Truyện Độc Sủng Thiên Kiều (Thiên Kiều Bách Sủng)

Chương 31-2

Cố Thiền có lẽ là bị Hàn Thác ồn ào đến mức đầu óc choáng váng rồi, thân trí mơ hồ, vậy mà còn cảm thấy bị hắn hôn còn tốt hơn để hắn cở trần đo quần áo cho hắn, cho nên cũng không kháng cự.

Nhưng mà chẳng qua cũng chỉ tiếp nhận một giây thôi, Ngay sau đó, khóe mắt Cố Thiền thoáng lướt qua sườn mặt nam tử nhìn thấy cửa sổ còn đangmở to. Thậm chí, còn thuận lợi nhìn thấy qua cửa sổ các loại thuyền đang chập chờn qua lại.

Nàng cuống quýt đẩy Hàn Thác ra “Vương gia… A… Cửa sổ…”

Bởi vì hai cánh môi đang bị Hàn Thác ngậm lấy, lời nói ra khỏi miệng có chút mơ hồ, cũng may Hàn Thác nghe hiểu được, cọ cọ mặt nàng lướt sang bên cạnh một chút, không vui khẽ nhíu mày.

Hàn Thác không có sở thích để mặc người khác quan sát, nếu muốn cùng Cố Thiền tiếp tục thân thiết, tất nhiên phải đóng cửa sổ lại. Nhưng hắn lại không muốn buông nàng ra, gọi người vào cũng không được, chỉ có thể tự mình làm.

Hàn Thác hơi đổi tư thế của hai người một chút, ôm eo Cố Thiền hơi nhấc nàng lên trên một chút. Bàn tay vốn nắm chân nàng cũng nới lỏng ra, thuận thế nâng dưới mông Cố Thiền, cứ ôm nàng như vậy đi đến bên cửa sổ.

Cố Thiền cực kỳ sợ hãi, lo lắng bị người đi lại trên thuyền nhìn thấy, nàng không thể làm gì khác hơn là hơi cuộn người lại đem mặt chôn ở trước ngực Hàn Thác.

thật ra, Cố Thiền lo lắng nhiều rồi, Hàn Thác mới là người hướng mặt ra ngoài cửa sổ. Cho dù cảnh diễm tình bị người khác nhìn thấy, mọi người cũng chỉ biết vai nam chính là Tĩnh vương điện hạ, tuyệt đối không thể nhận ra vai nữ chính đang cong thành con tôm trong lòng hắn là người phương nào.

Gần đến trước song cửa sổ, Hàn Thác buông tay đang đỡ bên hông Cố Thiền để đóng cửa sổ, chỉ còn một tay đỡ lấy nàng.

Như vậy, vì không để bản thân ngã xuống, Cố Thiền không thể không chủ động vươn hai tay ôm lấy hai vai Hàn Thác, hai chân càng nhanh quặp hai bên hông hắn.

Hàn Thác quả nhiên cực ký hài lòng với tư thế này của hai người, trong nháy mắt Cố Thiền cực kỳ sợ hãi kêu lên đồng thời thay đổi tư thế, khuôn mặt cố ý nghiêm túc cuối cùng cũng không duy trì được nữa, khóe môi nhếch lên thật cao, rất nhanh đóng chặt cửa sổ lại.

Tiếng lạch cạch liên tục chưa kết thúc, Hàn Thác đặt Cố Thiền chống đỡ trên tường, đôi môi lại lần nữa ngậm lấy đôi môi của Cố Thiền.

Động tác của Hàn Thác vội vã, nhưng lại hôn ôn nhu nhẫn nại, Cố Thiền nhắm chặt hai mắt, yên lặng đón lấy, dần dần rơi vào bể tình.

“Tùng tùng tùng tùng long cheng…”*

*Là mấy tiếng trống, chiêng.

Tiếng chiêng trống bỗng dưng vang lên, giống như chấn thiên động địa dường như gọi linh hồn quay lại.

Nàng thử giãy dụa vặn vẹo, Hàn Thác dừng lại, thoáng ngẩng đầu, không vui nhìn chằm chằm nàng.

“…Thuyền rồng… Đồng Lâm…” Cố Thiền bị hắn hôn đến mức thở hồng hộc, một câu nói ra, nhiều tự bị nuốt mất vào việc hít thở sâu lấy hơi, căn bản không hiểu nàng đang nói cái gì.

Hàn Thác tuyệt đối không nhìn thấy thi đấu thuyền rồng, hắn thầm nghĩ phải hấm nháp cô nương mềm mại thơm tho trong lòng thật tốt.

Hơn nữa, lúc này hắn vô cùng không vui “Vừa mới thân mật với ta xong, sao lại gọi tên của nam nhân khác rồi.”

Cố Thiền còn đang há miệng thở dốc, nghe vậy khó hiểu nói “hắn là đệ đệ của ta.”

“Ta mặc kệ, đệ đệ cũng không được, ca ca không được, ngay cả phụ thân cũng không được, lúc ở cùng một chỗ với ta, trừ ta ra nàng không được nghĩ đến bất cứ ai, không được gọi tên.”

Hàn Thác bá đạo nói xong, trong tiếng cỗ vũ vang tận mây xanh ngoài cửa sổ, lại một lần nữa cúi đầu hôn lên phấn môi của nàng.

“Vương… A…” Cố Thiền còn muốn nói cái gì nữa, không kịp nói ra khỏi miệng, toàn bộ đều bị hắn nuốt vào.

Cố Thiền bị hắn hôn đến đầu váng mắt hoa, trước mắt biến thành một màu đen, không nhìn thấy cái gì, không nghe thấy điều gì, chỉ có thể bất lực dựa vào Hàn Thác, mặc hắn ta cần ta cứ lấy.

Đợi Hàn Thác cảm thấy thỏa mãn rồi, lúc Cố Thiền được thả xuống đi kèm là tiếng hoan hô nhiệt kiệt như sấm dậy, nàng vẫn đang duy trì trạng thái này, tay chân mềm nhũn không thể tự mình đứng thẳng người được.

Hàn Thác cười đỡ lấy nàng, để cho nàng tựa vào trong ngực mình, Cố Thiền dán vào lồng ngực cực nóng của Hàn Thác, lẳng lặng nghe tiếng tim Hàn Thác đập dồn dập hữu lực như trống đánh. Bản thân nàng cũng không tốt hơn là bao, một trái tim thình thịch đập tựa như muốn nhảy vọt ra khởi lồng ngực..

Hai người ôm nhau bình phục kích tình, bàn tay Hàn Thác lúc được lúc không vuốt ve mái tóc mềm mại của Cố Thiền.

Cố Thiền lẳng lặng nhắm mắt lại, nàng thật sự không hiểu được, nếu hai người muốn thân mật hơn, không phải là nên tìm cơ hội ngồi một chỗ nóichuyện phiếm với nhau, tìm hiểu thêm tâm tư tình cảm lẫn nhau, sau đó mới có thể tâm ý tương thông sao?

Nhưng rõ ràng Hàn Thác không cho là như vậy, hắn chỉ cần thấy nàng thì liền muốn động tay động chân, chiếm tiện nghi của nàng.

Hàn Thác làm ra hành động thân mật luôn làm nàng cảm thấy không thoải mái, a, thật ra cũng không tính là không thoải mái, nhưng Cố Thiền thật sựkhông tìm được từ ngữ chính xác để hình dung. Cho dù là kiếp trước. Những việc giữa vợ chồng kiếp này cũng chỉ là những hành động nhỏ như hôn môi ôm ấp, trong toàn bộ quá trình thể xác và tâm hôn đều tách nhau ra, giống như chia nàng thành hai người, ý nguyện hoàn toàn tương phản, xé rách lẫn nhau, tách rời nhau, Cố Thiền vô cùng không thích loại cảm giác không thể khống chế này.

Vì sao Hàn Thác lại đặc biết thích việc này chứ?

Dưới đáy lòng Cố Thiền yên lặng thở dài, mở mắt ra hơi xoay đầu sang bên cạnh, ánh mắt vừa đúng dừng lại chiếc túi tiền trên chiếc bàn bát tiên, hình bầu dục, màu bàu trời sau cơn mưa, nó là túi tiền nàng thêu.

Cố Thiền đẩy Hàn Thác ra, bước nhanh đi qua nhặt túi tiền từ dưới đất lên, bĩu môi muốn cất vào trong tay áo.

Hàn Thác cũng đi lại giữ tay nàng ại “không phải nói là đưa cho bổn vương sao, sao lại muốn lấy lại chứ?”

“Là Vương gia không cần nó trước.” Cố Thiền cãi lại.

“Ai nói là ta không cần?” Hàn Thác vừa nói vừa đoạt lại túi tiền, giữ chặt trong lòng bàn tay.

Cố Thiền nói “Vương gia đã vứt nó trên mặt đất. Là do ta ngốc, nghĩ rằng Vương gia sẽ yêu thích một cái túi tiền nho nhỏ, còn tốn nhiều tâm sức thêu nhiều ngày như vậy, mười ngón tay cũng bị kim đâm chảy máu, đau cũng không dừng tay.”

Có lẽ là hai người vừa có những hành động thân mật nên nàng cũng lớn gan hơn khi đối mặt với hắn, toàn bộ oán hận đều thể hiện ra trong lời nói, âm thanh mềm mại, nghe vào trong tai nam nhân càng giống như là đang hờn dỗi.

“A? Ngón tay bị kim đâm sao? Mau để ta xem nào.” Hàn Thác nắm lấy hai tay Cố Thiền, ánh mắt hắn căn bản là không nhìn vào mấy ngón tay của nàng, nụ cười như có như không nhìn chằm chằm Cố Thiền, lần lượt hôn vào mười ngón tay “Như vậy không đau nữa chứ?”

Khuôn mặt Cố Thiền mới khôi phục bình thường trong nháy mắt lại đỏ bừng “Nếu Vương gia không quý trọng tâm ý của ta, từ nay về sau ta sẽ khônglàm đồ vật gì cho Vương gia nữa.”

Cho nên trung y gì đó cũng đừng có mơ nữa.

Điều này thật sự là oan cho Hàn Thác rồi, túi tiền kia cũng không phải là do hắn cố ý vứt bỏ, là lúc hai người thân mật với nhau không cẩn thận làm rơi xuống.

Hàn Thác cũng không để ý, cười hì hì đặt túi tiền vào lại trong bàn tay xinh đẹp của Cố Thiền “Xán Xán đeo lên giúp ta đi, từ nay về sau kể cả lúc ngủ ta cũng không tháo xuống nữa.”

Cố Thiền không tin lời ngon tiếng ngọt của Hàn Thác. Lúc ngủ ngay cả thắt lưng cũng cởi ra thì hắn đeo túi tiền ở chỗ nào chứ?

Nhưng mà, nàng vẫn nghe lời cúi người xuống cẩn thận buộc chặt túi tiền vào thắt lưng ngọc của hắn.

Túi tiền bằng gấm màu bầu trời sau cơn mưa cùng với áo mãng bào* gấm màu lam của Hàn Thác vô cùng hợp.

*Áo mãng bào: lễ phục của quan lại thời nhà Thanh, Trung Quốc.

Cố Thiền nhìn như vậy thì vô cùng vừa lòng, có lẽ là muốn càng hoàn hảo hơn, lại có lẽ là do ma xui quỷ khiến, vậy mà nàng lại phủi nếp nhăn ở vạt áo cho Hàn Thác.

Phủi lại phủi, cuối cùng lại phủi vào chỗ không nên động vào, Cố Thiền kêu lên sợ hãi nhảy lui về phía sau một bước, nhanh chóng nhắm chặt mắt lại cũng không kịp bỏ qua chỗ quần áo đột nhiên phồng lên kia.

Hàn Thác cầm tay Cố Thiền nắm chặt trong lòng, hắn tỏ ra vô cùng vô tội, tự nhiên không chút xấu hổ nào, giọng nói ở trên đỉnh đầu nàng “Đừng sợ, nó thích nàng nên mới như vậy.”

Cố Thiền xấu hổ không thôi, làm sao còn dám đáp lại nữa, chỉ để ý chống tay đẩy hắn ra, hai người đang dây dưa, chợt nghe phía cầu thang có tiếng động.

Tính tình Cố Phong vẫn là một đứa nhỏ, một lòng luôn muốn tâm sự cùng Hàn Thác, thi đấu xong cũng không đi thay quần áo, để nguyên một thân mồ hôi chạy lên đây.

Ai sinh đứa nhỏ thì giống người đó, mắt hắn sắc không thua Ninh thị, rõ ràng nhìn thấy thân ảnh hai người triền miên cùng một chỗ thì nhanh chóng lui ra ngoài.

“Ta không thấy cái gì cả!” Cố Phong dừng bước ở đầu cầu thang, xoay người lại, quay lưng ướt sũng mồ hôi lại với hai người “Tỷ phu, đệ đi lên là muốn nói chuyện với huynh…”

Cố Thiền xấu hổ che mặt, nếu thật sự chưa thấy cái gì, còn cần nói ra như vậy nữa sao.

Hàn Thác lại làm như không có chuyện gì xảy ra, cười cười tiếp đón Cố Phong vào phòng ngồi.

Trán Cố Phong toát mồ hồ, hai má bị mặt trời ngày hè chiếu đỏ bừng, kích động nói “Gọi Nhị ca đi thật là đúng đắn, còn thiếu một người, nguy hiểm thật, thiếu chút nữa là không thắng được rồi.”

nói xong véo véo hai má Cố Thiền “Thấy Tam ca của ngươi anh minh quyết đoán như nào chưa… Ai, hai người không xem thi đấu thuyền rồng sao, toàn bộ cửa sổ đều đóng sao?”

Hàn Thác mặt không đổi sắc nói “vừa rồi chúng ta xem trên boong thuyền.”

Cố Phong tất nhiên không hề nghi ngờ hắn.

Hôm nay hắn mới gặp Hàn Thác, tràn ngập nỗi lòng muốn kể chuyện với hắn, còn muốn xin hắn chỉ bảo chuyện đi thi U châu vệ, hưng phấn đi lên, nóikhông ngừng.

Cố Thiền thấy hai người trò chuyện hợp ý, lặng lẽ đi xuống dưới lầu, dựa vào bên cạnh mẫu thân.

Lúc trời chạng vạng, Hàn Thác thiết yến chiêu đãi cả nhà Cố thị ở Hoàng Hạc Lâu.

Sau khi dùng bữa xong, đều tự động dọn đường về phủ.

đi được nửa đường, Cố Thiền đột nhiên nói muốn đi dạo chợ đêm Đoan Ngọ “Nghe bạn bè trong trường nói chợ đêm náo nhiệt hơn so với ban ngày rất nhiều, đáng giá đi một lần.”

hắn không để yên miêu tả với Cố Thiền những gian hàng ở chợ đêm, làm lòng hiếu kỳ của nàng cũng bị khơi dậy, lay lay cánh tay Ninh thị làm nũng đòi đi cùng.

Ninh thị đi cùng hai người Cố Thiền, nhưng cuối cùng không vô cùng không yên tâm, tự tay đội mũ sa lên cho Cố Thiền, tha thiết dặn dò nàng một lúc lâu, dặn nàng phải đi sát theo bên cạnh huynh trưởng.

Chợ đêm đặt trên đường dài trước cửa Đông Hoa, ánh đèn rực rỡ mới lên, dòng người đi lại đông đúc, Cố Thiền bị hai huynh đệ Cố Tùng Cố Phong vây hai bên trái phải không rời.

Mới đi được vài bước thì nghe thấy hai người bạn bè của Cố Tùng thân thiện chào hỏi “Tỷ phu! thật là trùng hợp, huynh cũng đi dạo chợ đêm sao.”