Truyện Độc Sủng Thiên Kiều (Thiên Kiều Bách Sủng)

Chương 33

Editor: huyetsacthiensu

Mưa liên tiếp mấy ngày liền, từ cơn mưa xua tan nắng nóng nhẹ nhàng khoan khoái ban đầu dần dần chuyển thành ẩm thấp dinh dính.

Cố Tùng che ô đi ra từ Hàn Sơn Thư Viện trong chùa, mới đang chuẩn bị bước chân lên trên thềm đá, đột nhiên có một cô nương mặc áo màu xanh đixuyên qua rừng trúc nhào đến bên cạnh hắn, ngã vào chân hắn.

“Nhị thiếu gia, cầu xin người, cầu xin người hãy cứu mẫu thân của nô tỳ.”

cô mương kia ngẩng đầu lên, dung nhan xinh đẹp, trên mặt ướt sũng một mảnh, không phân biệt được là nước mưa hay nước mắt.

Cố Tùng nhớ rõ nàng, từng là thư đồng của muội muội, chỉ ở trong nhà hắn một thời gian cực ngắn, ngắn đến mức ngay cả tên nàng hắn còn chưa nhớ, nhưng việc này cũng không gây trở ngại đến việc hắn biết mẫu thân mình là do mẫu thân của nàng ta hạ độc.

Giọng hắn lạnh như băng hỏi “Tại sao ta phải cứu bà ấy chứ?”

Giang Liên Nam không cần nghĩ ngợi nói “Mẫu thân của nô tỳ… Mẫu thân của nô tỳ là bị oan, bà ấy không giết người.”

Cố Tùng hừ lạnh nói “Nghe nói nhân chứng vật chứng đều có, sao lại là bị oan được chứ?”

“không phải!” Giang Liên Nam lẩm bẩm nói “Bọn họ… Bọn họ vu oán giá họa cho bà ấy, chiếc hộp kia không phải của chúng ta… Sau khi bọn họ lục soát được thậm chí còn không mở ra xem đã nói đó là chứng cứ phạm tội…”

Cố Tùng nhíu mày, quay đầu đi. Chuyện này cũng không có gì là kỳ lạ, nếu phụ thân đã muốn trừng trị nàng ta hạ độc người khác, tất nhiên sẽ có chỗ dùng thủ đoạn.

Giang Liên Nam thấy hắn không nói lời nào, lại liên tục cầu xin tha thứ “Người trong đại lao muốn nô tỳ đưa mười hai lượng bạc mới cho nô tỳ vào thăm mẫu thân. Nhị thiếu gia, cầu xin người cho nô tỳ mượn một ít ngân lượng, có bạc nô tỳ còn có thể mời người giải oan cho bà ấy…”

Tìm hắn để hắn cho nàng ta mượn tiền để nàng ta mời người giải oan cho mẫu thân nàng ta, cứu người muốn hại mẫu thân ruột của hắn sao?

cô nương này lớn lên cũng có vài phần nhan sắc, đầu óc lại không biết chứ những suy nghĩ như thế nào nữa, chuyện buồn cười như vậy cũng có thể làm ra được.

Cố Tùng không kiên nhẫn vùng thoát ra, nhấc chân muốn đi.

Giang Liên Nam nhào lên ôm lấy chân trái của hắn “Nhị thiếu gia, nô tỳ là thật sự cùng đường rồi… Mợ nô tỳ nói mẫu thân sẽ liên lụy đến tiền đồ của cậu, muốn đoạn tuyệt quan hệ với hai mẹ con nô tỳ, ngay cả cửa nhà cũng không cho nô tỳ đến gần… Nô tỳ đến phủ, phu nhân và Nhị tiểu thư cũng không chịu gặp nô tỳ…”

Cố Tùng nói “Ngay cả cậu ruột của ngươi cũng không quan tâm ngươi, ngươi dựa vào đâu mà nghĩ là ta sẽ giúp ngươi?”

“Bởi vì… Nhị thiếu gia, người tốt bụng nhất…” Giang Liên Nam ngước đầu nhìn lên, vừa đáng thương lại vừa thành kính “Người còn đưa thuốc trị thương cho nô tỳ…”

Cố Tùng cười lạnh “Bình thuốc kia chẳng qua là Đồng Lam dùng còn thừa, không khác gì cơm thừa cho chó mèo ăn. Ta sẽ không giúp ngươi, ngươi không cần đến tìm ta nữa.”

hắn rút vạt áo trong tay nàng ta ra, không lưu tình bỏ mặc nàng ta, bước nhanh trên thềm đá.

Giang Liên Nam quỳ trên mặt đất, nhìn bóng dáng Cố Tùng xa xa trên núi, bóng lưng thiếu niên cao to tuán dật giống như trong quá khứ…

Nàng không có cách nào tưởng tượng được người lạnh lùng bước đi vừa rồi và thiếu niên trong lòng mình là cùng một người…

Nhị thiếu gia không phải là người ôn nhu tuấn dật nhất, tấm lòng thiện lương nhất sao? Sao lại có thể bỏ mặc cho mình đau khổ cầu xin, nhưng vẫn như cũ thấy chết không cứu được chứ?

Giang Liên Nam nhớ đến câu nói cuối cùng của Cố Tùng, hóa ra bản thân mình và mẫu thân trong mắt những người này không khác gì con cho con mèo…

Đột nhiên nàng không khống chế được nở nụ cười, cười bản thân tự mình đa tình, cười bản thân mơ tưởng hão huyền, còn cười bản thân luôn ngu ngốc như vậy luôn coi các thiếu gia tiểu thư ở trên cao là bạn bè.

Hóa ra những năm này qua đi tất cả vẫn giống như lúc trước. Đến lúc khó khăn nhất, ngoại trừ mẫu thân, không có bấ kỳ ai khác giúp nàng…

Cuối cùng Giang Liên Nam cũng kiếm đủ tiền.

Cho dù thói đời như thế nào, một nữ nhân có chút nhan sắc muốn kiếm được tiền cho đến bây giờ cũng không thiếu gì cách.

Giang Liên Nam bán mình vào thanh lâu lớn nhất U châu đổi lấy hai mươi lượng, một nửa tiền bán thân chuẩn bị đưa cho cai ngục, cuối cùng cũng gặp được mẫu thân đang bị nhốt trong ngục.

Mới mấy ngày không gặp, Trịnh thị đã gầy gò không ra hình người, trên áo trắng của phạm nhân bà ta đang mặc còn có vệt máu, nhìn thấy mà ghê người.

Đợi cai ngục đi xa, Giang Liên Nam vẫn vô cùng cẩn thận, nhẹ giọng hỏi “Mẫu thân, bọn họ dùng hình với mẫu thân sao?”

“ta không sao.” Trịnh thị nói “Con đến đây làm gì?”

Mẫu thân, thầy cái đề nghị dưới tình huống này có thể nói là năm đó là con bỏ nhầm thuốc độc vào trong thức ăn của phụ thân, khi đó con mới chính tuổi, căn cứ vào luật lệ của Đại Ân con sẽ không phạm tội.” Giang Liên Nam nói kết luận mà nàng hỏi được cho Trịnh thị.

Người trong quan phủ bao che lẫn nhau, dựa vào hành vi ngày ấy của nha dịch, muốn giải vây cho mẫu thân là không được chẳng bằng dựa vào sơ hở của luật lệ.

Trịnh thị lắc đầu, âm thanh của nàng khàn khàn nói “Đừng ngu ngốc, con cho rằng bọn họ thật sự muốn lật lại bản án của phụ thân con sao, đó là Cố đại nhân muốn trút giận cho thê tử của mình.”

Nàng thấy bộ dáng Giang Liên Nam trợn mắt há hốc mồm, trong lòng vẫn không cam lòng, nữ nhi của mình, cho dù là bộ dáng, tính tình, có điểm nào thua kiếm những thiên kim tiểu thư ngậm thìa vàng mà lớn lên kia chứ, nhưng mà từ nhỏ số khổ như Hoàng Liên.

thật ra nàng đã sớm nghĩ được, việc năm đó đã kết án, không có lý do gì lại có người điều tra lại, chỉ trách mình nhất thời u mê, sinh lòng tham. Nay trừng phạt đúng người đúng tội, chết không hết tội, chỉ thương nữ nhi từ nay về sau chỉ có một mình, không ai chăm sóc.

Trịnh thị bị xử trảm lập tức hành quyết. Ngày hành hình, Ninh thị dẫn theo Cố Thiền trèo lên Tây Sơn, lêm Bích Vân Tự thắp hương tạ lễ thần, khẩn cầu Phật tổ tiếp tục phù hộ người một nhà bình an.

Đợi đến trung tuần*, Cố Phong được như ý nguyện đi vào U châu vệ, từ đó rời thư viện dấn thân vào quân doanh.

*Trung tuần: từ ngày 11 đến ngày 20 hàng tháng.

Trận mưa to thứ hai của tháng sáu rơi vào cuối tháng, ban đêm mưa to tầm tã, cả nhà Án sát sứ Chương Hòa Phố bị sát hại, chỉ có nữ nhi Chương Tĩnh Cầm may mắn thoát nạn.

Cố Thiền cùng Ninh thị đang đi đến nhà Tri phủ U châu Liễn Vân Thăng thăm Chương Tĩnh Cầm, sau khi được cứu nàng liền ở tạm đây.

Tri phủ phân nhân tự mình dẫn các nàng đến Tây phòng, Chương Tĩnh Cầm lẳng lặng nắm ở trên giường, hai gò má hãm sâu, ánh mắt dại ra.

Cố Thiền nhìn thấy, suýt nữa bật khóc “Chương Tĩnh Cầm, ta đến thăm ngươi đây.” Nàng cầm tay Chương Tĩnh Cầm, lay lay “Ngươi mau nói gì đi.”

Chương Tĩnh Cầm vẫn nằm ở đó không hề nhúc nhích, không có chút phản ứng nào.

“Nghe nói lúc khám nghiệm tử thi phát hiện nàng vẫn còn thở, lay nàng tỉnh, nàng kêu gào như phái điên. Nàng ngất đi, sau khi tỉnh lại lần nữa thìthành bộ dạng như bây giờ, có người hầu hạ ăn uống như bình thường, chỉ là không nói một lời nào cũng không có phản ứng gì với người khác, đến buổi tối cả đêm chỉ mở trừng mắt không chịu ngủ.” Lưu thị giận dữ nói “Đại phu nói là chứng mất hồn, do bị kinh sợ quá mức.”

“thật là một đứa bé số khổ.” Ninh thị nói “Cả nhà chỉ còn mình nàng còn sống, thật không biết là hạnh phúc hay là bất hạnh đây.

Chương Hòa Phổ là con trai độc nhất, trong tộc không có họ hàng nào, cậu của Chương Tĩnh Cầm đến U châu ra mặt giải quyết việc mai táng.

Ngày cứ trôi qua như vậy, đáo mắt đã qua nửa tháng, hung thủ vẫn chưa sa lưới, Chương Tĩnh Cầm vẫn chưa thấy khá hơn.

Mỗi lần Cố Thiền nhìn thấy nàng ấy lại muốn rơi lệ, một người đang yên đang lành, bình thường hoạt bát như vậy, rất thích nói đùa, thích nhất là chơi đùa, không có phút giây nào là yên tĩnh, bị bịt miệng nàng vẫn muốn nói liên tục, làm sao lại biến thành bộ dáng như bây giờ chứ…

Đêm Tết Trung Nguyên* đó, Cố Thiền cùng Phùng Thanh Loan được cậu của Chương Tĩnh Cầm cho phép, đưa Chương Tĩnh Cầm đến Bắc Hải thả hoa đăng, cúng tế người thân chết oan.

Hai bên bờ Bắc Hà vây đầy người, khắp mặt sông đều là hoa đăng, những chiếc thuyền nhỏ trôi theo dòng nước, cả dòng sông tỏa ra ánh sáng lung linh, điểm đầy chấm nhỏ giống như dải ngân hà.

Những đứa nhỏ không biết ưu sầu, ngày Vu Lan Quỷ Môn mở ra, vẫn đang vui vẻ phấn chấn cầm chong chóng chạy qua chạy lại, lẩm bẩm trong miệng:

“Thả hoa đăng, thả hoa đăng, từng hàng hoa đăng trong nước, ánh sáng tỏa ra trong nước, vong hồn theo ánh sáng trôi ra biển lớn sớm về miền cực lạc.

Thả hoa đăng, thả hoa đăng, thêm dầu trong hoa đăng, trong lòng không buồn không lo, tâm nguyện theo ánh sáng lên thiên đình, Phúc Thọ ở lại đến vĩnh viễn.

Thả hoa đăng, thả hoa đăng, mỗi năm một chiếc đèn, mỗi ngọn đèn là một khẩn cầu, hàng năm đèn chảy trong nước, gìn giữ an khang của nhà nhà.”

không biết vì sao, đám người bỗng nhiên xôn xao đứng lên, xa xa nghe thấy có tiếng người tận lực kêu “… Hồ tiên giáng thế…” Trong giọng nói đều là sợ hãi.

Cố Thiền cùng Phùng Thanh Loan một trái một phải che chở cho Chương Tĩnh Cầm, phía sau còn có hộ vệ hai nhà cùng đám nha hoàn, chạy theo đám người.

Nhưng tình huống rất hỗn loạn, dần dần bị người tách ra, đến lúc Cố Thiền cuỗi cùng cũng không chạy nổi nữa, bên cạnh trừ Chương Tĩnh Cầm vẫn luôn nắm lấy tay nàng, nhìn sang xung quanh không thấy một ai quen biết.

Trong đám đông có người có sức lớn, bước chân nhanh nhẹn, đuổi kịp từ phía sau lại đây, còn không quên hô to nhắc nhở người bên cạnh “Hồ tiên đuổi đến đây rồi!”

Cho đến bây giờ Cố Thiền vẫn luôn sống an nhàn sung sướng, đừng nói là chạy cho dù là đi cũng chưa từng đi nhiều như vậy, lúc này hai chân nàng đều bủn rủn cả rồi, lúc nhấc lên như là bị đổ chì vào chân, bước đi khó khăn.

Dưới tình huống này, cho dù là có một mình nàng cũng không thắng được cái gì mà Hồ tiên, huống chi còn có một Chương Tĩnh Cầm cần được chăm sóc.

Cố Thiền do dự có mấy giây, hơi động não, lôi kéo tay Chương Tĩnh Cầm trốn vào một ngõ nhỏ.

Trong ngõ nhỏ xếp đày đồ vật, nàng đem Chương Tĩnh Cầm đặt ngồi vào một cái vại to, phía trên che t cái sọt, không nhìn ra được là bên trong có giấu một người.

Sắp xếp Chương Tĩnh Cầm xong, Cố Thiền tìm xung quanh chỗ mình có thể trốn.

trên đường cái bên ngoài ngõ nhỏ đột nhiên yên lặng, yên lặng đến mức giống như những người vừa rồi còn chạy như điên trên đường trong nháy mắt đã biến mất toàn bộ.

Cố Thiền giật mình nhìn lại ra phía đường lớn, chỉ thấy một bóng người chiếu vào vách tường trong ngõ nhỏ, cái bóng này được ánh đèn kéo dài ra nhưng vẫn có thể nhận ra đó là thân hình của một nữ nhân.

Cái bóng kia dần dần di động, vẻn vẹn chỉ có nửa người trên, rõ ràng là người càng ngày càng đến gần ngõ nhỏ.

Cố Thiền nhìn thấy rất rõ ràng, chỗ tròn tròn cao ngất kia, chỗ phải là cái mông vậy mà lại mọc ra một cái thô to, là một cái đuôi vểnh lên thật cao.

Nàng sợ hãi, hai chân giống như bị đóng trên mặt đất, muốn động cũng không thể động.

Nhưng mà, cái bóng kia lại chưa từng dừng lại, trong tai Cố Thiền đã nghe thấy tiếng bước chân, thậm chí còn có thể thấy một đôi giày thêu màu đỏ lộ ra ở đầu ngõ…

Trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, Cố Thiền bị một cánh tay kiên cố không biết từ nơi nào ôm vào trong ngực, hơi thở quen thuộc ập vào mặt, trong lòng nàng buông lỏng, thân thể xụi lơ ngã xuống, tiếp theo liền bị ôm ngang người nhảy lên, như là cưỡi mây đạp gió, nhảy lên giữa không trung, nhảy lên trên đỉnh…