Truyện Độc Sủng Thiên Kiều (Thiên Kiều Bách Sủng)

Chương 20: Sao hồng loan bắt đầu di chuyển

Cố Cảnh Ngô nhíu mày nói: “Có một người này thôi sao? Không chọn được người khác sao?”

Hôm nay ông cũng đã nghe nói đến chuyện An quốc công phu nhân tán thưởng Giang Liên Nam. Góc nhìn sự việc của nam nhân và nữ nhân vốn khác nhau ngay từ đầu, ông thà rằng nữ nhi buông lỏng hơi lười, cũng không muốn nàng trở thành người vô vị như người khác làm mặt lạnh với chính mình. Huống chi ở trong lòng ông, nữ nhi đã đủ tốt rồi, cho dù tài học có tiến thêm một bước, cũng như dệt hoa trên gấm mà thôi.

“Tướng công, chàng không vui sao?” Hơn mười năm vợ chồng, Ninh thị tất nhiên là nghe ra trong lời nói Cố Cảnh Ngô có ý không vui: “Thiếp đã quan sát nàng một thời gian, cảm thấy cũng không tệ lắm.”

Cố Cảnh Ngô chưa từng gặp qua Giang Liên Nam, chưa nói tới vui hay không vui: “Ta thấy người cậu của nàng ta làm việc mặc dù cẩn thận tỉ mỉ, làm việc hết phận sự, nhưng là người không biết linh động, cho nên vẫn khó có thể lên chức.”

Cố Cảnh Ngô nói thập phần hàm súc.

Trịnh Đồng Ân làm quan cửu phẩm đã hai mươi năm bởi vì hắn là người rất không hiểu biến hóa. Có câu tục ngữ nói: “Cháu ngoại trai rất giống cậu”, người một nhà tính tình thường khó tránh khỏi giống nhau. Cố Cảnh Ngô lo lắng thư đồng quá mức vĩ đại làm cho nữ nhi chịu ủy khuất, lại lo lắng đối phương có vấn đề như vậy, bất tri bất giác sẽ ảnh hưởng nữ nhi.

Ninh thị ý thức được trượng phu ghét bỏ dòng dõi đối phương, bất quá chọn thư đồng khẳng định sẽ chọn dòng dõi thấp hơn so với nhà mình, giống như Cố Phong theo Thất hoàng tử làm bạn học, nào có làm trái đạo lý. Bà giải thích nói: “Nhà cha nàng từng là đại tộc ở Giang Nam, tổ tông từng làm quan thái sử công tiền triều, chính là sau đó lại xuống dốc.”

Cố Cảnh Ngô thầm nghĩ: Vậy càng không được, phàm là thế gia xuống dốc, đơn giản là gia phong xảy ra vấn đề, con cháu hoàn khố vô năng, không tự tiến thủ. So sánh ra, ông thà lựa chọn đứa nhỏ nhà nghèo lại thông minh: “Ta thấy chọn Bích Linh, Bích Lạc cũng không sai, lanh lợi, cũng không quá khờ, với lại từ nhỏ cùng Xán Xán lớn lên, không bằng cho các nàng làm thư đồng.”

Ninh thị thở dài: “Ta cũng biết hai người nàng cũng tốt, chính là lo lắng các nàng mọi chuyện đều làm theo ý Xán Xán, sẽ không có hiệu quả.”

Ninh thị không phải là nhất thời tâm huyết dâng trào, khi nghe theo ý kiến Trịnh thị đưa Giang Liên Nam đến hỗ trợ chuẩn bị mở bách hoa yến thì bà liền có quyết định này.

Ngày ấy Trịnh thị đến đưa danh sách thái phẩm, người sáng suốt vừa thấy liền biết đều không phải là do Trịnh thị viết ra. Về sau bà lại đề cử khuê nữ nhà mình, Ninh thị liền còn có cái gì mà không rõ. Mẹ con Trịnh thị hiển nhiên sớm chuẩn bị tốt chủ ý, nếu không phải Ninh thị đối với thái phẩm không đủ vừa lòng, sợ là không cần chờ bà hỏi, Trịnh thị sẽ chủ động đưa ra yêu cầu cần người hỗ trợ.

Ninh thị cũng làm mẫu thân, tất nhiên có thể đoán ra tính toán của Trịnh thị. Đổi lại là Ninh thị, nữ nhi tài mạo xuất chúng, bà cũng không nhẫn tâm dể mai một như vậy.

Thời điểm thích hợp tạo cơ hội một lần, Ninh thị bất quá nhấc tay đẩy lao mà thôi.

Hôm qua Giang Liên Nam như nguyện được An Bình quốc công phu nhân khen ngợi, ban thưởng. Các vị phu nhân quan trung lưu đều thấy qua nàng, còn về sau như thế nào, còn muốn xem tạo hóa của nàng.

Dù sao thân phận Giang Liên Nam còn ở đó, muốn vào nhà cao cửa rộng làm chính thê sợ là rất khó khăn.

Ninh thị cho rằng Giang Liên Nam thích hợp theo Cố Thiền làm bạn học, kỳ thật là nhìn trúng lòng dạ muốn trèo cao của nàng.

Bà đơn giản có thể nhìn ra, đứa nhỏ này là cố ý biểu hiện, tuy nói có ý nghĩ muốn nổi bật quá lớn mà bỏ qua chuyện khác, nhưng Ninh thị muốn người có thể cùng cạnh tranh với Cố Thiền.

Vợ chồng Ninh thị thương lượng rất lâu, nhất thời thật sự không chọn được người khác tốt hơn, cuối cùng Cố Cảnh Ngô vẫn theo ý thê tử.

Ngày trở lại trong phủ, Ninh thị liền cho Giang Liên Nam đi theo Cố Thiền bái kiến Vân Úy phu nhân, từ đó về sau, hai nữ hài tử liền bắt đầu cùng nhau đọc sách học nghệ.

Giang Liên Nam ở việc học kỳ thật so với Cố Thiền chậm hơn, từ bốn năm trước khi phụ thân qua đời, nàng cùng mẫu thân trở lại U châu tìm cậu nương tựa, Giang Liên Nam chưa tiếp xúc qua sách vở. Hơn nữa, nàng cầm nghệ cùng họa kĩ đều không có căn bản. Cũng may nàng biết cơ hội này đến không dễ, nên vô cùng quý trọng, khắc khổ luyện tập, người lại có trí tuệ, rất nhanh liền có tiến bộ.

Ninh thị cũng bắt đầu thỉnh thoảng dạy Cố Thiền cách đạo lý quản gia, Giang Liên Nam ngẫu nhiên nghe thấy, thường thường so với Cố Thiền, nàng ta càng hay lộ ra biểu hiện ngầm hiểu.

Cố Thiền không ngây thơ giống như biểu hiện bề ngoài, rất nhiều chuyện kiếp trước Ninh hoàng hậu từng dạy qua nàng, một quốc gia chi mẫu dạy bảo, tất nhiên so với thủ đoạn của một chủ mẫu gia đình càng lợi hại hơn. Cố Thiền cố ý giả bộ cái gì cũng đều không hiểu, chính là muốn chờ sau này tưởng mình học xong, Ninh thị có thể càng cảm nhận được nhiều thành tựu.

Việc làm càng bận rộn, thời gian nhanh như cái chớp mắt.

Tháng 3, Tây Sơn có hoa đào nở rất đẹp.

Mẹ con Cố gia tùy ý dạo chơi trên bãi cỏ ngắm hoa.

Lúc này Cố Thiền cùng Giang Liên Nam đã rất quen thuộc, liền yêu cầu nàng đi trước.

“Nghe nói Tây Sơn có Bích Vân tự, Bồ Tát đặc biệt linh nghiệm.” Ngồi trên xe ngựa, Giang Liên Nam nói, “Ngươi có muốn đến bái lạy?”

Nay cuộc sống Cố Thiền như ý, không có gì đặc biệt muốn cầu xin, nhưng thấy Giang Liên Nam có bộ dáng mong chờ, cũng muốn có thêm hiểu biết.

Vì thế, nàng liền xin Ninh thị đi Bích Vân tự dâng hương. Ninh thị thể lực không bằng hai tiểu cô nương, ngắm hoa xong đã thấy mệt, vừa nghe Bích Vân tự ở đỉnh núi, đi bộ lên núi, còn phải đi thêm năm trăm bậc thang mới vào đại điện, lập tức không có hứng thú, liền phân phó Bạch Hoa bồi hai tiểu cô nương lên núi, chính mình mang theo nha hoàn leo lên xe ngựa nghỉ ngơi.

Bích Vân tự kiến trúc nguy nga, phong cảnh thanh tú, hương khói cường thịnh.

Cố Thiền cùng Giang Liên Nam thêm tiền dầu vừng, rồi xin một quẻ xăm.

Cố Thiền là xăm thượng, “Hôm nay tân tiêu tốn nộn điều.” Ý là hồng loan tinh động (số đào hoa đang đến).

Giang Liên Nam là xăm hạ, “Khoảng cách mây che cũng ám tồn, hội ngộ có chuyện xảy ra, tiền đồ không rõ.”

Trên đường xuống núi, Giang Liên Nam cảm xúc rõ ràng trầm lại, lặng im nửa đường, đột nhiên hỏi: “Xán Xán, ngươi có nghĩ tới mình phải gả cho vị hôn phu như thế nào không?”

Lời này hỏi thật khéo, vài ngày trước Cố Thiền mới lo lắng việc này, “Tất nhiên là phải gả một người thật lòng yêu thương ta.”

Giang Liên Nam nghiêng đầu nhìn nàng, “Chỉ cần như vậy thôi sao? Đối phương bộ dạng, dòng dõi linh tinh ngươi cũng không lo lắng sao?”

Cố Thiền lắc đầu, nàng không phải không lo lắng qua, chỉ là theo như kiếp trước, mặc dù được gả vào hoàng thất cuộc sống cũng chưa chắc được như ý. Nàng cân nhắc qua, cho rằng mình vẫn muốn yên vui qua ngày hơn.

Giang Liên Nam thở dài, lầm bầm lầu bầu nói: “Cũng không cần ngươi phải lo lắng, ngươi xuất thân hầu phủ, nhà chồng tương lai sao kém được.”

Cố Thiền không trả lời nàng, chỉ hỏi: “Vậy còn ngươi, ngươi muốn gả cho hạng người gì?”

Giang Liên Nam trên mặt ửng đỏ, ngượng ngập nói: “Ta nói ngươi nhưng đừng cười ta. Ta nghĩ gả cho người có quyền thế, còn chuyện khác ta cũng không để ý, chỉ cần hắn có thể bảo hộ ta, chiếu cố ta là được.”

Cố Thiền cái hiểu cái không, “Không có quyền không thế liền không thể bảo hộ ngươi, chiếu cố ngươi sao?”

“Ngươi chưa chịu qua khổ, ngươi không hiểu.” Giang Liên Nam muốn nói lại thôi: “Người có tiền ta đã thấy qua, nhưng không quyền không thế, tự bảo vệ mình còn khó, chứ nói chi tới bảo vệ thê nữ......”

Một tiếng sấm vang lên đánh gãy lời của nàng, ngẩng đầu chỉ thấy trên trời mây đen quay cuồng, trong khoảnh khắc đã có giọt mưa rơi xuống.

Ba người một đường chạy chậm, hướng tới lương đình cách đó không xa trú mưa. Đợi khoảng 2 chén trà, mưa một chút không có dấu hiệu muốn dừng, ngược lại càng lúc càng lớn.

Cố Thiền thích chưng diện, nên mặc quần áo mùa xuân hơi mỏng, nàng vừa mới dính nước mưa, thêm bị gió lạnh thổi một cái, lạnh run, hắt xì liên tục.

Giang Liên Nam nghe được nhíu mày, “Còn như vậy ngươi sẽ sinh bệnh. Trên xe ngựa có dù, ta đi lấy tới.”

“Để cho Bạch Hoa đi thôi.” Cố Thiền nói, nàng biết Bạch Hoa có võ công, thân thể so với các nàng đều cường tráng hơn.

Giang Liên Nam cũng biết Bạch Hoa có võ công: “Vẫn là để Bạch Hoa ở lại đi, trách nhiệm của nàng chính là bảo hộ ngươi.”

Nói xong, chạy nhanh ra ngoài, đường núi quanh co, không bao lâu đã nhìn không thấy thân ảnh của nàng.

Cố Thiền đợi thật lâu cũng không thấy Giang Liên Nam trở về, nàng lại không vui cùng Bạch Hoa nói chuyện phiếm, cảm thấy dù cùng Bạch Hoa nói cái gì, cuối cùng đều bị Hàn Thác biết. Tuy rằng nàng cũng không có gì không thể cho ai biết, nhưng chính là không thích cái cảm giác bị hắn giám thị.

Chờ đến chán, nàng chợt thấy xa xa một thân ảnh từ trong mưa bụi đi tới.

Người nọ dần dần đến gần, trong tay giơ cao cây dù bằng giấy dầu, nửa người trên mặc áo màu lá trúc, chỉ thấy được vạt áo cẩm bào màu xanh thiên thanh cùng đế giày đen như mực.

Cố Thiền không biết vì sao lại khẩn trương đứng lên.

Đợi cho người đó đi vào lương đình, từ từ bỏ cây dù xuống, liền lộ ra gương mặt như một vị tiên bị đày xuống trần gian.

Trừ bỏ Hàn Thác thì còn có thể là ai.