Truyện Độc Sủng Thiên Kiều (Thiên Kiều Bách Sủng)

Chương 31-1

Editor: huyetsacthiensu

Khóe môi Hàn Thác nhếch lên càng cao, đuôi lông mày khóe mắt lộ ra ý cười “Cho ta sao?”

Cố Thiền hơi hơi vuốt cằm, không để ý “Ừ” một tiếng.

Hàn Thác cầm túi tiền trong tay ngắm nghía một phen, hình dáng là hình dáng thường thấy nhất, nguyên liệu cũng là nguyên liệu thượng thừa nhất – gấm có màu sắc của bầu trời sau cơn mưa, chỉ bạc xen lẫn xanh ngọc xanh lục thêu một đường khóa ở bên. một mặt thêu những dãy núi đá trải dài, lật ra đằng sau, một mặt thêu mây ngũ sắc* che trăng.

*Mây ngũ sắc: mây do ánh mặt trời chiếu qua mà có màu, chủ yếu là màu đỏ, thường xuất hiện ở chân trời vào sáng sớm hoặc hoàng hôn trong những ngày trời quang đãng. Ở đây mình cũng không rõ lắm sao lại là mây này, trong bản raw có mấy nghĩa đều là ráng chiều hoặc là mây tía.

Cố Thiền đợi thời gian uống cạn nửa chén trà cũng khôn thấy hắn nói gì, thấp thỏm bất an trong lòng, thật cẩn thận quan sát vẻ mặt của hắn, do dự mở miệng “Vương gia, tay nghề của ta không tốt lắm, hy vọng Vương gia đừng ghét bỏ.”

Hàn Thác ho nhẹ một tiếng, nói “Bổn vương thấy rất tốt, đường thêu chỉnh tề, lại có ý tốt.”

Tâm Cố Thiền treo trên cao cuối cùng cùng hạ xuống, vừa muốn thở dài một hơi lại nghe Hàn Thác nói “Nhưng mà, bây giờ bổn vương đã đổi ý rồi.”

Cố Thiền kinh ngạc, môi đỏ mọng hé mở, mắt to chớp chớp, lông mi dài mà cong giống lông vũ gãi nhẹ vào lòng Hàn Thác, gãi đến mức lòng hắn khó nhịn.

“không phải Vương gia vẫn luôn muốn có nó sao?” Cố Thiền hỏi.

Đường thêu của Cố Thiền thật sự là không tốt, túi tiền này nàng thêu phải mất khoảng mười ngày, toàn bộ quá trình đều ỷ lại vào Ninh thị, còn có Bích Linh, Bích Lạc hai người chỉ điểm ở hai bên.

Cũng không tránh được việc ngón tay bị kim đâm đến mức chảy máu.

Túi tiền nho nhỏ, mặc dù không thể nói mỗi đường kim mũi chỉ đều là tình cảm, nhưng có thể nói mỗi đường kim mũi chỉ đều là máu.

Trong toàn bộ quá trình, Cố Thiền cũng không làm nũng mà kêu khổ, không nghĩ đến chuyện từ bỏ không làm nữa hoặc là để cho người khác làm thay.

Nàng một lòng nghĩ đến những lời mẫu thân khuyên bảo ngày ấy, muốn chủ động từng bước tiến lại gần Hàn Thác.

Cả một đời dài như vậy, gặp nhau trước khi thanh thân đã may mắn hơn rất nhiều cặp vợ chồng trên thế gian này, phải quý trọng duyên phận khó gặp được này, phải xây dựng quan hệ với Hàn Thác thật tốt.

Cố Thiền vốn tưởng rằng Hàn Thác nhận được túi tiền tự tay mình thêu sẽ vô cùng vui vẻ, lúc đó bản thân mình không thêu cho hắn hắn còn tức giận cơ mà, chẳng lẽ bây giờ không giống với lúc đấy nữa sao?

Nàng nghĩ đến đây, khó tránh khỏi sự ủy khuất, trong mắt dần xuất hiện hơi nước, cắn môi dưới nói “Vương gia không muốn nữa sao? Tất cả đều là ta dựa theo yêu cầu lúc trước của Vương gia để làm…”

Hàn Thác từ chối cho ý kiến, chỉ nói “Bây giờ quan hệ của bổn vương với nàng không như lúc trước. Bởi vậy, bổn vương muốn…”

hắn cúi xuống. Thân thể nàng, ghé vào nói nhỏ bên tai Cố Thiền, bạc môi như có như không đụng vào vành tai nàng.

Hàn Thác nói xong đứng thẳng người dậy, liền thấy hai gò má Cố Thiền nhanh chóng đỏ lên, màu đỏ một đường lan tràn xuống tận bên dưới, lan qua cần cổ thon dài vốn trắng như ngọc cua nàng, kéo dài đến tận cổ áo tròn màu tím nhạt bên trong.

Hàn Thác cười vươn tay, nhẹ nhàng sờ mặt nàng.

thật ra, chuyện thật sự muốn làm trong lòng Hàn Thác, là có thể giống như vệt đỏ kia, đi một đường xuống phía dưới, tay chạm vào đường cong lung linh mượt mà của nàng.

Hàn Thác cũng không cảm thấy ý nghĩ trong lòng mình có chỗ nào đáng xấu hổ. Ngày sinh nhật tháng mười một là hắn đã đủ hai mươi tư tuổi, bình thường nam nhân ở tuổi này, đừng nói là thành thân, đứa nhỏ cũng có thể đi mua nước tương được rồi.

hắn bây giờ chẳng qua là muốn cùng cô nương trong lòng mình thân thân thiết thiết mà thôi, thật sự là vô cùng bình thường.

Nhưng mà, nhìn bộ dáng Cố Thiền đỏ bừng cả người, một câu cũng có thể làm cho nàng ấy xấu hổ đến như vậy, nếu còn làm nữa nhất định sẽ dọa đến nàng, đành phải thôi.

Sau khi xấu hổ một lúc lâu, cuối cùng Cố Thiền cũng tìm lại được âm thanh “Vương gia, người lại nói đùa lung tung rồi.”

Nàng nói xong dậm chân, xoay người đi, tức giận đến mức đem mức đã quên chuyện chủ động lấy lòng hắn không còn một mảnh. Người này thật sựlà rất xấu xa, hơn nữa da mặt còn dày hơn cả tường thành, thật sự là được một tấc lại tiến một thước, nàng sẽ không bao giờ để ý đến hắn nữa.

Hàn Thác cười ra tiếng, một tay nắm bả vai Cố Thiền xoay người nàng lại, một tay giữ cằm nàng để nàng không thể không ngẩng đầu nhìn thẳng hắn“Như vậy sao lại là nói đùa được chứ? Làm thê tử may trung y (bộ quần áo trắng mặc bên trong) cho trượng phu thì có chỗ nào buồn cười chứ?”

nói đến đoạn sau, mặt Hàn Thác rõ ràng là thẳng thắn nghiêm túc, có thái độ nói lời nói rất chính nghĩa.

Đương nhiên không được rồi!

May quần áo còn cần phải dựa vào vóc dáng từng người để cắt vải, nếu chỉ là quần áo mặc bên ngoài thì không sao, trung y là quần áo mặc bên trong, sát người nhất. Khi đo quần áo, tất nhiên là phải cởi trung y ra, mới có thể chính xác, quần áo may ra mới vừa người mặc, như vậy mới thoải mái.

Mỗi quý khi Cố Thiền may trung y mới, đều phải cởi hết trừ áo ngực và tiết khố, để cho tú nương do.

Hàn Thác là nam nhân, đương nhiên không mặc áo ngực, nếu đo để may trung y cho hắn, chẳng phải là phải nhìn hắn trần trụi sao. Ngực trần trụi. Ngực…

Mặc dù không phải là nàng chưa từng thấy qua, không nói đến kiếp trước, kiếp này cái đêm ở miếu Long Vương kia, nàng không chỉ nhìn rồi, còn sờ phải…

Lại mặc dù, ngực của hắn… Ngực hắn thật sự cũng đẹp giống như mặt hắn…

Nhưng mà, nàng thật sự hoàn toàn không muốn nhìn!

Ngày thường hai người không ít lần ông nói già bà nói vịt, nhưng mà hôm nay không biết tại sao lại đặc biết tâm linh tương thông, Cố Thiền đangmuốn bỏ đi, lại nghe thấy Hàn Thác kêu lớn “Từ Cao Lục!”

một nội thị bộ dáng khoảng hơn ba mươi tuổi lên tiếng đẩy cửa bước vào từ boong thuyền.

“đi lấy cho bổn vương một cuộn thước dây, còn giấy bút nữa đến đây.”

Giấy bút thì trên thuyền cũng có, nhưng mà thước dây…

Từ Cao Lục nhận lệnh đi xuống lầu, trước khi đi không thay đổi sắc mặt nhìn Vương gia nhà mình, lại nhìn nhìn Vương phi tương lại bên cạnh Vương gia…

không biết Vương gia định dùng thước dây để làm gì?

Từ Cao Lục mấy tuổi đã tịnh thân tiến cung, có chuyện gì mà chưa từng nghe qua, chưa từng thấy qua chứ. Trong hậu cung từng lưu truyền một bức xuân cung đồ. Người vẽ màu sắc bí hiểm. nói giỡn. Bức tranh đó, hắn tuy chỉ là nội thị, nhưng cũng may mắn được thấy qua, trong đó có một trang là dùng dây thừng trói lại… Có bức lại đổi thành thắt lưng, roi ngựa, v.v… Nhưng thước dây thì thật sự là lần đầu tiên nghe nói.

không thể không nói, Vương gia nhà mình thật đúng là muốn nổi bật, một mình một cờ.

Về phần giấy bút, chẳng lẽ Vương gia còn muốn học lạc thú này. Vẽ xuân cung đồ?

Dọc trên đường Bắc Hải các cửa hàng nối tiếp nhau, muốn tìm thước dây đương nhiên không khó. Chưa đến hai khắc, Từ Cao Lục đã mua được đồ mang lên trên lầu.

Thước cuộn da trâu màu nâu nhạt, nghiên ngực Đoan Khê mới tinh màu đỏ, giá bút bằng gỗ màu đen khắc chữ tiểu Khải đặt những cây bút lông sói, một chồng giấy đặt trên bàn bát tiên* làm từ gỗ tử đàn điêu khắc hoa văn tinh xảo.

*Bàn bát tiên: bàn vuông to, mỗi phía ngồi được hai người.

Từ Cao Lục trước khi lui về phía boong thuyền còn không quên đóng lại cánh cửa gỗ lim.

“Mau đến đây, mau đo người cho Bổn vương.” Hàn Thác cầm lấy thước da trâu nhét vào trong tay Cố Thiền.

Cố Thiền trái tránh phải trốn, hai tay nắm thành nắm thành quyền, nói gì cũng không chịu cầm.

Nhưng làm sao có thể chống lại được Hàn Thác, cuối cùng hắn nắm chắc lấy cổ tay nàng, mở từng ngón tay của nàng ra nhét thước dây vào tay nàng.

“Ta không làm!”

Cố Thiền giơ chân thét chói tai, thừa dịp khi Hàn Thác buông tay, vứt thước dây xuống đất, chạy về phía cầu thang.

Nàng cáu kỉnh, Hàn Thác cũng làm ầm ĩ với nàng, hắn đuổi theo, một tay kéo cánh tay nàng, khom lưng, một tay đặt ngang hai chân nàng, một loạt hành động lưu loát như nước chảy mây trôi, trong chớp mắt đã bế người đặt ngồi trên bàn bát tiên.

“không phải nàng nói về sau đều sẽ nghe lời ta hay sao” Hàn Thác trầm mặt hù dọa Cố Thiền “Thế nào, mới mấy ngày đã quên sạch rồi sao? Nàng nóicó nên phạt nàng hay không?”

Cố Thiền quay đầu sang bên cạnh không thèm để ý đến hắn.

thật sự nghĩ nàng là một đứa ngốc hay sao, nói cũng chia là năm bảy loại, hắn nói hươu nói vượn chẳng lẽ nàng cũng phải nhất nhất nghe theo hắnsao? Hôm nay hắn muốn cởi áo để nàng đo cho hắn, nếu nàng nghe theo, ngày khác hắn nhất thời hưng phấn lại muốn viên phòng trước hôn lễ thìnàng phải làm sao bây giờ?

thật ra Hàn Thác cũng không nghĩ chuyện tương lai sẽ như vậy, hắn căn bản chỉ muốn nhận được chút lễ vật để mở cờ trong bụng, cố ý đùa Cố Thiền. Đương nhiên, nếu có thể lừa được một bộ trung y hắn cũng không có ý kiến gì.

Hàn Thác nắm cằm Cố Thiền, xoay đầu nàng lại, tiếp tục nói “Sao? Sao lại không nói lời nào? Rốt cuộc thì nàng có đo hay không?”

“Ta không đo!” Cố Thiền lặp lại lời nói đó, khẩu khí quả thật có thể gọi lại hổn hển, thậm chí nàng còn nâng chân định đá vào chân Hàn Thác. hắn bị đau sẽ buông tay, nàng có thể chạy trốn, đi đến chỗ mẫu thân ở dưới lầu, xem Hàn Thác còn có thể làm mấy chuyện xấu kiểu gì.

Đáng tiếc, chuyện này nhất định là thất sách lớn nhất của Cố Thiền ngày hôm nay.

Hàn Thác bốn tuổi đã được Chỉ huy sứ Vũ Lâm Vệ đích thân truyền dạy võ nghệ, lại có người bảo vệ xung quanh cùng nhiều năm hành quân đánh giặc, dùng ngón chân cũng biết Cố Thiền khoa chân múa tay vốn không thể đối phó được với hắn.

Quả nhiên, Hàn Thác mắt cũng không thèm chớp, một tay ôm eo nhỏ của Cố Thiền, một tay vươn ra thoải mái nắm lấy chân nhỏ đang giơ lên đá của Cố Thiền, đột nhiên nghiêng về một bên, buộc chân nàng cuốn vòng quanh thắt lưng hắn.

Cái này còn chưa xong, Hàn Thác tiến lên từng bước, mạnh mẽ xâm nhập vào giữa hai chân Cố Thiền “Hôm nay xem ra không phạt nàng không được mà.” nói xong cúi người xuống, bắt được bờ môi non mềm của nàng.