịp thời phong bế thôn trang, hiện nay các thôn trang phụ cận cũng đã bị nhiễm bệnh. Tránh tạo nên sự ảnh hưởng lớn hơn, Tri phủ ra lệnh trong phạm vi 30 dặm thôn trang, thành trấn bắt buộc giới nghiêm. Phàm người địa phương phát hiện trọng bệnh, nghiêm cấp xuất nhập; nơi nào chưa có bệnh dịch, có thể xuất nhưng không được nhập thành.

Đột nhiên xảy ra sự cố khiến cho đoàn lễ cứ thế mà tan, đội rước đi tuần cũng vì vậy mà phân tán, những kẻ muốn vào thành chỉ để xem náo nhiệt, nhân có cơ hội này cố thử chui vào để bảo toàn mạng sống, chốc lát đã thành một đoàn.

Hàn Thác gọi một thị vệ thành lại hỏi rõ biết được Thước vương miếu với Vũ Dương là hai đường khác nhau liến kéo Cố Thiền xuất thành.

Mười dặm đường chẳng qua chỉ một khắc khinh công liền tới, Thước vương miếu cũng đang kỷ niệm lễ hội, chẳng qua không bị ảnh hưởng lớn.

Ông từ quản miếu nói với bọn họ rằng, sáng mười ngày trước, ngay sau khi nghe các thương hành nói rằng xuất hiện ôn dịch, Tiêu Hạc Niên lập tức đi tới trấn Vũ Dương cứu chữa trọng bệnh. Mà những người trong miếu hôm nay sau khi nghe tin trong thành phong bế, biết rằng tình hình nghiêm trọng, liền quyết định phái những tăng lữ biết y thuật qua giúp đỡ, chiều xuất phát.

Cố Thiền nghe xong, im lặng một hồi, nhìn Hàn Thác chầm chậm nói: “Cố Thiền cảm kích Vương gia suốt đường bảo hộ, sau đây thần sẽ cùng các vị sư phó này kết hợp đồng hành, không dám lại phiền Vương gia, hôm nay liền bái biệt, sau này quay lại U Châu sẽ đến tìm Vương gia trịnh trọng cảm tạ.”

Mục tiêu của nàng là Tiêu Hạc Niên, không có lý do gì mà từ bỏ, sự đau khổ khi mất mẹ ruột nàng không muốn tái diễn lần nữa. Nhưng nàng không thể yêu cầu Hàn Thác bồi nàng đến chỗ nguy hiểm, cũng không nguyện mang người thân của bọn họ thử cảm giác thống khổ.

Hàn Thác chầm chậm nhìn nàng nói: “Trừ nạn cho lương dân bách tính, bổn vương cũng muốn đi tuần xem.” Lại hướng thiếp thân hậu vệ Lâm Tu phân phó: “Các ngươi không cần theo ta, ở lại chờ người là được rồi.”

Nói xong, hoàn toàn không đợi Cố Thiền phản ứng, bế nàng lên Bạch Đề Ô, lập tức rời đi.

Vũ Dương lúc này thủ vệ nghiêm ngặt, vệ binh lấy khăn bịt mặt vô cùng tận trách, kiên quyết cự tuyệt người vào trấn.

Hàn Thác đành xuất ấn tín, biểu rõ thân phận.

Tĩnh vương đến, là đến cỗ vũ cho bách tính đang trong cơn tuyệt vọng, nhưng chân chính có thể cứu bọn họ đó lại chính là các đại phu.

Tiêu Hạc Niên lúc này đang xem bệnh trong một lán rơm dựng tạm, vẫn là người cao gầy trong ký ức năm đó của Cố Thiền, chỉ là gầy đi một chút, ăn mặc có phần hạ tiện hơn xưa.

Hàn Thác hướng hắn nói rõ mục tiêu đến đây, ngoài ý muốn, Tiêu Hạc Niên cự tuyệt rời đi, cho dù Hàn Thác xuất là nhiều ngân lượng hay mời danh y khác đến cũng không động.

“Nếu Vương gia đã có tâm, không bằng nghĩ ra kế sách hái được cỏ Long Giản, có thể sắc thành thuốc, chính là có thể trị ôn dịch lần này”.

Địa thế của trấn Vũ Dương này cao tựa núi, cỏ Long Giản sinh trưởng cheo leo phía trên, người bình thường vốn không hái nổi, Tăng đại phu trong trấn là quân y, tập qua võ công, thân thủ linh hoạt, ngẫu nhiên mạo hiểm hái về. Vừa khéo Tiêu Hạc Niên phát hiện vật này đối chứng, dễ dàng trị được ôn dịch lần này. Sau đó cỏ Long giản dùng hết, vị đại phu khia cũng bị nhiễm ôn dịch, toàn thân mệt mỏi vô lực, hết cách đi hái thuốc.

Trong lúc không có thuốc dùng, dân chúng túng quẫn lo sầu, mới dẫn đến tai họa bạo phát dịch trên diện rộng.

“Nếu như Vương gia có thể tìm được loại thuốc này, tại hạ xin phụng mệnh theo Vương gia ”.

Đây chính là yêu cầu màTiêu Hạc Niên đưa ra.

Lâm Tu đợi người thời điểm này cũng đã tới.

Cả bọn tại lán thuốc nhận lệnh leo lến đỉnh núi.

“Sư gia nói rằng ngài là dùng sợi dây thừng leo xuống”. Hắn chỉ vào một vách núi có một cái cây to xù xì hai người ôm, “Cỏ Long Giản lá thô to, màu tím đỏ, rất dễ nhận biết”.

Dựa theo hướng dẫn, Lâm Tu dẫn người buộc chặt dây thừng trên thân cây, xiết chặt các mối dây đặc thù như trong quân ngũ.

Vố Thiền nhấp nhổm dòm xuống, dốc núi cheo leo thẳng đứng, gần đó đột nhiên có thể nhìn thấy cây mục hoặc vách đá, sâu khoảng 2-3 thước xa chỉ thấy sương mù, mù mịt một mảnh, không biết chân núi rốt cuộc sâu bao nhiêu.

“Nếu như ta tự mình lấy cỏ Long Giản về, nàng sẽ thay đổi tâm ý, đồng ý lấy ta chứ?”. Hàn Thác tùy ý nói nhỏ bên tai nàng.

Sau đó cũng không cho Cố Thiền thời gian trả lời, ngay tại thời khắc trong mắt nàng còn đang ngạc nhiên, hắn liền nắm dây thừng phi thân xuống vách núi, bặt vô tin tức lẩn vào trong tầng mây.