Truyện Độc Sủng Thiên Kiều (Thiên Kiều Bách Sủng)

Chương 32

Edior: huyetsacthiensu

Kiếp trước Cố Thiền không có cơ hội thấy phong thái của vị nữ Hầu gia duy nhất của Đại Ân, hôm nay nhìn thấy, chỉ cảm thấy thật là khác nhau rất lớn với tưởng tưởng của mình.

Nàng tưởng rằng nữ nhân có thể cầm quân đánh giặc, nhất định sẽ là nữ hán tử uy mãnh to lớn như nam nhân, hai đấm có thể chống lại người, hai tay có thể cưỡi ngựa. Nhưng,

Phó Y Lan trừ người hơi cao một chút, dáng người hơi khỏe khoắn một chút, dù nhìn thế nào cũng thấy là một cô gái xinh đpje, cũng không khác biệt quá nhiều so với những cô nương cùng tuổi khác.

Phó Y Lan vốn đang tức giận, lại bị Chương Tĩnh Cầm trách móc một phen, giống như đổ thêm dầu vào lửa, lửa giận càng tăng lên “Phẩm hạnh của ngươi không tốt, lại nói xấu sau lưng người khác, nhìn không hợp mắt thì có quan hệ gì với thân phận chứ, cho dù chỉ là người qua đường bình thường cũng có thể đứng ra ngăn cản.”

Chương Tĩnh Cầm ở trong nhà đã bị nghẹn khó chịu nhiều ngày, bởi vì vẫn không có chỗ giải tỏa, lúc này lại cùng Phó Y Lan một lời không hợp, hoàn toàn phát tác mà đứng phắt dậy, cũng không thèm quan tâm đến thân phận của đối phương, chuẩn bị cãi lại.

Phùng Thanh Loan túm lấy nàng, giành trước xin lỗi Phùng Thanh Loan “Là chúng ta không đúng, chúng ta không nên nói chuyện của người khác, xin Phó nhị cô nương thứ lỗi.”

Dù sao cũng không phải là chuyện gì to tát, một bên nhường một bước cho yên chuyện là được.

Nhưng mà, Phùng Thanh Loan đã xem nhẹ tấm lòng muốn bảo vệ Tĩnh vương của Phó Y Lan.

“Coi như là ngươi biết quy củ, biết điều hơn so với hai nàng” Phó Y Lan cũng không tha người, chuyển sang Cố Thiền mà nói “Nhất là ngươi, người bên ngoài lấy vị hôn phu của ngươi ra làm trò tiêu khiển ngươi chẳng những không ngăn cản còn thông đồng cùng nàng ta làm bậy. Uổng công mẫu thân còn thổi phồng ngươi tốt đẹp như vậy, còn đặc biệt bảo ta đến kết bạn với ngươi, hóa ra cũng chỉ có như vậy, thật làm cho người ta thất vọng.”

Chương Tĩnh Cầm là một người bao che khuyết điểm, bạn của nàng cho dù là như thế nào cũng không cho phép người khác nói các nàng một câu, nghe xong câu này đương nhiên muốn cãi nhau với Phó Y Lan. Phùng Thanh Loan lớn lên với các nàng từ nhỏ, biết rất rõ tính tình của nàng, lúc nàng vừa mở miệng đã kịp thời che miệng nàng lại.

Tĩnh vương với An quốc công đi lại thân mật, Cố Thiền cùng Phó Y Lan cho dù không làm được bạn bè cũng không nên kết thù với nhau, hôm nay là các nàng đuối lý, dứt khoát lui một bước mới là chính đạo.

Cố Thiền cũng biết đạo lý này, hơn nữa Phó Y Lan đem lửa giận trút lên đầu nàng, cho dù nàng không muốn lên tiếng cũng không được.

Nàng tiến lên từng bước, ôn nhu nói “Phó nhị cô nương nói đúng, hôm nay là ta suy nghĩ không chu đáo…” nói đến đây, Cố Thiền dừng lại một chút, liếc mắt nhìn Hàn Thác đang đứng sau lưng Phó Y Lan một cái, tiếp tục nói “Ta cũng chỉ là muốn biết thêm nhiều chuyện về Vương gia thôi, cũng không có ác ý.”

Hàn Thác đột nhiên ho nhẹ một cái, mở miệng nói “Được rồi, Y Lan, chẳng qua chỉ là một việc nhỏ mà thôi. Cố nhị cô nương tò mò về bổn vương, thậtsự có thể thông cảm được, không nên so đo cùng nàng ấy.”

Câu này của hắn vừa nói ra, Phùng Thanh Loan kinh hãi, tay đăng che miệng Chương Tĩnh Cầm rơi xuống. Còn Chương Tĩnh Cầm thì như bị sét đánh, trợn mắt há hốc mồm.

Vài tiểu cô nương nói chuyện phiếm vài câu cho dù là nguyên nhân gì cũng không tính là chuyện lớn. Nhưng nói về tin đồn của người khác lại bị người trong cuộc nghe được, tính chất sẽ khác nhau, huống chi đối phương còn là Tĩnh vương điện hạ.

Phó Y Lan cũng không phục “Nhưng mà…”

Hàn Thác trầm giọng đánh gãy lời nàng “Ngươi nói giới thiệu cho ta một người là Cố nhị tiểu thư sao? Vị hôn phu hôn thê trước khi cưới gặp mặt nhau không hợp quy củ, lần sau không cần như vậy.”

hắn nói xong thì xoay người rời đi.

Phó Y Lan trừng mắt nhìn Cố Thiền liếc mắt một cái, vội vàng đuổi theo.

Hàn Thác thân cao chân dài, bước đi như bay.

Phó Y Lan chạy chậm ở phía sau, nhưng mà khoảng cách lại càng ngày càng xa.

đi qua cổng tròn vào rừng trúc, cuối cùng nàng cũng không chịu nổi mà kêu lên “Tỷ phu, huynh chờ đã!”

Hàn Thác ngừng bước chân, đứng tại chỗ.

Phó Y Lan bước nhanh đến trước mặt hắn, thở gấp nói “tỷ phu, huynh thật sự muốn kết hôn với nàng ta sao?”

Hàn Thác bình tĩnh nói “Phụ hoàng tứ hôn, tất nhiên là thật rồi.”

“Nhưng mà… Cố tam phu nhân là muội muội của Hoàng Hậu nương nương, chuyện này mọi người đều biết, tỷ phu không sợ Cố gia một lòng hướng về Hoàng Hậu nương nương, không sợ nàng làm cơ sở ngầm cho Hoàng Hậu nương nương sao?”

Bốn bề vắng lặng, Phó Y Lan nói chuyện không chút kiêng kị.

Hàn Thác nghiêm túc nói “Y Lan, Hoàng Hậu là người ngươi có thể chê trách sao? Nhất là những lời không có căn cứ, không nghe những lời người khác truyền, không truyền lại những lời ấy. Nếu ngươi đã biết dạy dỗ người khác thì chắc ngươi cũng hiểu đạo lý này.”

“Là do muội lo lắng cho huynh, sợ huynh trúng kế của người khác.” Phó Y Lan giải thích.

Hàn Thác cười nói “Cố nhị tiểu thư còn nhỏ hơn ngươi mấy tháng, chẳng qua vẫn là một tiểu cô nương ngây thơ trong sáng, ngươi không cần lo lắng quá nhiều. Vầ phần Hoàng Hậu… Cuộc hôn nhân này là do ta cầu xin Phụ hoàng mà có được, không có quan hệ gì với Hoàng hậu cả, tất nhiên sẽkhông có âm mưu gì cả.

Phó Y Lan nghe xong lại sinh ra nghi ngờ “Hai người… Trước kia hai người đã quen biết nhau sao?”

Hàn Thác cũng không trả lời câu hỏi này, chỉ nói “Hai nhà chúng ta xưa nay giao tình không phải là ít, sau này tất nhiên nàng ấy cũng sẽ thường xuyên đi lại Quốc công phủ, ta sẽ không ép ngươi trở thành bạn tốt cùng nàng ấy, nhưng hy vọng ngươi nể mặt ta, không nên nghi ngờ nàng, được không?”

Từ trước đến nay Hàn Thác nói gì Phó Y Lan nghe nấy, thấy lòng hắn kiên quyết bảo vệ Cố Thiền, lại tự mình đưa ra yêu cầu rõ ràng như vậy, mặc dù nhất thời cũng không cam tâm tình nguyện nhưng cũng đồng ý.

Cuộc trò chuyện đến đây là kết thúc, Hàn Thác cũng đi đến thư phòng của An quốc ông, Phó Y Lan đứng ở con đường lát đá cuội nhìn bóng dáng hắncàng đi càng xa.

Sau này mình và hắn có thể cũng như vậy không, cuối cùng cũng không tránh được càng đi càng xa.

Phó Y Lan không nhớ rõ lúc mình quen biết Tĩnh vương là như nào, từ khi nàng bắt đầu có trí nhớ, hắn đã là khách quen trong nhà.

Nàng không hề có ấn tượng với người đại ca đã sớm hy sinh trên chiến trường, trong lòng nàng, Tĩnh vương là người nàng tôn kính nhất, là đại ca ca nàng sùng bái nhất.

Lúc Phó Thụy Lan được Hoàng đế tứ hôn làm Tĩnh vương phi, Phó Y Lan mới có sáu tuổi, mặc dù còn nhỏ tuổi cũng đã biết điều. Nàng hiểu được, tỷ phu danh chính ngôn thuận khác xa so với bí mật trong lòng, không thể kêu ra khỏi miệng tiếng đại ca ca.

Từ đó trơ đi, Phó Y Lan chỉ bằng lòng gọi Tĩnh vương là tỷ phu.

Cho dù tỷ tỷ đã sớm không còn, chưa thành thân, cho dù bị phụ mẫu nhiều lần ngăn cản khuyên bảo, nàng vẫn luôn không sửa miệng.

Phó Y Lan từng nghe phụ thân cùng mẫu thân nói đến, cuộc hôn nhân thứ hai của Tĩnh vương là do có người cố ý phá đám. Phụ thân cho rằng Vệ quốc công trung can nghĩa đảm, không thể nào thông đồng với địch phản quốc. Nghi ngờ Hoàng Hậu nương nương sợ Tĩnh vương bẳng tuổi Thái Tử nhưng xuất sắc hơn Thái Tử lại có gia đình nhà vợ hiển hách, âm thầm động tay động chân. Đồng thời cho những người trong triều điình một cảnh cáo, ai dám có quan hệ với Tĩnh vương nhà đó sẽ gặp tai ương.

Lúc nói những lời này bọn họ không để nàng tránh đi, nghĩ rằng nàng còn nhỏ nghe không hiểu chuyện, nhưng nàng không những nghe hiểu được còn ghi nhớ rất rõ trong lòng.

Sau đó, hôn sự của Tĩnh vương quả nhiên bị gác lại.

Phó Y Lan dần dần lớn lên, những chuyện biết được càng ngày càng nhiều, những lời đồn nói Tĩnh vương khắc thê cũng truyền vào trong tai nàng, bởi vậy càng ngày nàng càng cảm thấy ủy khuất thay cho hắn.

Khi đó phụ thân còn nói, nếu không phải lúc đó Tĩnh vương đi U châu nhận phân phiên, bản thân đã gia binh quyề ra rồi, năm đó phụ thân cũng sợ nhà mình gặp phải bất trắc.

nói cách khác, An quốc công phủ không trở thành uy hiếp trong lòng Hoàng Hậu, sẽ không có chuyện lại kết thành quan hệ thông gia với Tĩnh vương.

Phó Y Lan vụng trộm sinh ra một ý nghĩ lớn mật trong lòng, các cô nương khác không dám gả, nàng dám, nàng muốn chăm sóc hắn, làm bạn với hắncả đời.

Cho dù nàng dũng cảm, nhưng nàng vẫn chỉ là một tiểu cô nương, sẽ thẹn thùng, sẽ rụt rè.

Ý nghĩ này chỉ xoay chuyển trăm ngàn lần trong đầu, chưa bao giờ tuyên bố ra khỏi miệng, càng chưa từng cho người đi điều ra.

Phó Y Lan luôn cho rằng mình còn phải ưu tú hơn một chút, kiếm pháp tinh xảo hơn một chút, cưỡi ngựa giỏi hơn một chút, binh thư cũng phải đọc tinh thông… Chờ nàng trở thành một nữ nhân chân chính có thể xứng đôi cùng Tĩnh vương sẽ hặp nói cho hắn biết lòng mình.

Cũng chưa từng nghĩ đến, ngay từ đầu hai người đã vô duyên, những lời này nàng càng không thể nói ra khỏi miệng.

Phó Y Lan không khóc, nàng đi dọc theo đường cũ trở về bên hồ sen, nhìn các cô nương túm năm tụm ba đầy vườn, trong lòng càng thêm mê mang.

Vì muốn nhanh chóng trở thành người có thể xứng đôi nhất với Tĩnh vương, nàng bỏ qua rất nhiều chuyện các cô nương phải làm.

Thời gian những cô nương khác học trang điểm, giao thiệp với những người khác, nàng lại toàn dùng để luyện võ, học binh pháp.

Nàng không biết trang điểm, cũng không có bạn tri kỷ…

Quả nhật, Phó Y Lan hưởng thụ thành công khi rèn luyện được một chiêu thức mới, thích cưỡi ngựa chạy băng băng trên đường hơn là tránh ở trong khuê phòng thêu hoa, những gì trong binh thư cũng thú vị hơn những thi từ ca phú bình thường, nhưng khi mục tiêu nàng cố gắng đạt được mất đi ý nghĩa, không bao giờ có khả năng đạt được nữa, nàng nên làm sao bây giờ?

Ánh mắt Phó Y Lan dừng lại trong một căn đình tròn…

“Sao Tĩnh vương điện hạ lại có một bộ dáng đẹp như vậy chứ.” Chương Tĩnh Cầm đưa hai tay nâng gò má của mình “Hơn nữa hắn lại còn dịu dàng rộng lượng, còn tuân thủ lễ nghi như vậy…”

Chương Tĩnh Cầm bị phong độ của Tĩnh vương mê hoặc, đã đem việc Tĩnh vương khắc thê vứt ra sau đầu.

Nàng đẩy Cố Thiền “Cố Xán Xán, ngươi thật là có phúc!” sau đó, một nửa là cảm thán, một nửa là nói giỡn “Nếu Vương phi tương lại của hắn khôngphải là ngươi ta cũng muốn đâm vào xe ngựa của hắn…”

“Phó nhị cô nương.” Phùng Thanh Loan ngồi quay mặt vào cây cầu khảm đá dẫn vào đình, nhìn thấy Phó Y Lan đã đi mà quay lại đầu tiên.

“Khụ khụ khụ…” Chương Tĩnh Cầm sợ đến mức bị sắc nước miếng, vừa rồi đã bị Phó Y Lan dạy dỗ một lần, thật không hiểu hôm nay gặp ái quỷ gì, vừa nói đến Tĩnh vương Phó nhị cô nương liền đến… Vừa rồi nàng chưa nói cái gì không tốt, nàng đang khen Tĩnh vương… sẽ không hại Xán Xán bị Phó nhị cô nương mắng nữa chứ…

Phó Y Lan nhếch miệng lên cười cười với các nàng, lập tức đi đến trước mặt Cố Thiền “Cố nhị cô nương, lần đầu chúng ta gặp mặt, vừa rồi ta khôngnên nói cô như vậy. Nhưng mà, ngươi làm như vậy thật sự là không đúng…”

Chương Tĩnh Cầm không nhịn được liếc mắt, người này rốt cuộc muốn làm gì đây, nửa câu đầu nghe như làm hòa, kết quả nửa câu sau lại lôi chuyện cũ ra.

Cố Thiền cũng không để ý, có câu tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, nàng cười nói “Đúng vậy, thật sự là ta không đúng, nhưng mà ngươi cũng nói, chính bản thân ngươi cũng có chỗ không đúng, chúng ta coi như là hòa nhau.”

rõ ràng Phó Y Lan có chút kinh ngạc, khé nhếch miệng, sau một lúc lâu mới nói “Vậy… Vậy ngươi có đồng ý làm bạn với ta không?”

“Vì sao lại không đồng ý chứ?” Cố Thiền chủ động kéo nàng ngồi xuống bên cạnh mình “Lại đây ngồi cùng nhau, chúng ta đang chơi bài lá, đúng lúc nhiều người chơi càng vui, càng thú vị.”

“Ta không biết chơi.” Phó Y Lan lắc đầu nói.

“không sao, ta có thể dạy ngươi.” Cố Thiền đã bắt đầu thu bài ở trên bàn về, chuẩn bị trộn bài “trước kia ta cũng không biết chơi, vừa học vừa chơi, rất nhanh là học được thôi.”

Phó Y Lan được Cố Thiền dạy chơi, quả nhiên rất nhanh đã biết quy tắc chơi, nhưng mà tâm tư của nàng chủ yếu không đặt trên những quân bài. Thỉnh thoảng nàng lại đánh giá Cố Thiền, bởi vậy mà thỉnh thoảng lại không ra bài kịp.

Cũng may, ba người kia cũng rất hòa thuận kiên nhẫn, cũng không vì vậy mà ghét bỏ hoặc chỉ trích nàng.

Phó Y Lan không có ác ý, chỉ là nàng muốn biết người làm cho Tĩnh vương chủ động xin được tứ hôn, lại kiên quyết bảo vệ là một cô nương như thế nào. Bây giờ xem ra, hình như thật sự không giống người mà mình nghĩ là không tốt trước đó.

*

Trận mưa đầu tiên của tháng sáu đến rất đột ngột.

Trịnh thị chạy chậm đứng vào dưới mái hiên hành lang, trong tay ôm một đống quần áo mới lấy xuống từ dây phơi. Từ sau khi bị điều đến thôn trang, nàng liền bị ma ma quản lý công việc vặt phân công đi làm mấy việc lặt vặt ở phòng giặt.

Đó là một việc vô cùng vấy vả, nhưng mà nàng không sao cả, dù sao tiền lương hàng tháng vẫn nhiều như vậy, nàng không bị tổn thất quá lớn.

Ở hàng hiên phía cuối hành lang, một tiểu nha hoàn sôi nổi chạy lại đây “Trịnh tỷ tỷ, huynh trưởng nhà tỷ tìm tỷ ở cửa sau.”

Ngoài miệng Trịnh thị trả lời cũng không quên nói lời cảm ơn, trong lòng cũng không có cảm giác kinh sợ cũng không có cảm giác vui mừng.

Nam nhân đời này nàng gặp phải đều là những người không ra gì.

Phụ thân là một tú tài phóng khoáng, vì để cho trưởng tử cưới vợ, ham muốn sính lễ quá nhiều của Giang gia, ngay cả nhân phẩm của đối phương như thế nào cũng không tìm hiểu kỹ đã đần độn u mê gả con gái ra ngoài.

Trượng phu thì sao, chỉ được vẻ bề ngoài, bên trong chính là một phế vật, cả người đều là thói hư tật xấu không tính, còn không biết xấu hổ, vĩnh viễn không hối cải, thật giống một câu trên sách “Bao cỏ thêu hoa”*.

*Nguyên văn là 绣花枕头大草包: mình không biết dịch như thế đúng chưa nữa. Nhưng mà câu này ý chỉ là ví với những người chỉ có hình dáng bên ngoài không có học thức tài năng.

Ca ca bị lý luận “Tất cả chỉ là thứ phẩm, chỉ có đọc sách mới là thanh cao” của phụ thân ảnh hưởng, đến bây giờ chẳng qua cũng chỉ là một viên quan bé như hạt vừng hạt đậu. Miễn cưỡng nuôi cả nhà sống tạm, kết quả bị thê tử xem thường, mọi chuyện mặc cho nàng bắt bí, làm gì có nửa điểm tôn nghiêm của nam tử.

Trịnh thị cất quần áo vào phòng giặt sau đó mới đi ra cửa sau.

Lúc nàng nghĩ rằng tất cả nam nhân trên đời này đều vô dụng thì đã gặp được Cố Cảnh Ngô.

Ngồi ở địa vị cao cũng không kiêu không nóng nảy, đôi với người ngoài thì ôn nhu có lễ, thương tiếc vợ con, không ham nữ sắc, không nạp thiếp…

A, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, sợ là cho dù nghe người bên ngoài nói nàng cũng sẽ không tin trên đời này thật sự còn một người như vậy.

Mưa như trút nước, Trịnh thi xuyên thấu mà màn nước mưa mơ hồ nhìn thấy một nam nhân che ô đứng ở phía ngoài cửa.

Nàng bật ô lên đi qua đó, đợi đến gần mới phát hiện có điều không ổn.

Người kia đứng thẳng người mặc một bộ quần áo màu xanh lam, chân đi một đôi giày của nữ, bên hông còn đeo một miếng Dương Chi Bạch Ngọc, Trịnh Hoài Ân chưa bao giờ ăn mặc như vậy.

Trịnh thị do dự dừng lại.

Người kia cũng đã tiến lên phía trước, từng bước một tới gần, dưới tán ô dần hiện ra một gương mặt tuấn tú, chỉ là bắp thịt lỏng lẻo, trước mắt hiện ra một màu xanh đen, vừa nhìn liền biết là do túng dục quá độ.

Trịnh thị lùi ra sau như nhìn thấy quỷ.

Người nọ đi theo sát lên “Mấy năm không gặp, vậy mà nhạc mẫu lại không nhận ra tiểu tế (con rể) soa?”

“Lý Đồng Bảo, ngươi đừng có nói bậy.” Trịnh thị quát.

Lý Đồng Bảo nói “Nhạc mẫu, năm đó không phải chúng ta đã nói, nếu ta ra hải ngoại mang hoa tu la về cho người, người sẽ mang Thanh Thanh muội muội gả cho ta làm thiếp, chúng ta còn ký giấy làm bằng chứng. Sao nhạc mẫu lại có thể lật lọng, lợi dụng lúc ta ra ngoài chưa về liền mang Thanh Thanh muội muội đi. Nhưng mà nhạc mẫu yên tâm, ta một lòng say mê với Thanh Thanh muội muội, tất nhiên cũng sẽ bảo vệ nhạc mẫu, mặc dù ở nhà mọi người đều truyền tai nhau nhạc mẫu hạ độc hại chết biểu thúc, ta cũng chưa từng nói giao dịch của chúng ta nói cho người khác biết.

Trịnh thị phản bác “Bằng chứng gì, ta ký giấy với ngươi lúc nào chứ?”

Lý Đồng Bảo cho tay vào ngực giống như đang lấy ra cái gì đó.

Trịnh thị biến sắc nói “Ngươi… Ngươi đừng có làm giả chứng từ, chẳng qua ta mới đồng ý bằng miệng với ngươi thôi…”

Nàng vừa nói đến đây thì có mấy tên nha dịch áo xanh vọt vào từ ngoài cửa, hai người vơn tay ra chế trụ nàng, những người còn lại rất nhanh hướng về phòng nàng mà chạy.

Giang Liên Nam đang ở trong phòng thêu túi tiền, mấy cây tùng xanh, xanh ngắt cao ngất, gửi gắm tình cảm không có chỗ thổ lộ của nàng.

Đột nhiên có nha dịch xông vào, nàng sợ hãi bị kim đâm vào tay “Các người làm gì vậy?”

Bọn họ ra tay lục tung phòng lên, không ai thèm để ý nàng.

Giang Liên Nam tiến lên ngăn cản, bị một người chặn ở một bên, chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn họ từ trong hòm gỗ long nhân trong góc tường lấy ra một hộp gỗ sươn đỏ cũ nát.

Những người đó tìm được hộp gỗ, ngay cả mở ra xem một cái cũng không cần đã có người hô lớn “Tìm được rồi!”

Tiếp theo Giang Liên Nam bị đẩy ngã xuống đất, cái trán đụng vào nền gạch, trước mắt biến thành màu đen, trong tai lại nghe thấy có người nói“Phạm phụ* Trịnh thị, năm năm trước mưu sát chồng, nay nhân chứng vật chứng đã có đủ, bắt về quy án.