Truyện Độc Sủng Thiên Kiều (Thiên Kiều Bách Sủng)

Chương 31-3

Hóa ra là Hàn Thác.

Cố Thiền nhìn hắn đi nhanh hơn người khác chen vào chỗ này, áp sát vào chỗ bọn họ, hai người cách nhau một tầng lụa mỏng, thêm một tầng ý thơ mông lung. Trước cửa từng nhà đều treo đèn lồng màu đỏ, tạo thành một dòng sông đỏ rực như lửa, Hàn Thác như một vị thần rẽ sông mà đến.

Ba người thành bốn người đi dạo chợ đêm. Mấy người đi dạo đi dạo cuối cùng liền biến thành Cố Thiền đi phía trước với Hàn Thác, Cố Tùng với Cố Phong đi ở phía sau, hơn nữa khoảng cách giữa hai nhóm ngày càng kéo xa.

Vài lần Cố Tùng muốn bước nhanh lên phía trước đi sát vào hai người bọn họ đều bị Cố Phong kéo lại.

Đến tận lúc Cố Phong thượng lượng với hắn muốn đi hướng ngược lại để cho Cố Thiền đi với Hàn Thác một mình, cuối cùng Cố Tùng không nhịn được nói “Như vậy không ổn lắm đâu.”

“Sợ gì chứ, bọn họ là vị hôn phu hôn thê của nhau mà.” Cố Phong hoàn toàn thất vọng.

“Ngươi cũng biết là bọn họ chỉ mới là vị hôn phu hôn thê.” Cố Tùng phản bác hắn.

“Nhị ca, sao huynh lại lạc hậu như vậy chứ, ngay cả mẫu thân cũng sắp xếp cho huynh và Loan tỷ tỷ vô tình gặp mặt một lần đấy.” Cố Phong có mộtbụng bí mật của huynh trưởng có thể dùng để thuyết phục hắn “Hay là huynh cảm thấy về sau Xán Xán không nên giúp huynh đưa thư cho Loan tỷ tỷ.”

Cố Tùng không còn lời nào để nói với hắn, hắn không giống Cố Phong sùng bái tín nhiệm mù quáng đối với Hàn Thác, nhưng cũng biết việc Hàn Thác giúp Cố Thiền tìm thần y. hắn không lo lắng Hàn Thác không bảo vệ được muội muội, chỉ là sợ như vậy là đi ngược với lễ giáo, không có lợi cho muội muội. Nhưng lấy mình làm ví dụ, sao một đôi người đã đính hôn có tình lại không khát vọng được ở chung với đối phương chứ.

một lúc lâu sau Cố Thiền mới phát hiện ca ca cùng đệ đệ mình không thấy đâu nữa, nàng sốt ruột muốn đi tìm hai người họ, Hàn Thác đưa tay nắm lấy tay nàng để trong tay áo “Đừng sợ, chắc là đông người chen nên hai người đó bị tách ra, không sao đâu, ta đi với nàng.”

hắn nắm tay nàng đi qua một loạt các sạp bán hàng, chỉ cần là đồ Cố Thiền cầm lên xem, đồ trang sức cũng được, đồ chơi cũng không sao, đồ ăn đồ dùng, v.v…, cho dù là cái gì, tất cả Hàn Thác đều không chút do dự bỏ tiền ra mua cho nàng.

không bao lâu sau, cái tay không nắm tay Cố Thiền của Hàn Thác đã cầm đầy bao lớn bao nhỏ, Tĩnh vương điện hạ ngọc thụ lâm phong trong nháy mắt đã biến thành một người chồng rầu rĩ mang đồ.

Cuối chợ đêm là một rừng hoa, Hàn Thác lôi kéo tay Cố Thiền trốn vào bóng tối sau cây, hắn vứt một loạt túi đồ trên mặt đất, đưa tay ra cởi bỏ mũ sa của Cố Thiền, Cố Thiền cố lấy không cho hắn như ý “Vương gia đừng làm loạn nữa.”

Hàn Thác thay đổi kế hoạch, hạ thấp người xuống, vén tấm sa che mặt của nàng lên, chui đầu vào bên trong dò xét…

Ở phía sau bọn họ, pháo hoa cắt bầu trời bay thẳng lên cao, bay lên chỗ cao nhất rồi tỏa ra, hóa thành bông hoa bảy sắc, rực rỡ giữa trời.

*

Tháng năm còn có một chuyện lớn khác nữa, đó là đại thọ năm mươi của An quốc công.

Các gia đình cao quý, các quan viên lớn nhỏ đều nhận được thiệp mời đến dự, Cố gia tất nhiên cũng không ngoại lệ.

Đến ngày hai mươi ba, cũng là ngày sinh chính, sáng sớm Cố Thiền đã chuẩn bị xong xuôi, theo mẫu thân đi dự tiệc.

Xe ngựa đi một đường đến cửa hông của An quốc công phủ, có quản gia ma ma cùng các nha hoàn bước lên đón, Cố Thiền cùng Ninh thị mỗi người ngồi lên một chiếc kiệu mềm được nâng đến ngoài cửa chính nhà Quốc công phu nhân.

An quốc công dựa theo kiểu nhà của Giang Nam mà xây, không giống kiểu nhà vuông vức của phương Bắc, tiến vào trong là các viện kiểu mẫu, sân sau lấy nước làm trung tâm, từng sân chằng chịt nhưng đầy hứng thú, từ hành lang, cầu đến tảng đá xanh đều liên kết với nhau.

Cố Thiền ngồi kiệu mềm đi đến, nhìn đầy trong mắt là sơn thủy quấn quýt, đình tạ xinh đẹp, cây cỏ hoa lá tươi tốt, rất phù hợp với một câu thơ: từng ngọn núi từng cây cỏ đều là cảnh, từng ngọn cây ngọn cỏ đều là văn chương.

Vào nhà chính, chỉ thấy bên trong là nguyên một bộ đồ dùng bằng gỗ lim, ngẩng đầu là một tấm biển gỗ mun mạ vàng, tấm biển phía trên là ba chữ lớn “Lan Vận đường”, tấm biển phía dưới là bức tranh Mẫu Đơn mùa xuân, dưới đất ở hai bên tay đặt mười tám chiếc chế, ở giữa trai một tấm thảm to màu đỏ tươi, An quốc công phu nhân ngồi trên sạp nhỏ ở chính giữa điêu khắc hình con dơi.

“Gặp qua quốc công phu nhân.” Ninh thị dẫn theo Cố Thiền tiến lên hành lễ.

Từ Bách hoa yến nàng cùng An quốc công phu nhân đã xây dựng được quan hệ, thường ngày khi có thời gian cũng thường đi lại. Nay Cố Thiền trờ thành Tĩnh vương phi tương lai, không nói đến quan hệ của An quốc công cùng Tĩnh vương lúc đó, quốc công phu nhân tất nhiên là đối với các nàng càng thêm thân thiết, không có ra vẻ ta đây.

“Nhìn Thiền tỷ nhi của chúng ta này, mới có hai tháng không gặp, trổ mã càng thêm xinh đẹp.” An quốc công phu nhân thân thiết lôi kéo tay Cố Thiền, đánh giá từ trên xuống dưới, càng nhìn càng thấy thích, mặt mày hớn hở, chuyển snag Ninh thị nói “Cố phu nhân có bị quyết nuôi dạy nữ nhi gì vậy? Mau nói ra chia sẻ với mọi người, rõ ràng là tiểu cô nương cùng độ tuổi, đứa nhỏ nhà ngươi thì yểu điệu mềm mại, giống như nụ hoa đang trong thời kỳ hé nở, đứa nhro nhà ta lại như một đứa con trai suốt ngày mua đao múa thương, chỉ hận không thể đi theo cha nàng lên chiến trường.

Ninh thị chưa thấy con gái của An quốc công phu nhân, tất nhiên là không biết quốc công phu nhân nói những lời này là thật hay giả. Huống chi con gái mình nếu có gì không tốt cũng chỉ có thể là bản thân mình nói, người ngoài nói gì cũng không được. Ninh thị chỉ nói “A, vậy cũng là hổ phụ khôngsinh khuyển nữ.*”

*Hổ phụ không sinh khuyển nữ: đồng nghĩa với câu con nhà tông giống lông cũng giống cánh của Việt Nam.

An quốc công lại hỏi bình thường ở nhà Cố Thiền thường đọc những loại sách gì, thích những kiểu quần áo nào, thích ăn những món điểm tâm gì… nóichuyện khoảng ba khắc, lại sai người đi lấy một đoi vòng tay Phỉ Thúy đưa cho nàng.

“nói chuyện với ta rất không thú vị đúng không?” An quốc công phu nhân mỉm cười nói “ Ta sắp xếp cho nhóm các cô nương một chỗ ở phía sau vườn, ngay bên cạnh hồ sen, đây là thời điểm hoa sen vừa nở, vừa có thể ngắm hoa, vừa có thể ngắm cảnh, Thiền tỷ nhi mau đi qua đó đi dạo cùng các nàng ấy đi. Đứa nhỏ như con trai nhà ta kia mấy hôm trước mùa đông đi theo tổ mẫu của nàng lên kinh thanfn, mấy ngày trước vừa mới trở về, đợi lát nữa ta cho Hương Tú dẫn nàng ấy qua, hai người các ngươi bầu bạn cũng tốt.”

Cố Thiền hành lễ tạ ơn, ra Lan Vận đường, đi theo sự dẫn đường của nha hoàn Hương Tú của An quốc công phu nhân đi ra sau vườn.

Hồ sen kia thật là lớn, chính giữa hồ xây một đình nghỉ mát hình bát giác, một cây cầu lót đã nối thẳng ra đến chính giữa đình, xung quanh đình khoảng hai trượng lại xây bảy cái đình tròn, một vòng đi ra đến bên ngoài, đình bát giác là trung tâm, cây cầu khảm được xây dựng từ trong đình bát gíac kéo ra bên ngoài, đi thẳng ra bên ngoài.

Nhóm tiểu cô nương đến làm khách tụ tập thành từng nhóm, có ở trong đình hóng gió, có ở dưới mái hiên của hành lang ngắm hoa, cũng có những người sợ nóng trốn vào thủy các thò đầu ra bên ngoài cửa sổ nhìn xung quanh.

Cố Thiền tìm được trong đám người Phùng Loan cùng Chương Tĩnh Cầm, ba người đã nhiều ngày không gặp nhau, tất nhiên có vô vàn điều muốn nóivới nhau, vì thế đi đến một chỗ trong đình tròn không có người mà ngồi xuống, vừa đánh bài vừa kể những chuyện gần đây của mình.

Hôm nay là lần đấu tiên Cố Thiền đến An quốc công phủ, tất nhiên không tránh được hướng đến hai người họ mà khen cảnh vật nơi này một lúc.

Phùng Loan cười nói “Nghe nói trong thành U châu, cảnh sắc bên trong An quốc công phủ chỉ có đứng thứ hai.”

“Vậy đứng thứ nhất là nhà cảu ai?” Cố Thiền tò mò hỏi.

Phùng Loan cười mà không nói, Chương Tĩnh Cầm giành trả lời trước “Đương nhiên là Tĩnh vương phủ, Hoàng Thượng ban cho Tĩnh vương gia phủ đệ là nhà riêng của Hầu thông thiên tiền triều. Hầu thông thiên ở trong loạn thế vơ vét của cải, vàng bạc châu báu xếp thành núi, để xây căn nhà kia đãtốn hơn mười vạn lượng bạc, đã dùng hết sức để mời những người giỏi tay nghề trên cả nước về xây dựng, mỗi người đều có khả năng trong một lĩnh vực nhất định, đáng tiếc những nữ quyến chúng ta vẫn chưa có phúc xem được nơi đó.”

Bởi vì Tĩnh vương vẫn chưa đại hôn, không có Vương phi chiêu đãi nữ quyến, cho nên ngày thường trong Vương phủ chí có các quan lại ra vào, ngày lễ ngfy tết, Tĩnh vương cũng đi dự tiệc tronbg nhà những người khác, cũng tổ chức yến hội trong phủ của mình.

“Cố Xán Xán, bây giờ ngươi gả qua đó rồi, việc đầu tiên là phải mời hai người chúng ta vào đó tham quan một lần biết chưa?” Chương Tĩnh Cầm vui đùa véo hai má Cố Thiền, lại thở dài một hơi, buồn bã nói “Bây giờ chỉ còn mình ta không có chỗ chỗ dựa.”

Phùng Loan cuối năm là cập kê, tháng tám năm sau Cố Tùng muốn tham gia thi Hương, Phùng gia đã tính toán từ sớm, muốn gả nữ nhi trước lúc đó, bày tỏ thành ý, cho dù Cố Tùng có thi đỗ hay không, hôn sự giữa hai nhà sẽ không có chút ảnh hưởng nào cả. Bởi vậy người hai nhà sau khi bàn bạc, quyết định đầu xuân sẽ tổ chức hôn lễ.

Còn về hôn lễ của Cố Thiền, toàn bộ U châu thậm chí là trong Kinh thành, có tiểu thư nhà quan nào mà chưa nghe nói qua đâu.