Truyện Độc Sủng Thiên Kiều (Thiên Kiều Bách Sủng)

Chương 3: Mật thất u ám

Thời gian như nước chảy, đảo mắt đã là tháng giêng.

Mỗi khi đến năm mới, các gia đình sang quý ở U châu phủ thi đua tổ chức yến hội, Cố Cảnh Ngô đương nhiên không thể thiếu phần, Ninh thị cũng muốn giao thiệp cùng nhóm phu nhân quan gia, là vì trước khi Cố Thiền bị bệnh, không có một ngày không ra ngoài chơi đùa.

Khó được tháng giêng này có đươc mấy ngày rảnh rỗi, Cố Thiền thực sự lười nhác, nhưng nghĩ về chuyện của mẫu thân, lại ngủ không được, sớm thức dậy, đi thỉnh an Ninh thị.

Đi ra ngoài phòng, chỉ thấy sắc trời ảm đạm, gió lạnh mang theo bông tuyết nhỏ vụn bay vào mặt, Cố Thiền sợ lạnh, nhanh tay sóc lại áo choàng trên người, mà Bích Lạc trở về phòng lấy lò sưởi tay đưa ra cho nàng cầm trong tay, lại lần nữa chỉnh lại quần áo choàng kín, chủ tớ hai người mới đi tới chỗ Ninh thị.

Cố gia ở U châu là sản nghiệp mà Cố Cảnh Ngô đặt mua sau khi nhậm chức, ở đường Phước Long, cách nha môn khoảng 3 con phố. Trong nhà có vườn hoa đào đỏ như máu, mặc dù kém hơn khí khái ở Vĩnh Chiêu hầu phủ, nhưng cũng tương đương khả quan.

Bước vào đại môn, là tòa nhà có 9 phòng, dùng cho nam phó phục dịch, phòng bếp, phòng giặt giũ cũng đều thiết kế như thế.

Xuyên qua Nghi môn thứ hai là bước vào Tư đường, vẫn giữ làm ngoại viện như trước, cho Cố Cảnh Ngô dùng làm thư phòng cùng tiếp khách.

Thứ 3 là Ngô Đồng viện của vợ chồng Cố Cảnh Ngô, vì trong viện có một gốc cây ngô đồng trăm năm mà đặt tên như thế. Nhà giữa có 5 gian, dùng cho vợ chồng Cố thị làm việc, đông sương phòng là nội thư phòng của Cố Cảnh Ngô, tây sương phòng Ninh thị dùng cho tiếp khách.

2 viện phía đông bị khóa, phân biệt cấp cho Cố Tùng, Cố Phong ở lại. Hai người nay đều học ở lại trường thời gian dài, để yên tĩnh đoc sách ở thư viện Hàn Sơn, bình thường cũng đều ở tại trong thư viện, mười ngày mới một ngày nghỉ, rất ít ở nhà.

Tiếp theo thứ 4 còn lại là chỗ ở Cố Thiền, tên là Tình Lam Tiểu Trúc, đồng dạng cùng Ngô Đồng viện. Cố Thiền tuy là nữ tử, không cần lập công danh, nhưng thế gia quý nữ có tài học cũng là một chuyện yêu cầu cao không thua cho nam tử, Cố Cảnh Ngô vì nàng mà mời lão sư dạy lễ nghi, nhạc, thư, họa, bởi vậy đồ vậy trong thư phòng cùng cầm phòng đều lấy nghi lễ trong cung mà sử dụng.

Hoa viên Đông Lâm của Tình lam tiểu trúc, trong vườn loại có cây mai vàng, cũng có một hồ nước, trong hồ có nhiều loại hoa sen, đông ngắm hoa mai hạ thưởng thức hoa sen, lại thêm đình đài lầu các xây theo kiểu Giang Nam, không gì không tinh xảo, liền biến thành nội trạch lớn nhất.

Cuối cùng là dãy nhà sau có một cái khóa viện, khóa viện gọi là Tố Tâm Trai, cho lão sư trong cung Vân Uý phu nhân cuả Cố Thiền ở lại, 3 gian dãy nhà sau phân chia cho nha hoàn thô sử sử dụng.

Cố Thiền đi qua núi giả, ngoài hành lang nghênh diện, gặp mặt Trịnh thị mang theo 1 hộp thức ăn.

Trịnh thị thấy nàng, cười tủm tỉm tiếp đón:“Thiền tiểu thư, vội tới thỉnh an phu nhân sao?”

Cố Thiền quy củ vén áo thi lễ, bộ dạng phục tùng cúi mắt đích đáp một tiếng dạ, gặp trên mặt Trịnh thị hơi kinh ngạc, bỗng nhiên nhớ ra, hiện giờ Trịnh thị chỉ là quản sự nhỏ của phòng bếp ở Ngô đồng viện, còn không phải kế mẫu cuả mình đâu, nàng kính cẩn như vậy chẳng phải là chọc người chê cười.

Nói từ đầu, khi Cố gia mới tới U châu, hộ viện chỉ có 1 vài người thân cận để chiếu cố mọi người toàn là nha đầu là từ hầu phủ kinh thành mang đến, còn lại đều là người mới. Quản sự Cố gia làm việc cẩn thận, không có gì sai lầm, duy nhất chỉ là Cố Thiền cùng Ninh thị, mẹ con ăn không quen đồ ăn của đầu bếp mới, không đến 1 tháng đã thay đổi năm đầu bếp, nhưng cũng không thể vừa lòng.

Thật sự không phải đầu bếp không tốt, chính là người địa phương làm thức ăn Giang Nam, mùi vị ít nhiều kém một chút, người bình thường căn bản ăn không ra, lại gặp 2 mẹ con kén ăn. Cũng đều không phải là các nàng có ý định khó xử, chỉ vì mẹ con 2 người một là nữ nhi yêu của quốc công phủ, một người là đích trưởng tôn nữ của hầu phủ, đều là thuở nhỏ thiên kiều bách sủng lớn lên, nên chuyện ăn, mặc ở, đi lại chưa từng chịu nửa điểm ủy khuất, cho dù là người khoan dung, nhưng việc ăn uống cũng không thể chấp nhận được.

Cố Cảnh Ngô đành phải nhờ mọi người trong nha môn đề cử đầu bếp có thể nấu món ăn Giang Nam, không đến mấy ngày tìm kiếm, kiểm tra tay nghề, Trịnh Hoài Ân liền dẫn muội muội ruột là Trịnh thị đến.

Trịnh thị từng gả đến gia tộc lớn ở Ninh Ba, gia đạo nhà chồng sau đó sa sút, trượng phu lại chết sớm, cuộc sống không chỗ nào được như ý, vì thế mang theo nữ nhi sống nương nhờ huynh trưởng. Thê tử của Trịnh Hoài Ân là Ngô thị tính tình tính toán chi li, trượng phu giữ chức quan cửu phẩm, bổng lộc vốn thật là ít ỏi, trong nhà nhiều thêm hai người nên chi ra muốn gấp đôi, làm bà đau lòng không thôi. Huống hồ nữ nhi Trịnh thị dần dần lớn lên, ngày sau xuất giá cũng phải chuẩn bị đồ cưới, làm như thế nào cho chu toàn. Ngô thị không muốn ra số tiền này, vì thế hay làm khó dễ mẹ con Trịnh thị, đều ngóng trông hai người tự mình biết điều mà rời đi.

Trịnh Hoài Ân hơi có chút sợ vợ, nhưng lại không đành lòng cho muôị muội chịu khổ phiêu bạt, vì thế nghĩ đến chuyện giới thiệu cho bà làm đầu bếp trong nhà người ta, vô luận như thế nào luôn bằng năng lực của mình để kiếm tiền, tránh bị Ngô thị khắt khe làm khó, lại tích góp vốn riêng, tương lai có đồ cưới cho nữ nhi.

Mẹ con Cố Thiền đối với tay nghề Trịnh thị thập phần vừa lòng, Ninh thị thường ở Ngô đồng, trong viện có phòng bếp nhỏ liền giao cho Trịnh thị quản lý.

Về phần sau khi Ninh thị qua đời, Trịnh thị làm như thế nào để trở thành kế thất của Cố Cảnh Ngô, chi tiết trong đó Cố Thiền cũng không rõ ràng, chỉ biết ông điều đi nơi khác khi hồi kinh thì dẫn theo mẹ con Trịnh thị cùng về, tổ chức việc vui ở kinh thành.

Cho nên Cố Thiền cũng không cảm thấy lạ, nàng đầu tiên là bị bệnh, sau này tuy nói tốt hơn, Ninh thị sợ nàng lại bị cảm lạnh, không cho phép nàng dễ dàng ra khỏi phòng, đến lễ mừng năm mới, Trịnh thị được mấy ngày nghỉ về nhà đoàn tụ cùng nữ nhi. Hôm nay là lần đầu tiên Cố Thiền sau khi sống lại nhìn thấy Trịnh thị, bên bất giác làm ra thói quen cùng thái độ.

Sai lầm xảy ra, hối hận cũng vô dụng, nàng đành phải vội vàng, nói:“Trịnh ma ma, bà làm cái gì mới cho nương ta ăn vậy?” Vừa nói vừa không quên nhanh chóng nhìn chằm chằm vào hộp thức ăn kia, cũng may tuổi nàng còn nhỏ, cứ việc giả bộ ngây thơ, làm ra dạng tham ăn cũng không tính dọa người.

Trịnh thị nói:“Phu nhân sáng sớm nói trên người hơi mệt, ăn không biết ngon, liền làm mấy món khai vị ăn cùng cháo.”

Cố Thiền nghe xong, chỉ cảm thấy trong lòng lộp bộp một tiếng, ảm đạm u buồn cộng với lo lắng càng đen hơn cả thời tiết hôm nay.

Đi vào phòng trong, Cố Tùng cùng Cố Phong đã ở đây, đều ngay ngắn ngồi trên tháp ở gian ngoài cùng Ninh thị nói chuyện.

Cố Thiền không quan tâm bổ nhào vào trong lòng Ninh thị, mang theo âm thanh khóc nỉ non làm nũng nói:“Nương, người làm sao vậy, không thoải mái chỗ nào, để Xán Xán mời đại phu cho người.”

Ninh thị buồn cười nói:“Nào có nghiêm trọng như vậy, chẳng qua chỉ đau đầu muốn ngủ, sợ là mấy ngày nay đi nhiều nhà nên mệt, nghỉ ngơi một chút thì tốt rồi.”

Cố Thiền ngẩng đầu nhìn kỹ, gặp Ninh thị, sắc mặt hồng nhuận cũng không có chỗ nào không ổn, cuối cùng hơi chút yên tâm một ít, còn muốn nói thêm gì, suy nghĩ một chút lại nhịn xuống.

Đợi nha hoàn dọn xong cơm ở gian ngoài, 3 huynh muội bồi mẫu thân cùng nhau ăn sáng, Cố Tùng có hẹn thi đấu cùng bằng hữu liền rời đi trước, Cố Phong cùng Cố Thiền lại cùng Ninh thị nói một hồi.

Ra cửa, Cố Thiền đều nhíu mày có tâm sự, xuống bậc thang Cố Phong đột nhiên trượt chân, chật vật nằm trong tuyết.

“Ai, ngươi sao thế này, đi đường cũng không biết sao?” Cố Thiền đi tới dìu hắn, mày càng nhăn hơn.

Cố Phong bị té cũng nửa thật nửa giả, thật sự là trượt chân, giả là do hắn tập võ, nên khi bị trợt căn bản hắn không đau, bất quá vì nàng tâm tình không tốt, hắn không ngại bị chê cười, mà làm ra hạ sách này cố ý xấu mặt để nàng vui vẻ.

Ai ngờ Cố Thiền hoàn toàn không cảm kích.

Cố Phong đứng lên, phủi tuyết dính trên quần áo, nói thẳng:“Ta không sao, nhưng ngươi đó, ở đâu ra cái vẻ mặt như đưa đám vậy.”

Cố Thiền nhìn hắn, muốn nói lại thôi, quay đầu nhìn trong phòng Ninh thị, liền kéo ống tay áo Cố Phong dẫn hắn đến Tình Lam Tiểu Trúc, đợi nha hoàn trong phòng lui ra hết, đem chuyện Ninh thị sinh bệnh nói thành ác mộng đêm qua kể cho hắn nghe.

“Vì cái này?” Cố Phong cảm thấy không thể tin nỗi,“Chỉ một giấc mộng mà thôi.”

“Nhưng sáng sớm nay nương liền bị bệnh, giống trong mộng như đúc.” Cố Thiền nói,“Trong mộng, người có thể cứu nương là đại phu kia, chúng ta cầu phụ thân phái người đem hắn tìm về trước được không.”

Cố Phong lắc đầu nói:“Cha không tin quỷ thần, chỉ bằng một giấc mộng, ông sẽ không để ý đến ngươi.”

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Cố Thiền nhất thời suy sụp, nàng biết sẽ như thế mà.

Nàng bất đắc dĩ thở dài:“Vậy ngươi nói còn có thể làm sao bây giờ? Ta chỉ muốn được yên tâm chút thôi.”

Chỉ dựa vào 1 mình nàng, thật sự nghĩ không ra nếu không nói cho phụ thân nàng không có năng lực, biện pháp mời Tiêu Hạc Niên. Cố Phong bình thường hay hành tẩu nhiều ở bên ngoài, nhận thức nhiều người, mới muốn cùng hắn thương lượng thử xem, dù sao một người kế ngắn hai người kế dài.

Cố Phong nói:“Biện pháp ta có. Không bằng chúng ta đánh cuộc, ta có thể giải quyết việc này cho ngươi, từ nay về sau ngươi ngoan ngoãn gọi ta là Tam ca.”

Cố Thiền ngẩn ra, không nghĩ tới lúc này hắn còn nhớ chuyện này.

Cố Phong thúc giục nàng:“Ai ai, không nói lời nào thì ta đi nhé, ta bận lắm, không thể cùng tiểu cô nương như ngươi nói chuyện phiếm.”

Nói xong lại len lén liếc mắt dò xét phản ứng của nàng, thấy nàng còn thất thần, trong đầu không ngừng nói thầm: Từ nhỏ đã cảm thấy nàng ngốc, không có việc gì thì cùng ông đây tranh lớn nhỏ cái gì. Tranh thắng thì thế nào, làm tỷ tỷ có cái gì tốt, mọi chuyện đều phải khiêm nhượng, hầu hạ đệ đệ. Làm muội muội thì lại khác, phía trên có hai ca ca anh minh thần võ đem nàng cưng chiều ở trong lòng bàn tay, vậy còn muốn cái gì chứ. Cái gọi là có phúc không biết hưởng, trong đầu không biết tính toán, chính là cô nương ngốc trước mắt này.

Cố Thiền không biết hắn muốn nói cái gì, do dự nói:“ Trước tiên ngươi nói thử xem là biện pháp gì.”

Cố Phong đằng hắng một tiếng, nói:“ Tới hội hoa đăng tết nguyên tiêu, bình thường cửa thành sẽ không đóng, khi xuất môn ngắm đèn tìm cớ là nha hoàn gã sai vặt lỗ mãng rồi đuổi về, thuê một chiếc xe ngựa, suốt đêm chạy ra khỏi thành, nếu như sắp xếp tốt, chờ mọi người phát hiện thì chúng ta đã đi được hơn trăm dặm.”

Cố Thiền kinh ngạc nói:“Chúng ta? Ta cũng đi?”

“Đương nhiên.”

Cố Phong một lòng muốn biểu hiện năng lực của mình, đương nhiên không thể thiếu Cố Thiền làm người xem, huống hồ hắn cũng không cảm thấy mang theo nàng hay chỉ có 1 mình đâu khác nhau nhiều, huống hồ là nàng sẽ không cưỡi ngựa mà ngồi xe ngựa, đi sẽ chậm một chút. Nàng nói trong mộng, đại phu ở tại Nhâm Khâu, U châu cách Nhâm Khâu ba trăm dặm, nếu hắn ra roi thúc ngựa, một ngày là đủ, còn ngồi xe ngựa đi thì mất hai ngày, nhiều nhất không quá ba ngày, vừa đi và về chỉ 5 ngày là đủ, quả thực không còn gì thoải mái dễ dàng hơn.

“Chỉ có 2 chúng ta thôi sao?” Cố Thiền lại hỏi.

Nàng rất kinh ngạc, không có ý gì khác, nhưng nghe vào trong tai Cố Phong liền biến thành không có tín nhiệm đối với hắn. Thiếu niên 12 tuổi, đang là thời điểm hiếu thắng nhất, đương nhiên không cho phép người khác hoài nghi năng lực của mình.

“Như thế nào? Cảm thấy ta không bảo hộ được ngươi?” Hắn hỏi, không đợi nàng trả lời, lại nói,“Chờ lúc này sang năm, có thể ta đã được vào đội thị vệ ở U châu, đó là sẽ được ra chiến trường giết giặc Thát, chút chuyện nhỏ nhặt này có là gì chứ.”

Nói xong còn hùng hồn đứng lên làm tư thế trung bình tấn, biểu hiện mình có võ công cao cường.

Cố Thiền càng giật mình:“Ngươi tính tháng sáu sẽ tham gia lưạ chọn hộ vệ sao?”

Chuyện này và việc nàng biết đến không giống nhau.

Hắn phải là mùa hè sang năm sẽ tham tuyển ở kinh thành mới đúng, sau đó trực tiếp vào Kim Ngô vệ, trở thành thân quân của hoàng đế. U châu vệ tuy nói thanh danh cực thịnh, nhưng, đây chính là cấp dưới của Hàn Thác.