Truyện Độc Sủng Thiên Kiều (Thiên Kiều Bách Sủng)

Chương 28: Chân tướng

Editor: Bông Ngố

Beta: Cua Heo

Mấy ngày nay, Cố Cảnh Ngô mặt ngoài bất động thanh sắc, kỳ thật đang âm thầm điều tra chi tiết mọi người trong Cố gia một lần nữa, không riêng gì nô tài sau khi đến U Châu mua, cũng bao gồm người theo từ trong phủ Vĩnh Chiêu hầu, không bỏ sót người nào.

Vì thế thư báo cũng giống như tuyết rơi ùn ùn kéo đến, chưa từng gián đoạn.

Bức thư này của Phùng Thanh Sơn đưa đến, nói về mẹ con Trịnh thị cùng Giang Liên Nam.

Trịnh thị ở quê nhà Ninh Ba có danh tiếng rất tốt, ở nhà chồng sau khi đã suy tàn vẫn hiền lành quản gia, chăm lo việc nhà, vì duy trì kế sinh nhai không thể không xuất đầu lộ diện kinh doanh ở ven đường, là người có tay nghề tốt nên khách đến tiệm nhiều, chậm rãi phát triển trở thành tiệm rượu nho nhỏ.

Nhưng trượng phu Trịnh thị, Giang Ngọc Lang điển hình là kẻ bại gia, nhân phẩm ác liệt, lục nghệ không học, thi văn cũng không thông, ăn uống cờ bạc thì lại không gì không giỏi.

Câu cửa miệng nói, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, bách túc chi trùng tử nhi bất cương (1). Giang gia tuy rằng từ từ suy tàn, nhưng là đại tộc tiền triều, luôn có chút của cải, nếu không lãng phí, sống như gia đình tầm thường giàu có và đông đúc người cũng có thể tiếp qua ba đến năm đời không phải lo.

Nào ngờ ông trời cố tình trêu người, Giang Ngọc Lang này là một tai họa, bị kỹ nữ Xuân Hải Đường trong Bách Hoa lâu xúi giục bài bạc, thua đến mức ngay cả tổ trạch cũng phải đem đi trả nợ.

Lúc đầu Giang Ngọc Lang đại khái tự giác, biết không còn mặt mũi gặp người, suốt ngày không biết tung tích. Tiệm rượu Ninh thị khai trương không lâu, hắn liền xuất hiện đòi lấy bạc, cuối cùng chuyện xưa tái diễn, ngầm ăn cắp khế đất tiệm rượu gán nợ.

Cái này cũng chưa tính xong, Giang Ngọc Lang bị Hải Đường bày mưu đặt kế, đem chủ ý đánh vào trên người nữ nhi, Giang Liên Nam tuy rằng lúc ấy mới 9 tuổi, nhưng bộ dáng xinh đẹp, đã có thể nhìn ra ngày sau là mỹ nhân duyên dáng yêu kiều, dạy dỗ vài năm, đến lúc khai bao có thể bán mấy ngàn lượng, ngày sau lại là đầu bảng trong thanh lâu.

Giang Ngọc Lang cảm thấy đó là biết cách làm giàu, liền cùng ma ma của Bách Hoa lâu thỏa thuận giá, thừa dịp Trịnh thị chưa chuẩn bị đem nữ nhi mang đi.

Trịnh thị vì chuyện này trên đường cào nát da mặt Giang Ngọc Lang, đem hắn đánh cho đầu rơi máu chảy, cứu nữ nhi trở về.

Sau đó Giang Ngọc Lang chết bất đắc kỳ tử, Giang mẫu hoài nghi Trịnh thị mưu hại con mình, đem bà đưa tới quan nha, nhưng khám nghiệm tử không ra nguyên nhân Giang Ngọc Lang chết, không có chứng cớ, cuối cùng đem Trịnh thị phóng thích.

Sau cùng Trịnh thị tự thỉnh hưu thư, mang theo Giang Liên Nam rời đi bặt âm vô tín.

Hơn nữa Ninh Ba phủ từ xưa là cảng buôn bán trọng yếu của trung nguyên, sách sử có ghi: “Quốc gia hải ngoại giả bạc giao tới”.

Mặc dù không thể vì vậy kết luận mẹ con Trịnh thị cùng cửa hàng Nam Hải thông thương, có lui tới với người trong thương thuyền, nhưng cũng khó mà nói tuyệt đối chưa từng tiếp xúc.

Cố Cảnh Ngô đem nội dung thư nói cho thê tử nghe.

Ninh thị nghe được hành vi Giang Ngọc Lang, chỉ cảm thấy hắn là tên súc sinh chết không hết tội, nếu thật sự là Trịnh thị giết hắn bà cũng hiểu được, thậm chí còn vì bà ấy làm mà thần không biết quỷ không hay mà vỗ tay tán thưởng.

Cố Cảnh Ngô nói đến hải cảng Ninh Ba phủ thông thương, Ninh thị cũng liền hiểu được, trượng phu đang điều tra các tình huống khả nghi cho đến nay.

“Bà ấy vì cái gì muốn giết ta?”, Ninh thị tự hỏi.

Bà đối đãi với Trịnh thị không tệ, tuyệt đối không có khả năng làm cho bà ấy có cừu hận muốn giết mình để thống khoái.

Đương nhiên, chuyện xưa của Đông Quách tiên sinh Ninh thị cũng nghe qua, nhưng thấy thế nào người thường trong lòng đều cho là Giang Ngọc Lang vô liêm sỉ này nọ, không nên là Trịnh thị.

Nếu không nữa, chẳng lẽ Trịnh thị giết người một lần, sau liền không hề bình thường, cũng có thể tính như vậy. Tẩu tử (vợ sau) không tốt với mẹ con bà thì bình yên vô sự, ngược lại đối tốt với họ thì chính mình sẽ bị hại. Nhưng nói thế nào cũng đều giống như có chút gượng ép.

Tóm lại, nếu cuối cùng tra ra sự thật như bọn họ đoán, thì thật sự là không thể không cảm thán một câu lòng người khó dò, chỉ sợ về sau đối với người có thiện ý, có lúc đều khó tránh khỏi lòng có khúc mắc.

Cố Cảnh Ngô nói: “Lúc trước mặc kệ bà ấy vì cái gì, ta vội vã trở về nói cho nàng, là cho nàng đề phòng bà ta, còn có nữ nhi của bà ấy, không thể ở lại bên người Xán Xán.”

“Ta sẽ đem các nàng đuổi đi.” Ninh thị cũng là người có tính tình thẳng thắn lưu loát, nói xong liền muốn đứng dậy.

Cố Cảnh Ngô lại ý bảo bà chờ: “Để tránh đánh rắn động cỏ, trước tìm một lý do đem các nàng đưa đến thôn trang, để cho người ta giám thị.”

Ninh thị cùng Cố Cảnh Ngô là vợ chồng đã nhiều năm, vừa nghe liền biết trượng phu còn cân nhắc vài việc, hỏi: “Sau đó, ngài tính làm sao bây giờ?”

Cố Cảnh Ngô thản nhiên nói: “Nay nàng bình an không việc gì, cho dù lấy việc này bắt bà ta nhận tội, cũng bất quá là giết người chưa thành, ở tù vài năm sẽ được thả ra, quá mức tiện nghi. Chi bằng đem các nàng ở trong vòng quan sát của mình, lại điều tra việc năm đó ra sao, đến lúc đó là vấn trảm.”

Đương nhiên, những lời này sẽ là sự thật nếu suy luận Trịnh thị là hung thủ có thể chắc chắn như phía trên.

Lấy thủ đoạn của Cố Cảnh Ngô theo thân phận quan lớn, nếu mãnh liệt vu oan giá họa, quả thực một chút không có khó khăn. Nhưng ở bờ sông đi lại, nào có ai không ướt giày, người nào làm quan không có đối thủ như hổ rình mồi, không có quân địch đối thủ, quan càng lớn, sự đối nghịch cũng càng hung tàn. Cái gọi là “ Sai một li đi một dặm”, một khi bị người khác bắt lấy nhược điểm, chính ông gặp chuyện không may không đủ thảm, vợ con ai săn sóc đây?

Vợ chồng hai người thấp giọng thương nghị sẽ không kêu Trịnh thị, người đang khả nghi tới, chợt nghe Xảo Nguyệt ở ngoài cửa hồi bẩm Trịnh thị cầu kiến.

Ninh thị trong lòng bồn chồn, Cố Cảnh Ngô đè lại bàn tay bà, ý bảo bà đừng hoảng hốt, trong miệng đáp: “Cho nàng tiến vào.”

Trịnh thị gặp Cố Cảnh Ngô hôm nay ở nhà, không khỏi sửng sốt, nhưng chuyện của chủ nhân không tới phiên bà hỏi, chỉ nói ra ý đồ lần này đến,“Phu nhân, Tiểu Hồng ở phòng bếp nhỏ hôm trước bị thương ở chân, vừa vặn ngày mai phải đi thư viện đưa cơm nước cho hai vị thiếu gia, nếu nhất thời không an bài được ai, nô tỳ liền cho Thanh Thanh đi hỗ trợ, không biết ý phu nhân như thế nào?”

Lúc này, người nào dám để cho mẹ con các nàng đều ở trong nhà bếp!

Ninh thị sắc mặt khẽ biến, Cố Cảnh Ngô vẫn ấn tay bà không có buông ra, thấy thế lại dùng lực đè ép, trấn an, Ninh thị thở hổn hển mới nói: “Thanh Thanh nguyện ý hỗ trợ thật sự là không thể tốt hơn, bất quá chúng ta đều làm mẫu thân, ta biết trong lòng ngươi khẳng định càng hy vọng Thanh Thanh chuyên chú học tập, chuyện chạy vặt thì tùy tiện nha đầu nào đều có thể làm. Như vậy đi, ta trước an bài nhìn xem, nếu là thật sự không có người, chúng ta lại cho Thanh Thanh đi.”

Trịnh thị lại cười nói: “Thanh Thanh, nha đầu kia có thể được phu nhân vì nó suy tính, thật sự là nó có phúc khí tu luyện mấy đời.”

Dứt lời, ánh mắt đảo qua cái nắm tay của hai vợ chồng Cố thị, nhân tiện nói cáo lui.

Trịnh thị chân trước mới đi, Liên Tâm sau lưng đi vào nhà, thần sắc trên mặt có chút cổ quái, ngập ngừng nói: “Phu nhân, lão gia, Tĩnh vương gia mang theo... Tĩnh vương gia tới cửa cầu kiến... còn có tiểu thư chúng ta đi cùng.”

Trịnh thị còn chưa đi xa, nghe được rành mạch lời Liên Tâm nói, thầm nghĩ: “Tĩnh vương cầu kiến, tiểu thư về nhà, rõ ràng là hai việc khác nhau, cho dù vừa vặn ở cùng một chỗ, cũng không nên hoảng loạn, Liên Tâm vẫn là nhất đẳng đại nha hoàn trước mặt phu nhân, ngay cả câu đều nói không ra thể thống gì, khó trách phu nhân đối với Thanh Thanh của bà khác nhau như vậy.”

--------------------------------------

Chú thích (beta):

(1) Bách túc chi trùng, tử nhi bất cương: con rết trăm chân, chết mà không ngã - dùng để hình dung nhân vật, quý tộc hoặc hào môn thế gia có thế lực to lớn, tuy đã suy bại nhưng uy lực ảnh hưởng vẫn còn tồn tại.