Truyện Độc Sủng Thiên Kiều (Thiên Kiều Bách Sủng)

Chương 14: Nguyện tàn lụi

Ninh thị hỏi rất kỹ lưỡng, còn nàng với Cố Cảnh Ngô đã thương lượng cái gì, kết luận ra sao đều không nói. Nhưng nếu Cố Thiền đối với Hàn Thác có chút tư tình ý niệm, nhất định sẽ lộ ra…

Cố Thiền nghe không hiểu ẩn ý của Ninh thị, nàng kinh ngạc đáp: “Mẹ, các người... sẽ không gả con cho hắn chứ?”

Ninh thị nhận ra được sự kháng cự của Cố Thiền, giả vờ đáp: “Vậy con nói cho mẹ, cha con nói khi ông ấy đi đón con, thấy Tĩnh vương gia không thuê xe ngựa, con lại không biết cưỡi ngựa, các con một đường đã đi như thế nào?”

Cố Thiền không nghĩ tới, hóa ra phụ thân lại cẩn thận như vậy, nàng đành nói sự thật.

Ninh thị nghe mà lắc đầu, đây gọi là không phát sinh chuyện gì sao?

Nàng cùng Cố Cảnh Ngô thời điểm tân hôn mặn nồng cũng đã thử cưỡi chung một ngựa, hiểu thế nào là tư thế thân mật tay chạm tay, chân đụng chân, ngực chạm lưng. Coi như Tĩnh vương gia là chính nhân quân tử, luôn cố gắng giữ khoảng cách mọi giờ khắc nhưng vẫn có lúc chẳng may phi ngựa nhanh không tránh khỏi có động chạm, làm sao tránh được hoàn toàn đây.

Cố Thiền giải thích: “Mẹ, lúc đó vì muốn nhanh chóng tìm được Tiêu thần y, bọn con mới vội vàng như vậy. Vương gia cũng đã đáp ứng tuyệt đối sẽ không nói ra, thị vệ của hắn cũng sẽ không nói linh tinh.’’

Ninh thị cũng không phải quá cứng nhắc, xem ra chỉ có thể coi như lúc đó chưa phát sinh chuyện gì, lại nói Tĩnh vương gia cũng đã bảo đảm, coi như không có ý gì đối với nữ nhi, đây cũng là chuyện tốt.

Ngay lập tức, nàng lại nhớ lúc đó Tiêu Hạc Niên trong mắt hiện lên thâm ý, lại hỏi: “ Tiêu đại phu ngày đó tại sao đặc biệt nhắc chúng ta cảm tạ vương gia?”

Cố Thiền cũng nói qua sự việc Hàn Thác xuống núi hái cỏ Long Giản, đổi lấy việc Tiêu Hạc Niên đáp ứng đến U Châu xem bệnh, nhưng giấu đoạn đối thoại giữa mình và Hàn Thác lúc đó.

“Vương gia rốt cuộc vẫn là một người trượng phu tốt.” Ninh thị tán thưởng đáp, “Nhưng thật đáng tiếc...”

Nửa câu sau bà không nói, nếu không có ân oán với Ninh hoàng hậu, Tĩnh vương gia thật sự là một người con rể tốt.

Câu này đương nhiên không thể nói cho Cố Thiền nghe, tránh cho nàng lại nghĩ nhiều.

Hai mẹ con lại tán gẫu thêm các chuyện khác, đều là các chuyện thường nhật trong cuộc sống.

Xảo Nguyện bên ngoài thông báo Trịnh thị có việc cần bẩm báo, Ninh thị phân phó mời bà vào.

Bà quay sang Cố Thiền bảo: “Chắc chắn là chuyện về Tiệc Bách hoa, con đừng đi, nghe còn học hỏi, xem có giúp mẹ được gì không.”

Ninh thị trước đó vẫn cho rằng Cố Thiền còn nhỏ, chuyện quán xuyến nhà cửa đợi tương lai sau khi định thân mới nói cũng chưa muộn, nhưng sau sự việc lần này bà cảm thấy việc con gái xuất giá chỉ là việc sớm muộn, vì vậy liền thay đổi chủ ý, muốn để Cố Thiền ngẫu nhiên tham gia một số việc.

Vừa hay 15 tháng sau là tiết Hoa triều*, các nhà quyền quý phủ U Châu sẽ cùng tụ tập thưởng hoa, cùng thưởng thức tập tục Tiệc bách hoa. Tiệc bách hoa là do chủ mẫu các nhà luân phiên chủ trì, năm nay đến lượt Bố chính sử phu nhân Ninh thị.

*Tiết hoa triều: hay còn gọi là ngày kỷ niệm sinh nhật của trăm hoa.

Đây là cơ hội tốt cho Cố Thiền học tập, hoa hoa cỏ cỏ, của ngon vật lạ, tiểu cô nương nhất định sẽ thích, không sợ nàng làm loạn mà còn có thể hiểu thêm về nhân tình thế thái.

Trịnh thị đưa lên một tờ giấy: “Đây là thực đơn của tiệc bách hoa, thỉnh phu nhân xem qua.”

Tổng cộng tên 13 món ăn viết theo kiểu Khải thư như ẩn hiện trúc thanh sắc trên giấy Hoa tiên, nét chữ thanh tú đoan trang, khiến người hài lòng.

“Đều rất tốt nhưng có mấy chỗ nên đổi một chút. Canh cúc hoa cẩm tú thịt cua đổi thành Quế hoa sốt bạch thiện.......”

Trịnh thị đột nhiên đáp: “ Phu nhân có phải lo cua không đúng mùa? Tôi có cách...”

Ninh thị ngắt lời đáp: “Ta không lo lắng việc này, dựa vào khả năng của ngươi, ta tin ngươi nhất định làm tốt nhất. Chỉ là U Châu bốn mùa phân biệt, xuân hạ thu đông đều có hội thưởng hoa,” nàng lần lượt chỉ tên mấy món ăn, “Ngươi xem, chúng ta chỉ một lần đã dùng hết bốn loại hoa đào sen cúc mai, nếu thế sẽ phải gọi bữa tiệc chủ trì năm nay là Tiệc hoa bốn mùa, chẳng phải sẽ khiến các vị phu nhân đau tim hết sao.”

Gió đầu không cần thổi tận, cũng nên giữ cơ hội cho người khác biểu hiện, nếu không chẳng may đắc tội người khác mà không biết thì thật là không nên.

Trịnh thị liền tôn kính đáp: “Vẫn là phu nhân nghĩ chu toàn.”

Ninh thị lại nói: “Vẫn còn, Bánh trôi thịt hoa đào đổi thành Hoa hồng tổ yến, thạch hoa mai đổi thành Bánh hoa lan thạch anh cát thái sắc, Hoa sen thạch hộc hầm ốc đổi thành....”

Bà dừng lại một lúc, suy nghĩ đáp: “…đổi thành Anh đào ngư đi. Lúc trước nghe Phong phu nhân nói qua rằng ngoại thành quận Thuận Nghĩa có cá chày cầu vồng rất ngon, dùng cá đấy làm đi.”

Trịnh thị đáp ứng, lại nói: “Vẫn còn rượu trang trí, để xứng với tên Tiệc Bách hoa, được chọn có Quế hoa mật, Mục đan lộ, Mai tử thanh, Đào hoa nhưỡng, phu nhân cảm thấy nên chọn loại nào thì tốt?”

“Chúng ta là người Kim lăng, tự nhiên cần chọn sản phẩm vùng Giang Triết Quế hoa mật.” Ninh thị đáp, “ngoài ra chuẩn bị một ít rượu mạnh, các lão gia thích uống loại đó.”

“Quận Thuận Nghĩa sản xuất một loại rượu nấu, rất nổi tiếng ở phủ U Châu, phu nhân cảm thấy chọn loại nào thì tốt?”

“Cứ như ý ngươi mà làm”. Ninh thị gật đầu, chủ động đổi chủ đề, “Ta gần đây sức khỏe không tốt, vẫn phải cậy ngươi chịu khó vậy, người trong phòng bếp đủ không? Nếu cần thêm người hỗ trợ cứ nói ta.”

Trịnh thị nghe xong, lập tức đáp: “Tạ phu nhân độ lượng. Phòng bếp ngày bình thường thì không sao, chỉ là các việc chuẩn bị cho Tiệc Bách hoa tương đối nhiều, tôi muốn đề cử lên phu nhân một người đến trợ giúp.”

Ninh thị không nghĩ đến Trịnh thị đã chọn được người: “Là người nào?”

Trịnh thị rụt rè đáp: “ Là con gái tôi, nhũ danh Thanh Thanh, năm nay mười bốn tuổi, ngày trước khi còn ở quê Ninh Bác đã đọc sách mấy năm, nàng hiểu trù kỹ, cũng thích bày biện hoa cỏ, bất luận là đi vườn bách hoa hay chăm sóc thực vật, đều có thể giúp đỡ.”

“Được, nghe ngươi nói, nếu như chỉ để nàng ở trong phòng bếp sẽ là tủi thân cho nàng. Thế này đi, trước sắp xếp nàng đến trước tiệc Bách hoa, lương tháng này, trước đưa nàng 500 ngân lượng, sau này nếu có vị trí nào thích hợp cho nàng sẽ điều qua.”

Ninh thị không hề do dự, lập tức đáp ứng. Nàng ra tay cũng rất hào phòng, đại nha đầu bên cạnh Ninh thị một tháng tiền công cũng không quá một hai lượng.

Tối đó, Ninh thị nói lại với Cố Cảnh Ngô về thái độ của Cố Thiền với Tĩnh vương gia, trong lời nói cũng tỏ rõ thái độ với sự việc lần này, Cố Cảnh Ngô lại nghĩ sâu hơn một chút.

Đây là lần thứ hai Tĩnh vương gia cứu Cố Thiền, hai lần đều là giúp nàng vượt qua đại nạn, không chừng đây là thiên ý.

Nhưng, thê nữ đều là vô ý, vậy hắn đành giống như trước làm mấy việc, phân rõ quan hệ giữa nữ nhi và Tĩnh vương gia.

Dựa vào chế độ, tam sở quan viên của vùng đất phong vương mùng 1 và 15 hàng tháng phải đến vương phủ hầu yết kiến. Nửa năm lại đây Tĩnh vương gia liên tục chinh chiến bên ngoài nên tạm thời chưa phải đến, nhưng nay Tĩnh vương đã trở lại, Cố Cảnh Ngô vẫn đợi đến ngày đó, còn hai ngày nữa là đến mùng 1 rồi.