Truyện Độc Sủng Thiên Kiều (Thiên Kiều Bách Sủng)

Chương 34

Editor: huyetsacthiensu

Trăng sáng treo cao, giống như một miếng ngọc tròn bằng bạc.

Cố Thiền chưa bao giờ cách ánh trăng gần như thế, gần đến mức dường như chỉ gần vươn ay là có thể chạm vào ánh trăng đó.

Nhưng mà lúc này không phải là thời điểm lãng mạn.

Ánh mắt của nàng di chuyển từ trên mặt trăng sang mặt Hàn Thác, sắc mặt hắn nghiêm túc, cụp mắt nhìn xuống bên dưới, ánh mắt đuổi theo “Hồ yêu” trên đường lớn.

Cái gọi là “Hồ yêu” kia đã đi qua ngõ nhỏ, từ vị trị bọn họ đứng chỉ có thể trông thấy bóng dáng của nàng.

Mái tóc đen dài như thác nước, rối tung xỏa ra đến eo mông, mặc quần áo màu cam, thân hình yểu điệu, lúc bước đi cái eo nhỏ chuyển động, mông chuyển động còn có một cái đuôi lông bù xù tắng toát.

Cố Thiền bất thình lình giật cả mình, túm chặt vạt áo trước của Hàn Thác run lẩy bẩy.

Hàn Thác biết Cố Thiền sợ hãi, săn sóc ấn đầu nàng vào trong ngực mình, không để cho nàng nhìn thấy cảnh tượng không thể tưởng tượng được.

Bóng dáng “Hồ yêu” biến mất sau khúc quanh trên đường, Hàn Thác ôm Cố Thiền nhảy xuống khỏi nóc nhà.

“Thả ta xuống đi.”

Cố Thiền thấy Hàn Thác đi về cuối ngỏ, giãy dụa nói “Chương Tĩnh Cầm vẫn ở trong ngõ nhỏ, không thể bỏ một mình nàng ở đó.

Mặt Hàn Thác lạnh như sương, mắt điếc tai ngơ, đi một đường không ngừng bước, đi đến xe ngựa đỗ ở cuối ngõ, ôm nàng lên xe.

Cố Thiền bị Hàn Thác đặt vào trong xe ngựa, nghe vào trong tai là tiếng hắn trầm giọng nói “Tự sẽ có người lo cho nàng ấy, không cần nàng lo.”

Đường đường là Tĩnh vương khi đi ra ngoài tất nhiên không thể thiếu hộ vệ đi theo.

“Nhưng mà…” Cố Thiền vẫn không yên tâm, tay chân cùng sử dụng muốn đứng lên “Ta muốn đi cùng với nàng ấy…”

Hàn Thác cũng không thèm nhìn đến Cố Thiền, ra lệnh cho phu xe bắt đầu đi.

Xe ngựa lộc cộc đi về phía trước.

Trong xe rõ ràng ngồi hai người, nhưng lại không nói chuyện với nhua, im lặng đến mức chỉ có thể nghe thấy tiếng hít thở của đối phương.

Gương mặt Hàn Thác vẫn bình tĩnh, nhắm mắt dưỡng thần, không nói một câu nào.

Cố Thiền biết hắn đang tức giận nhưng cũng không biết hắn tức giận cái gì.

Nàng ngoan ngoãn ngồi trên tháp, hai tay đặt trên đầu gối, trong lòng rối rắm không biết có nên mở miệng trước phá vỡ cục diện xấu hổ trầm mặc này hay không.

thật cẩn thận xem xét sắc mặt Hàn Thác vài lần, Cố Thiền khó có khi thông minh quyết định duy trì tình trạng hiện tại để tránh bị lửa giận không biết từ đâu của hắn lan đến trên người mình.

Dù sao bọn họ cũng đang trên đường về nhà nàng, sẽ sớm tách ra thôi.

Cố Thiền tính toán hoàn toàn sai, xe ngựa cũng không chạy về Cố gia, mà là đi một đường tiến vào Tĩnh vương phủ, dừng trong viện.

Hai bên đường cứ hơn mười thước lại đứng một thị vệ. Cố Thiền bị Hàn Thác ôm xuống khỏi xe ngựa, nàng tuyệt đối không dám giãy dụa, đem mặt chôn ở trước ngực Hàn Thác, yên lặng cầu nguyện đợi đến lúc nàng chính thức được gả vào Tĩnh vương phủ bọn họ đã sớm quên tình cảnh hôm nay, hoàn toàn không nhận ra bản thân nàng.

“Bảo bọn họ lui hết ra ngoài đi.” Hàn Thác ra lệnh cho Từ Cao Lục.

Chính hắn thì lại giơ chân đá văng cửa phòng ngủ, đi vào trong, dùng sức ném Cố Thiền lên trên giường.

Bị ném quá mạnh, Cố Thiền lăn một vòng ở trên đệm gấm mềm nhẵn trên giường, lăn đến bên góc tường mới dừng lại.

Nàng đầu váng mắt hoa, cánh tay chống xuống giường muốn ngồi dậy, tấm lưng vừa rời khỏi đệm giường lại có một cơ thể rắn chắc lửa nóng nhào lên, đè nàng nằm lại xuống giường.

Hành vi thô bạo như vậy, mặc dù biết là Hàn Thác, Cố Thiền cũng không nhịn được sợ hãi, sợ hãi kêu lên đưa tay đẩy hắn ra.

trên bàn tay trắng noãn của nàng có một vết máu thật dài, vừa rồi lúc ở bên ngoài trời tối không phát hiện ra, bây giờ ở trong phòng đèn đuốc sáng trưng, nhìn thấy có vẻ hết sức ghê người.

Hàn Thác bắt lấy bàn tay kia đánh giá, rồi lại buông ram cau mày ngồi dậy, đi ra bên ngoài phòng gọi Từ Cao Lục đi lấy khăn sạch, băng gạc cùng với thuốc trị thương, tự mình hành động băng bó vết thương cho Cố Thiền.

Chẳng qua chỉ là bị thương một vết xước nho nhỏ ngoài da mà thôi, Hàn Thác lại dùng băng gạc cuốn một vòng lại một vòng, cho đến khi dùng hết cả cuộn băng gạc, băng bó cánh tay đến khi mười phần giống cái bánh bao hập mới thôi.

Sau khi Từ Cao Lục cầm lọ thuốc trị thương rời khỏi, Hàn Thác lạnh lùng mở miệng nói “Lúc trước ta đã nói với nàng cái gì? Nếu nàng lại làm loạn ta sẽ làm như thế nào? Ta sẽ trừng phạt nàng như thế nào?”

Lời này là nói cuộc thảo luận ở Tùng Hạc Lâu, đó là lần đầu tiên bọn họ hôn môi của cả hai kiếp,…

Cố Thiền đưa tay che miệng lại…

Hàn Thác thấy thế, khóe môi hơi nhếch lên, ôm Cố Thiền về phía trước hắn, nàng bổ nhào về phía trước, bị Hàn Thác đè nằm sắp vào trên đùi hắn.

Trước khi Cố Thiền kịp phản ứng lại, bàn tay Hàn Thác đã “Ba”một tiếng dừng ở trên mông nàng.

Trong nháy mắt Cố Thiền bị dọa ngây người, sợ hãi đến quên cả giãy dụa phản kháng, cả hai kiếp cộng lại, cho đến bây giờ chưa từng có ai động vào nàng cho dù là một ngón tay, Hàn Thác là người đầu tiên dám ra tay đánh nàng.

hắn đánh đủ năm lần mới buông nàng ra.

Hai tay Cố Thiền che lại mông mình, nước mắt lưng tròng ngồi chồm hỗm trên giường.

thật ra, chỉ có cái đầu tiên là Hàn Thác dùng sức đánh, những cái còn lại hắn ra tay đều rất nhẹ nhàng, cuối cùng thậm chí còn thuận thế xoa mông cho nàng.

Nhưng mà đối với Cố Thiền mà nói, vấn đề không phải là có dùng sức hay không, nàng đường đường là một cô nương mười tám tuổi, vậy mà lại bị một người.đánh.mông!

Nếu chuyện này truyền ra bên ngoài, nàng làm sao còn có mặt mũi nhìn người khác nữa chứ?

không, cho dù là không có ai biết, nàng cũng cảm thấy quá mất mặt.

Cố Thiền vừa thẹn vừa giận, hung dữ trừng mắt nhìn Hàn Thác, hận không thể dùng ánh mắt lăng trì tùng xẻo hắn.

Hàn Thác căn bản không thèm để ý, hắn cong cong khóe môi, nhướn mày nói “Lần sau còn dám như vậy nữa không?”

“Hôm nay ta đã làm sai cái gì?” Cố Thiền bất mãn lầm bầm.

Đây rõ ràng là hắn tìm cớ, chỉ cần muốn phạt nàng, muốn bắt nạt nàng là có thể nói nàng phạm sai lầm, hoàn toàn không cần nói lý.

“Lúc gặp phải nguy hiểm, vì sao không bảo vệ bản thân mình trước?” Hàn Thác hỏi.

Cố Thiền chớp mắt nhớ lại tình huống đêm nay “Chương Tĩnh Cầm bị bệnh, nàng không biết chăm sóc bản thân mình, hơn nữa, nàng ấy là bạn của ta, người nhà nàng ấy đều mất cả rồi, nàng ấy không thể có chuyện gì nữa.”

Nàng phân tích đạo lý rõ ràng, càng nói càng đúng lý hợp tình.

Hàn Thác nhìn hai mắt nàng trong suốt lại thản nhiên, hừ lạnh nói “Bởi vì nàng bị bệnh, là bạn bè của nàng, mọi người trong nhà đều đã mất, cho nên tính mạng của nàng ta quan trọng hơn tính mạng của nàng hay sao?”

“Đương nhiên ta không có ý này.” Cố Thiền bất đắc dĩ nói “Chẳng lẽ ý Vương gia là ta nên để mặc nàng ấy ở một bên, mặc kệ chuyện sống chết của nàng ấy, chỉ lo cho bản thân chạy trối chết hay sao?”

Hàn Thác trầm mặc không nói, đương nhiên hắn cũng không parhi có ý đó, hắn hiểu tính tình của Cố Thiền, vì người mình quan tâm, có thể liều lĩnh, hắn để ý nàng cũng chính vì điều này.

Nhưng mà, Cố Thiền lo lắng cho bàn của nàng như thế nào, Hàn Thác cũng lo lắng cho nàng như thế đó.

hắn không muốn náng bị thương, không muốn nàng gặp nguy hiểm, ở trong lòng hắn, không ai quan trọng bằng nàng.

“... Nếu ta thật sự làm như vậy, ta có gì khác so với Giang Liên Nam chứ, không phải Vương gia cũng không yêu thích nàng ta sao? Trong lòng khôngmuốn, không phải là nói... A...”

Cố Thiền còn đang giải thích, Hàn Thác lại ngoài dự liệu ngăn chặn cái miệng nhỏ nhắn còn đang lải nhải kia.

Cố Thiền mở to hai mắt nhìn, không thể giải thích nổi chuyển biến đột ngột này, một khác trước hai người rõ ràng còn đang tranh chấp, vì sao đột nhiên lại đến hôn nàng chứ?

Nhưng mà lí trí của nàng rất nhanh bị Hàn Thác mãnh liệt cắn nuốt, trong đầu như có nước sôi sôi trào, cuối cùng câu hỏi đều hóa thành dòng nước chảy về hướng Đông, một đi không trở lại.

Hàn Thác không muốn mất đi Cố Thiền, nhưng mà nàng có chút ngu ngốc, luôn đặt bản thân vào chỗ nguy hiểm.

hắn tùy thời tùy chỗ bảo vệ bên người nàng, hắn muốn đem nàng cất vào trong túi tiền để mang theo bên người mình, muốn nhào nặn nàng sát nhập vào trong thân thể hắn… Chỉ có thể biến nàng thànhbản thân mình mới có thể yên tâm.

Phương thức biểu đạt tình cảm của nam nhân không giống với nữ nhân, bọn họ không giỏi sử dụng ngôn ngữ, sở trường của họ là dùng hành động để bày tỏ, càng để ý thì càng khẩn trương, càng không có khả năng nói lời ngon tiếng ngọt, ngược lại lại sinh ra sự thân mật vô cùng tận một cách tự nhiên.

Hôn môi đơn thuần đã không thể thỏa mãn nhu cầu tình cảm của Hàn Thác lúc này.

hắn đẩy Cố Thiền ngã xuống giường, bản thân mình thì đè lên người nàng, ở giữa răng môi nàng thành công công thành đoạt đất, bàn tay cũng chạy dọc theo đường cong duyên dáng của nàng, không buông tha một tấc da thịt nào.

Quần áo mùa hè mặc dù ít ỏi nhưng cũng gây trở ngại, Hàn Thác gần như là xé rách, đem quần áo của Cố Thiền lột sạch.

cô gái yêu kiều. Xinh đẹp. Mềm mại. Non non. không hề che đậy hiện ra ở trước mắt hắn…

Cảm giác mát lạnh bỗng nhiên truyền tới làm cho Cố Thiền bừng tỉnh lại, nàng muốn giãy dụa, lại dùng tay che đôi tuyết phong của mình lại, Hồng Mai run rẩy…

Huyết mạch của Hàn Thác khuyết đại, hô hấp dồn dập, hai ba lần liền có thể chế trụ nàng, một tay nắm lấy hai cổ tay nàng, kéo hai tay nàng lên đỉnh đầu, một tay cầm lấy đồ lót của nàng bị ném ở trên giường, quấn quanh cổ tay nàng, buộc vào phía trên cột giường.

Tay không thể động, còn có chân.

Cố Thiền hét lên đá Hàn Thác, lại bị hắn bắt được cổ chân đem hai chân tách ra…

Lúc chấm dứt tất cả mọi hành động, Cố Thiền đã sắp khóc không thành tiếng.

Hàn Thác không làm được bước cuối cùng, chỉ ở giữa hai chân Cố Thiền phóng ra.

Đối với Cố Thiền mà nói, căn bản là không có gì khác nhau cả.

Kiếp trước lúc ở cùng với hắn. Phòng, cho dù không tình nguyện, ít nhất còn có danh nghĩa là vợ chồng. Bây giờ thì tính là gì đây, mặc dù là vị hôn phu hôn thê cũng không nên như vậy…

Là do bản thân nàng không có tự trọng sao? Nàng lén lút gặp mặt hắn, để cho hắn hôn môi, cho nên hắn mới được một tấc lại tiến một thước, căn bản không cần tôn trọng nàng sao?

Cố Thiền càng khóc càng đau lòng, nước mắt chảy đầy mặt, nhưng mà tay còn đang bị trói muốn lau nước mắt cũng không được.

Hàn Thác ngượng ngùng xoa xoa thái dương, đưa tay cởi trói hai tay cho Cố Thiền, ôm nàng ngồi xuống.

Cố Thiền thấp giọng nức nở, một cử động cũng không dám lộn xộn, nàng cùng Hàn Thác mặt đối mặt ngồi trên đùi hắn, tư thế nha vậy rất nguy hiểm, càng sợ chỉ một hành động không cẩn thận sẽ kích thích hắn, làm hắn không khống chế được cưỡng bức mình.

Tâm tư của Hàn Thác lúc này lại không như vậy, bàn tay vỗ nhẹ sau lưng nàng, trấn an cảm xúc của nàng, ôn nhu nói “Nàng có người nàng quan tâm, cũng có người quan tâm nàng như vậy, nếu nàng không bảo vệ bản thân thật tốt, xảy ra bất cứ chuyện gì, người quan tâm đến nàng cũng sẽ đau lòng khổ sở…”

Đạo lý này rõ ràng dễ hiểu, Cố Thiền cũng không nghi ngờ gì, cũng khiêm tốn nhận lấy sự dạy dỗ của hắn.

Chỉ là, vì sao phải nói những lời này với nàng chứ?

Trong đầu Cố Thiền đột nhiên thống suốt, thử nhỏ giọng dò xét hỏi “Nếu ta xảy ra chuyện gì, Vương gia sẽ đau lòng khổ sở sao?”

Cái này còn phải hỏi sao?

Hàn Thác có chút căm tức, vì nàng vậy mà hoàn toàn không hiểu tâm ý của mình, xem ra vừa rồi còn chưa đủ thân mật.

hắn lại đẩy Cố Thiền xuống giường, nặng nề đè lên trên…

Đệm giường rất mềm, nhưng đột nhiên ngã lên vẫn rất đau, Cố Thiền bị đau “A” lên một tiếng.

không nghĩ đến, ngoài cửa cũng truyền đến một tiếng “A” như là đáp lại. một tiếng thở nhẹ, còn kèm theo một tiếng “Ầm”, cũng không biết là vật gì va chạm vào cửa sổ.