Truyện Độc Sủng Thiên Kiều (Thiên Kiều Bách Sủng)

Chương 23: Đấu nhẹ nhàng

Editor: Bông Ngố

Beta: Cua Heo

Hôm sau, thư viện cho nghỉ, huynh đệ Cố Tùng, Cố Phong về đến nhà.

một đêm trước, bọn họ đã nhận được tin, biết được việc tứ hôn, Cố Tùng thì cảm thấy rất đột ngột, còn Cố Phong lại là người vui vẻ nhất trong nhà.

“Nếu ngươi hướng tỷ phu (anh rể) nói tốt vài câu, nói không chừng ta còn có thể đi vào Huyền Giáp quân.” Cố Phong hưng phấn hoa tay múa chân nói, người mà mình sùng bái nhất nay đã thành thân nhân, tương lai không chỉ có thể đi vào quân doanh của Tĩnh vương, còn có cơ hội được nhận rất nhiều chỉ điểm chân truyền, không khỏi cảm thán nói: “Nhìn một cái chúng ta cùng tỷ phu là có duyên phận.”

Cố Thiền vốn là phiền lòng, bị Cố Phong từng tiếng “tỷ phu” mà kêu càng thêm buồn bực, bĩu môi nói, “Cố Đồng Lâm, ngươi đã vui mừng như vậy, không bằng ngươi gả cho hắn, như vậy cũng tốt lắm.”

Cố Phong phun toàn bộ nước trà trong miệng ra, một tay phủi áo, một tay véo hai má Cố Thiền: “nói cái gì đâu, ngươi mới là vui mừng hóa ngu chưa, nam nhân sao có thể gả cho nam nhân.”

Nếu hắn không phải nam nhân, liền thực gả thay sao?

Cố Thiền càng tức, lại nói: “Có quan hệ gì, dù sao chúng ta bộ dạng giống nhau, hắn sở dĩ cứu ta, cũng là bởi vì trước đã gặp qua ngươi, mới nhận ra ta là người của Cố gia.”

Cố Phong tay đang lau nước dừng lại, hai mắt phiếm quang, trong lòng vui vẻ: “Ngươi nói... Tỷ phu đã sớm có ấn tượng sâu với ta... Tỷ phu... Tỷ phu, hắn quả nhiên có tuệ nhãn nhìn thấy người tài, anh hùng hiểu được anh hùng.”

Cố Thiền mắt lạnh nhìn hắn. Đồng Lâm tôn thờ Tĩnh vương, nhưng lại không biết tương lai hắn chết trong tay Hàn Thác. Thôi, gả cho Hàn Thác có lẽ có trăm ngàn không tốt, nhưng có một cái tóm lại sẽ không sai, ít nhất Đồng Lâm danh chính ngôn thuận là cấp dưới của hắn, nếu không tất nhiên gặp phải họa ở cửa thành quyết đấu.

*

Kinh thành ngàn dặm, trong hoàng cung, cùng lúc có người vui mừng thì cũng có người sầu.

Phượng Nghi cung, Ninh hoàng hậu chỉnh vạt áo ngồi ngay ngắn, mặt lạnh như sương, bên chân có phật châu màu mật trong suốt đang lăn, đèn đuốc chiếu ánh huy hoàng, hiện ra sắc thái rực rỡ, phi phàm.

Tiểu cung nữ vội vàng tiến lên nhặt phật châu, lại bị Ninh hoàng hậu lớn tiếng kêu lui, đuổi ra điện: “Phạm mama, ngươi nói, Hoàng thượng là ý tứ gì? hắn biết chuyện đó...”

Cho nên tứ hôn cho nữ nhi của muội muội nhà mẹ đẻ của bà, làm cho bà không thể tơ tưởng hay làm gì nữa sao?

Bằng không như thế nào liên tục mấy năm trước đây không thấy động tĩnh, nay lại đột nhiên hạ chỉ tứ hôn?

Nhưng lại gạt bà, làm Hoàng hậu, làm người bên gối của hoàng đế, bà biết tin là do U châu truyền về mới biết được.

“Nương nương, chuyện đó bí mật, người liên quan từ lâu đều đền tội, bệ hạ không biết sự tình.” Phạm mama là hồi môn của Ninh hoàng hậu, là tâm phúc ba mươi năm: “Chính là sự tình giống vậy chỉ có lần này thôi.”

Ninh hoàng hậu hừ nói: “Chẳng lẽ trơ mắt nhìn hắn không công lấy đi nhiều năm tâm huyết của ta?”

Bà là Hoàng hậu, tự nhiên sẽ để ý đến người nhà. một nhà em rể bà cũng chiếu cố không ít, bất quá là vì cho tương lai hai con có nhiều thêm trợ lực. Huynh đệ và cháu nhà mẹ đẻ nàng nhiều phá gia chi tử (con nhà giàu ăn chơi trác táng, phá hoại), ngược lại Vĩnh Chiêu hầu phủ đều là hào kiệt, càng làm bà xem trọng, nhưng nay lại muốn toàn bộ tiện nghi cấp cho con của nữ nhân kia, cục tức này bà sao nuốt trôi.

“Nương nương đừng vội, theo lão nô biết, cho dù thành vợ chồng, cũng chưa chắc hoà thuận, Tĩnh vương chưa hẳn có thể mượn được thế lực Vĩnh Chiêu hầu phủ. Hơn nữa nghĩ lại từng bước, tam phu nhân cùng nhị cô nương từ trước đến nay thân cận nương nương, nhị cô nương thiên chân rực rỡ, tâm vô thành phủ, nói không chừng tương lai còn có thể đảm đương làm cơ sở ngầm của nương nương, trở thành trợ lực của nương nương cũng không chừng.” Phạm mama nhẹ giọng khuyên nhủ.

Ninh hoàng hậu rất nhanh tỉnh táo lại, Phạm mama nói đúng, bà lại trù tính lần nữa, mà không phải tự làm loạn đường đi nước bước chính bản thân mình.

*

Đầu tháng, Nguyên Đồng đế theo thường lệ tới ngủ ở Phượng Nghi cung.

Chuyện Hàn Thác cùng Cố Thiền tứ hôn, Nguyên Đồng đế quả thật cố ý gạt Hoàng hậu, nhưng không phải vì nghi kỵ cái gì.

Hoàng hậu từng đề cập qua cố ý đem cháu gái gả cho Lão Thất, chỉ vì hai người tuổi còn nhỏ, cho nên chưa từng nói qua. Nếu cho Hoàng hậu biết lão Tam cố ý lấy cô nương đó, Hoàng hậu chưa hẳn đáp ứng.

Đây là lần đầu tiên Lão Tam cầu ông...

Trong các đứa con, Nguyên Đồng đế thích nhất Hàn Thác. Bởi vì mẹ đẻ của hắn, cũng bởi vì hắn giống mình nhất. Mà Hàn Thác thuở nhỏ mất mẹ, tính tình lãnh đạm, xưa nay cùng người không thân cận, ngay cả ông là phụ hoàng cũng chịu liên luỵ.

Đêm đó nhận được thư của Lão Tam, Nguyên Đồng đế tâm tình tốt, thì ra đứa con này không phải là không thân cận ông, có đại sự vẫn nguyện ý thổ lộ tiếng lòng với ông.

Nhiều năm nay, tình thương của cha không có chỗ phát tác đột nhiên trào ra, Nguyên Đồng đế hạ quyết tâm thỏa mãn nguyện vọng của con, lúc này liền sai người đem học sĩ Hàn Lâm viện từ trong chăn lôi ra viết thánh chỉ, lại lệnh Lương Thần Quang suốt đêm ra khỏi thành, đi ngựa không ngừng chạy tới U châu.

Về phần Hoàng hậu, ông lại tuyển cô nuơng tốt khác cho Lão Thất, các phương diện cũng không so với tức phụ (con dâu) lão Tam không kém bao nhiêu.

Rốt cuộc cũng là bất công với con, bạc đãi thê tử, Nguyên Đồng đế nhìn thấy Ninh hoàng hậu thì chủ động đề cập: “Hôn sự Lão Tam cũng đã vui mừng an bài, trẫm cuối cùng buông được một tâm sự, kế tiếp nên cho Lão Ngũ cùng Lão Thất tuyển phi, Hoàng hậu trong lòng có chọn được người thoả đáng chưa?”

Ninh hoàng hậu mỉm cười nói: “Ta đây cũng nên chọn tốt, còn phải cùng quý phi muội muội thương lượng một chút, ban đầu sẽ chỉ tuyển vài người cho Hoàng thượng xem qua, cho ngài quyết định.”

Ngũ hoàng tử Hàn Triết là con của quý phi Dương thị, năm nay mười lăm, so với Ninh hoàng hậu Thất hoàng tử Hàn Khải lớn hơn hai tuổi, đầu năm vừa phong Tấn vương.

“Ân, cũng cần lo lắng tới tâm ý của bọn nhỏ, dù sao cũng là cùng ở cả đời, bọn họ thích mới được.” Nguyên Đồng đế nghĩ nghĩ, lại dặn nói.

“Nô tì hiểu được.” Ninh hoàng hậu vừa tự tay hầu hạ Nguyên Đồng đế thay quần áo, vừa khó khăn nghĩ, ngươi không biết ta cùng Khải nhi xem trúng Xán Xán, hiện tại đem nàng gả cho người khác, còn nói đến tâm ý chúng ta cái gì.

Nhưng bà cũng sẽ không nói ra miệng, hoàng mệnh khó cãi, Nguyên Đồng đế nếu đã quyết định, bà nếu biểu hiện ra chút thầm oán chỉ làm Nguyên Đồng đế không vui, vẫn là nên đơn giản biểu hiện hào phóng hiền lành: “Bất quá nô tì có một chuyện lo lắng, Xán Xán có thể hầu hạ Tĩnh vương, đó là phúc mấy đời nàng đã tu luyện, thiếp làm dì thay nàng vui vẻ. Chính là, Xán Xán tuổi còn nhỏ, nhất thời không thể thành hôn, Tĩnh vương bên người cũng không thể thiếu người hầu hạ, nô tì nghĩ, không bằng năm nay tuyển tú nữ chọn vài người đưa qua. Hoàng thượng ý ngài như thế nào?”

Ninh hoàng hậu là người từng trải, muốn vợ chồng cách lòng, hữu dụng nhất đó là phân sủng. Người bên ngoài còn khó nói, muội phu (em rể) Cố Cảnh Ngô chưa bao giờ nạp thiếp, đó là bởi vì muội muội không muốn, Cố Thiền thuở nhỏ chịu ảnh hưởng cảu mẫu thân, chưa trải đời làm sao hiểu thấu. Hoàng gia không phải gia đình bình thường, cho dù Cố Thiền tương lai làm Tĩnh vương chính phi, cũng không có khả năng ngăn cản Hoàng thượng vì Tĩnh vương thêm cơ thiếp, huống chi hiện nay.

Lời này Nguyên Đồng đế nghe xong thật hưởng thụ, ông một lòng bày ra tình thương của cha, chuyện liên quan Hàn Thác cực kì để bụng, không đến nửa tháng sau, đạo thánh chỉ thứ hai liền đưa đến U châu.